siete: la seu

"tôi đã từng, và vẫn yêu một người."

gió đêm lành lạnh thổi qua cánh cửa sổ mở toang với chiếc màn mỏng, phất phơ lướt qua gò má người đứng ngắm nhìn bầu trời đêm. lắng nghe âm thanh trầm ấm vọng đến từ phía sau, đến từ người trân quý nhất, jisung chớp mắt trong sự rối ren và mơ hồ. tựa như, tâm hồn em khi đấy đã lững lờ trôi đến nơi nào xa trên vũ trụ kia, chẳng còn chút ít ý thức nào để biết được chuyện gì đang xảy ra nữa.

đó cũng chỉ là biểu hiện thường thấy khi bạn vừa chết đi, thì đã sống lại thôi mà.

"một trăm năm mươi năm." dáng hình tâm can với mái tóc dài đến ngang cổ, ướt đẫm trong màu máu tươi chậm rãi nói. ánh mắt hắn thiết tha dán lên bóng lưng tình thơ bên cửa sổ, hắn thở dài, và rồi tiếp tục; "tôi đã yêu người đó suốt một trăm năm mươi năm."

thời gian, là một điều khó cân đo đong đếm. nhưng với ngần ấy thời gian, từng con chữ như ném vào lòng jisung những quả tạ nặng trịch, và lòng em bồi hồi lạ kì. em bâng quơ hỏi, với sự hời hợt khốn đốn lắm em mới có thể bày ra qua giọng nói;
"đó là ai?"

"họ gọi em ấy bằng rất nhiều cái tên."

"người khơi gợi, peter, kẻ ngoại lai, kẻ xứng đáng bị thanh trừng, kẻ tội lỗi..."

"nhưng với tôi, em chỉ có duy nhất một cái tên mà tôi luôn nhớ."

hwang hyunjin ngắt quãng một chút, cố nén đi yêu thương chực trào nơi cuống họng và mi mắt. nhưng cái xúc động đấy vẫn hằn lên trong tròng mắt hắn, sự lấp lánh cuồng dại. rồi với tất cả những mong nhớ nén lại trong một cái tên, hắn thốt lên;

"han jisung, người đẹp nhất thế gian."

jisung đã tưởng rằng, hơi thở em dứt hẳn đi khi không gian giữa căn phòng rộng lớn chìm vào tĩnh lặng. mắt em mở to và lồng ngực nhấp nhô như sóng biển vồ vập. ấy là một thứ cảm giác lạ lùng, mà rằng, em đã thiếu thốn cảm giác ấy suốt bấy lâu. để rồi khi lắng nghe câu từ đấy, chúng khiến em như rơi xuống một hố sâu đê mê và những nhớ thương không biết từ đâu mà ngập tràn. jisung hít thở, sâu và chậm rãi như sợ rằng thiếu một chút nữa thôi, em sẽ mất bình tĩnh mất.

điều mà jisung nên để ý hơn, có lẽ là việc bản thân em chính là người khơi gợi mà bọn họ luôn nói kia mà.

"họ nói tôi đã chết vì yêu một người phàm, kẻ đó không phải anh. vì sao lại nói rằng anh yêu tôi lâu như thế?"

"bởi vì," hyunjin đứng lên khỏi chiếc giường trắng muốt thấm màu nâu đỏ của máu khô. hắn tiến đến gần khung cửa sổ, nhìn em bằng tất cả mọi sự quý giá mà đôi mắt ấy có thể bộc lộ ra; "bởi vì tôi vốn dĩ không phải một nàng thơ, jisung. thời điểm đó, tôi cũng chỉ là một kẻ phàm tục khốn đốn đấu tranh cho sự sống của mình trên mảnh đất cằn cỗi này mà thôi."

bàn tay lạnh lẽo chạm vào bờ vai jisung như một chiếc lông vũ, rồi đột ngột siết nhẹ. hyunjin e dè nhìn em một cách đầy da diết. như thể cả bộ dạng đấy của hắn nói lên rằng hắn nhớ em đến điên dại mất thôi và những gì hắn mong nhất bây giờ là được ôm em vào lòng. hắn không dám, jisung biết thế, ấy là bởi hắn biết rõ em yêu hận hắn thế nào suốt những năm vừa qua. em ghét hắn vô bờ bến, ghét đến mức chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến em phản ứng như vừa tiếp xúc với một thứ khốn khiếp nhất trần thế này. trách làm sao cho được khi hyunjin đã tự sát trong vòng tay em cơ chứ? hắn xé toạc trái tim em như một mảnh giấy chẳng mấy quan trọng đấy cơ mà.

