uno: the inviter

"vậy hyunjin đang ở đây sao? ở ngay tại nơi này"

ngồi đối diện người đoán trước, han jisung - vừa tiếp nhận một lượng lớn thông tin mơ hồ khô khốc hỏi.

sau khi nghe những gì felix kể, jisung chắc chắn rằng hwang hyunjin vẫn chưa chết. dù em đã trông thấy tận mắt cảnh hắn được bọn họ chôn xuống đất bằng xương bằng thịt, hắn vẫn chưa chết.

hắn chỉ đang lẩn trốn, đâu đó xung quanh em.

bởi người đã khiến em dằn vặt trong đau khổ, cũng là một trong các nàng thơ. hắn là người cuối cùng. hắn là người quyền năng, kẻ đáng sợ nhất, nhưng cũng là kẻ yếu đuối nhất.

người ẩn náu.

nhận được cái gật đầu đầy lo lắng của felix, jisung chẳng biết phải bày ra phản ứng thế nào cho đúng. em chẳng biết phải nói bao nhiêu để giãi bày phẫn uất trong lòng. hwang hyunjin dù có là một thế lực siêu nhiên quỷ quái gì đấy theo lời felix, hắn vẫn là một thằng khốn hèn hạ, một kẻ trốn tránh. chỉ vì bị đám người kia săn đuổi mà sẵn lòng tự sát, để jisung phải sống trong đớn đau cùng cực và nỗi cô đơn vô tận. hắn tự sát để bám lấy em? để khi những người kia tìm được đến nơi đây, có lẽ cái chết thực sự sẽ chỉ dành cho em chứ không phải hắn. sao hyunjin có thể mưu mô với người đã từng ở bên hắn nhiều năm trời chứ? vì sao? vì sao đã khiến em phải mệt mỏi trốn chạy khỏi chốn phồn hoa quê nhà, ngay lúc này lại khiến em phải chạy khỏi những hiểm nguy cận kề?

không.

jisung không muốn tin vào những chuyện này, em không muốn một tí nào dù nó có là thật đi chăng nữa. thôi nào, tự cuốn mình vào những thứ điên rồ này ư? dẹp đi, jisung không quan tâm những gì vừa nghe có đúng hay không và có bao nhiêu phần trăm là thật. em mặc kệ.

“cậu cảnh báo mình để làm gì?” jisung nguội lạnh hỏi felix, ánh mắt thất vọng hướng thẳng về phía cậu. không ngoài mong đợi của em, felix cũng bắt đầu ấp úng, một vẻ bối rối trông thấy. em biết mà, cậu ta cũng như thế thôi; “vì nếu hwang hyunjin có mệnh hệ gì, mạng của cậu cũng sẽ không giữ nổi phải không?"

"cậu cũng sẽ chết, đúng không? cậu chỉ đến tìm để giữ cậu ta an toàn?"

bởi vì nàng thơ thứ bảy, người ẩn náu, cái chết của người này sẽ mang đến lụi tàn cho cả bảy nàng thơ.

“tất cả chúng mày đều vì lợi ích của bản thân!"

chiếc cốc trên bàn bị hất xuống, vỡ thành từng mảnh, tựa như những gì jisung cảm thấy. em rời khỏi bàn trà, đi khỏi phòng trong sự ngột ngạt khó thở. chúa ơi đầu em đau như búa bổ, đau đến tê dại và dường như chẳng biết rằng mình đã khóc đến nơi.

bọn họ thật độc ác khi lôi một người như em vào câu chuyện này, vì sao lại phạm đến một con người chỉ đang cố sống một cuộc sống bình thường như em chứ?

một lũ tàn độc.

