nueve: promise

"mệt mỏi thật."

giữa cánh đồng bạt ngàn quạnh hiu, có lẽ ở một nơi nào đó bên ngoài thành phố nhộn nhịp, một góc nhỏ nào đó lặng yên tĩnh lặng giữa mảnh đất to lớn. màn đêm tăm tối được thắp sáng bởi vầng trăng khuyết và những đốm sáng li ti như bao trùm lấy mặt đất. xung quanh nơi đó chẳng có một bóng cây nào, chỉ có đồng cỏ dưới chân, vài ba cột đèn đường với ánh sáng chập chờn, có âm thanh của gió và thi thoảng là tiếng kêu lác đác của vài loài côn trùng nào đó.

bọn họ vừa mới đi khỏi barcelona không lâu. túi tiền chất đống của người trừng phạt đã bị bỏ quên lại thành phố, cả ba mệt rã đến mức chẳng buồn chạy thêm vài cây số nữa để tìm một chốn nghỉ chân.

changbin vất bỏ hình tượng ám đầy sát ý của mình như mọi khi, gã yếu đuối, nằm vật xuống nền cỏ, cách hai người nọ một khoảng khá xa. gã vắt tay lên trán mình, trầm ngâm ngắm nghía bầu trời như thể nó là một chiếc thảm sao sáng đầy bí ẩn. gã rơi vào cơn trầm tư, ngấu nghiến trong lòng những nghĩ suy. chúng cuồn cuộn như một dòng thác lạnh buốt, dội xuống thâm tâm gã mà chẳng dừng lại, khiến cho gã đau điếng, nhưng gã chẳng thể làm gì ngoài lặng im. gã vùi mình vào dòng thác mênh mông, để dòng nước lạnh tê tái nhấn chìm mình, nhấn chìm từng nỗi nhung nhớ.

bàn tay changbin lặng lẽ đút vào trong túi áo, từng ngón tay khẽ chạm vào đồ vật bé nhỏ quen thuộc. thứ đồ vật mang hình thù xấu xí, trần trụi và đầy xiềng xích, gã chưa từng thấy nó mang biểu hiện của quyền năng ở đâu cả. tất cả những gì gã thấy là sự ràng buộc đầy thù hận.

vì thế, thanh trùng của gã, gã giấu khuất mắt đi rồi. còn cái này, là của cậu ấy. là cậu ấy đặt vào tay gã.

giây phút đấy, đột nhiên người trừng phạt cảm thấy cô đơn đến mức lòng quặn thắt lại, mùi vị mặn chát chực trào chạm đến hai bên gò má.

gã cũng chẳng buồn nói thêm câu từ nào với hai người kia đâu. họ sẽ không hiểu được.

người trừng phạt im lặng ngồi một góc, khoác lên mình một vùng trời riêng, chốn mà chẳng ai thấy được nước mắt gã rơi, chẳng ai biết được lòng gã đau đớn khôn cùng.

changbin rất nhớ cậu ấy.




"anh có cảm thấy anh ta hơi kì lạ không?"

jisung hỏi, khi em vừa ngồi xuống đất và giương ánh nhìn thắc mắc về phía changbin. gã ngã oạch ra đất từ lúc mới đến đây, mệt mỏi và đầy phiền muộn. em đoán là bởi vì những điều mà người nói dối đã tác oai tác oái trong đầu gã lúc nãy. thật khổ cho gã, khi mà lúc đó em chỉ xém chút là thiêu gã thành một con gà tây nướng khét mất rồi.

"anh ta à?" hyunjin chớp mắt, cũng liếc nhìn changbin một cái, nói: "mất mát."

"anh ta làm mất cái gì sao?"

"một thứ quan trọng."

hyunjin luôn biết rõ những điều đã xảy ra thời gian qua, thậm chí là rất lâu về trước.

seo changbin là kẻ sẵn lòng nhuốm máu tất cả mọi thứ, gã có thể giết, có thể nguyền rủa từng mạng sống mà chẳng vướng bận hay có chút ít tình người nào. gã lạnh lùng, tàn độc, nhưng đôi mắt sắt lẹm như lưỡi dao của gã vẫn luôn dịu dàng trước một người, chỉ một người duy nhất. đó là người duy nhất từng nhận lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng của bàn tau vấy máu nhân loại, là người duy nhất từng nghe được giọng nói kia ngọt ngào biết bao nhiêu.

có lẽ hyunjin cũng chẳng phát giác ra điều đấy nếu năm nọ hắn không chinh phạt các nàng thơ, trong lúc giẫm lên thất bại của người trừng phạt, gã vất bỏ tự trọng, van xin hắn đừng động đến người nọ.

