cinco: the punisher

felix chưa từng, cảm thấy cổ họng khô khốc, đau rát như thế này.

cậu chưa từng trải qua cảm giác mà bất kì thứ gì bản thân cũng không thể cảm nhận được nữa.

cậu chưa từng phải trải qua cơn đau thể xác kinh khủng đến vậy, bởi với sự bất tử của một nàng thơ, cậu sẽ không phải trải qua chúng.

nhưng hiện tại, felix đã, và đang phải nếm trải cái đau mơ hồ mà cả đời chỉ trải nghiệm lấy một lần.

'chờ đợi cái chết'.

với tầm nhìn mờ đi vì lớp nước mỏng cùng chốc ít chính máu của bản thân làm nhòe đi mi mắt, felix trông thấy người trừng phạt bước đến.

gã chỉ vừa mặt đối mặt với cậu chiều nay, gã thiết tha biết mấy van xin cậu đừng mãi bảo vệ người đáng lẽ không nên liên quan đến tất cả bọn họ. nhưng felix đã không lắng nghe, và đây là cái giá cậu phải trả.

felix chỉ ước chi người trừng phạt, kẻ máu lạnh đã và vốn dĩ luôn ra tay giết biết bao nhiêu mạng sống, đừng quỳ bên ngoài vòng tròn trắng, đừng nhìn cậu bằng đôi mắt xót xa như thế. đừng với tay vào bên trong vòng tròn, chỉ để cố nắm lấy cánh tay còn sót lại trên cơ thể cậu.

khổ sở lấy ra một lá thư cậu đã viết trước khi đến đây, thầm thở dài khi may làm sao nó đã không thấm máu đến mức không còn nhìn ra chữ. gắng gượng dùng thứ duy nhất còn có thể cử động trên cơ thể, dúi nó vào tay người trừng phạt.

"hãy đưa thứ này cho cậu ấy."

người trừng phạt bất đắc dĩ nhận lấy, bất đắc dĩ cất thứ đó vào áo trong sự gượng ép. rồi gã ngạc nhiên trong phút chốc, khi lòng bàn tay lại xuất hiện một vật khác.

một thứ trong giống một quả trứng, với lớp vỏ cứng cáp, mà bên trong là thứ mỗi nàng thơ đều có cho riêng mình.

thanh trùng, thứ tượng trưng cho sâu bên trong mỗi nàng thơ, là quyền năng, là sinh mệnh của họ.

"còn vật này, anh hãy giữ lấy nó."

"giữ lấy và cất đi."

"cảm ơn, và xin lỗi anh ngàn lần."

khi tay người trừng phạt vừa chạm đến thanh trùng của người đoán trước, gã đã cảm nhận được, bức tượng bên trong lớp vỏ đã lạnh đi dần.

lạnh dần, rồi trở thành một bức tượng bình thường, tựa như chưa từng có người đoán trước nào tồn tại.








nắng sớm soi vào căn phòng bụi bặm bám đầy mạng nhện, và jisung tỉnh dậy với sự hoảng loạn.

felix biến mất rồi.

dù em đã chạy vòng quanh nơi đó để tìm kiếm cậu, vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. ngay cả chiếc xe bán tải cũng đã mất tăm hơi.

chúa ơi, không, không.. felix không thể nào bỏ em một mình như thế.

chưa bao giờ jisung cảm thấy mất an toàn thế này. dường như bốn bề đều ẩn dật nguy hiểm khôn lường khi không có người đoán trước bên cạnh. chỗ dựa duy nhất của em đã biến mất, chỉ còn lại một mình em đối mặt với những chuyện sắp tới.

vì sao felix lại bỏ đi? sau tất cả mọi thứ ư? chẳng lẽ bởi vì sự hoài nghi em dành cho cậu đêm qua?