“tao mặc kệ mày có là cái giống quái gì, lee felix. cút khỏi nhà tao, cút khỏi đây ngay! đừng bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa!”

có lẽ khi khép lại cánh cửa, nơi felix đã rời đi với sự gượng ép mà không kịp giải thích thêm lời nào, jisung sẽ cần một giấc ngủ đến tận sớm mai.

em sẽ cần ngủ, ngủ để quên hết những chuyện điên khùng mình vừa nghe. sáng mai, mọi chuyện sẽ lại như cũ.

không có thứ gì gọi là 'nàng thơ', không có lee felix, không có hwang hyunjin nào cả.

quên sạch đi, mọi chuyện vẫn bình thường thôi.




như một lẽ tự nhiên, đêm đó jisung vẫn chẳng thể ngủ ngon khi những giấc mơ vẫn ám vào đầu em.

một viễn cảnh đau xé nát lòng, một biển máu ngập trong nước mắt. chỉ có điều, jisung đã nhận ra hyunjin không còn đáng để em đau lòng nữa.

đồ tồi tệ, jisung đã phụt ra một câu mắng chửi như thế trước khi rời khỏi giường và tắm rửa sạch sẽ trước khi bắt đầu một ngày mới.

em băn khoăn rằng không biết felix đã đi đâu sau khi rời khỏi đây vào tối qua. có lẽ cậu ta đã đến tạm một căn trọ nào đó trong thị trấn. urgh, em chẳng mong việc mình sẽ gặp lại cậu ta bên ngoài tí nào. jisung đã quyết định gạt hết mọi thứ ra sau đầu, em sẽ xem như tối hôm qua chưa hề tồn tại, và bản thân vẫn còn an toàn chán.

không có chuyện gì xảy ra cả đâu, thực sự.

castellfollit de la roca vẫn như cũ, thời tiết vẫn một màu xám sậm và mang đặc nét cô đơn buồn bã. bù lại cho việc trời không có lấy một ánh nắng, bên ngoài vẫn khá rộn rã náo nhiệt, jisung thích điều đó. em mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng và rời khỏi nhà. lại tiếp tục một ngày nữa với công việc cũ, thủ thư ở thư viện thị trấn.

thôi nào, dù có nằm trên một vách núi, thị trấn này vẫn khá tuyệt khi có thư viện. jisung đã xí ngay cho mình vị trí thủ thư ngay khi vừa đến đây. em sẽ vữa trông coi thư viện cũ, vừa đọc những cuốn harry potter dày mỗi ngày. với jisung, công việc này khá hợp, và ít nhất nó vẫn giúp em kiếm sống qua ngày. may mắn rằng em không cần phải nhâm nhi bánh mì vì thiếu tiền, dù đôi khi vẫn có vài bữa ăn hơi khô khan.

trước khi đến đây, jisung đã từng mơ sẽ trở thành một nhạc sĩ, hwang hyunjin chính là kẻ vẫn luôn ủng hộ ước mong đấy của em. cũng bởi vì hắn, hoài bão đấy đã bị em chôn vùi đi mất.

jisung cũng chẳng buồn nhớ đến điều đấy. em đến thư viện, cất đi chiếc áo khoác và bắt đầu một ngày mới, buồn chán như mọi ngày. hôm nay sẽ lại là một ngày rất đỗi bình thường, và mọi thứ cũng sẽ trôi qua một cách êm đềm mà thôi.

buổi sáng bắt đầu từ những ổ bánh nướng và một cốc cà phê nóng hổi của jisung dần dà trôi qua, đến trưa, và đến chiều. lúc này, khi mặt trời đã nghiêng hẳn về một phía, cậu thủ thư mê mẩn với những cuốn sách cũ sờn mới nhận ra đã gần đến giờ thay ca. hôm nay thư viện vẫn như mọi ngày, lác đác vài người, vì bọn họ cũng rất ít khi thèm ngó ngàng đến những quyển sách. à, em sẽ không nói rằng thật lạ kì khi có người đã ở đây từ tận sớm trưa. người nọ chăm chú đọc một cuốn sách dày, mà theo jisung nhớ, đó là một tập thơ. gã ta say mê đến mức, không có bất cứ vật gì di chuyển xung quanh có thể làm lung lay đi tầm mắt của mình.

kì lạ.

nhưng thế thì sao chứ, đó cũng chỉ là một anh chàng yêu thơ ca thôi mà?

“các nàng thơ dùng thơ văn để thâm nhập vào thế giới này.”

