ocho: the flame

jisung biết, có những thứ không hay đã và đang xảy ra.

những hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong làn khói sương, cuộn lấy seo changbin và vây quanh tiềm thức của gã. người trừng phạt bất lực với những điều này, và dường như chẳng có quy luật nào phản lại chúng cả.

chỉ cần không làm hại đến nhau, còn những điều khác đều là có thể. ảo ảnh cũng không thể làm hại được ai mà.

jisung biết rằng tròng mắt của changbin có màu trắng và con ngươi màu đen chứ không phải xám xịt như lúc này, đó là nguyên do em trở nên lo lắng. changbin ôm lấy đầu chính mình, khuỵu xuống trong cơn đau vô hình nào đó băm nát cõi lòng gã. jisung bám vào tay áo gã, lo lắng tột cùng dù cả hai chỉ vừa đi cùng nhau một ngày. em gặn hỏi chuyện gì đang xảy ra, và liên tục nhìn kim seungmin bằng ánh mắt đề phòng. cậu ta đã đọc một đoạn thơ, và sau đấy thì mọi thứ đều bình thường trừ những biểu hiện kì lạ của changbin.

cậu ta đã làm điều gì đó, trong tâm trí của gã.

changbin? này, bình tĩnh lại. nó không có thật, dù là bất cứ thứ gì anh đang thấy đi chăng nữa." jisung biết gã đang đối mặt với những ảo ảnh vô thực trong tâm trí, em cật lực lay mạnh gã về với thực tại thay vì chìm trong mớ hỗn độn kia. nhưng chẳng có vẻ gì là gã sẽ tỉnh lại cả. gã chỉ ôm đầu, gục ngã, đau khổ và dường như là, rơi cả nước mắt. những giọt trong suốt nặng nề nhỏ xuống, chúng trông như những mũi dao bén nhọn khảm vào lòng ai đó khiến jisung hoảng hồn.

người trừng phạt chưa từng nhân từ với bất kì mạng sống nào, thế mà cũng có lúc nức nở như một đứa trẻ.

trong tiềm thức của jisung, rõ ràng rằng em không nhớ về quá khứ của mình, nhưng em có thể chắc chắn rằng người trừng phạt chưa bao giờ yếu đuối thế này.

"dù là bất cứ thứ quái quỷ gì cậu đang làm..." jisung quay phắt về phía seungmin và trừng to mắt; "dừng lại ngay lập tức!"

"không thì sao?" người nói dối cợt nhả, sự khinh bỉ hiện hữu trên mặt cậu ta, ánh mắt hướng về phía khác; "thằng nhãi kia cũng chẳng thể giúp được mày."

đương nhiên khi đó, jisung đủ tỉnh táo để biết rằng seungmin đang nói đến hyunjin, người mà từ nãy sớm đã không phát ra động tĩnh gì. em vội vàng nhìn sang hắn, nhìn dáng vẻ cứng đờ như một bức tượng đá của hắn một cách lo lắng. hyunjin chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa xăm nào đó, thẫn thờ và trông vô hồn đến lạ. đôi mắt hắn màu xám tro, và đó không khác nào nói thẳng rằng hắn đang nằm trong tầm khống chế của kim seungmin, hệt như changbin vậy.

không chắc hyunjin đang nhìn thấy những ảo ảnh gì, nhưng hắn im lặng đến mức kì quái. sự im lặng đó lạnh buốt như dao găm. ẩn trong màu tro nơi đáy mắt là một nét u buồn ảm đạm, hẳn là hắn đang chứng kiến điều đau đớn nhất trong suốt cuộc đời mình. jisung không thể chịu được cảnh tượng này nữa.

"thằng gian dối!"

jisung gầm lên, mắt em hằn lên vài tia đỏ. gió bỗng nổi cuồn cuộn như lốc xoáy, cuộn thành một cơn bão lốc gần như to bằng la seu hướng về phía seungmin. cơn lốc mạnh đến dường như cuốn đi mọi vật cản trên đường, cây cối, chim chóc và tất cả. thứ nó cần nuốt chửng nhất là kim seungmin, mà, vốn dĩ gió còn chưa thổi bay một góc áo cậu, đã tan đi mất.