"đừng hại cậu ấy, cậu ấy chưa từng ghen ghét với peter."

tiếng cầu xin vang vọng từ quá khứ vẫn còn được hyunjin ghi nhớ rõ trong lòng. hắn chưa từng muốn hại cậu ấy, chưa từng. chỉ là giây phút đó hắn thật lòng muốn giết hết bọn họ, giết cho bằng sạch.

nhưng cách gã ta cầu khẩn giống với cách người nọ từng quỳ xuống giữ lại cho người hắn yêu một mạng.

"anh ta luôn giấu giếm tôi về felix, chẳng biết cậu ấy ở đâu rồi nữa."

jisung ngờ vực nói, em chẳng rõ nữa, cứ như trực giác mách bảo em điều gì đó về felix vậy.

"cậu ấy đang ở một nơi khác, có lẽ là sau khi tiên tri hết cả dòng thời gian, cậu ấy cần một khoảng lặng." hyunjin nhẹ nhàng đáp, cố giấu đi sự thật, nhưng lại không đủ khiến cho jisung tin rằng felix vẫn ổn.

felix là một người bạn tốt, nhưng hắn không muốn jisung đau lòng, ít nhất là lúc này.

"nhưng cậu ấy đã đột ngột bỏ đi."

"đó là lựa chọn của cậu ấy mà, em nên thông cảm cho điều đó."

jisung không nói gì nữa, em gật đầu, rồi ngã người xuống nền cỏ xanh. mặt đất êm ái lạ kì, thi thoảng có vài ngọn cỏ cọ vào gò má em. jisung thích nơi này, cảm giác thật yên lòng. chẳng biết có phải vì nơi này đẹp, hay là do người mà em muốn gặp lại nhất đã ở sát bên cạnh em hay không. mắt em nhắm lại, mang bầu trời gói gọn vào tiềm thức.

gió khẽ lướt qua tóc em, mát rượi, mát đến tê tái.

"anh đã từng cảm thấy mất mát bao giờ chưa?"

"có lẽ là rồi."

hyunjin đáp, đôi mắt ánh lên sự chắc chắn. jisung có đôi chút ngạc nhiên, đã có thứ mất mát đau thương nào ươm mầm trong trái tim của hắn, khiến hắn chịu đựng thật lâu như vậy?

"một trăm năm trước, tôi suýt nữa thì mất em."

"...cảm giác thế nào?"

"rất đau, jisung, thực sự rất đau."


cảm giác đớn đau cùng cực khi hyunjin chỉ là một kẻ yếu đuối ôm cơ thể lạnh ngắt của người khơi gợi trong vòng tay mà chẳng thể làm gì, hắn nhớ rõ. đôi mắt em, từng là một biển trời mênh mông, chẳng còn rực sáng, tắt ngúm đi trong cơn tuyệt vọng. những vết thương đỏ hoắm chồng chéo trên da thịt, linh hồn khuyết đi nhiều mảng to lớn, như vừa bị xâu xé một cách tàn nhẫn. sức mạnh, quyền năng đã từng được tôn sùng, chẳng còn lấy một chút nào còn đọng lại, như một ao nước cạn kiệt sự sống. em như bị rút cạn đi tất cả mọi thứ, những thứ đáng lẽ nên là của em, và những thứ giữ em lại với sự sống của chính mình, đều chẳng còn bao nhiêu. hyunjin biết rằng như thế nghĩa là em đã được 'dung thứ', là lời cầu xin của người đoán trước đã được chấp nhận, bọn họ đã để em sống.

là để cho em sống, hay là vứt lại một cái vỏ rỗng chỉ còn thoi thóp một chút tồn tại cuối cùng. tựa như rằng chỉ một khắc nữa thôi, hơi thở yếu ớt ấy sẽ đứt quãng, tia sáng le lói cuối cùng sẽ tắt đi như một ngôi sao chết.

họ đã nói là sẽ không giết em, nhưng họ gần như giết chết em mất rồi.

hyunjin biết rằng, giây phút đó hắn cảm thấy mình mất đi jisung rồi.