đó là những gì felix nói, những điều về quyền năng tối thượng của những thứ gọi là 'nàng thơ', bao gồm cả cậu ta. nực cười thật, thảo nào trước khi mọi chuyện xảy ra, jisung vẫn luôn để ý rằng felix luôn yêu thích những bài thơ theo một cách nào đó.

sống lưng jisung nổi lên một trận buốt dọc khi nhìn về phía người đàn ông đọc sách trong góc thư viện. trực giác thôi thúc em phải mau rời khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. em không muốn tin vào thứ vất vưởng mà felix kể, nhưng cảm giác lo lắng ập đến khi nhìn thấy người nọ nghiên cứu những câu thơ khiến em cảm thấy thật kì lạ. đó là một sự thúc đẩy mạnh đến kì cục trong tiềm thức, một lời cảnh báo vang lên liên hồi thúc giục đôi chân em phải di chuyển và rời khỏi đây ngay mà chẳng nên nấn ná gì thêm.

dù sao, jisung cũng quyết định đi thẳng ra khỏi thư viện cùng đồ đạc của mình, để an lòng. em nói đôi ba lời tạm biệt với người sẽ trực ca tối tại đây, rồi sải bước thật nhanh về phía cửa thư viện. nhưng đôi chân em còn chưa bước khỏi ngưỡng cửa gỗ, âm thanh chẳng mấy thân quen vọng từ sau lưng khiến đế giày em như đính keo xuống sàn nhà, một bước cũng không di dời được.

"nó sẽ giả dối, điêu ngoa, lọc lừa, biển lận

đầy phản trắc mưu mô, đầy biến đổi khôn lường

vừa nở ra như một cánh lộc non

đã bị gió làm héo ngay phút chốc" (*)

jisung không thể nhích thêm bước nào, em biết chân mình đã tê đến mức gần như chẳng còn cảm thấy nó ở đó nữa. em quằn quại trong cơn đấu tranh với chính cơ thể mình. làm ơn đi, jisung chỉ muốn rời khỏi đây, em chẳng muốn gặp mặt thứ quái đản gọi là 'nàng thơ' một chút nào đâu.
rồi một cơn đau ập đến như đóng đinh vào từng thớ thịt trên cơ thể. jisung có thể cảm giác được hệt như từng mạch máu trong người đã vỡ hết ra và đọng lại chỉ là sự đau buốt đến mức muốn thét lên. tựa thứ gì đó như một giống côn trùng bò lúc nhúc dưới lớp da, gặm nhấm ngấu nghiến, jisung đau đến mức hoa cả mắt, đầu em choáng váng đến chẳng còn thấy rõ con đường trước mắt để chạy khỏi.

sự khổ sở mà em đang trải qua đấy, ngắn ngủi nhưng khảm lại trong lòng em sự kinh hãi vô đối.

“một tác phẩm hay nhỉ?” giọng nói của kẻ đọc thơ vang đến bên vành tai, trong cơn sợ hãi lo âu của người bị kẹt lại nơi then cửa. jisung không dám nhúc nhích, trên thực tế, em thậm chí chẳng thể cử động nổi. chỉ có thể câm nín đợi chờ chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy đến với mình, hi vọng rằng gã đàn ông sẽ không thẳng tay giết chết em.

"được rồi."
người đàn ông sau lưng, tay vẫn ôm quyển tập thơ dày cộp khẽ cười. ngay khi gã lên tiếng, cảm giác như đinh đóng cọc xuống chân đã không cánh mà bay, và đau đớn phát rồ trong người cũng không còn nữa, nhưng lại khiến jisung càng thêm căng thẳng tột độ. em nên làm gì? em có nên chạy khỏi đây ngay lập tức trong khi đầu óc vẫn còn lợ ngợ? có nên phát hoảng rồi hét toáng lên rằng có kẻ giết người bằng thơ văn ở đây không? má nó, nghe thật điên rồ, sẽ chẳng ai đến cứu cái thân hèn mọn này đâu.

ôi, khốn thật chứ!

người đọc thơ nọ chầm chậm tiến đến trước mặt jisung, một người đàn ông trẻ. đúng vậy, gã còn trẻ và đẹp. có vẻ lớn hơn em đôi ba tuổi, trên mặt là vẻ hiền từ đến mức kì lạ. gã chỉ nhìn em từ đầu đến chân, như săm soi một thí nghiệm kì quái, rồi nở một nụ cười lịch sự.