jisung vò đầu trong sự hoang mang, cố trấn tĩnh nhịp thở của bản thân để bình tĩnh lại. em cứ như thế lượn quanh khắp khu trọ, đi gõ cửa từng nhà và hỏi rằng liệu có ai trông thấy một chàng trai xứ úc ở đâu hay không.

tất nhiên câu trả lời là không, không một ai biết.

felix đã đi rồi, không một lời nhắn nhủ hay dặn dò, và jisung chẳng biết tìm cậu ở nơi nào nữa.

cảm giác thật kinh khủng.

jisung hoàn toàn cảm thấy lạc lối, một sự rối ren dấy lên trong lòng khiến em chẳng biết lúc này cần làm gì, cần phải đi đâu và về đâu. liệu những kẻ kia sẽ còn tìm đến em chứ? em chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả, trốn tránh ư?

không thể nào trốn được, vì đúng thật, một trong số họ đã ghé thăm em ngay buổi sáng đó.

người đó là một người đàn ông không quá cao to, khoác lên mình một bộ quần áo màu tối. gã có đôi mắt sắc lẹm và những thứ cồng kềnh cất trong túi đeo vai tựa như dao kéo, hoặc bất cứ thứ gì có thể đả thương một sinh mệnh. gã lẩn vào những cái bóng đen, thâm nhập qua những cánh cửa, ẩn hiện như một bóng ma rồi đột nhiên hiện hữu trước mặt jisung, tựa một làn gió.

jisung chưa từng gặp người này, gã không phải bất kì ai trong số những nàng thơ mà em từng gặp qua. gã rất lạ mặt, nhưng lại rất thân thuộc.

dường như jisung gặp người này ở đâu đó rồi.

nhưng bởi vì điều gì đó, em không còn cảm giác khó thở ngột ngạt như mọi khi lúc đối mặt với một nàng thơ, thế nên thật khó để biết gã ta có thực sự là một trong số họ hay không.

điều đáng nói là, gã ta hoàn toàn không hề có ý định làm hại em hay gì cả. gã chỉ xuất hiện, đứng thẫn thờ nhìn em như một bức tượng sáp. ánh mắt của gã là thứ em sẽ nhớ cả đời, khi nó không những chứa đựng nỗi phẫn uất, sự tiếc thương, sự hối hận mà còn cả sự căm ghét lẫn lộn.

đột nhiên, gã nở một nụ cười chua chát đến mức gượng gạo, hất mặt chào jisung;

"hân hạnh được gặp mặt, bạn cũ. tôi là người thứ tư, người trừng phạt. và ồ, đương nhiên, tôi không ở đây để hãm hại cậu."

người trừng phạt, gã đích xác là một trong các nàng thơ rồi.

nhưng không đến đây để làm hại jisung ư?

"trên thực tế, dù sao thì tôi sẽ không thể làm tổn hại đến cậu." người trừng phạt giảng giải; "felix đã gửi tôi đến đây."

felix? gửi một nàng thơ đến đây?

"felix đâu rồi?"

"không thể nói được."

đám bọn họ có đam mê quái quỷ gì với việc giữ bí mật vậy nhỉ? jisung khó chịu chết đi được. liệu người trừng phạt này có phải là kẻ nói dối ngày hôm qua cải trang để lừa lọc em hay không? liệu em có nên tin gã ta hay không? và liệu em có nên tin felix hay không, đấy lại là một vấn đề khác.

jisung không chắc chắn điều gì cả.

"mọi người thường gọi tôi là lewis, cậu có thể gọi là seo changbin. việc mà tôi làm là giết, giết, và giết. đó cũng là lý do chữ 'trừng phạt' gắn liền với tôi."

"nhưng jisung, tôi cam đoan sẽ không đụng đến cậu, well, thực chất thì tôi vốn không thể làm hại cậu."