điều đáng hận nhất mà một con người có thể làm, là chết đi trong vòng tay người yêu thương mình.

"nhưng em đã xuất hiện, em biết không?"

em đã xuất hiện trong cuộc đời của kẻ phàm tục khốn khổ ấy như một vị thánh sống, như một vầng ánh dương chiếu xuống địa ngục tăm tối, và như một đóa hoa tươi sắc mọc giữa một bãi đất khô cằn. từ gốc rễ bén lên những tâm tình bay theo chiều gió, rồi cuồn cuộn thành một tình yêu bất diệt bất kể thời gian. 

em như một tồn tại rực rỡ giữa bầu trời đêm, soi vào một số mệnh hắt hiu mà vốn dĩ đã được an bài một cuộc đời khổ sở. hyunjin không nhớ vì sao jisung chọn hắn, không nhớ vì sao em bước đến nắm lấy bàn tay hắn khi mưa lạnh còn lăn trên gò má gầy khô, hoặc là em chưa từng nói vì sao lại thế. hyunjin chỉ biết rằng kể từ giờ phút đó trở đi, mạng sống, cơ thể, linh hồn và lí trí hắn đều là của em, và hắn tình nguyện. hắn yêu em và trân trọng em hơn tất thảy, nguyện lòng sẽ dành hết cuộc đời yêu em dẫu biết rằng cuộc sống của em là vĩnh hằng còn số mệnh của hắn chỉ là hữu hạn. hắn không sao mà chịu được khi trông thấy vì tình yêu giữa cả hai mà những kẻ còn lại ghẻ lạnh em. hắn chỉ muốn giết hết bọn họ, giết hết những sinh vật dưới bàn tay của quỷ dữ. và cơn giận ấy dâng đến đỉnh điểm khi hắn chứng kiến họ đã suýt nữa giết chết em.

nếu như người đoán trước không ở đó, e rằng thế giới của hyunjin đã thực sự sụp đổ đi.

"sau đó thì thế nào nữa?"

jisung cất giọng hỏi, cổ họng em khô như vừa hơ qua lửa. em chầm chậm nghiền ngẫm những mảnh kí ức dồn dập tràn về trong đầu, chúng ghép lại thành những bức tranh. ấy là những ngày xưa cũ, một trăm năm trước và trước đó nữa. khi cái tên người khơi gợi vẫn còn được xướng lên như một khúc khải hoàn ca, một sự tôn kính và yêu mến. khi em vẫn còn thân thiết với những nàng thơ khác, những kẻ đang lăm le giết chết em lúc này. chúng thật lạ lẫm, ít nhất là nếu như em không nhìn thấy felix và hyunjin. nếu không, jisung thực sự chẳng rõ mình đã trải qua những điều này hay chưa nữa, hay mọi chuyện chỉ là ảo giác mà thôi.

jisung, em đã sống lâu đến như vậy rồi ư?

"đối với bọn họ, việc một trong số họ quá giống một con người là vi phạm những luật lệ."

ánh trăng hắt lên gương mặt trắng nhợt của hyunjin, những mạch đập trong cơ thể hắn gần như còn chẳng phát ra tiếng động. cơ thể của hắn đang được dựng lại như một công trình được hồi sinh sau một bãi cát bụi. nhưng ánh mắt sâu hun hút đấy, jisung biết rằng, từ đầu đến cuối nó vẫn luôn chăm chú vào em như vậy.

"yêu một người phàm là phạm luật. quá mức gắn kết với cuộc sống phàm tục là phạm luật." hyunjin trầm ngâm nói, nhưng trong chất giọng đấy là sự đay nghiến bất bình; "không giống họ, cũng là phạm luật!"

"thế nên họ rất ghét em, jisung, ghét em vì em yêu tôi. ghét em vì ti tỉ những thứ tuyệt vời ở em."

họ, đã lên kế hoạch giết chết em, khai trừ em khỏi những nàng thơ, xem em như một kẻ ngoại lai dị biệt đáng chết.

có một kẻ phàm nhân năm nọ, bị ép bức phải chứng kiến người yêu bị giày vò trong chiếc vòng tròn màu trắng.