“chào cậu, bang chan là tên tôi, cậu thích thơ chứ?"

'không, mẹ nó, không thích tí nào và mong quý ngài hãy xê ra cho tôi về nhà!'; đó là những gì jisung nghĩ trong đầu, trước khi em nghe gã ta nói thêm.

"à tất nhiên là sẽ thích rồi, vì chẳng ai cưỡng lại được sức hút của những vần thơ."

bang chan, người đàn ông nọ, với vóc dáng cao lớn gần như chắn mất một góc tầm nhìn của jisung, nhìn em bằng đôi mắt dò xét, rồi gã hất lên một nụ cười từ khóe môi. một cách thần kì nào đó, jisung cảm thấy tim em như rơi xuống đất, thấp thỏm trước sự sợ hãi.

kẻ này toát ra một hào quang gai góc, một sự lấn áp kinh hoàng khiến chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia cũng cảm thấy rụt cả cổ.

hóa ra ở gần một 'nàng thơ' sẽ mang lại cảm giác khó thở như vậy.

nhưng em chưa từng cảm thấy như thế bên cạnh hyunjin. có lẽ là đôi lần với felix, một cách ngẫu nhiên thôi. nhưng hyunjin thì không, chưa từng.

"nói tôi nghe han jisung, 'nó' đâu rồi?"

jisung không biết nếu gã đàn ông tên bang chan này đang nói đến hwang hyunjin hay một thứ gì khác. nhưng nếu đã là nói đến hyunjin, em chắc chắn rằng em không hề biết hắn ở đâu.

trước khi jisung kịp mở mồm và hét thật lớn rằng có chúa mới biết hwang hyunjin đang trốn ở xó nào, người mà em mong đợi nhất, ít nhất là lúc này, cũng đã xuất hiện. felix, với một vẻ ngoài luộm thuộm khác với hôm qua, một hốc mắt đỏ au và sự căng thẳng hằn trên khuôn mặt, hằn học bước đến.

"christopher, đi khỏi đây."

bang chan, cũng được gọi là christopher, xoay người lại với ánh nhìn trìu mến về phía felix. cả hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, chẳng ai nói một tiếng nào, nhưng đến cả jisung vẫn cảm nhận được không khí âm trầm xuống hẳn đi và tia lửa dường như xuất hiện rõ trong tròng mắt felix. mọi thứ căng thẳng hơn và em chỉ hận rằng mình không thể chạy khỏi đây.

"phải, được rồi. chúng tôi không thể đụng đến cậu." bang chan đột nhiên cười, một nụ cười khiến người khác khó chịu; "nhưng felix, khi những người khác đến, tôi không chắc."
"đó không phải vấn đề lúc này. và đó cũng không phải chuyện anh nên bận tâm." felix đáp lại, ánh mắt sắt như dao quét qua jisung. em có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong câu nói của cậu, bởi có lẽ vì cả hai đã từng rất thân nhau. sự sợ hãi chóng vánh trong vài giây rồi biến mất ngay tắp lự. khi đó felix tiến đến nắm lấy cổ tay em kéo đi, lướt khỏi tầm nhìn của bang chan.

gã vẫn đứng tại cửa thư viện, nhìn theo jisung và felix. để lại tập thơ dày, gã cười một cách quái ác, rồi lẳng lặng đi khỏi thư viện.

felix nắm tay jisung liên tục bước qua từng dãy phố, cậu chẳng có vẻ gì là muốn ngừng lại cả. cậu luôn dòm trước ngó sau dọc đường đi, và bàn tay chẳng hề buông jisung ra một chút. jisung cũng chẳng muốn hỏi người đàn ông lúc nãy là ai, hay chuyện gì vừa xảy ra, bởi lo âu trong đôi mắt felix khiến em nghĩ mình nên im lặng. đến khi chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn và cả hai đã về đến nhà jisung, felix mới buông tay em ra với một vẻ mặt thất thần.

"có đau lắm không?"

"không nhưng, vừa nãy là..."

