catorce: death

đau rát,

là những gì jisung cảm nhận được khi cả cơ thể em ma sát với mặt đất đầy cát đá và những cành cây nhọn suốt nhiều vòng. thi thoảng, kẻ điên với ánh tím kia không nương tay đến vậy, hắn mạnh bạo quật cơ thể đắp bằng da thịt phàm tục của người khơi gợi vào những bụi cây gai góc, những thân cây cứng cáp, rồi có khi lại ném từ trên không trung xuống thật mạnh.

lần cuối jisung tiếp đất bằng cả tấm lưng của mình, mắt em mờ nhòa đi, cảm giác như trời đất đảo lộn, lật ngược lại rồi tan thành từng mảnh. hốc mắt jisung ẩm ướt, nhưng em biết rõ đó không phải nước mắt gì cho cam, em làm sao khóc được trước kẻ điên này. một chút của ẩm ướt đó chảy dọc xuống gò má lấm bụi, thấm vào khóe môi nhạt, đó là khi jisung nhận ra mình thực sự đang thê thảm đến mức nào.

máu ở khắp nơi, jisung chỉ ho một cái nhẹ đã cảm giác khoang miệng và mũi ngập trong mùi tanh nồng khó chịu. ngay cả tầm nhìn của em cũng mang màu đỏ chói, đỏ bởi hốc mắt ngập chất lỏng màu đỏ hóa lẫn vào mồ hôi, nhưng dầu thế em vẫn quan sát được bầu trời còn đang tím rực ở trên kia. jisung không tài nào đoán được còn bao nhiêu chỗ nữa trên cơ thể mình đã chảy máu, cũng không biết mình đã gãy bao nhiêu khúc xương, những gì em biết là cơn đau ê ẩm rĩ rã khắp dọc cả người, như thể băm vằm em ra thành từng khúc một. jisung cắn chặt răng để nuốt lại sự đau đớn của mình sau khi nhổ một ngụm đỏ ra khỏi, em dùng cổ tay áo rách rưới lau vội đi máu tuôn ra từ khóe mắt để nhìn rõ hơn, gắng gượng từng chút một để đứng dậy trên đôi chân run rẩy dẫu biết rằng đau đến không sao tả nổi.

nhìn lên trên, người yêu cầu nắm trong tay sức mạnh tưởng như vô biên đang điều khiển cả một bầu trời và một góc khi rừng. jisung không sao hiểu được hắn đã mạnh lên đến đáng sợ như vậy bằng cách nào, quyền năng của lee minho trở nên kinh khủng đến mức nếu hắn muốn, một cái búng tay cũng xé toạc được cả mặt đất. đã mấy mươi lần hắn giày xéo thân xác em như một chiếc bao tải vô dụng, như thể mọi sức mạnh của một nàng thơ trong jisung cũng không thể sánh bằng một góc trong đôi mắt tím nọ. lúc này jisung mới nhận ra kì thực em không tài nào chiến thắng nổi kẻ điên này.

hắn phát điên, điên và độc ác đến mức hắn trở nên quyền năng khó có thể đánh bại được. nhưng jisung không định bỏ cuộc, tuyệt đối không khi em nghĩ về thị trấn này, nghĩ về gia đình nhỏ đáng thương của mình, về felix đã luôn nỗ lực giúp đỡ mình, và hơn cả,

em nghĩ về hyunjin. không dễ dàng gì mới có thể lại tìm thấy nhau, jisung không thể để mọi thứ kết thúc như vậy.

"ngoan cố." giọng nói của người yêu cầu vọng xuống từ trên cao đầy thách thức khi hắn trông thấy nàng thơ mà hắn căm ghét vẫn còn hơi sức để đứng dậy hẳn trên đôi chân của mình. nhìn han jisung thật yếu ớt, minho chỉ muốn bật cười khinh bỉ thật to vì điều đó, bởi vì cậu ta yếu đuối đến mức thảm hại, nhưng vẫn cố bám vào một hi vọng viễn vông nào đó để đánh bại hắn. nực cười là vậy.

"mi biết không? thằng nhóc đoán trước cũng từng giống cái bộ dạng này của mi."

đôi đồng tử đỏ rực như đứng lại, bầu không khí bỗng dưng trầm hẳn khi người yêu cầu nhắc về người đoán trước. hàng loạt câu hỏi phủ ngập lấy jisung khi em bắt đầu thắc mắc về sự vắng mặt bất thường của felix những ngày qua. vì sao cậu ấy lại đột nhiên biến mất sau câu chuyện nọ? vì sao cậu ấy lại đưa người trừng phạt đến? vì sao cậu ấy không quay trở lại?

jisung biết felix sẽ không bao giờ rời bỏ em mà không có nguyên do ẩn khuất nào đó. và bây giờ câu nói của người yêu cầu khiến em trở nên hốt hoảng.