đôi mắt hắn, khảm sâu vào hình ảnh mũi dao nhọn sắp sửa cắt lìa từng mạch máu em. đôi tai hắn, văng vẳng tiếng gào thét từ em. nhưng hắn không thể làm bất kì điều gì cả, dưới sự khống chế của một nàng thơ khác.

hyunjin đã phải mở to mắt mình, chứng kiến người thân yêu của hắn bị dày vò, bị thanh trừng bởi những người còn lại, chỉ bởi vì em khác họ. hắn nhìn em ngã xuống nền đất lạnh, mà bàn tay vô dụng đáng chết lại chẳng thể vùng khỏi xiềng xích để đỡ lấy tấm lưng em. chỉ có thể trừng to mắt nhìn, chỉ có thể thét lên những tiếng the thé bi thương, chỉ có thể cào lòng xé gan mà quằn quại trong nỗi đớn khổ thiêu cháy tâm can.

điều duy nhất khiến hắn tin tưởng vào đức chúa trời khoảnh khắc ấy, là vì ngài còn cứu đỡ cho em yêu hắn một mạng. người đoán trước đã ở đó, đã cầu xin bằng những lời tỉ tê, và rồi những nàng thơ không còn giày xéo người khơi gợi đáng thương nữa. nhưng bọn họ đã làm những điều độc đoán hơn, khi họ tẩy não em, họ tước đi một thứ gắn liền với quyền năng và kí ức khỏi em, để loại trừ em ra khỏi thế giới của họ. những kẻ tham lam, họ cũng chỉ là những kẻ tham thố mà thôi khi loại bỏ em đi chính là mở cho họ một con đường rộng rãi hơn.

vốn dĩ họ làm thế cũng chỉ vì lý do đấy mà thôi.

"họ vất em ở madrid."

hyunjin cất giọng nguội lạnh, đanh cả mặt đi khi nhớ về những hồi kí xa tít mà hắn vẫn còn cố nhớ. những điều khiến hắn đau lòng, sự thanh trừng xảy đến với jisung, đó là điều kinh khủng nhất. hyunjin bắt đầu nghĩ về những ngày tháng nào đấy, và ngây ngốc cười.

"nhưng tôi và felix đã lén lút giấu em ở một nơi khác, bởi lẽ biết rằng sự bất tử của em là mãi mãi trường tồn mà không ai làm tổn hại được."

sau đó thì sao? jisung nhìn thấy một khoảng mây mù mờ trong tâm trí. em không thể tìm sâu về những tháng ngày ấy hơn được nữa. em xoa hai bàn tay lạnh lại với nhau và thở dài;

"nhưng anh vốn không phải một nàng thơ-"

"và vì sao tôi lại trở thành một nàng thơ? kẻ mạnh nhất nhưng cũng là kẻ yếu nhất?" hyunjin ngắt lời jisung, như thể hắn rõ răm rắp em sẽ định hỏi gì và đã dành dụm lòng dũng cảm của bản thân để nói ra câu trả lời vậy; "để trả thù cho em, để bảo vệ em, để che chở em. quyền hạn ấy của tôi khiến tôi áp bức những kẻ còn lại quỳ dưới chân mình, và đủ để giấu em khỏi móng vuốt của họ."

"nhưng, tình yêu sâu đậm cũng là một sự phàm tục chảy trong huyết mạch. ngày nào còn yêu em, ngày đó tôi vĩnh viễn còn là kẻ yếu ớt nhất trong số họ."

không gian tĩnh lặng của căn phòng to càng thêm kì lạ, như thể đang chất chứa một lung lay xúc động nào đấy mãnh liệt. hyunjin nhìn jisung, bằng mọi khát khao mong em nhớ ra rằng cả hai đã từng yêu nhau đến nhường nào, và mong em biết rằng hắn yêu em vô bờ như thế. quỷ dữ đã từng nói, khi đôi tay ngài kết thúc đi phần con người gần như cuối cùng của kẻ phàm tục nguyện lòng chết vì tình yêu. rằng; "trở thành kẻ mạnh nhất cho những gì chôn vùi trong ngươi, và yếu đuối nhất vì chốc ít tình yêu cũng khiến ngươi lựa chọn hiến đi linh hồn". người thứ bảy mạnh nhất và quyền lực nhất, nhưng đồng thời, hắn cũng chỉ như một cành liễu tơ mỏng manh, đến mức thiếu đi vật chứa để bản thân ẩn nấp, hắn sẽ chết dần chết mòn. tất cả những điều đấy là vì jisung, bao nhiêu khổ đau kẻ người phàm ấy phải trải qua, đốt mình trên ngọn lửa địa ngục, nuốt sống sâu bọ gớm ghiếc và xé xác những linh hồn. tất thảy là để trở thành một kẻ mạnh, để trả thù, để bảo vệ em.

chính jisung cũng biết, để bước vào vị trí của một nàng thơ, là điều khủng khiếp như thế nào. chết tiệt khi mà em đã cố ngăn lại sự đau nhói toát ra từ lồng ngực, nhưng cơn đau ấy vẫn âm ỉ kéo dài từng giây từng phút em còn nhìn vào đôi mắt người kia.