"mày không phải kẻ mạnh, peter. không phải mạnh nhất." seungmin phất tay, dẹp đi ngọn gió cuối cùng; "thiếu cậu ta thì mày có thể làm được gì?"

"chúng ta không đánh nhau được đâu pete, sẽ làm hại đến nhau đấy."

đó là một điệu cười cợt nhả đáng chết.

jisung cố nén đi cơn tức giận cuộn trào trong lồng ngực. em trợn mắt lên khi nghĩ về quy luật giữa các nàng thơ. không thể làm hại nhau, tức là em không thể nào bắt ép seungmin dừng ngay trò quỷ quái của mình. thật điên rồ chết đi được khi những gì cậu ta đang làm không phải là 'làm hại' đến các nàng thơ khác. cậu ta cho họ thấy ảo ảnh, một sự gian dối sâu đậm khủng khiếp đánh vào tâm trí, nhưng như vậy vẫn không phải là dùng quyền năng của mình làm tổn hại đến họ như cách mà cậu ta đã làm ở costa brava. các nàng thơ vốn dĩ nên khống chế cảm xúc của mình, như một lớp khiêng chắn bảo vệ những tác động bên ngoài hướng vào tâm trí. việc hyunjin và changbin có những kẽ hở trong xúc cảm của bản thân đã sớm trở thành một bước trong kế hoạch của seungmin. tựa như những con chuột sập vào cái bẫy vô lý nhưng chẳng thể thoát ra nổi.

đối với luật lệ, như thế không phải là phạm luật. thế nhưng, nếu jisung đáp trả lại cậu ta, em sẽ phạm luật. huống hồ chi, em còn chẳng biết rõ quyền năng của mình là gì, bởi lẽ em chẳng cảm thấy chút ít sức mạnh nào chảy trong máu mình cả.

như một kẻ vô dụng, một con mồi không có lối thoát, tồn tại chỉ để chết đi.

rối bời, jisung cắn chặt răng trong hoảng loạn. em lắng nghe thanh âm đau khổ phát ra từ cổ họng người trừng phạt và sự im lặng của người ẩn náu, từng chút như đá tảng đè lên vai. cơn thịnh nộ trong lòng như một ngọn núi lửa phun trào, em cảm nhận được nó, cái nóng lên ẩn dật bên dưới da thịt. mắt em híp lại, cẩn trọng quan sát người nói dối và từng cử chỉ hành động nhỏ nhặt của cậu ta. thu nụ cười đắc ý vào mắt, jisung muốn đay nghiến cậu ta và dáng vẻ khinh thường đó đến chết. lửa bốc lên trong lồng ngực em, và bùng cháy xung quanh la seu, xung quanh bọn họ. một vòng tròn màu đỏ phừng lực giữa đêm, nuốt chửng cả nhà thờ, nuốt cả một vùng trời lớn.

seungmin biết rằng sắc đỏ trong ánh mắt của han jisung rất quen thuộc.

đối với người khơi gợi, những quyền năng tối thượng nhất là gợi lên sự hủy diệt, tàn phá, sự chết chóc, những cái chết thảm khốc, những tàn lụi khủng khiếp nhất. một trăm năm trước, con người luôn sùng bái người khơi gợi, bởi người đó đã gợi cho họ cả hạnh phúc lẫn mất mát. đó là một sự cân bằng, luôn luôn như thế. gợi lên sự sống vĩnh cửu, cũng có thể gợi lên cái chết vĩnh hằng, là điều vô hạn mà người khơi gợi có thể làm.

nếu han jisung muốn, em hoàn toàn có thể càn quét tất cả, giết chết tất cả.

họ đã luôn đắn đo về người khơi gợi, đó là nguyên do của sự thanh trừng năm xưa.

