#Chap 3
Quán hiện khá đông khách, cả bọn quyết định chờ đợi một chút.
Khoảng lúc sau, quán đã ít khách dần. Từ ngoài lại vào thêm một đoàn khách khá đông. Những người này trông không bình thường cho lắm.
Một người trong nhóm phát hiện đám mèo núp gần đó. Gã quay sang thì thầm cùng người khác chút chuyện, mắt vẫn lia tới Shank.
-Ý cậu là chúng ta nên thử nó?
-Không phải cấp trên bảo tìm đủ tiêu chuẩn sao?
-...Cũng đúng. Chờ lát nữa xem.
Thức ăn được đem ra, anh cố tình đẩy đĩa thịt hơi xa chỗ mình, vờ nói chuyện không để ý đến cái đĩa.
-Chú Shank! Mình lên được chưa?
-Chắc chắn có ý đồ, đợi ch...
Shank để ý hành động lạ của anh, cố tình nhắc nhở luffy, nhưng chưa kịp nói xong đã mất tiêu thằng nhóc bên cạnh. Mấy con mèo còn lại cũng rục rịch nối đuôi theo cậu.
-Rồi xong. Tụi bây vào trại giam động vật thì đừng có hú tôi ra cứu.
Nói vậy chứ Shank có trách nhiệm canh bọn trẻ, đợi họ hành động liền gây phiền toái cho người khác mất sự chú ý.
/Hành động rồi-Thomas/
-Cái thằng này, đừng có manh động chứ!
-Nhưng...THỊTTTTT.
Luffy lấy đà, nhảy vèo lên cái bàn. Gặm nhanh miếng thịt, chuẩn bị tẩu thoát chợt bị Thomas chụp người cậu lại.
-Ahhhh! Cứu em, anh Aceeeee, anh Sabooo.
Cậu vùng vẫy kịch liệt, cố gắng thoát khỏi anh nhưng có vẻ giữ 1 con mèo với người tập gym là chuyện dễ như trở bàn tay.
Zoro thấy chuyện không ổn, cố tình tung chưởng tên mặt Thomas.
Sabo, Sanji, Shank, Ace xông lên một lượt.
. . .
-Kiểm tra con mặt sẹo trước.
-Rõ.
Nhân viên mặc bộ áo trắng /bác sĩ thú y/ mang Shank kiểm tra tổng quát.
Mấy người còn lại bị nhốt cùng một chỗ, cách nhau mỗi cái lồng thép.
Gỉai cứu Luffy thất bại, đã vậy còn bị bắt cả đám đến y tế kiểm tra thân thể. Ace biết ngày này cuối cùng cũng đến, anh chán nản nằm bó tay một góc.
Luffy cách Ace tận hai lồng. Cậu không hiểu chuyện gì liền í ới hỏi vọng sang anh.
-Anh Acee! Có nghe em nói gì không? Chúng ta đang ở đâu vậy? Sao họ lại bắt cả nhóm lại thế? Huhuhu, đừng nói đi chích ngừa giống mấy tháng trước nha?
-Cu em đoán chuẩn 70% đấy.
Ace chả buồn nói, Sabo đành trả lời thay anh.
-GÌ CHỨ!!!!! Không muốn đâu, thả ra đi.
Cậu đâm mạnh người vào lồng của, thầm mong nó chịu đủ áp lực sẽ bị bung ra. Chẳng những không lung lay mà khiến người cậu nhứt nhối cả buổi.
-Thấy ghét, xía!!
Luffy cáu kỉnh, ngoan ngoãn nằm yên được một chút liền hét oai oái gây chú ý.
-Em thấy đói hả?
Nhân viên y tế lại gần hỏi thăm.
-MÈO MÉO MEO MÈO MEO /Thả tôi ra, tôi mà ra được thì đừng trách nhà kho mấy người còn cái nịt/
-Sếp ơi. Tôi có thể cho con mèo này chút đồ ăn lót bụng được không?
Cô nói qua bộ đàm, mắt thích thú nhìn cậu.
-Cho no lửng bụng thôi, no quá ảnh hưởng đến điều tra.
-Tôi biết rồi.
