seis: the hider

jisung tự hỏi, em nên tìm hyunjin, hoặc joseph như lời changbin nói ở đâu bây giờ.

khắp mọi nơi xung quanh em đều không có một tia tồn tại nào của hắn, mặc cho felix đã khẳng định rõ ràng là hắn ở đây. cậu cũng đã cho changbin thấy điều y hệt như thế, rằng người thứ bảy chẳng nương náu đâu xa, mà ngay ở gần han jisung.

nhưng changbin thực sự không tìm thấy cậu ta.

bỏ qua việc hyunjin đang ở đâu, vì changbin sợ rằng sẽ lãng phí thời gian. gã ném han jisung lên một chiếc mô tô rồi phi đến barcelona. chuyến đi bắt đầu vào buổi trưa và kết thúc vào buổi chiều. khi cả hai đã đến được trung tâm thành phố được biết đến nhiều nhất tây ban nha.

nơi này trông còn phồn hoa hơn cả girona, nó đông đúc, chật chội, và náo nhiệt một cách ồn ào phiền toái. tuy nhiên cũng không thể nói dối rằng thành phố này không đẹp, nó đẹp rạng ngời, nhưng jisung không ưa vẻ đẹp này cho lắm.

em luôn có cảm giác bất an khi phải đến đây. hệt như em đã từng ở nơi này rồi và có chuyện gì đó kinh khủng lắm đã xảy đến vậy.

dù sao, felix đã đưa ra chỉ dẫn đến nơi này, chính changbin cũng chẳng biết vì sao cần phải như thế.

cả hai đã lang thang dọc những con đường đông nghẹt khá lâu. đáng buồn rằng họ thực sự chẳng nói với nhau lời nào. sự gượng gạo ngập căng cả phổi và tràn trề ra bầu không khí xung quanh. mãi gần đến khi mặt trời lặn, lục lọi theo trí nhớ của changbin về thị kiến của felix và những thứ được viết lại trong nhật ký của nàng thơ thứ bảy, cuối cùng cuộc tìm kiếm của cả hai cũng chẳng đến đâu. gã mệt nhoài, liếc nhìn sang con người thấp kém vẫn như một cái đuôi đi theo mình, mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất. thế nên khi gã dừng hẳn lại, không ngoài dự đoán, jisung va vào lưng gã và ngã sõng xoài trên nền đất.

han jisung là đồ ngu ngốc, gã không thể nào hiểu nổi nguyên nhân felix yêu thích em đến thế, và sẽ không bao giờ muốn hiểu.

"chúng ta nên tìm nơi nghỉ chân, và xem xét lại những thứ joseph để lại."

changbin đề nghị, hất ánh nhìn khó chịu về phía jisung đang bần thần đứng lên. em phủi bụi bẩn trên quần áo mình và gật đầu trước yêu cầu của người trừng phạt. đã một ngày dài đi khắp thành phố rồi, chính em cũng cần phải nghỉ mệt một chút và nghiệm lại những chuyện quá nhanh vừa mới xảy ra như một cơn gió.

changbin kéo jisung vào một tòa nhà lớn, mà theo như em thấy ở cái biển hiệu sáng chớp lấp lánh một cách lòe loẹt bên ngoài, đây là một khách sạn hạng sang. thật kì lạ khi gã muốn đi vào nơi sang chảnh xa hoa với những thứ đắt tiền này để trú ngụ mỗi một đêm. chúng quá nổi bật và thu hút, không phải một nơi thích hợp để lưu trú lại một chút nào.

"trên thực tế," changbin hời hợt nói, tay lôi ra một túi nhung chất đầy tiền mặt một cách quái lạ và đặt phòng ở quầy lễ tân. jisung không muốn thắc mắc những sấp tiền đấy ở đâu ra, em không hề muốn nghe rằng gã đã vào vài cái ngân hàng nào đấy, trừng phạt một đám người bằng cái chết và hốt tiền đi chút nào. gã vươn tay nhận lấy chìa khóa phòng và tiếp tục; "thị kiến của felix cho thấy người nói dối sẽ đến đây tìm cậu sớm thôi, tin tôi đi, cậu ta luôn nghĩ con mồi trốn trong những nơi bí mật nhất. thế nên đây là nơi an toàn đấy."

được thôi, thuyết phục đấy.

