diez: the rules

sau buổi sáng lưu lạc ở ngoại ô barcelona, sau một đêm dài lắm chuyện xảy đến, bao gồm cả một cơn sốt nặng bất thình lình ập đến vào sáng nay, jisung không biết mình cần phải làm gì tiếp theo.

dường như sức mạnh của một nàng thơ tắt ngúm đi vậy, jisung cảm giác cơ thể mình yếu đến mức chạm một cái nhẹ cũng sẽ làm nó gãy đôi. suốt cả buổi sáng, nếu không vì hyunjin chẳng ngại gì mà chịu khó cõng em trên lưng, ắt hẳn jisung sẽ bị changbin kéo lê đi như một cái bao tải. dù gã cứ hay luôn mồm bảo là yếu ớt như này trông jisung thật là vô dụng, nhưng đương nhiên gã cũng không dám ý kiến gì về nguyên do khiến em trở nên như này.

hyunjin bảo rằng vì jisung suýt thì nướng sống người nói dối, em đã phạm vào luật lệ, nên đây giống như một hình phạt có giới hạn thời gian vậy. dù gì thì em chỉ mới làm bỏng một cái chân của cậu ta, chứ chưa đến mức thiêu cậu ta thành tro như ý muốn của mình.

dẫu sao thì, ba người cũng đang tính đến những gì cần làm tiếp theo.

rõ ràng cả hyunjin và changbin đều giống như đang có kế hoạch của riêng mình, và cứ như họ biết làm điều gì kế tiếp vậy. jisung sẽ rất mừng nếu hai người họ chịu quay mặt về phía này thay vì cứ bí bí ẩn ẩn trao đổi ánh mắt với nhau.

đáy tách cà phê nóng vừa chạm xuống mặt bàn, chiếc muỗng bạc bên trong đã bị khuấy tới lui, tạo thành âm thanh lách cách khó chịu. lúc này, sau nỗ lực phá tách cà phê của jisung, hyunjin mới bất đắc dĩ quay sang nhìn về phía em, như thường lệ, đó là một ánh mắt mềm xèo và dịu dàng, khác một rừng trời với ánh mắt mà từ nãy đến giờ hắn dùng để giao tiếp với người trừng phạt.

changbin ngó qua tình cảnh trước mắt, cảm thấy tay chân ngứa ngáy, chỉ muốn lôi đại một con dao chém bừa cho đã tay.

"tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?" jisung biết sự chú ý của hyunjin và changbin đã hướng về phía mình, liền cao giọng hỏi, và đương nhiên cũng cẩn thận hết mực để không thu hút bất kì ánh nhìn nào khác giữa quán cà phê nhỏ bên đường này.

thanh trùng? đã tìm thấy. hwang hyunjin, nàng thơ thứ bảy? đã tìm thấy. chạy trốn? vẫn đang. nhưng cụ thể là tiếp theo cần làm gì để kết thúc hết mọi chuyện thì chẳng ai lên tiếng nói gì cả, jisung thực sự rất thắc mắc, nhất là sau khi em biết được thân phận của mình to lớn quyền năng tới mức nào. không nói đến dẹp loạn những nàng thơ kia ra sao, nhưng chắc chắn một điều là cuộc sống sau này của em sẽ không thể bình thường lại nữa. vậy thì jisung phải làm gì chứ?

"hệt như mấy thước phim hay ho mà đám con người thường xem đấy." changbin nhởn nhơ đáp, nâng cốc nước của mình lên nhâm nhi: "chúng gọi là gì nhỉ? à, ngăn cản kẻ xấu. chúng ta sẽ ngăn những người kia thay vì chạy trốn mãi."

"ngăn họ làm gì mới được? chẳng lẽ họ định thâu tóm cả thế giới này ư?" jisung tròn mắt.