đau, đau đến mức trăm nghìn nỗi đau gieo lên cơ thể em hắn đều cảm thấy được, đau đến mức những vết thương giày xéo mà bọn họ ban cho hắn cũng không thể sánh bằng sự mất mát trong lòng hắn lúc bấy giờ. tâm can của kẻ phàm tục đáng thương tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, đau đớn khôn cùng, đau như cứa vào lòng trăm vạn vết dao. vòng tay tím tái đẫm trong sắc đỏ thẫm bi thương siết lấy người trong lòng, nhưng rồi lại chẳng dám ghì lấy em thật mạnh như thâm tâm hắn đang thét gào hãy giấu em vào lòng đi, để chẳng ai tổn thương em được nữa. nhưng hắn sợ, sợ rằng đôi tay này ngộ nhỡ siết chặt một chút, em thơ của hắn sẽ vì đau đớn mà tàn đi mất, bỏ lại hắn một mình.

hyunjin không thể nào sống thiếu em được, ánh sáng của cuộc đời hắn là em cơ mà.

đêm ấy, dẫu là khóc khản cả cổ họng, dẫu là nhấn chìm tây ban nha trong biển trời nước mắt hòa cùng máu đỏ, cũng không thể kể xiết đớn khổ trong lòng hyunjin.

nếu không phải người đoán trước an ủi hắn, rằng có thể vẫn còn cách cứu sống jisung, để em sống như một con người bình thường, hyunjin có lẽ đã nghĩ rằng bản thân đã mất tất cả rồi.

mất em, cảm giác rất đáng sợ.



từng ngón tay gầy vươn tới, xoa lên mái tóc mềm mại đã lâu rồi mới có thể chạm vào, hyunjin có chút nhẹ nhõm trong lòng. hắn thả mình, để bàn tay vuốt ve mái tóc jisung như thói quen cũ. em chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, bởi vì những lời hắn kể, chúng khắc vào lòng em từng chữ một. chúng khiến em mù mờ nhớ lại một cách ngắt quãng những hình ảnh từ lúc nào đó thật lâu về trước, cảm giác y hệt như lúc ngồi bên ngọn lửa phập phồng cùng felix sau khi rời costa brava, nhưng mạnh mẽ hơn. kí ức quên lãng từ lâu, dựa theo luồng cảm giác kì lạ vừa được vực dậy nối liền với cơ thể mà vùng dậy như những ngọn sóng. jisung có thể nhìn thấy từng khung cảnh hiện ra trước tầm mắt em, nơi đáng lẽ phải là bầu trời sao đêm lộng lẫy, lại là một thước phim bi thương đẫm màu máu.

jisung cảm thấy sự đau đớn, từng hơi thở của em trở nên khó nhọc nặng nề. em vùng vẫy, gào thét, khốn khổ vẫy đạp, mở to đôi mắt hằn lên từng tia máu. những cơn đau kinh hoàng từ sự trừng phạt độc đoán, sự thanh trừng bởi những nàng thơ. vòng tròn trắng như một cái lồng giam kín em bên trong, khiến cho em cảm thấy mình yếu ớt, đến mức chẳng thể động nổi một ngón tay. bất động, đau khổ, chống cự nhưng vô dụng, jisung đều cảm thấy như mình lại phải trải qua những điều đấy một lần nữa. khắp người em chồng chéo những vết thương sâu hoắm, đổ máu và đau buốt, chúng tựa những mũi dao mài mòn linh hồn được cấu nên từ những đóa hoa hồng của quỷ dữ, biến nó thành một nụ hoa tàn bị đâm nát vụn.

lúc đó, em không hiểu vì sao họ lại làm thế, em cũng chẳng muốn biết.

jisung chỉ biết rằng mình rất đau, nhưng dù máu em túa ra bao nhiêu, vẫn không che mờ đi đôi mắt em được, không che khuất đi hình dáng người nọ được.

dáng hình gầy gộc yếu đuối, giống như một 'con người', nhưng đôi mắt hắn dấy lên cơn thịnh nộ, sự đau khổ tột cùng, sự vẫy vùng giữa đôi bàn tay kìm kẹp khống chế mình. hắn nhìn em, nhìn bằng thống khổ, từng tiếng van xin run rẩy ngắt quãng của hắn mỗi khi từng vết thương rơi lên cơ thể em, jisung nghe rất rõ.