"gia đình đã sống cùng tôi..." jisung lắp bắp, mắt em ửng đỏ; "là anh sắp xếp để họ nuôi lớn tôi, có phải không? anh giấu tôi bằng cách đó."

"vì họ luôn âm mưu tìm kiếm và diệt tận gốc em." hyunjin gắt lên với sự căm thù từ cuống họng

"anh cho rằng như thế sẽ an toàn sao? nếu đã đánh bại bọn họ một lần, sao còn đánh giá thấp họ như thế?"

trầm lặng là thứ hyunjin phải đối mặt sau câu hỏi của jisung, ánh mắt đó, hắn biết em đang đặt trong lòng những hoài nghi. nhưng quả thật, trong kế hoạch của hắn đã có một lỗ hổng, khi mà những nàng thơ đã quyết định quay lại tìm kiếm jisung dù có phải lật tung cả tây ban nha để giết em cho bằng được. với sức mạnh vô hạn của một kẻ ẩn náu, hyunjin đã dùng đến phương pháp cực đoan nhất mà hắn có thể nghĩ ra, cũng là lưỡi dao đã cắt vụn lòng em. tự sát và dùng cơ thể em làm vật chứa, như thế hắn mới có thể giấu em đi biệt tăm biệt tích, để cho không một kẻ nào có thể lần ra tung tích em. kể cả felix, người đoán trước, người đã quỳ xuống trong cuộc thanh trừng năm nọ để giữ lấy mạng sống cho jisung, hyunjin cũng không tin tưởng.

dẫu sao thì chính điều ấy cũng đã để lại vết thương lòng trong tâm người mà hắn quyết tâm dùng cả mạng sống và tất thảy quyền năng của mình để bảo vệ. nếu nói hyunjin không tự trách bản thân mình, chắc chắn là đang nói dối.

"lần sau đừng làm thế nữa, hoặc không thì đừng bảo vệ tôi làm gì nữa." jisung chán nản lên tiếng, phá vỡ không khí ngột ngạt giữa cả hai. hyunjin nhìn em và gật đầu tới tấp, chỉ cần em tha thứ cho hắn, mọi điều em muốn, cho dù là ra lệnh, hắn cũng sẽ làm theo.

đối với hyunjin mà nói, han jisung vốn dĩ đã là một đức tin, một tín ngưỡng, một tình yêu mà hắn sùng bái từ trăm năm trước rồi.


"thật xin lỗi vì đã phá không gian đoàn tụ của hai đứa chúng mi."

mái đầu rối nùi ló vào từ cánh cửa gỗ, seo changbin với một thanh đao thủ sẵn trên tay khinh bỉ nhìn người ẩn nấp và người khơi gợi, sau đó mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc. gã bặm môi tới lui như để nghiền ngẫm một điều gì đấy trong đầu, sau đó liền vung đao vào khung cửa mà chẳng tiếc tiền;

"ais chết tiệt! cái thằng chết tiệt kia sắp đến rồi."

"thằng nào cơ?"

"người nói dối ấy. và joseph, mặc quần áo vào đi!"

người nói dối, jisung chẳng ưa cậu ta tí nào. liếc nhìn hyunjin một cái, bất quá những gì xảy ra ở bãi biển girona lại tái hiện trong đầu em. em nhăn mặt và cố gạt nó ra như gạt một mớ giấy vụn. và rồi cuối cùng thì sự nghiêm túc cũng tràn ngập căn phòng. hyunjin cũng đã lau sạch sẽ cơ thể dính máu khô rồi vớ đại một bộ quần áo nào đấy tròng vào người. trong khi đó, hắn gặn hỏi em;

"em tìm được thanh trùng rồi phải không?"

"à phải, nó là của anh." jisung sực nhớ ra điều gì đấy, và em vội tóm lấy quả trứng nhỏ trong túi áo đưa đến trước mặt hyunjin. nhưng hắn chỉ nhìn sơ qua rồi dúi lại vào tay em.