"đó từng là mục tiêu của tất cả chúng ta đấy." changbin tặc lưỡi, hứng thú cầm trong túi của mình ra một con dao nhỏ sắc bén, đong đưa nó trên tay rồi bất chợt, gã cắm phập lưỡi dao xuống mặt bàn gỗ, nói: "không, ta sẽ ngăn bọn họ, một là tiếp tục truy cùng giết tận cậu, hai là ngăn họ làm hại đến người khác, ba là ngăn ba người đó trở nên mạnh hơn và khi đó có khi họ sẽ chiếm thế giới thật."

trước khi hyunjin lườm changbin một cái thì jisung đã ngây như phỗng chẳng hiểu gì. trời ạ, ước gì felix ở đây, cách mà cậu ấy nói chuyện còn dễ hiểu hơn nhiều.

"jisung, càng ít nàng thơ thì những người còn lại sẽ càng mạnh hơn dần dần." hyunjin bình tĩnh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng đến mức tưởng như đang kể một câu chuyện vui vẻ nào đó: "sự tranh đua này đã bắt nguồn từ trước cuộc thanh trừng, vì thế loại bỏ đi người khơi gợi giống như loại đi một cái gai chắn đường họ vậy."

"chuyện này tôi có thể công nhận." changbin lại xen vào, nét mặt nghiêm túc khiến jisung như ngỡ ngàng, "nguyên do không phải chỉ là vì cậu dám đem lòng yêu một người phàm, mặc dù bọn họ, và nhất là người mời gọi không ưa điều này, họ cũng sợ rằng cậu sẽ phá vỡ luật lệ. việc giết chết cậu như một mũi tên trúng cả hai đích vậy."

loại bỏ người khơi gợi một phía có thể khiến cho những người còn lại trở nên mạnh hơn, nắm chắc quyền lực trong tay mà quỷ dữ ban tặng cho họ, một phía khác lại có thể ngăn chặn luật lệ giữa các nàng thơ bị phá vỡ.

không ngờ người trừng phạt có thể thản nhiên nói ra tất cả những chuyện này trước mặt chính người khơi gợi, người đã suýt chết để họ đạt được những mục đích tàn nhẫn kể trên.

sốc thật đấy, đến cả hyunjin cũng không đoán trước được gã sẽ thoải mái kể ra như vậy đâu. dù sao cuộc thanh trừng người khơi gợi năm nọ gã cũng nhúng tay vào khá nhiều cơ mà. nếu không có người đoán trước hết mực van xin, kiểu gì gã cũng đã hành hạ jisung một trận hả hê.

đối với jisung lúc này, em chỉ cảm thấy hơi ngỡ ngàng.

"anh thản nhiên thật đấy." jisung xoa cằm, trầm trồ. changbin cũng chẳng để ý, gã nói:

"ừ, và âm mưu trừ khử cậu vẫn đang tiếp diễn đấy. tôi chỉ làm theo một lời hứa nên mới không động chạm đến cậu nữa thôi."

có vẻ như changbin đã hứa với felix. jisung thở phào ra một cách nhẹ nhõm, nếu như gã không hứa với cậu ấy, chắc hẳn lúc nãy gã vẫn đang đi lùng sục em khắp nơi với một cái rìu to trên tay.

ít nhất thì lúc này jisung biết được vì sao năm xưa em lại bị thanh trừng, bị bức ép đến cận kề cái chết. và thú thật, cảm giác này khá là bực bội trong người đấy chứ.

lại đảo mắt sang hyunjin, jisung càng cảm thấy khó chịu hơn.

"à vậy thì ngăn họ làm hại người khác là như thế nào?"

vừa hay lúc đấy changbin và hyunjin lại liếc sang nhìn nhau, sau đó một lúc, changbin quyết định nói thẳng:

"cậu có một gia đình đúng chứ? những người nuôi dưỡng cậu trong thời gian được joseph bảo vệ ấy."

