#Chap 1
-Chủ quán! Cho tôi như cũ. Nay tôi vừa được thăng chức đấy! hahaha
Vị khách máng mũ len lên móc treo cạnh cửa quán. Ông ngồi chỗ quen thuộc gọi món. Nụ cười giòn tan của ông khiến quán ăn vốn ít khách trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.
-Không hành tây như cũ ha? Đợi một chút nhé.
Bà chủ từ gian bếp nói vọng ra. Chốc sau bà mang phần bít tết, sẵn tiện cầm tờ báo vừa ra sáng nay đưa ông.
-Đọc báo sáng nay chưa? Nhiều tin nóng hổi lắm đấy.
-À! Tôi nghe đồng nghiệp kể mang máng...
Từ góc khuất quán lóe lên đôi mắt sáng hoắt, nhìn chằm chằm đến đĩa thịt nóng hổi mới mang ra. Mấy ngày nay chưa có gì bỏ bụng nên đâm ra gan cậu càng lớn. Ai biểu miếng thịt đó hấp dẫn quá chi, cậu nhất định phải ăn cho bằng được.
Con mèo từ trong góc khuất nhảy phốc lên bàn vị khách, chưa đầy 3 giây đã biến mất cùng miếng thịt nóng hổi.
-Cái gì vậy? Miếng thịt của tôi đâu mất rồi!!
Ông hơi giật mình, lúc hoảng hồn thì đã biết mình mất trắng miếng thịt, ông hơi tức giận, thầm rủa trong lòng.
-Lại là con mèo chết tiệt đó, nó đã lăm le ở đây cả tuần nay rồi. Tôi bất cẩn quá, xin lỗi cậu nhé. Tôi sẽ chuẩn bị phần khác, xem như chuộc lỗi đi.
Được rồi! Luffy ngoặm miếng thịt thật chặt, chỉ sợ một chút nữa sẽ bị tóm nên cậu càng chạy nhanh hơn. Nước sốt chua ngọt từ miếng thịt chảy ra khiến con mèo thèm đến mức muốn xử tại chỗ.
Cậu chạy nhanh đến gầm cầu, cuối người thả miếng thịt xuống xong thở phì phò.
-Mệt quá! Chạy muốn đứt cả hơi.
-Em đi đâu về đấy? Lại chôm thịt của bà Suke nữa phải không?
Một con mèo khác cũng nhảy phốc tới cậu. Nó nhìn miếng thịt dưới đất liền biết từ đâu ra. Cái thằng ngố này, may cho nó là bà Suke hiền chứ gặp người khác là toi mạng mèo nó rồi.
-Ah! Anh Ace! Shishishi, anh ăn chung với em nè, mấy nay anh cũng có ăn gì đâu.
Luffy dùng móng vuốt vừa cứng cáp do trưởng thành cách đây không lâu, cắt miếng thịt thành hai phần. Cậu cố tình cắt miếng to miếng nhỏ để phần Ace nhiều hơn.
Ace với Luffy là mèo hoang. Cách đây không lâu, người chủ nhận nuôi của hai anh em đã bỏ rơi chúng. Hai người chỉ đành ngủ tạm dưới hầm cầu, đói thì ăn trộm đồ của mấy người ở chợ.
Ace là giống mèo Ba Tư thuần chủng, còn Luffy là mèo Munchkin chân ngắn. Hai người thật ra không có huyết thống nhưng từ lúc mới đẻ,Luffy đã ở cạnh Ace nên luôn xem anh là người nhà của mình.
-Anh ăn đi nè, còn nóng đó.
Cậu đẩy miếng thịt to hơn đến gần anh. Thịt thì cậu rất thích, cũng rất quan trọng nhưng Ace lại quan trọng hơn chúng gấp bội. Lúc mới bị bỏ rơi, Ace luôn là người ra ngoài kiếm thức ăn về cho hai người. Do lúc đó, Luffy chỉ mới 4 tháng tuổi, cộng thêm thân hình bé bé, đôi chân ngắn ngủn nên anh để cậu ở lại.
/Đi chỉ tổ vướng chân, chưa chôm được mà đã bị tóm mất là toi-Ace/
/Anh Ace bạo quá! dám cào luôn mặt người ta để cướp đồ. Mình phải học tập!!! Còn nhường mình thức ăn nữa chứ...-Qua đến Luffy lại thành thế này/
-Anh mới tìm được chỗ mới, ăn xong hai anh em mình qua đó. Mùa đông ở đây lạnh lắm, chỗ mới sẽ ấm áp hơn.
-Chỗ đó có xa hông? Có thịt hông? Cỏ ở đó có êm lắm không nii-chan.
-Thằng này! tới đó rồ biết, hỏi nhiều thế sao anh mày trả lời hết được.
Ace liếm móng vuốt còn sót lại nước sốt, tay còn lại vỗ bộp lên trán Luffy. Cái thằng này lúc nào cũng vậy, không biết sau này nó ra sao khi anh đi vắng nữa...
Luffy phồng má, nhanh chóng xử lí miếng thịt xong lẽo đẽo đi theo Ace.
-Chỗ này hơi bẩn, em cố gắng chịu nha. Còn nữa, mau xử lí đám chuột góc kia đi, nhìn chúng hôi gớm.
Anh cáu kỉnh ra lệnh.
-Nhìn kìa! Nhìn kìa! Qúa trời mèo ở đây luôn. Họ cũng là mèo hoang như mình hả anh?
-Chứ em có thấy con mèo nhà nào đếm xỉa đến cái nơi này không?
Con mèo tam thể đực nằm nhoài gần đó lười biếng hé nhẹ mi mắt.
-Cậu đến rồi hả Ace? Có mang cá khô đến không?
-Không.
Câu trả lời chắc nịt như gáo nước lạnh tạt thẳng cái mặt mèo sẹo kia.
-Mau làm quen đi, cái con mèo mặt sẹo kia là Sabo. Trước đây cũng từng là mèo nhà như hai mình.
-Chào anh Sabo. Em là Luffy. Sau mày mong được anh giúp đỡ.
Luffy cười đến đuôi mèo xoay như chong chóng. Sabo đang đau lòng cũng vực dậy tinh thần, đi tới hỏi thăm hai người.
-Anh là Sabo, rất vui được gặp em. Em là em trai Ace hả? Sao nó không nói cho anh biết gì hết vậy!!
-Nói cậu biết để cậu rủ nó phá banh nhà người ta hả.
Anh lườm quýt hắn.
-Được rồi. Mau làm quen với mọi người đi.
Một tam thể một munchkin chân ngắn đi lòng vòng chỗ mới chào hỏi, Sabo đang rảnh nên dẫn cậu sang khu khác chào hỏi luôn. Hắn là trùm khu này mà, ai dám gây sự liền tẩn nó một trận / Chỉ thua tên Ace đáng ghét kia thôi /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top