"hơn nữa, tôi thích đèn chùm, và ở đây có đèn chùm."

nơi này có nhiều đèn chùm, đó là sự thật, jisung dằn lòng nghĩ khi nhìn thấy hàng loạt những chiếc đèn chùm lấp lánh có lẽ là làm từ pha lê chẳng hạn treo khắp khách sạn. changbin nhanh chóng níu kéo em lên tầng qua những bậc thang trải thảm đỏ đầy mùi tiền bạc. ngay khi bước vào căn phòng người trừng phạt đã đặt, jisung vốn đã ngửi thấy gì đó không ổn bởi ngay cả cánh cửa cũng đã bốc lên mùi tiền nồng nặc. bên trong cũng không ngoài mong đợi, mọi thứ khiến jisung phải nhìn changbin bằng ánh mắt ngưỡng mộ, dù sao thì trước đó em cũng là một người nghèo neo đơn;

"anh đã đặt phòng cao cấp à?"

"phải, những việc như này là sở thích của tôi, cậu không cần quan tâm."

lạ lẫm làm sao, jisung cảm thấy câu nói của gã buồn cười, và quen thuộc. hệt như thái độ này của seo changbin em đã từng thấy qua. nhưng jisung không bận tâm mấy, em bước vào bên trong và nhanh gọn tháo giày để lòng bàn chân mình tiếp xúc với thứ gỗ đắt tiền lát trên mặt sàn. em thả mình lên chiếc giường trắng muốt sang chảnh đặt giữa căn phòng rộng tênh, kế bên lại là một cái giường nữa. à, changbin đã đặt phòng có giường đôi, hai cái đều to, và chẳng vì điều gì, vì gã thích thôi. dẫu sao thì thứ đệm ấm chăn êm nãy cũng quá mức êm ái, hơn cả cái giường cũ cọt kẹt ở nhà mà jisung phải ngã lưng lên mỗi đêm, thứ này khiến em phát điên vì thoải mái. có lẽ em sẽ thó luôn nó nếu cần, em cười ngu ngơ và nghĩ về việc mình sẽ vác cái giường đi.

"này!"
một sấp giấy được ném xuống lớp nệm mềm mại trước mắt jisung trước khi em kịp díp mắt lại ngủ. những thứ này jisung đã từng nhìn thấy, felix đã từng cầm và lật chúng ra xem xét. chúng là của hyunjin, felix đã bảo thế, bao gồm cả cuốn nhật ký nữa. changbin vừa mới rửa mặt bên trong nhà tắm lấp lánh đằng kia, jisung đoán, tay gã vừa mới được lau khô và gã ném những thứ này cho em xem; "cậu nên nghĩ xem joseph đang ở đâu, khi cậu ta xuất hiện, mọi kí ức của cậu sẽ được làm sáng tỏ."

"tôi không biết." jisung e ngại lắc đầu, em thực sự không biết. nếu biết thì felix và em đã không phải cơ cực đến thế.

"tìm đi."

changbin lạnh lùng đưa ra yêu cầu, gã ngồi xuống chiếc giường cạnh bên và thơ thẩn một lúc. jisung thấy bàn tay gã đang mân mê thứ gì đấy nhỏ gọn, và ánh mắt gã say mê một cách buồn bã. em không buồn hỏi, vì em đoán đó chắc chắn là một mũi tên độc, một lát dao nhỏ hay gì đó. em mò đến những sấp tranh vẽ cùng cuốn nhật ký và những ghi chép của hyunjin. chúng đều không quá đặc biệt, tất cả ấy. quyển nhật ký tràn đầy những kỉ niệm giữa cả hai và những điều khiến jisung đau lòng mỗi khi em ngó đến từng con chữ. những bức tranh rực rỡ được tô vẽ tỉ mỉ nhưng đã úa vàng đi vì thờ gian. và những tờ ghi chép, chúng là những thông tin vụn vặt về những địa điểm xinh đẹp khắp tây ban nha, chẳng có điều gì liên quan đến sự xuất hiện của chính hyunjin ở đây cả. hoặc nếu nó có ở đây, thì nó cũng quá mức trừu tượng để tìm ra.

jisung cầm quyển nhật ký và những tờ giấy kẹp sát vào lòng, vò rối mái tóc trong bất lực.