"phải-" jisung gật đầu khi nhớ về gia đình nhỏ mà mình đã để lại ở madrid và bỏ đi đến castellfollit de la roca, em có chút nhớ nhung họ đấy. nhưng sau khi nhận ra vì sao changbin đột nhiên hỏi về họ, jisung lập tức trợn mắt lên: "ý anh là gia đình của tôi sẽ gặp nguy hiểm ư!?"

và sự cố gắng để tránh những ánh nhìn từ xung quanh từ nãy đến giờ bỗng dưng đổ sập, có lẽ vì jisung đã quá kích động mà lớn giọng nói to. ngay khi jisung nhận ra có bao nhiêu ánh mắt từ những người khác hướng về phía mình, hyunjin đã chợp mắt một cái, và mọi thứ trở lại bình thường, những người quanh đó thậm chí còn chẳng nhận ra có ba người kì lạ đang ngồi ở đây.

người trừng phạt lại được một trận ngứa tay chân, khó chịu ra mặt, vô cùng thẳng thắn nói:

"họ đang gặp nguy hiểm mà, người yêu cầu đã đến bắt họ đi từ hôm qua rồi, lúc người nói dối đánh lạc hướng chúng ta đấy."

lúc này trái tim treo trên sợi tóc của jisung rơi tỏm xuống, cảm giác lo lắng đến phát hoảng cuộn lên trong lòng em. jisung hoảng hồn đến mức bấu chặt cả móng tay mình vào da thịt, vội vã định đứng lên một mạch đi thẳng đến madrid để tìm gia đình mình, nhưng cả người em đều rã rời đến mức chẳng nhích nổi một cẳng chân. quỷ thần ơi, dù chỉ là một mái ấm tạm bợ vài năm, gia đình đó cũng rất quan trọng đối với jisung. họ đã chăm sóc em như người trong nhà, cả người cha, người mẹ, và người em trai nhỏ đấy, tất cả họ đều đối xử tốt với em. và hơn hết cả, họ cũng chỉ là những con người bình thường, họ chẳng làm gì nên tội để phải bị cuốn vào mớ mâu thuẫn này, họ thậm chí còn chẳng biết rõ thân phận của jisung, chẳng biết rằng có những thứ như 'nàng thơ' tồn tại cơ mà.

jisung không muốn họ gặp nguy hiểm, tất nhiên là bởi vì tình cảm gia đình trong suốt khoảng thời gian ở cùng với họ. và, em không chắc nữa, phần nào đó trong em cứ gào thét lên rằng phải bảo vệ những người vô tội đấy, vì họ chỉ là con người thôi mà.

tính cách này của người khơi gợi đúng là chẳng bao giờ thay đổi cả, changbin nhận ra điều đó qua ánh mắt khẩn trương của jisung. yêu mến con người, tự hòa mình vào cuộc sống của những kẻ phàm tục thấp kém, xót xa chúng, bảo vệ chúng, thậm chí là rơi vào tình yêu với chúng. nếu là ngày trước, gã nhất định sẽ khẳng định rằng em thật mù quáng và ngu xuẩn, nhưng lúc này, gã chẳng còn suy nghĩ đấy nữa, nó cứ như bốc hơi mất sau những gì đã xảy đến.

"tôi có thể cam đoan là cho đến lúc cậu xuất hiện trước mặt người mời gọi thì gia đình nhỏ đó sẽ không chết đâu." changbin nói, ánh mắt gã trông xa xăm lạ lùng, cứ như gã đã nhìn rõ mọi sự vậy, "người mời gọi không giết chóc lung tung. còn người yêu cầu thì tôi không chắc chắn, ít nhất thì anh ta biết làm theo mệnh lệnh."

để ngăn lại sự lo lắng của jisung, changbin đành thúc vào tay hyunjin một cái, một hành động mà gã chẳng dám làm trước đây. hyunjin nhìn gã, rồi lại nhìn sang jisung, trấn an người tình nhỏ của mình:

"phải, họ sẽ không chết. những kẻ kia sẽ giữ họ sống cho đến khi em xuất hiện."