"nó là của em đấy, mọi sức mạnh và sự ràng buộc của em. một trăm năm trước em đã đưa cho tôi và tôi đã giấu nó ở girona."

ra là vậy sao, jisung ngờ nghệch nhìn thứ nhẵn nhụi trong tay. thảo nào em luôn cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở chiếc thanh trùng này, như thể nó là một sợi dây liên kết mạnh mẽ, một lời thề bất diệt cùng những quyền hạn vô song. chính nó đã bảo vệ em khỏi những câu thơ của người nói dối, và cũng chính nó khiến cho felix ngập ngừng với em suốt cả quãng đường.

felix luôn không muốn nói ra thân phận thật của jisung, rốt cuộc là vì điều gì?

"dù sao thì, với thứ đó trong tay, sẽ không ai có thể làm hại em cả, trừ khi họ hợp sức lại thực hiện nghi lễ vòng tròn trắng."

"nhưng của anh thì sao?" jisung cắt lời hyunjin, đột nhiên lẫn vào ánh nhìn của em là sự lo lắng. nếu em an toàn, vậy hyunjin thì sao? bởi vì hyunjin trốn bên trong em nên chẳng có chuyện gì xảy đến với hắn suốt thời gian qua. nhưng bây giờ hắn sờ sờ ra đấy, bằng xương bằng thịt, vả lại còn không có thứ kia bên mình. liệu hắn có xảy ra chuyện gì không, jisung không chắc chắn được.

"tôi đã giấu nó đi rồi, em đừng lo."

người ẩn náu cười nhẹ nhàng rồi vỗ lên mái tóc người yêu. rồi hắn nắm tay em ra khỏi căn phòng, cùng với người trừng phạt đang chờ đợi. họ nhanh chóng lượn khỏi nơi này và jisung chẳng có vẻ gì bài xích hyunjin cả, dù em vẫn cộc cằn bảo rằng tay hắn thật khó chịu. khó chịu bởi cảm giác thật lâu rồi mới lại nắm lấy bàn tay đấy một lần, nhớ nhung không kể xiết. đoán rằng đây không phải thời điểm để xúc động, jisung bèn chẳng màng đến hyunjin nữa, cố khiến cho mình căng thẳng mà bước tiếp.

dù là thời gian nào cũng không thể ngăn được sự rộn rã của barcelona, nơi mà mọi hoạt động dường như diễn ra vào mọi khung giờ mà họ có thể nghĩ ra. nhưng dù cho đường phố có đông người và xe cộ thế nào đi chăng nữa, những con hẻm tối vẫn tương đối vắng lạnh đến ớn cả người. người trừng phạt đã hứa sẽ bảo vệ han jisung đến cùng, và gã tiên phong đi phía trước để đề phòng có tên nào sẽ nhảy xổ ra rồi ném một cái vòng tròn trắng vào em. hyunjin vẫn luôn theo sát sau lưng cả hai, và đương nhiên jisung phải đi ở giữa. an toàn của em là ưu tiên hàng đầu, như thế đấy.

vận may cũng thật tốt khi trước đó dù không mấy rõ ràng, changbin và jisung vẫn dừng chân tại một nơi nằm đâu đó bên trong khu phố cổ barri gotic. và giờ thì gã bắt đầu chớp nhoáng nhìn thấy những hình ảnh quái quái trước tầm mắt, là do felix gửi đến. một nhà thờ, một nhà thờ trang hoàng lộng lẫy giữa khu phố.

la seu.

họ đứng trước cửa nhà thờ trong sự hoài nghi, và với nét cổ kính ánh lên vẻ đẹp kì vĩ dù là trong màn đêm, jisung đã bần thần một lúc lâu để ngắm nhìn từng lát gạch đá và từng cái kính một. ấy là trước khi em tỏ ra khó hiểu và hỏi changbin rằng vì sao cần phải đến đây.

"tôi hoàn toàn không rõ, thị kiến đến khá gấp và những gì tôi thấy là nơi này."

la seu oanh tạc và mang màu sắc của chúa trời. nhà thờ này thì liên quan gì đến cuộc hành trình của jisung. em đã tìm được hyunjin, tìm được thanh trùng của chính mình, vậy rốt cuộc em cần phải tìm điều gì nữa?