"người ẩn náu thường trốn bên trong các vật chứa. nó có thể là một món đồ nào đó tùy thuộc." changbin bất ngờ lên tiếng; "tôi nghĩ thông tin đó sẽ có ích, hãy xem lại những vật dụng cậu thường mang bên mình."

lại một lần nữa jisung dày công suy ngẫm, nhưng kết quả vẫn là một cái lắc đầu. em không thực sự mang vật gì thường xuyên bên mình, trừ khi hyunjin thực sự ấm đầu đến mức trốn vào đôi giày cũ dính đầy bùn của em. lại suy nghĩ và suy nghĩ, jisung không thực sự cho rằng hyunjin đang ở trong bất kì món đồ nào em mang theo. nhưng rồi em nhớ ra, thanh trùng của một nàng thơ, là thứ em luôn giữ bên mình từ lúc đi khỏi bãi biển costa brava.

thứ này là của hyunjin, felix đã bảo thế, và có lẽ nó là nơi trú ngụ của hắn.

jisung lấy ra vật hình tròn giấu trong túi áo, ngắm nhìn lớp vỏ sờn màu bóng loáng như một quả trứng. em săm soi thanh trùng như một thí nghiệm khoa học. em cho rằng có thể thứ này sẽ giúp ít nhiều trong công cuộc tìm kiếm hyunjin, nhưng nó cũng chẳng giúp gì nhiều lắm. nó chẳng hề gợi lên hyunjin đang ở nơi nào, hoặc ít nhất là một vài dấu hiệu nhỏ nhoi. tất cả những gì thanh trùng này tác dụng lên là em, nó khiến em cảm thấy quen thuộc như một sự liên kết từ rất lâu, và đột nhiên mang đến cho em thứ lá chắn kì lạ mà không một nàng thơ nào làm hại đến em được.

thứ này chỉ có liên kết với em mà thôi, nó không liên quan đến hyunjin.

nó chỉ liên kết với chính jisung.

jisung dụi mắt, em ngớ người và chà lòng bàn tay lên lớp vỏ thanh trùng. lớp vỏ bóng loáng ánh vàng lập tức phản chiếu lại gương mặt em khi đôi mắt em chăm chú vào nó. em đã cầm thanh trùng rất lâu, với mỗi một góc độ đấy, nghiền ngẫm và nghĩ ngợi.

"nếu tôi là một vật chứa, việc đó có khả thi không?"

changbin cất thứ gã vừa mân mê trong tay vào trong túi áo khoác rộng, gã xoay sang nhìn em bằng ánh nhìn như phán xét người ngu dốt. nhưng bắt gặp sự nghiêm túc một cách ngớ ngẩn của jisung, gã chẳng biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể bâng quơ bảo;
"cũng không hẳn là bất khả thi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu ta ẩn nấp trong một cơ thể sống."

"có lẽ bây giờ là lúc anh sẽ thấy đấy."

jisung cất đi thanh trùng vào túi, ngồi thẳng thóm với sự căng thẳng và suy nghĩ điên rồ của em. em cho rằng nếu vốn dĩ hyunjin vẫn luôn ẩn nấp đâu đó xung quanh em, vậy nếu hắn ở bên trong em thì sao. hắn, và các nàng thơ, đều là các tồn tại siêu nhiên, không gì là không thể xảy ra. và jisung nghi ngờ, vì khoảng thời gian em bước vào căn phòng lạnh lẽo và giây phút cổ tay hắn rách toạc hoàn toàn cùng một thời điểm. hắn ghì lấy em như một con cá mắc cạn, khiến em không tài nào vớ lấy chiếc điện thoại và gọi xe cứu thương. quá trình mất máu diễn ra nhanh một cách vô lý và trong lúc đó, jisung còn nhớ rất rõ, hắn đã răn dặn em phải luôn nhớ về hắn;

"hứa đi han,

hứa yêu tôi trọn đời trọn kiếp.

hứa sẽ giữ tôi mãi trong tim em."

suốt thời gian qua, jisung chưa bao giờ quên đi hyunjin. chưa bao giờ em ngưng đi niềm nhung nhớ người mình yêu nhất trần thế.

vậy nếu hắn thực sự ở đây thì sao? ở ngay bên trong em.

"nhưng nếu thực sự là cậu, để lôi cậu ta ra ngoài, cậu sẽ chết đấy." changbin quan sát cách ánh mắt jisung lia đến túi dao kéo của gã, tay âm thầm đẩy chúng ra sau lưng. em không thể có vài phỏng đoán mà làm điều ngu xuẩn được, felix đã vất vả bảo vệ em đến thế cơ mà.

nhưng..