"vậy thì chúng ta có thể đi cứu họ ngay được không?" jisung khó nhọc vò mái tóc mình, hối hả muốn đến nơi những người còn lại đang giữ gia đình em. dáng vẻ người khơi gợi gấp rút muốn giúp đỡ những con người đáng thương của ngày xưa kia dù chính mình đang khổ sở cứ như đang sống lại trước mắt hyunjin. hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, áp bàn tay mình lên tay em, hệt như đang bảo em nên bình tĩnh lại thay vì hấp tấp khiến cho tình hình tệ hơn.

nếu lúc này jisung thực sự đi đến nơi mà những người còn lại đợi sẵn, thật không khác gì mang hết những nỗ lực trốn chạy những ngày qua đổ đi tất, việc tìm và gặp lại được hyunjin cũng sẽ thành vô nghĩa. cũng chẳng ai chắc chắn được rằng sau khi có thứ mình muốn, những kẻ đó sẽ buông tha cho gia đình tội nghiệp của em. vả lại, em vẫn đang phải hứng chịu hình phạt từ việc động chạm đến một nàng thơ khác, sự yếu ớt lúc này của jisung là một lợi thế không thể nào hơn được của những kẻ nọ.

hyunjin không thể đánh cược sự an toàn của người mà hắn yêu nhất được.

hít một hơi thật sâu, hyunjin thề với chính mình, lần này quay trở lại, dù đã không còn quyền năng như trước, hắn vẫn sẽ bỏ cả mạng mình để bảo vệ jisung. những kẻ đấy sẽ không thể làm hại em được nữa, dù với mọi cách, chúng sẽ phải chết thay cho em.

hắn cũng đã tự thề với mình giây phút được gặp lại em, rằng mọi xiềng xích vẫn còn gắn liền em với các nàng thơ này thay vì cuộc đời mà em mong muốn, hắn sẽ chấm dứt tất cả.

"chúng ta cần phải có một kế hoạch trước đã."

làm thế nào để đối phó với người mời gọi, kẻ đứng đầu giữa các nàng thơ đây?

_


christopher, hay bang chan đứng trước cánh cửa cũ sờn của căn chung cư nhỏ hẹp giữa thị trấn cheo leo trên vách núi, nơi gã vừa mới ghé qua cách đây không lâu, trầm trồ một lúc.

thật hay ho khi mà người khơi gợi đã từng lựa chọn nơi này để trốn khỏi họ trước khi cuộc săn lùng thực sự bắt đầu. thị trấn này khá nổi tiếng và không quá khó tìm, đến cả căn chung cư cũ này thậm chí chỉ cần ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy được. rõ ràng như thế mà họ thực sự không thể tìm thấy cậu ta suốt một thời gian dài.

à phải, han jisung có người ẩn náu ở bên cạnh bảo vệ sát sao từng giây cơ mà.

nhưng sớm thôi, đến cả joseph cũng không thể giấu giếm hay bảo vệ cậu ta như trước nữa. người ẩn náu đang yếu đi, từng phút một trôi qua là từng chút sức mạnh ghê gớm của năm xưa rời khỏi thân xác phàm tục của hắn.

bang chan thực sự rất mong đến lúc người ẩn náu trở nên yếu ớt như một cành cây dễ dàng bị giẫm nát. vì khi đó, gã sẽ trả lại mối thù hằn vào giây phút kẻ người phàm thấp hèn đó ỷ vào quyền lực quỷ dữ ban cho để chinh phạt các nàng thơ.

"vậy đây là nơi anh của em sống suốt thời gian qua sao?"

giọng nói trong trẻo vang lên phía sau bang chan, khiến gã lao vụt ra khỏi vùng trời ảm đạm trong suy nghĩ của mình, vội vã đeo lên một nụ cười xán lạn. gã nhìn về phía đứa trẻ ngây thơ, con cừu non mà mình mang đến từ madrid. yang jeongin, con mồi để dụ dỗ người khơi gợi và hủy hoại cậu ta, một đứa trẻ loài người tầm thường chẳng có gì nổi bật.

nhưng trong mắt bang chan - kẻ mời gọi những điều khủng khiếp nhất đến với con người và thế giới của chúng, dường như gã cảm thấy đứa trẻ này không quá tệ.