không thể phủ nhận rằng quyền năng của jisung có thể nhấn chìm mình, người nói dối nghiêm túc nhìn ngọn lửa dữ tợn bao vây xung quanh la seu, cậu chàng chẳng có chút gì đánh giá thấp những điều người khơi gợi có thể làm được. giết một con người, giết một thánh thần, nhuốm máu cả tây ban nha, tất cả jisung đều làm được. chỉ là, seungmin cười khẩy, nếu ngọn lửa đỏ hừng hực ấy lỡ may có thể làm tổn hại đến cậu, jisung cũng sẽ chết, lụi tàn đi như một hạt bụi.

thật muốn nói cho người yêu cầu biết cậu đã dồn han jisung vào ngõ cụt, seungmin bật cười thật lớn.

hắn nhất định sẽ rất tự hào, sẽ cười thật lớn.

quỷ thần ạ, seungmin yêu nụ cười đó chết đi được. bằng mọi giá, cậu phải nghiền nát han jisung trong tay.

thế nhưng,

giới hạn lớn nhất của han jisung trước đến giờ chỉ có duy nhất một điều.

hwang hyunjin.

la seu ngập trong biển lửa, duy chỉ có nơi hyunjin đứng thẫn thờ nhìn vào hư vô là không một tia lửa nào bén lại gần.

jisung nâng tay mình giữa không trung như một kẻ nắm giữ quyền lực cao thượng, nâng ngọn lửa đỏ lên cao đến ngút trời. jisung chẳng rõ những điều mình đang làm cho lắm, nhưng cảm giác quen thuộc chạy dọc từng mạch máu trong cơ thể khiến em thoải mái đến lạ lùng, đến cả thứ kinh khủng đang dần dà thiêu rụi la seu ấy, cũng diễm lệ đến kinh hãi. thì ra, người khơi gợi có thể làm ra những thứ tuyệt vời như thế này. thứ sức mạnh thấm đẫm từng kẽ góc linh hồn em, khiến em tưởng như mình thực sự là một thánh thần.

tròng mắt vương tia đỏ lia khắp khoảng đất bên dưới chân, jisung chăm chú nhìn hyunjin một lúc. vẫn như vậy, đứng lặng yên, có vẻ như chìm nghỉm trong những thứ ảo cảnh gian dối mà người nói dối tạo ra. em biết rõ hắn là người đã ở bên cạnh mình từ rất lâu, vì thế mọi cảm xúc, mọi hành động của hắn, em đều cho rằng mình rất rõ. thế nhưng, sự sững sờ đó, jisung nghĩ rằng hyunjin đang đối mặt với thứ giả dối sai trái nào đó, mà sự sống trong đôi mắt hắn đang dần dà biến mất đi.

chỉ là một kẻ nói dối thối tha, kim seungmin lấy tư cách gì để dày vò tâm trí hwang hyunjin trước mắt jisung chứ?

jisung ghét cậu ta, và dù có phải vi phạm luật lệ, em vẫn muốn thiêu rụi cậu ta thành tro.

bức tường lửa bao quanh la seu như mọc ra những cánh tay to lớn, chới với hướng thẳng về phía người nói dối mà tóm gọn. vẫn là seungmin nhanh chân hơn một chút, cậu đã sớm né được hết những cú tóm nóng đến mức da thịt cũng sắp bỏng rát. chỉ là dù có né tránh đến đâu cũng không thể ngăn được lửa bén vào cơ thể. seungmin chỉ có thể cắn răng chịu đứng cái nóng lấn át chính mình.

xem ra jisung không thực sự xem trọng luật lệ. kẻ ngoại lai khốn khiếp, cậu ta luôn như thế, chẳng bao giờ làm theo quy luật, luôn hành động một cách ngu dốt.

gót giày mỏng lượn quanh không trung, giữa bầu không khỉ nóng đến muốn bức điên người khác. seungmin nhíu mày, vất vả tránh khỏi những bàn tay đang cố tóm lấy mình, quan sát biểu hiện của người khơi gợi.

jisung rất quyết tâm tiêu diệt người nói dối, cậu có thể kết luận như vậy.

thoáng chốc, seungmin nghĩ rằng cổ chân cậu đã bốc cháy mất rồi. ai có thể thoát được cái thứ đó chứ, nhanh như thoắt vậy. các nàng thơ không phải con người, một chút đau đớn bình thường sẽ chỉ như vết muỗi cắn đối với họ. đáng lẽ seungmin sẽ không đau đớn như thế, nếu ngọn lửa này không phải bắt nguồn từ cơn thịnh nộ của người khơi gợi.