"felix đã nhờ tôi đến đưa cậu tìm những sự thật cuối cùng."

nghe khó tin chết đi được, jisung không tin người này. em nắm chặt thanh trùng trong tay, bày ra sự đề phòng nghiêm ngặt. ' seo changbin' có lẽ nhận thấy điều đó, gã hít một hơi dài, lấy trong lớp áo ra một lá thư, đưa về phía em. lá thư bị nhàu nát, được viết bằng mực đen trên lớp giấy vàng cũ kĩ, thấm trên góc giấy là những vệt màu nâu khô quắt kì lạ. jisung cẩn thận nhận lấy nó, chậm rãi mở ra với sự hồi hộp;

lá thư đúng là của felix, trùng đến từng nét chữ và từng giọng điệu. jisung đã đọc nó, với toàn bộ sự lạnh buốt trong lòng.

"gửi ngọn lửa của riêng mình,

thứ lỗi cho kẻ bất cẩn này không thể dẫn dắt cậu đến bến bờ cuối cùng được nữa. khi cậu đọc được những lời này, mình sẽ không còn ở đây. người trừng phạt, cũng là người mình tín nhiệm nhất, sẽ thay thế mình từ giờ phút này.

đừng lo, anh ấy rất tử tế, anh ấy sẽ chẳng hại cậu dù chỉ một chút. hãy tin tưởng mình thêm một lần nữa.

hãy tìm ra sự thật sau tất cả, và thứ tha cho mình.

mình yêu cậu,
felix."

hẫng đi một nhịp, tim jisung hẫng đi một nhịp. em vẫn chưa hiểu được vấn đề, chưa chăc chắn được chuyện gì đang xảy ra và...

"felix sẽ không trở lại, cậu ta có việc bận."

"bận cái gì cơ?"

"không nói được."

vụt dậy khỏi sàn nhà bám bụi, jisung lướt qua người trừng phạt, triệt để làm lơ ánh mắt khó chịu của gã. em bước ra khỏi căn phòng, mặc cho changbin gọi với theo một cách chẳng mấy hài lòng.

jisung phải đi tìm felix, cậu không thể bỏ em giữa chừng như thế.

bỏ em lại với một kẻ có khả năng giết chết em.

felix sẽ không làm thế.

ít nhất đó là những gì jisung cố nói với bản thân trước changbin ghì lấy cổ tay em, kéo em trở vào căn phòng. gã hằn học, gã tức tối, dường như sắp sửa thêm chút nữa thôi em sẽ khiến gã tức điên lên rồi bóp chết em ngay tức khắc. đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng nghiến chặt cùng con dao răng cưa gã cầm trên tay nói lên tất cả.

nếu jisung không chịu dỏng tai lên và lắng nghe, con dao đấy sẽ cắm vào người em.

"nghe này, felix sẽ không quay trở lại nữa. và tất cả những gì cậu cần làm là đi với tôi để khỏi phải dính vào rắc rối. còn nếu cậu không muốn thì ít nhất cũng đừng làm phí công sức của felix giữ cho cậu an toàn đến lúc này." người trừng phạt gắt lên, gã trỏ thẳng vào mặt jisung như đang răn đe. mặc dù đối với jisung lúc này, em chẳng cho rằng như thế là đáng sợ, tuy nhiên khi gã nói đến felix, em lại im lặng như đồng ý theo.

jisung không biết vì sao changbin lại phẫn nộ về felix đến thế, hốc mắt gã gần như đỏ hết lên vì cơn giận.

"cậu không thể đi tìm felix đâu.."

changbin ngồi xuống nền đất, hệt như ngã quỵ vì mệt mỏi. gã vô lực nhìn về phía bức tường, đôi mắt huơ hoác đầy đau đớn.

đây không phải một dáng vẻ mà một nàng thơ nên có.

"tôi đã bảo felix đừng giúp cậu nữa, tôi đã bảo felix đừng nhún tay vào chuyện này và hãy quên cậu đi. thế nhưng.."