"phải rồi, jisung đã sống ở đây đấy." bang chan đáp, vô tình tự vẽ trong mắt mình một sự vui vẻ nào đó.

"thật không ngờ anh ấy có thể chọn một nơi như thế này."

đôi mắt của yang jeongin như sáng lên khi nó nhìn qua nơi sập xệ trước mắt, sự hiếu kì và tò mò thường thấy ở những đứa trẻ loài người. thằng bé thậm chí còn ồ lên và thích thú với những cái ban công sắt chênh vênh đầy nguy hiểm trên cao. người mời gọi lặng lẽ gom hết những biểu cảm thú vị của đứa trẻ mà gã mang đến vào trong mắt, gã cứ cảm thấy như mình vừa làm được điều gì đó rất tuyệt vậy.

dù sao thì, nói tóm lại, bang chan cảm thấy yang jeongin rất đặc biệt.

dưới quyền năng mời gọi của nàng thơ thứ nhất, đứa trẻ ngây thơ này chẳng nghi ngờ gì mà quyến định đi cùng gã để đến gặp anh trai mình, dù có hơi quái khi mà chặng đường xa xôi đến vậy. suốt chuyến đi, nó chẳng hỏi gì nhiều ngoài vài ba câu thắc mắc khi nào sẽ đến nơi, và thậm chí là những câu hỏi về tâm trạng của bang chan. thằng bé thực sự còn rảnh hơi đến mức hỏi rằng gã đang cảm thấy vui hay buồn. yang jeongin chẳng hề phiền phức như những con người mà gã đã từng mời gọi đến với cái chết gì cả.

và thế là kẻ đứng đầu của các nàng thơ đưa theo mồi nhử đến castellfollit de la roca, mặc dù dọc đường gã cứ như một người chăm trẻ con nhàn việc, nhưng bằng cách nào đó gã vẫn bảo bọc đứa trẻ này hết mực cho đến tận khi tới nơi.

quái thật, đáng lẽ bang chan phải chán ghét yang jeongin và đối xử tệ với nó như một mồi nhử đúng chuẩn. nhưng không, có thể nói là gã đã chăm bẳm thằng bé rất tốt từ lúc bắt đầu mời gọi nó đi với mình.

xem ra, dù tạo vật của quỷ dữ có máu lạnh đến mức nào, khi gặp được đúng người cũng sẽ trở nên khác biệt.

"nhưng anh ấy không ở đây sao?" jeongin hỏi, mắt nó lóe lên sự mong chờ muốn được gặp lại anh trai mình. tình cảm của loài người quả là chân thành nhất, dù han jisung không phải anh trai ruột thịt của nó, thằng bé vẫn mong mỏi được gặp cậu ta đến vậy. trước ánh mắt mong chờ này, bang chan bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, gã đáp:

"có vẻ là cậu ấy đã đi đâu đó rồi, nhưng sẽ quay về sớm thôi." điều này còn tùy vào thời gian yang jeongin và gia đình nhỏ của cậu ta ở đây.

nhận lấy cái gật đầu từ phía jeongin, bang chan khá ngạc nhiên khi thằng bé chẳng nghi ngờ hay cự nự điều gì. nó chỉ bảo rằng có lẽ cả hai nên tìm nơi nào đó để ở tạm trong khoảng thời gian chờ đợi han jisung trở lại, và gã cũng không ngại gì mà đồng ý. dù sao thì cái bẫy cũng đã được sắp đặt ở nơi này, gã có thể ở lâu hơn một chút cũng được.

bang chan chỉ mong là người yêu cầu sẽ không tóm cha mẹ của yang jeongin đến thị trấn, vì trước khi mọi sự lộ ra, gã vẫn muốn mình giữ một hình ảnh tương đối tốt đẹp trong mắt đứa trẻ, trước khi phải kề dao lên cổ và khiến máu nó đổ xuống.