cậu có thể cảm nhận được lớp da quanh cổ chân đang cháy từng chút một, như một miếng thịt nướng vùi trong lửa đỏ. đau như bị xé toạc mất chân mình, seungmin vẫn cố gắng nhảy khỏi bằng chân còn lại, tiếp đất bằng cả tấm lưng mình. đau đến tê dại, cậu cả kinh, một chút cũng không muốn nhìn chân mình đã cháy đen hay chưa, chỉ căng thẳng nhìn những ngọn lửa của jisung, mặt đối mặt với mình. liệu cậu ta sẽ tấn công tiếp chứ? seungmin luôn đắn đo và suy nghĩ, đến mức cảm giác đau rát của cổ chân cũng dần vơi đi mất.

một mình han jisung cũng đủ để cậu thất thế, khi hai người kia hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ việc vòng tròn trắng rơi xuống cậu là điều có thể xảy ra. chỉ cần jisung quyết tâm chẳng bận tâm đến luật lệ nữa, seungmin vẫn có thể bị thiêu cháy cơ mà.

"jisung, đừng giết cậu ta!"

giọng nói vang lên rất to, xuyên qua áng lửa vẫn có thể nghe rõ.

seungmin sửng sốt một chút, cảm giác có gì đó hẫng đi trong đầu. cậu không còn nhìn thấy người ẩn náu nữa, nhưng người trừng phạt vẫn ở đó. cậu không thể kiểm soát hyunjin với những ảo ảnh bản thân tạo ra trong tiềm thức hắn, ít nhất thì là một lúc, nhưng hắn đã tự mình vùng ra khỏi. cậu vốn dĩ cũng biết mình sẽ không cầm chân hắn được bao lâu.

giờ thì cả người ẩn náu và người khơi gợi đều có thể chống lại cậu, chỉ một cái phất tay của hai người họ cũng đủ để cậu tan thành mây khói.

nhìn những vết bỏng không nặng thì nhẹ loang lổ trên cơ thể mình và cái cổ chân cháy khét, người nói dối bật cười, quyết định buông tha cho cả người trừng phạt, buông tha cho tâm trí đầy thương tổn của gã. cậu sẽ chỉ ngồi ở đây đợi ngọn lửa của han jisung đốt cháy mình thành tro. vì cậu chẳng thể làm gì nữa cả, không kịp nữa rồi. đáng lẽ cậu nên khống chế cả han jisung từ sớm, chỉ tệ là dù đã cố gắng, dường như cậu chẳng thể chạm vào em được.

khoảnh khắc đó, có một bức tường vô hình ngăn chặn những tia ảo ảnh trước khi nó kịp bén rễ vào tâm trí của người khơi gợi, một sự bảo vệ kiên cố. mà seungmin lại chắc chắn rằng, đều là nhờ người ẩn náu cả.

buồn cười và khốn đốn thật, người yêu cầu chưa bao giờ bảo vệ cậu như thế cả.

"jisung, không được giết cậu ta, em sẽ phạm luật, em sẽ chết đấy!"

bàn tay vươn đến phía người nói dối khựng lại giữa không trung chênh vênh, con ngươi rực sắc đỏ bỗng dưng trừng lớn.

thật may mắn, hyunjin không còn như một kẻ mất hồn nữa, hắn đã tự mình thoát khỏi người nói dối rồi, có lẽ vậy. jisung có thể thấy hắn lo lắng ngẩng nhìn em ở bên dưới, tầm mắt ôm trọn lấy hào quang từ sức mạnh lớn lao của người hắn yêu nhất. sự sùng bái ánh lên trong thâm tâm người ẩn náu, đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nhìn jisung như thế này, thiếu điều chỉ muốn quỳ gối xuống trước em như một con chiên nhỏ. sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu em bóp chết người nói dối ngay lúc này. nhưng hyunjin không muốn thế, em của hắn sẽ gặp nguy hiểm. hắn giương đôi mắt khẩn cầu nhìn em, giang rộng đôi tay về phía em.