"thế nhưng dù tôi có gượng ép, thằng nhóc ngu xuẩn đấy vẫn chạy về phía cậu.."

sự im ắng bao trùm lấy căn phòng. khi jisung nhìn người trừng phạt, em không trông thấy một bóng hình nàng thơ nào. changbin không phải một đóa hồng đỏ của quỷ dữ, giờ phút này gã cũng chỉ là một con người bình thường. gã vẫn yếu đuối, vẫn đau khổ, vẫn dằn vặt.

so với những người còn lại, changbin có điều khác biệt, và jisung trông thấy rõ điều đó. đây hẳn cũng là nguyên do khiến felix tin tưởng gã ta.

nếu felix đã tin, không có việc gì khiến em không tin cả.

"cậu ấy vẫn an toàn chứ?"

"không thể nói được."

"vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. anh định sẽ giúp tôi thế nào?"

người trừng phạt phủi đi vạt áo tối màu lấm bụi, đứng lên thẳng thóm. gã nhìn jisung với một ánh mắt khác lúc ban đầu, trong đó có sự do dự, sự tính toán. nhưng rồi cuối cùng, gã vẫn đưa ra một quyết định cuối;

"như felix mong muốn, chúng ta sẽ đi tìm lại kí ức cho cậu, peter."

"sao cơ?"

"và tìm cả joseph nữa, đúng vậy."



_

sau một chuyến bay dài đến madrid, người mời gọi vô cùng hứng thú đặt chân đến vùng đất quen thuộc.

một trăm năm trước, các nàng thơ đã tụ lại thành phố này. họ thanh trừng kẻ ngoại lai, tẩy đi sạch sẽ mọi dấu vết về quỷ dữ trên người kẻ tội nghiệp, rồi ném cậu ta vất vưởng. cho đến khi người thứ bảy xuất hiện, hắn tìm thấy cậu ta và gởi gắm vào một gia đình nào đó.

may mắn làm sao, gia đình nọ rất yêu thương cậu ta. bang chan biết, gã luôn biết được cách những con người nọ yêu thương người khơi gợi đến mức nào. thật tội nghiệp cho họ khi cậu ta chỉ vì người tình tự sát mà rời khỏi quê nhà, bỏ lại bọn họ một cách hững hờ.

nhưng bang chan cũng biết, sâu thẳm trong cậu ta mong muốn rời đi, bởi vì không muốn để nỗi buồn u uất của mình nhuộm đen một mái nhà hạnh phúc.

cậu ta rất yêu cái gia đình tạm bợ của mình, việc này, bang chan cũng biết.

yêu quý nhất một người, bang chan cũng biết người này.

"em có nhớ jisung không?"

"anh là bạn của jisung à?"

"đúng."

yang jeongin, một đứa trẻ non nớt, một nụ hoa mới chớm còn thơ ngây. đứa con trai ruột thịt của gia đình khốn khổ đã nhận nuôi han jisung. đứa trẻ này xem han jisung như một người anh trai thực sự, chính han jisung cũng yêu quý nó không kém.

han jisung, rất yêu quý đứa trẻ này.

bang chan cho rằng một đứa trẻ như thế này được yêu mến là một lẽ đương nhiên. khi gương mặt non trẻ ấy cứ ánh lên sự ngây thơ dại dột, đôi mắt sáng như vẽ vào con ngươi những vì sao, đôi gò má lúm mỗi khi nụ cười xuất hiện. đứa trẻ này hoàn hảo, hoàn hảo để được người khơi gợi ưu ái.

hoàn hảo đủ để dụ cậu ta rơi vào một cái bẫy sập.

"thật tệ nhỉ? cậu ấy đã bỏ đi rất lâu, và anh gần như chẳng thể liên lạc được với cậu ấy."
bang chan ngồi chống cằm, đối diện với yang jeongin trong một quán cafe nồng mùi gỗ ấm cúng giữa một con phố đông nườm nượp. gã vờ rũ mi mắt, phủ một lớp buồn bã lên mặt. ngay khi ánh mắt yang jeongin thay đổi, một sự lay động có thể nghe thấy từ trong đáy mắt nó, gã rút trong túi áo ra một bức ảnh hơi nhòe màu, cũ kĩ.

bức ảnh chỉ có bang chan, và khoác vai gã là một bóng hình tóc vàng lạ lẫm. nhưng đối với jeongin, người tóc vàng này chẳng hề lạ một chút nào.