"khoan đã, tôi nghĩ chuyện đó khả thi đấy, cậu sẽ không chết đâu."

"nhưng chúng ta sẽ làm cụ thể cái gì cơ?"

"khi cơ thể cậu bị thương đến mức như sắp chết đi, linh hồn cậu ta sẽ bị đẩy ra ngoài. đó là phương thức để cậu ta rời khỏi các vật chứa."

lặng im, jisung từ từ nhìn xuống cổ tay mình. những vết cắt, chúng liên quan mật thiết đến cái chết của hyunjin, nếu như em cũng làm thế để tự dẫn mình vào chỗ chết, mọi việc có thể sẽ thành công.

em chỉ vào những con dao lấp ló trong những chiếc túi của changbin và chỉ vào mặt gã;
"anh, cầm lấy một con dao và cắt cổ tay tôi đi!"

nói như nói vậy, changbin thầm nghĩ trong đầu. gã nghiến răng, giấu đi tức tối. cắt vài sợi gân không phải vấn đề gì đó quá phức tạp với gã, gã đã tàn sát biết bao nhiêu mạng sống và cống hiến chúng cho quỷ dữ, một cái cổ tay có phải là chuyện lớn lao gì sất. nhưng gã không thể chạm vào jisung được, dù gã cũng muốn đập em một trận ngay từ đầu lắm.

"ý tưởng tự tử hay đấy, nhưng tôi không thể đụng đến cậu được, thật mà."

jisung nghiêng đầu, chậc, em quên mất vấn đề này. changbin là một nàng thơ, gã thực sự không thể đánh, tra tấn hay chém giết gì em cả, làm ngón tay em xước một vết cũng không. gã không thể giúp được ở khoảng này và em đoán rằng mình phải tự làm việc đó. em hít thật sâu, ngửa lòng bàn tay về phía changbin, đánh đuôi mắt về phía những con dao treo lủng lẳng trong những chiếc túi changbin đeo trên mình. gã chán chường nhìn em và đỡ trán mệt mỏi. dẫu thế, việc gã rút ra một con dao sắc cũ trông như đã tồn tại mấy trăm năm và đặt nó vào tay em đã xảy ra. 

jisung cầm thứ lưỡi hái tử thần với một kích thước đủ cắt đứt một cái cổ tay, em nhìn nó, và hầu như là rơi vào trầm luân. liệu suy đoán của em là đúng hay sai, hyunjin có thực sự ngự trị trong em hay ở một nơi nào đó khác mà em chưa nghĩ đến. nếu hắn không ở đây thì sao? nếu hắn sẽ không bước ra từ cơ thể em, nếu người em dành mọi hi vọng ẩn sau những ghét bỏ bên ngoài để tìm kiếm không ở đây? hoặc, nếu hyunjin thực sự sẽ xuất hiện thì sao?

nếu sau ngần ấy thời gian, em gặp lại hyunjin, điều đầu tiên em nói sẽ là gì? ánh mắt đầu tiên em trao hắn sẽ như thế nào? liệu nó có ngập tràn niềm tin như ánh mắt em đã nhìn kẻ nói dối đội lốt người em yêu hôm nọ?

em không biết, và em chẳng chắc điều gì. nhưng chỉ có một điều jisung khẳng định, như một chiếc đinh khảm sâu vào lòng.

em muốn gặp lại hyunjin, bằng mọi giá.

lưỡi dao sắc soi rọi lại một tâm hồn đầy khát khao lướt qua lớp da mỏng, nhẹ như cánh chuồn chuồn giấy bay, nhưng trút hết nguyện cầu xuống vết rạch thẳng tắp. sắc đỏ phủ ngập tầm mắt jisung như một thứ màu sắc chủ đạo vừa chiếm trọn thế giới quan của em, màu đỏ đã từng xuất hiện trong kí ức đau thương. chúng cũng đã từng ồ ạt, đã từng vương khắp nơi, nhuốm sắc màu tanh tưởi lên mi mắt và những giọt lệ cuối cùng của em trước khi đôi mắt người trong vòng tay em khép lại. đớn đau, là cảm giác jisung cảm nhận được theo thời gian trôi, từ âm ỉ, đến nhức nhối, và cuối cùng là đau đến mức em gần như chẳng cảm nhận được da thịt nơi cổ tay mình còn tồn tại. mới hợp lí làm sao, khi vết cắt dài và sâu hoắm như một vực thẳm, khiến chính em còn phải buồn cười vì trông nó mới thật là giống vết cắt trên cổ tay hyunjin ngày đó. em ngẩn ngơ suy nghĩ, liệu lần đó hắn có biết đau không nhỉ? cơn buốt nhức khủng khiếp từ vết cắt úa ra thác đỏ ấy. nếu hắn cũng cảm nhận được cơn đau đấy, vậy hắn có biết so với nó, em còn đau hơn gấp muôn vạn lần?