"bình tĩnh lại nào, được chứ?"

jisung thở hắt ra một hơi nặng nề như một tấn tạ sắt treo trước lồng ngực, người ẩn náu của em vẫn ổn, hắn không làm sao cả.

may thay cho người nói dối, jisung sẽ tha mạng cho cậu ta lần này.

em thả mình xuống mặt đất, trực tiếp khua tay đẩy hyunjin sang một bên, bày ra sự bất cần trên mặt. nhìn thành phẩm của mình xung quanh la seu, em mím môi, sợ rằng vài phút nữa cả một phần của barcelona sẽ chết cháy hết cả.

không khí xung quanh dần dịu đi hẳn, bức tường lửa ngút trời cũng chầm chậm thu mình lại, những ngọn lửa chỉ còn cách một đốt ngón tay là thiêu cháy người nói dối cũng bị dập tắt đi. la seu hiện ra sau làn khói xám xịt, tàn tạ và cháy đen như một mớ gạch đá cũ bị thiêu trong lò. cây cối quanh đó cũng chẳng còn là bao khi tất cả chúng vừa bị vòng tròn lửa nọ nuốt chửng. hẳn chuyện vừa xảy ra đã thắp sáng một góc trời barcelona, thu hút biết bao nhiêu con người mò mẫm đến. tuy nhiên sau khi lửa tắt đi dưới bàn tay jisung, những ánh mắt ráo riết ngoài kia, những kẻ không bị ngọn lửa thiêu cháy, chỉ đăm đăm nhìn nhà thờ lớn của bọn họ bị cháy đen, hệt như ngoài nhà thờ ra, họ chẳng nhìn thấy những thực thể vừa đánh nhau một trận xém chút nữa thiêu cả barcelona ở đâu cả. những ánh đèn nhấp nháy chiếu vào khoảng sân trống trước nhà thờ, thậm chí có nhiều người đã ùa vào trong vì sự tò mò chết dẫm. họ vẫn không thấy được những nàng thơ đang hiện diện ở đó, náo loạn ầm ầm cũng không chạm đến một sợi tóc của bọn họ được.

"họ sẽ không thấy chúng ta đâu." hyunjin đặt tay lên vai jisung, cẩn trọng nói. hắn không thể để con người nhìn thấy jisung và hai người kia được, mọi chuyện sẽ rất phiền phức; "em không sao chứ?"

"khỏe re." jisung cụt ngủn đáp, cố nén đi sự lo lắng trong mắt mình. sự thật rằng em đã lo đến phát khóc khi hắn rơi vào sự kiểm soát của seungmin có vẻ hơi xấu hổ, bởi vì, jisung vẫn còn đang rất giận. nhưng em không nhịn được, buộc lòng hỏi; "cậu ta đã làm gì anh vậy?"

hyunjin rơi vào im lặng một chút, nhìn những con người lướt qua trước mắt mình, xoắn xuýt vây quanh la seu, hắn nhắm hờ mắt lại, có vẻ khó chịu khi nghĩ về những gì seungmin đã cho hắn thấy lúc đó.

hắn muốn đặt một câu hỏi, nhưng lại thôi.

nhưng thú thật mà nói, biết được jisung vì hắn mà tức giận đến mức sắp sửa đốt cháy cả thành phố, hyunjin cũng không khỏi vui mừng trong lòng. hắn chỉ có thể lén lút xoa tay mình lên mái tóc rối tung của em, ngọt ngào an ủi;

"tôi vẫn ổn."