em cũng biết rằng gương mặt lấm bụi bẩn bị vùi xuống nền đất nhưng vẫn vững vàng nhìn về phía em đấy rất thân quen. quen đến mức trái tim em quặn thắt lại.

khi cơn đau vô tận chợt vơi đi một lúc, khi em thoi thóp cố bám lại trong cơ thể chính mình chỉ vì một điều gì đó níu kéo mãnh liệt, bởi vì em không muốn chết, em muốn sống, muốn nhìn thấy hắn. đột nhiên, jisung có thể cảm nhận được sự ấm áp bao quanh thân thể tàn tạ của mình.

nước mắt, những hạt pha lê có gai, chúng rơi xuống gò má em, ướt đẫm và đắng chát. đôi tay nọ ôm em, như muốn siết chặt em trong lòng, nhưng lại chẳng dám, bởi lẽ hắn sợ, sợ rằng em sẽ đau đớn thêm nữa.

em không sợ những cơn đau của chính mình. em chỉ sợ nỗi đau cuồn cuộn bắt nguồn từ em dày vò hắn mà thôi. jisung không muốn người đó khóc, không muốn hắn đau lòng, cũng không muốn rời xa khỏi hắn. em không muốn chết một chút nào.

giá như em có thể bỏ đi mọi quyền năng của mình, bỏ đi liên kết giữa mình và địa ngục, thoát khỏi xiềng xích để yêu kẻ phàm tục đó thì tốt rồi. nhưng tiếc là không thể như vậy.

lặng lẽ trút ra một hơi thở lạnh, jisung nhắm khẽ đôi mắt mình, giấu vào đó những gì vừa chạy ngang qua đầu em như một cuộn phim, rồi âm thầm cất chúng đi thành một mảnh kí ức nhỏ. em hướng đôi mắt về bầu trời, nén đi một chút thổn thức trong lòng. em muốn nói, nhưng không biết nên mở lời thế nào. muốn hỏi rằng hyunjin đau đớn đến mức nào, muốn biết hắn đã khốn khổ bao nhiêu. nhưng em đau lòng, em biết, em xót xa hắn. em muốn đưa tay ôm lấy người ẩn náu, an ủi hắn, thay cho lần đó vì cận kề cái chết mà không thể làm được.

jisung chỉ muốn nói rằng em ở đây mà, hắn không mất em.

"tôi cũng muốn nói với em rằng tôi vẫn luôn ở đây, em không hề mất tôi."

giọng hyunjin nhẹ như lông vũ, như lướt như bay qua tai jisung, nhưng câu nói nọ lại chẳng hề nhẹ tênh như vậy. hắn biết em đang nghĩ gì, ghét thật, lúc nào cũng thế. nhưng jisung rất muốn gông cổ lên cãi lại rằng em chưa hề chết đi trong vòng tay hắn. còn hyunjin, hắn đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay em, khiến em đau lòng đến tưởng chừng như tim mình vỡ vụn ra mất rồi trải qua sự cô đơn suốt một quãng thời gian. đó mới là sự mất mát đau đớn.

nhưng jisung đau lòng vài năm, còn hyunjin, đau đến hàng chục năm ròng để quay về bên em dưới thân phận một con người bình thường, vô tình mà gặp nhau giữa madrid hoa lệ.

"xin lỗi em." hyunjin nói, ánh mắt dịu dàng, khiến jisung chẳng thể nào cãi lại nổi: "là tôi sai."

"anh luôn nhân nhượng với tôi như thế sao?" jisung lầm bầm, nhưng đủ để hyunjin nghe được. hắn mỉm cười, còn tỏa sáng hơn cả mặt trăng trên kia. jisung nhớ nụ cười này chết đi được, nhớ đến mức chỉ muốn bật khóc.