chỉ là một vết cắt, nhưng jisung phải đau đến hai lần.

tầm nhìn của em mờ ảo dần đi, cơn choáng váng ập đến như một mũi thuốc ngủ găm xuyên qua đỉnh đầu. tất cả những gì em biết vào giây phút đó là một khoảng không gian mờ mịt phía trước, nơi có lẽ là căn phòng khách sạn, và changbin, gã đang lầm bầm gì đó về việc em thật ngu ngốc khi rạch tay ở giữa căn phòng và làm máu vương vãi khắp nơi, kể cả những tấm trải giường trắng muốt. em chẳng để ý lắm, em còn chẳng biết xung quanh mình trông như thế nào nữa, khi mắt em mờ dần và những gì em muốn trông thấy nhất là bóng hình hyunjin. tai em ù đi, em đoán thế, khi tiếng cằn nhằn của changbin em cũng chẳng còn nghe rõ. và quá trình đấy sắp sửa kết thúc bằng việc đôi chân không còn tí sức lực của jisung dần dần mất thăng bằng. em còn có thể tự mình cảm nhận cơ thể lảo đảo, ngã về phía sau trong vô định và ý thức mơ hồ. changbin đã bắt kịp em, ít nhất là thế, thật may mắn. gã túm lấy vai em và đẩy xuống chiếc giường trắng thay vì để em tiếp đất bằng cả tấm lưng, mặc cho việc tấm trải giường trắng tinh có vấy đầy chất lỏng màu đỏ hay không.

hyunjin không xuất hiện, dù chỉ là một lần. một hình bóng mờ nhạt cũng không.

jisung đã mong đợi, với những ánh chớp nhoáng cuối cùng mà em nhìn thấy, trước khi cơn buồn ngủ lôi kéo tiềm thức em đi mất. nhưng hắn không xuất hiện, hắn không trở về với em.

 hyunjin thực sự khiến người khác muốn bật lên tiếng chửi thề mà.




nhưng em biết, vòng tay luồng qua đôi vai em và sự ấm áp lạ kì khi mắt em đã nhắm lại, chúng không đến từ changbin, em chắc chắn.

sự thân thuộc và cảm giác kì lạ phủ đầy giác quan, khiến tim em đập nhanh rộn rã một cách bất thường, chắc chắn cũng không phải là từ changbin

nụ hôn nhẹ nhàng như hoa chớm nở trên mái tóc em và trên cổ tay em, chắc chắn cũng không phải của changbin, gã sẽ không làm thế đâu.

và cả, giọng nói âm trầm tựa như ngàn thiên niên kỷ không gặp nhưng vẫn đầy hoài niệm, rót vào vòm tai em. chắc chắn hết sức rằng không phải của changbin rồi.

"tỉnh

tỉnh để vơi đi muôn trùng niềm đau

tỉnh để mắt em nhìn thấy tôi

tỉnh để ôm hôn tôi như thuở ban đầu

tỉnh lại nào em yêu hỡi

em sẽ không chết."

mặc kệ những lời hối thúc thiết tha từ giọng nói nọ, âm thanh ấy vẫn lịm dần đi, và tắt ngúm. jisung chẳng thể nghe thấy gì nữa, dù có đấu tranh gấp mấy, em đoán rằng mình sắp rơi vào một giấc ngủ sâu.

nhưng ít nhất thì, em cũng đã gặp lại người đó, trước khi cái chết lại tìm đến đây.



_
kkk chuyện là t-toi vừa trải qua cơn chấn động tâm lý khá bự nên tự an ủi bằng cách upd trong khi định drop nề 🏚️🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top