"hai đứa chúng mi!!! tức chết ta rồi!"

lúc ấy, bỗng dưng tiếng thét của người trừng phạt chẳng biết vọng từ đâu tới, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. giữa đám đông, jisung còn chẳng biết rốt cuộc changbin đã bị chôn vùi ở xó xỉnh nào, vậy mà em còn quên để ý đến gã từ nãy đến giờ. lúc nãy trông gã có vẻ rất đau đớn khổ sở vì những thứ trong ảo ảnh nhìn thấy, rồi mình thì suýt nữa thiêu luôn cả gã. nhất thời, jisung cảm thấy trong tâm có lỗi dữ dội.

lúc changbin ì ạch chạy đến, trông gã vẫn còn có chút yếu ớt, jisung lao đến đỡ tay gã, ngăn cho gã không ngã trúng một người nào đó vừa đi ngang qua. gã khom lưng xuống, tay chống lên đầu gối, hì hục thở một hồi, sau đó ngước nhìn hyunjin bằng ánh mắt phức tạp. jisung cũng để ý ánh nhìn đấy, thế nên em đột ngột cảm thấy chột dạ lạ thường, chỉ có thể hỏi gã đã tìm thấy cái gì.

"lời nhắn thực sự nằm dưới một viên gạch, tôi đã tìm được nó rồi..."

nói đoạn, changbin đưa bàn tay về phía hyunjin. tay gã xây xước không ít, nắm chặt một thứ bên trong. gã cẩn thận xòe tay mình ra, là một mảnh giấy vụn, được gấp lại rất kĩ.

"felix gửi cho cậu, joseph, chỉ riêng cậu được phép đọc nó thôi."

felix gửi lời nhắn đến riêng hyunjin mà thôi.

jisung thực sự cáu kỉnh việc mọi thứ cứ bí ẩn như thế. rốt cuộc felix đang giấu em chuyện gì chứ? đã mấy ngày rồi, jisung thậm chí cũng đã lấy lại vai trò một nàng thơ của mình. vì sao họ vẫn cứ phải giữ bí mật với em như thế?

hyunjin nhận lấy mảnh giấy, nghiền ngẫm nó mà chẳng buồn mở ra, hắn cất nó vào túi áo. hyunjin biết jisung đang cảm thấy như thế nào, chỉ là chuyện này hắn vốn đã lường trước được, và em không nên biết. felix đã đánh đổi cả mạng sống của mình, nếu đây là những gì hắn phải làm, hắn sẽ không thể làm khác đi được.

hắn nắm lấy tay jisung, ngầm dỗ dành em khỏi cơn giận của mình, rồi khẩn trương nói;

"được rồi, chúng ta nên rời khỏi đây, trước khi người yêu cầu đến."






seungmin đã ngồi như một pho tượng giữa đám đông ở la seu rất lâu.

tiếng ồn ào náo nhiệt tràn vào tai cậu, lũ con người đang nói chuyện, đang tò mò vì sao la seu bị thiêu cháy. chúng tò mò về ngọn lửa to lớn bỗng dưng bùng lên ở nơi này.

ngọn lửa đã suýt chút nữa giết chết seungmin, nếu như người ẩn náu không ngăn người khơi gợi lại.

tệ thật, cậu lầm bầm, biết rằng những kẻ kia đã rời đi từ nãy. vết bỏng trên cổ chân cậu khiến việc đứng lên trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến di chuyển theo cách mà một nàng thơ của quỷ dữ nên làm.

trông cậu như một kẻ thất bại vậy.

"tham vọng của mi quá lớn."

bóng người bước ra từ màn đêm phía xa xuất hiện từ đằng sau seungmin, trầm mặc lên tiếng. cậu chẳng hề nghe thấy sự thất vọng hòa lẫn trong thanh âm của người đó, nhưng cậu biết rằng hắn ta đang bực bội biết bao nhiêu khi việc cậu làm chẳng ra hồn gì cả. ít nhất đó là những gì cậu nghĩ trước khi trông thấy cổ chân mình lành lặn như lúc ban đầu, chẳng hề có dấu vết như vừa bị nấu chín đến mức sắp lột hết cả da.

bàn tay người yêu cầu miết nhẹ quanh cổ áo cậu, rồi dừng lại phía sau gáy. hắn cúi đầu, khẽ thì thầm vào tai người nói dối.

"chỉ là một bước đệm mà thôi, ta chẳng hề trách mi."

"giờ thì quay về, và chuẩn bị cho kế hoạch chính đi."

đêm đó, la seu cháy rụi trong ngọn lửa đỏ, rồi lại theo một cách thần kì nào đó mà khôi phục lại thành một nhà thờ nguyên vẹn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top