"anh ấy đã đổi màu tóc rồi ư?"
"đúng vậy, cậu ấy thật nông nổi. nhưng thật may anh đã gặp lại cậu ấy." bang chan cười híp mắt, nụ cười chân thực đến mức vẽ rõ niềm vui khi gặp lại người bạn cũ. yang jeongin đã ngơ ngác, đứa trẻ tội nghiệp đã nhìn bức ảnh rất lâu, với tất cả niềm tin rằng người tóc vàng trong bức ảnh thực sự là anh trai nó.

nhưng jeongin làm sao biết được, bức ảnh vốn đã có tuổi đời hơn một trăm năm, được chụp khi các nàng thơ vẫn chưa có lấy một tia mâu thuẫn.

"em biết không jeongin.." đột ngột, bang chan nắm lấy bàn tay nhỏ của đứa trẻ đang tin sái cổ vào từng lời gã nói, lẫn vào trong tông giọng là một chút sự day rứt; "jisung đã phải trải qua những ngày tháng cô đơn. và cậu ấy nói rằng muốn gặp em."
"thật sao? anh ấy muốn gặp lại em?" jeongin tròn mắt hỏi, biểu cảm đó mới vui mừng, mới háo hức, mới xúc động làm sao.
"đúng vậy, là thật, cậu ấy rất nhớ em."

yang jeongin khi đó, rơi vào đắn đo, rơi vào sự băn khoăn do dự. về việc nó có nên đi cùng bang chan đến gặp anh trai mình hay không, sau ngần ấy thời gian.

liệu jisung đã ngừng đau khổ, đã ngừng trách móc bản thân về cái chết của người kia hay chưa? liệu cậu đã sẵn sàng gặp lại gia đình mình hay chưa? đó là những gì jeongin không thể ngưng hỏi.

nhưng đồng thời, nó cũng không ngưng được mong ước được gặp lại jisung.

đó là anh trai nó mà, mặc dù không phải anh trai ruột.. thế nhưng, thế nhưng...

"vậy em có muốn đi gặp jisung cùng anh không?"

ngưng một chút, không khí xung quanh im lặng bất chợt. jeongin bỗng dưng cảm thấy lúc này, nó chỉ nên buông ra lời đồng ý.

"em muốn chứ."

"vậy chúng ta đi thôi!"




rời khỏi madrid sau khi vừa đặt chân đến, cùng một chiến lợi phẩm như một con cừu non đang đợi giờ tử trên tay. bang chan không thể hài lòng hơn về khả năng mời gọi của gã. gã sẽ mang đứa trẻ này đến barcelona, nơi kẻ phản bội đang hướng đến cùng han jisung. tại khoảnh khắc trước khi han jisung biết hết sự thật và tìm ra người ẩn náu, gã và những người còn lại sẽ treo mạng sống nặng nề của đứa trẻ này lên một sợi tóc mảnh.

gã sẽ thử thách jisung, thử xem liệu cậu ta sẽ chọn những thứ đã thuộc về quá khứ mà cậu ta vốn không nên biết, hay chọn cứu lấy người em trai thân yêu.

dù sao đi chăng nữa, bang chan cũng sẽ giết đứa trẻ này, giết cả han jisung, giết người ẩn náu và kẻ phản bội.

y hệt như cách người nói dối thực sự xé xác người đoán trước, để hoàn thành lời hứa với người yêu cầu.

bọn họ tàn nhẫn thật, kinh khủng thật. nhưng biết phải lý giải thế nào đây?

bọn họ được gọi là các nàng thơ của quỷ cơ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top