Cô lấy chút pate cho Luffy ăn tạm, mấy người khác cũng được hưởng ké.
Luffy tạm hài lòng, không réo nữa. Cậu định chợp mắt nghỉ ngơi một chút.
Một chút.
Chút sau..
Đúng vậy, định chợp một chút mà mở mắt liền thấy trên bàn mổ.
Hôm ấy, có một chú mèo rơi vào trầm tư duy nhất trên thế giới.
-Trời đất!! Chuyện gì vậy? Ủa alo.
-Nằm yên chút, chị chỉ kiểm tra cơ thể em một lát là xong ngay à.
Bà nhân viên cầm kim kiêm chà bá nở nụ cười hiền.
-Mơ hả?? Ai cho? Muốn xem là xem ngon vậy hả? THẢ RA. BỚ NGƯỜI TA, CÓ Y TÁ BIẾN THÁI VẠCH CHYM TÔI KÌAAA.
Zoro nằm phòng kiểm tra khác còn nghe tiếng cậu í ới mà mệt não.
/Có sờ mó một chút mà cậu la làng như cướp sổ gạo không bằng-Zoro/
...
Luffy được ẫm tới phòng tập trung trong tình trạng bất tỉnh. Không lâu sau cậu mới tỉnh lại.
-Đây là đâu vậy??
-Biết chết liền, nãy tôi cũng giống cậu. Tỉnh dậy liền ở đây roài.
Sanji đang giỡn với trái bóng gần đó, nói vọng lại cậu.
-...Đừng nói là...
Luffy nước mắt nước mũi sắp trào ra vì cậu nghĩ mình sẽ trở thành mèo 7 món.
/Bộp/
-Nghĩ tào lao. Muốn thịt em thì mấy người kia đâu cần khám tổng quát kĩ đến thế.
Ace vỗ bộp trên trán Luffy khiến cậu ngơ ngác ra. Anh không ngờ cậu có thể suy nghĩ đến mức bị làm thịt.
-Anh không rõ nhưng chắc sắp có chuyện không hay xảy ra.
-Thật không anh? Mình sẽ không bị thịt đúng không? Họ định làm gì chúng ta?
Cậu hớn hở trở lại, đu bám Ace hỏi cho bằng được.
-Anh đã nói anh không biết, sao em không đi nghe lén đi?
-Trời đất ơi, mọi người!
Sabo hốt hoảng chạy vèo đến chỗ mọi người đang tụ họp, hắn gấp gáp kể lại đoạn hội thoại mình nghe lén được từ nhân viên y tế.
-Tôi mới nghe được cái này này. Mấy người bọn họ là nhân viên trong cơ quan hàng không, tụi mình ở đây là vì một dự án của họ, đoạn sau tôi không nghe rõ cho lắm, nhưng e là chúng ta sẽ bị phóng khỏi Trái Đất với một phi thuyền không người lái á!
-CÁI GÌ!!?
Mọi người bất ngờ, như bùng nổ mà hét lên cùng lúc.
Zoro sau khi đi lạc 7749 lần trong phòng tập hợp mới tìm ra chỗ mọi người /trùm đi lạc, đi lạc đến ống thông gió của người ta/. Zoro đang thở phì phò cũng ngóc đầu lên hỏi lại hắn.
-Chuyện này hình như có thật. Nãy tôi đi lạc có đi ngang qua căn phòng kia kìa, nội dung đại loại là như vậy. Có phải anh nghe từ hai nhân viên ở ngoài cửa phòng này, 1 trong 2 buộc tóc bằng nơ đúng không?
-Đúng rồi, chính là hai người đó.
-Phi thuyền? Là gì vậy? Ăn ngon không?
Luffy hơi khó hiểu. Cậu hỏi Shank-người có vẻ mặt bình thản nhất.
-Không ăn được, mà cho một vé qua 'bên kia' thì được.
/Cạch/
Tiếng mở cửa phá tan bầu không khí hiện tại, cùng với đó là giọng trầm khàn của 1 người.
______________________________
Vote cho tui đi :3
Mọi người cứ tự nhiên góp ý nhá, tui sẽ sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top