"đương nhiên, vì em là thánh thần của tôi mà."

người phàm luôn nhượng bộ đấng thánh thần.


không gian rộng lớn chỉ có hai người đột nhiên lặng yên, tiếng gió lượn qua ngọn cỏ cũng có thể nghe thấy. jisung vẫn vùi tấm lưng mình trong bãi cỏ ẩm ướt, em ngây ngốc nhìn trời, trong lòng lại như mặt biển tĩnh lặng không một cơn sóng lướt.

em cảm thấy an toàn, cảm thấy hạnh phúc, có lẽ là bởi vì người em yêu thương nhất đã ở đây rồi, và chẳng còn khúc mắc nào vướng bận trong lòng em cả. không phải là những câu hỏi triền miên day rứt về việc hắn đang ở nơi nào, có biết rằng em rất đau lòng hay không, những tò mò uẩn khúc về thân phận của cả hai và những điều xiết bao kinh khủng mà họ đã từng trải qua. jisung không nghĩ ngợi gì nữa cả, trời đêm yên ả nằm gọn trong đôi mắt em, bình yên như một bức tranh tĩnh lặng tuyệt đẹp trải dài vô song.

chút ấm áp từ bàn tay nọ vẫn còn vương trên tóc, jisung lặng lẽ thu từng chút vào trong lòng.

mắt em híp lại, thả mình trôi vào giấc ngủ miên man thoải mái mà mình đã đánh mất khá lâu.

hyunjin đã ở đây rồi, em không cần phải lo điều gì nặng lòng nữa.




khi jisung tỉnh dậy, rạng đông đã kéo ánh nắng e ấp dẫn lối cho bình minh.

mặt trời ở phía xa đang dần dần xuất hiện, như một ngọn lửa đỏ dịu dàng trên nền trời vẫn còn màu xanh thẫm. jisung lia mắt khắp nơi xung quanh mình, em phát hiện ra hyunjin không còn ngồi bên cạnh mình như tối qua lúc em ngủ thiếp đi mất.

gió bắt đầu nổi lên, jisung bắt đầu lo sợ. nhịp tim em đập nhanh đến vội vã như trống đánh, hơi thở bắt đầu loạn nhịp, em hốt hoảng. móng tay jisung bấu lấy nền đất, em bật dậy trong cơn hoảng loạn, rồi chật vật đứng lên, lo lắng dòm ngó xung quanh để tìm người nọ.

jisung rất sợ.

rất khó khăn mới có thể tìm thấy hyunjin, nếu như hắn lại biến mất...

"có chuyện gì à?"

bước chân vừa định dẫm xuống đất rồi chạy xung quanh cánh đồng bỗng chốc khựng lại, khi giọng nói nọ cất lên từ phía xa. trầm ấm, đến mức jisung cảm thấy an toàn và trái tim treo trên sợi tóc của em cũng không phải rơi xuống nữa. jisung đanh mặt lại, khó chịu nhìn hyunjin, như một cách trách móc rằng hắn không nên tự tiện rời đi như thế, hắn làm em lo đến suýt thì phát rồ.

vả lại, chạng vạng chỉ vừa đi qua, màu nắng của bình minh vừa thả mình rơi xuống cánh đồng bạt ngàn, và jisung biết lúc này là rất sớm. sớm như thế này, hyunjin lại thức giấc đứng ở đằng xa nghiền ngẫm bầu trời làm gì?

hyunjin biết rằng jisung lo cho hắn, hắn thấy sự cơn hoảng loạn còn đọng lại trên gương mặt em, và bờ vai em vẫn còn một chút run rẩy. vội vàng, hắn cất đi mảnh giấy đầy cát đất mà người trừng phạt đã đưa cho mình hôm qua vào túi áo, không còn suy nghĩ về nó nữa. hắn tiến bước về phía jisung, hấp tấp vội vàng, rồi gấp gáp nắm lấy bàn tay em, nói với giọng chắc nịch:

"tôi không đi đâu cả, em đừng hoảng."

lúc jisung gật nhẹ đầu, trút ra một cái thở dài, bàn tay em cũng vừa vặn được áp lên gò má của hyunjin, dù cho nó vẫn còn lấm tấm bụi đất. hắn có vẻ chẳng sợ mặt mình sẽ bẩn đi cho lắm, nhẹ nhàng cọ một bên khuôn mặt vào tay em.

"em đừng lo, tôi luôn ở bên cạnh em suốt đấy thôi mà."

em vẫn luôn sợ hãi hắn sẽ rời bỏ em một lần nữa. đấng satan ạ, thời gian qua rốt cuộc em đã chật vật nhường nào khi mất đi người em yêu, đến mức dù có chết, em cũng không muốn mất đi hắn thêm lần nào nữa cả.