"christopher, nàng thơ thứ nhất, người mời gọi." felix lập tức trả lời, tông giọng nghiêm túc và có chút mệt nhoài; "gã xuất hiện đầu tiên trong mọi cuộc săn đuổi. gã mời gọi con mồi, hoặc mời gọi những nàng thơ còn lại."

nàng thơ thứ nhất, vậy là họ đã kéo đến đây, họ đã thực sự mò đến tìm jisung. felix đảo mắt trong sự lo lắng, ngay từ tối qua khi rời khỏi, cậu đã trông thấy bọn họ sẽ kéo đến trong ngày hôm nay.

chợt, cậu khựng lại, hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay jisung. lúc này em có thể nhìn thấy rõ ràng, không còn sự mong muốn trong hành động của cậu nữa, mà là sự cầu xin, khẩn cầu em hãy nghe theo cậu.

"nghe này ji, chỉ có chúng ta thôi, chẳng ai giúp chúng ta khỏi cuộc săn lùng này cả. hyunjin thì không ở đây và..."

"và sự xuất hiện của christopher ở nơi này, tức rằng có lẽ mình sẽ bị hành quyết nếu vẫn giúp đỡ cậu."

"hành quyết?"

"giết mình, jisung, họ sẽ giết mình."

jisung đã hoảng sợ, giờ thì em thực sự sợ. dù vẫn không muốn tin felix, nhưng lần này em nghĩ mình cần phải tin. nhìn người kia vì mong mỏi giúp đỡ em mà căng thẳng tột cùng hay sắp sửa đối mặt với cái chết, lại nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở thư viện, jisung không còn dám cho rằng đây là bịa đặt.

sự thống khổ khi gã đàn ông nọ rót từng dòng thơ vào tai em, chân thật đến mức khiến em tưởng như mình đã chết trong khoảng thời gian đó.

đó là những gì 'bọn họ' có thể làm, thậm chí là còn khủng khiếp hơn.

sự thật rằng các nàng thơ có tồn tại, và mạng sống của em đang gặp nguy hiểm rành rành ra đấy. jisung không thể trốn tránh được nữa.

hyunjin, tất cả là do hyunjin mà ra. jisung hận hắn đến tận xưởng tủy. hay thật, giờ thì em phải chạy trốn thật rồi. nếu hắn không tự mình rời khỏi em, những kẻ kia sẽ săn lùng em đến chết.

mệt mỏi lôi ra một chiếc giỏ, jisung đổ hết vào những bộ quần áo sơ sài trong tủ. khi felix trông thấy những gì em đang làm, mắt cậu sáng như đèn pha ô tô. jisung đã đồng ý đi cùng cậu rồi, và cậu đã có thể bảo vệ em khỏi những người còn lại. họ sẽ rời khỏi đây, khỏi thị trấn này, đó là những gì felix đã bàn trước, và jisung cuối cùng cũng đồng ý rời đi.

"vậy nên bây giờ thứ họ cần là hyunjin?" jisung hỏi, mắt em lờ đờ vì mệt mỏi nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt xếp quần áo vào trong chiếc giỏ.

"phải, hyunjin. và một thứ nữa." tiến đến phụ giúp jisung một tay, felix đáp. cậu kéo chiếc giỏ lại cẩn thận và đeo nó lên vai thay vì để em làm; "thanh trùng của cậu ấy."

"là cái gì cơ?"

"nói một cách nôm na, nếu làm rỗng thứ đó, cậu ấy sẽ không thể trốn được nữa. hoặc nếu hủy thứ đó, cậu ấy sẽ chết, và bọn họ vẫn sẽ sống."

_

"người mời gọi đã ở đây rồi."

"người đoán trước cũng đã ở đây."

chàng trai trẻ nhìn về phía ngọn núi cao chênh vênh, ngự phía trên là một thị trấn nhỏ. cậu liếc người đứng bên cạnh mình trên ngọn cây thông cao vút, lắc đầu.

"không, người đoán trước sắp rời khỏi nơi này, cùng với người ẩn náu, và kẻ bị thanh trừng."






(*) trích "lời phán quyết tình yêu của thần vệ nữ" (william shakespeare) - hoàng nguyên chương dịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top