"thật ra anh không mong rằng jisung là anh trai của em đâu." bất chợt, bang chan lên tiếng khi cả hai đi dọc trên con đường mòn lắm cát đá của thị trấn. nếu câu nói quái gở này của gã vẫn còn chưa làm jeongin hoang mang, thì điều tiếp theo mà gã chỉ bâng quơ nói ra thực sự khiến nó giật mình: "anh cũng không mong em là một con người."

đúng là jeongin có cảm thấy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, nó lại phì cười, cứ như nghe một điều hài hước. hẳn thằng bé chỉ nghĩ rằng bang chan nói đùa, nó thậm chí còn nhảy chân sáo về phía trước, híp mắt cười và hỏi gã:

"vì sao thế? vì thật ra anh là một sứ giả nào đó không phải con người đến đưa em đi à?"

"hay anh không phải là bạn của jisung?"

chột dạ, bang chan cảm thấy thế.

bước chân gã khựng lại giữa con đường, mắt gã bỗng chốc mở to hết mức và suýt thì gã ngước lên nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt đề phòng. jeongin cũng nhìn thấy điều đó, nhưng nó chẳng hề có ý nghi ngờ bang chan, nó vẫn luôn nghĩ rằng gã là một người tốt và sẽ không lừa dối nó cho đến lúc này. thế nhưng quan sát biểu cảm của gã, jeongin cảm thấy có điều gì đó không ổn.

người mời gọi cũng nhanh chóng bình thản trở lại, vô cùng tự nhiên nói:

"đúng thế, anh không phải bạn thân của jisung."

và trước khi yang jeongin kịp có phản ứng gì, gã lại nói tiếp:

"bọn anh đã thân nhau từ lâu rồi, nhưng cậu ấy đã làm vài điều không hay, xích mích với tất cả, kể cả anh."

"chỉ là anh cảm thấy nên giúp cậu ấy gặp lại em trai mình mà thôi, dù anh nghĩ rằng việc bỏ đi để lại gia đình mình như thế thật là chẳng hay ho chút nào."

không bao giờ lời nói của người mời gọi là không đáng tin. jeongin có thể cảm nhận được một luồng áp lực đè nén xung quanh mình, đến mức khó chịu bức bối khi bang chan bắt đầu nói với nó về jisung. nhưng điều đáng nói là với gương mặt đầy ưu sầu của gã ta, và giọng nói nặng nề thiết tha này, cứ như dù nó không tin thì vẫn cảm thấy bị thuyết phục đến nổi không thể không nghe theo. song song đó, jeongin vẫn cảm thấy gã ta thật là tốt, dù cảm giác nguy hiểm cũng đang chực trào trong lòng, cứ như nó không thể chọn lựa giữa hai điều sợ hãi và tin tưởng vậy.

trước sự đắn đo của đứa trẻ, bang chan bước đến nắm lấy tay nó, nhìn nó bằng đôi mắt chân thành hết sức có thể:

"mong là em hãy tin tưởng anh, vì jisung sắp trở về rồi, em không nên rời đi."

em không được rời đi.

chẳng biết bằng cách nào, jeongin cắn chặt môi mình, dù rối rắm đến mấy, nó vẫn gật đầu với bang chan. nó lựa chọn tin tưởng gã, và dẹp bớt đi sự hoài nghi của mình, cứ như có điều gì đó đang dọn sạch tâm trí của nó vậy.

người này thật tốt bụng, người này thật đáng tin, người này không hề nói dối, bản thân đang an toàn. đó là những gì lặp đi lặp lại trong đầu jeongin sau đó.

đứa trẻ tội nghiệp, nó chẳng rõ bản thân và gia đình đang gặp nguy hiểm thế nào.