đối mặt với sự lo lắng của jisung, hyunjin rất đau lòng. hắn muốn ôm em lại, nhưng lại sợ em không muốn.

jisung cũng chẳng biết rõ chính mình đang muốn điều gì. chỉ là, em thở mạnh một hơi, cảm giác rất an toàn, như trút đi một nỗi lo thật lớn khi hyunjin chẳng hề rời đi mà vẫn ở đây. tay em vuốt nhẹ gò má hắn, mang ngọn lửa bên trong mình sưởi ẩm cho làn da lạnh lẽo. rồi em thu mình lại, rút vào vòng tay của người em thương như chú chim nhỏ sà vào tổ. một hành động tựa như thói quen của em ngày trước, hạng vạn niên kỉ trước. nhưng lúc này, em mang theo rất nhiều thổn thức nhào vào vòng tay nọ, em muốn khóc thật to, muốn gào thét, muốn quở trách, thậm chí là muốn hủy diệt tất cả chỉ để lại cả hai còn tồn tại trên thế gian này. lặng lẽ cảm nhận vòng tay siết nhẹ lại bên eo mình, jisung cắn răng, nén lại một chút vội vàng, em thủ thỉ:

"ôm tôi chặt vào!"

lần này em không còn vụn vỡ như một kẻ sắp chết nữa, em khỏe mạnh và tràn trề sự sống, tràn ngập sức mạnh cùng nỗi niềm nhung nhớ. vậy nên anh có thể ôm em không? ôm thật chặt trong lòng như năm nọ anh muốn, nhưng lại sợ em sẽ lụi tàn đi mà không nỡ.

người ẩn náu và tâm tình nặng nề của mình như được chiếu vào ánh sáng rực rỡ, hắn vội ghì chặt người khơi gợi trong tay, vùi em sâu trong lòng. sâu thật sâu, để hiểm nguy ngoài kia chẳng thể nào chạm tới em nữa. biết rằng bông hoa trong lòng sẽ chẳng lụi tàn đi như năm nọ, hắn càng ôm em chặt hơn, ôm đến mức muốn giấu em đi bằng tất cả quyền năng của mình, giấu đến tận nơi mà chỉ riêng bản thân nhìn thấy.

"tôi nhất quyết sẽ không rời bỏ anh. vì thế..." jisung tựa đầu vào lồng ngực vững chắc, để cảm giác ấm áp bao phủ lấy mình. em khẽ khàng nói: "anh không được bỏ đi lần nữa."

không thể sống bình thường như trước nữa, không thể làm một con người nữa. sống trong lo sợ bản thân sẽ bị giết mọi khoảnh khắc, chạy trốn triền miên cho đến khi không thể trốn được nữa, jisung đều sẽ cam lòng, chỉ cần có hyunjin đi cùng em, chỉ cần viễn cảnh năm xưa không lặp lại.

cổ họng hyunjin có chút nghẹn lại, hắn cười, như một người hạnh phúc. tay hắn nắm lấy bàn tay jisung một lần nữa, nhẹ nhàng nâng niu từng ngón tay em. jisung cảm giác được ngón tay út của mình như bị nắm lấy, rồi em nhìn thấy ngón tay của cả hai móc ngoéo vào nhau.

"tôi hứa với em, sẽ không bao giờ."

không bao giờ rời bỏ em.

chỉ tiếc rằng hyunjin không còn là kẻ mạnh nhất nữa. hắn không còn đủ sức lực để sánh bằng với những kẻ còn lại. hắn lại yêu, yêu đến nồng cháy. dù cho suốt thời gian qua hắn không ngừng yêu jisung, một chút cũng không, thế nhưng ở bên cạnh em là điều mài mòn hắn đến chết, hắn biết. quỷ dữ đã nói như vậy. nếu muốn là kẻ mạnh trong số những nàng thơ, chỉ có thể vứt bỏ đi tình yêu của mình.

hyunjin làm sao có thể vứt bỏ em đây? hắn thà để bản thân mình chết trong biển lửa của địa ngục còn hơn.

hắn thở dài, giấu đi phiền lòng vào mắt, hắn nghĩ rằng mình nên nói rõ với em điều này.

"nhưng jisung này, em có biết vì sao người nói dối và người yêu cầu không bao giờ ở gần nhau quá lâu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top