"đêm qua trước khi felix bị người yêu cầu tóm gọn, lúc mà cậu ấy rời chỗ của cậu" changbin hạ thấp giọng, chậm rãi nói với sự đay nghiến, và jisung lập tức chăm chú lắng nghe; "cậu ấy đã sử dụng toàn bộ quyền năng của mình."

"felix bị người yêu cầu bắt ư?" jisung tròn mắt, thoáng chốc hơi thở em như ngắt quãng đi. đến cả hyunjin cũng không kiềm được sự ngạc nhiên. felix luôn là một người cẩn trọng, vì cớ gì lại để bị tóm dễ như vậy.

"phải, và đừng nói về khúc đó nữa." changbin cau có ngắt lời; "cậu ấy đã nhìn thấu tương lai từ giây phút mình cất bước rời đi cho đến tận lúc thế giới này tận diệt, tức là vài chục triệu năm nữa. tuy nhiên, felix đã lọc lại phần thị kiến từ giây phút tôi đến chỗ cậu cho đến khi mọi chuyện kết thúc và đưa nó cho tôi."

"tôi không phải cậu ấy, nên không thể nào nhìn thấy rõ hết được."

"nhưng ở thời điểm hiện tại, chúng ta ở đây, đúng như thị kiến. và... nếu tôi không nhìn nhầm thì bên dưới vài viên gạch gần đây nhất có vài lời nhắn nhủ đấy."

vài viên gạch, jisung không thể nào hình dung nổi quanh đây có bao nhiêu viên gạch nữa, nơi này đều được lót gạch hết cơ mà. ngay lúc em còn bận suy tư về việc lời nhắn sẽ được giấu ở đâu, một hình bóng quen thuộc đến nổi đáng ghét cũng vừa xuất hiện phía trước cửa nhà thờ. người nói dối, jisung gọi thầm cái tên đó trong lòng. cậu ta hạ phàm như một cánh chim vừa lộng gió trời. cái tối tăm quánh đặc của màn đêm khoác lên bờ vai cậu ta. nhìn cậu ta điềm tĩnh và khá khẩm hơn so với lúc ở costa brava nhiều. cậu ta trông thật thoải mái và ồ, ít nhất là trước khi trông thấy hyunjin ở bên cạnh jisung, nửa bước cũng không tách ra được.



seungmin không cho rằng joseph sẽ xuất hiện sớm như thế dù cho đó cũng chỉ là chuyện sớm muộn, cậu đã chuẩn bị một kế hoạch đối phó với người trừng phạt, nhưng không phải với người ẩn náu. không phải với kẻ quyền năng có thừa này. cậu chẳng thể làm gì joseph cả, chưa kể là đến đối đầu với hai người kia. giờ thì cậu có thể làm gì để lấy lại thanh trùng từ tay han jisung và trả đũa chuyện ở bãi biển đây?

và cả bốn cứ nhìn nhau ở trước cửa la seu như thế, mà người qua đường vốn chẳng biết họ là những thế lực ma quái gì. đấy là cho đến khi seungmin nảy ra một ý gì đấy điên rồ trong đầu và thầm nhếch mép một cái. 

"chẳng thể làm được gì cả và đứng đó nhếch mép à?" người trừng phạt hỏi, anh ta luôn cộc cằn như thế. nhưng hiện tại thì khác, anh ta có một vết thương lòng, một vết thương sâu hoắm. mà kế hoạch của seungmin chính là rạch thêm một đường vào vết thương đấy. những kẻ phản bội luôn phải trả giá, đó là quy luật. mà quy luật luôn phải được thực thi.

có thể là một mũi tên trúng hai con nhạn đấy, người nói dối cẩn trọng liếc sang người ẩn náu, và khóe môi cậu bắt đầu mấp máy những câu chữ khó nghe. gió lặng đi và trời mờ mịt hơn hẳn. ngay cả lác đác vài con người xung quanh nhà thờ cũng đột ngột tản đi mất.

phảng phất, jisung nghe được những thanh âm vọng đến, mà có lẽ cũng chỉ có em nghe được nó kinh khủng thế nào.

không đơn giản chỉ là những câu thơ đâu.

"yêu là sống những giờ say mê,
là thấy hiện ra trong mắt đẹp,
nụ cười huyền bí và lâm ly..

jisung chỉ ước gì hyunjin và changbin đừng nghe thấy chúng.



...của nỗi lòng riêng mơ khoái lạc"(*)



__

(*) trích tác phẩm "aimons toujours! aimons encore" - Victor Hugo (Thứ Dân dịch)

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top