"anh sẽ đưa em đến thư viện thị trấn nhé?" bang chan hài lòng nhìn gương mặt chẳng còn nghi ngờ gì mà lại tiếp tục đẩy hết lòng tin vào gã, ngọt ngào mời gọi: "jisung làm việc ở đó, em có thể gặp được những người quen biết cậu ấy đấy."

và đương nhiên chẳng chút ngần ngại gì, yang jeongin lại vui cười gật đầu, điều duy nhất khác biệt hẳn là đôi mắt thất thần của nó. chân nó lại nhón lên, và lại nhảy nhót như một chú chim vui vẻ đi theo bang chan. gã dẫn đứa trẻ đến thư viện thị trấn đúng như lời mình nói, ngắm nhìn sự háo hức của nó khi trông thấy hàng tá những kệ sách dài bên trong tòa nhà chật chội.

lần trước đến đây không những có cơ hội đối mặt với người khơi gợi sau một trăm năm, gã còn tìm được những tập thơ tuyệt vời ở cái nơi vắng vẻ này.

bang chan nghĩ, có lẽ gã nên tìm một vài bài thơ nào đó rồi đọc cho đứa trẻ kia nghe, để nó có thể cảm thấu được sự tồn tại của gã là như thế nào.

jeongin tíu tít chạy vào trong thư viện nhỏ, bang chan vẫn lẳng lặng theo sau nó. nhưng trước khi gót chân gã kịp đặt vào trong, một bóng người khác đã xuất hiện chắn trước cánh cửa. mái tóc màu tím quen thuộc, vẻ đẹp điên loạn mà quỷ dữ yêu thích, và lần này lớp áo trắng của người này lại vấy lên những vệt đỏ nâu khô quắt xấu xí thường thấy. bang chan có vẻ chẳng ngạc nhiên lắm trước sự có mặt bất thình lình này, gã mỉm cười hỏi:

"cậu đã mang họ đến đây chưa?"

"vẫn chưa chết, nhưng chống cự ghê gớm thật." người yêu cầu cáu gắt nói, đá mắt về phía cánh rừng phía xa để ám chỉ rằng 'họ' mà bang chan nói đang ở đó, "nếu không phải để dành cho han jisung, tôi đã xé bọn chúng thành trăm mảnh."

người yêu cầu có vẻ bực bội bởi điều gì đó, vẻ mặt cau có và sự mất bình tĩnh trong mắt hắn ta khi nói về han jisung khiến cho bang chan tò mò.

"có vẻ thằng nhóc làm cho cậu tức giận?"

"ồ tất nhiên rồi." người yêu cầu đáp lời, nắm tay thật chặt như đang kìm nén cơn giận dữ hung hãn, anh tức tối nói: "nó xém thì nướng sống sky đấy. quyền năng đã trở lại với nó rồi, e là mọi sự còn khó khăn hơn."

thì ra là vì an nguy của người nói dối. thật là, người yêu cầu rất lo lắng cho cậu ta, nếu không thì ai đêm qua đã tức tối chạy đến barcelona sau khi biết tin sky lại một lần nữa thất bại dưới tay han jisung cơ chứ?

đúng là một sự đe dọa đến những luật lệ.

"cậu nên kiểm soát lại cảm xúc và tình yêu của mình. cậu sẽ phạm luật đấy."

"tôi á?"

lời khuyên nhỏ của bang chan khiến người yêu cầu được tát thêm lửa vào cơn giận, hắn trừng mắt lên như không nghe lọt tai những lời vừa rồi, cợt nhả hỏi một điều.

chẳng là câu hỏi này khiến cho người mời gọi phải suy nghĩ lại khá nhiều.

"anh nhìn xem có phải kẻ đứng đầu trong số chúng ta cũng đã phạm luật rồi hay không?"

"gã yêu mến một con người, gã yêu mến em trai của người khơi gợi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top