"nó cũng từng phiền phức như vậy. cho đến khi ta xé nó thành trăm mảnh, tắm trong dòng máu mà quỷ dữ đã ban cho nó."

vậy ra felix thực sự không thể quay lại nữa.

đó là lí do màu buồn luôn hằn trong mắt người trừng phạt khi gã cứ mải mê nâng niu vật nhỏ bé mà jisung không biết là thứ gì. đó là lí do changbin và cả hyunjin luôn trở nên kì lạ và né tránh khi nói về felix. họ biết rồi, họ đều biết cả rồi, chỉ là họ không muốn jisung biết được sự thật đó. hyunjin, hơn ai hết cả, hiểu rằng felix quan trọng với người yêu hắn đến mức nào. hắn và cả changbin đều hiểu mong muốn của felix trước khi chết là gì, vì thế họ lựa chọn giữ bí mật về cái chết của cậu ấy cho đến khi mọi chuyện kết thúc.

nhưng cũng bởi vì felix là một tồn tại quan trọng trong đời jisung không kém cạnh gì gia đình nhỏ của em, khi người yêu cầu thú nhận điều đó, sự thật đau lòng giết em như hàng vạn lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim. felix chết dưới tay người yêu cầu, đau đớn và thoi thóp những hơi thở cuối cùng khi cậu ấy vẫn còn quyết tâm bảo vệ jisung đến cùng. từng kí ức về người bạn thân tua lại trong tâm trí jisung như một thước phim cũ, kéo thêm hằng hà nỗi đau đến. jisung không rõ từ lúc nào mắt em ướt đẫm, hòa cả máu, mồ hôi và nước mắt lã chã trên khuôn mặt tái nhợt. thù hận chiếm lấy em từng chút một, khiến em chỉ muốn bóp nghẹt người yêu cầu trong tay mình.

lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, jisung muốn giết chết và đay nghiến ai nhiều đến như vậy.

đau đớn như xương cốt vỡ nát, nhưng jisung chẳng có lắm thời gian để màng đến điều đó. em nhìn chằm chằm vào kẻ tóc tím điên loạn bằng tất cả hận thù, cố gắng tìm một thời điểm thích hợp để hạ gục hắn. chớp mắt một thoáng, jisung ném mình lên cao bằng chút sức lực mà em nghĩ là sẽ chẳng đủ, kéo theo rừng lửa đỏ rực hướng về phía người yêu cầu. trong đôi mắt đỏ chỉ có quyết tâm đánh gục hắn xuống khỏi vị trí cao ngút ngàn này, minho nhìn thấy điều đó và hắn chỉ biết cười khẩy mà thôi.

người yêu cầu phẩy nhẹ tay phải sau khi tay áo sượt qua một ánh lửa. hắn mấp máy khóe miệng trong khi cảm nhận cơn đau của sự bỏng rát trên tay mình, rồi lại thỏa mãn khi nhìn thấy người khơi gợi rơi xuống mặt đất trong tuyệt vọng.

ngọn lửa xung quanh jisung tắt lịm, như chính ngọn lửa trong đôi mắt mỏi mệt. cú rơi lần này khiến em cảm thấy nặng nề hơn cả những lần trước, như thể hàng vạng tấn đá lần lượt đẩy jisung xuống, chồng chất lên nhau. thời gian đột ngột trôi chậm lại trước đôi mắt mờ hơi nước, thoáng chốc trước khi mọi thứ tối đen hoàn toàn và sau đầu nhói lên đau thót, jisung chỉ kịp nhìn thấy một tia sét tím hằn ngang bầu trời.

lee minho ở trên cao nhìn xuống, bông hoa hồng của quỷ nở rộ khoe màu sắc độc đoán nhất, giáng xuống kẻ thù của mình một cái chết đau đớn cuối cùng.





▱▱▱





felix đã ở đây chờ đợi.

một vài ngày mà thôi, cũng không lớn lao gì, nhưng cậu cảm thấy như một thể kỷ đã vụt qua mắt mình.

felix không biết đây là nơi nào, cậu cũng không rõ vì sao mình có thể đến được đây, lại càng không chắc mình có xứng đáng níu giữ thêm vài giây phút cuối này hay không.

nơi này là một cánh đồng vàng bất tận, nhìn xung quanh cũng chỉ thấy sắc màu nồng ấm. không gian vô tận kéo dài đến xa xăm, cho dù đi xa đến thế nào cũng không tìm được điểm cuối. felix không nghĩ mình sẽ xứng đáng được ở lại một nơi thế này. nhưng có điều gì đó mách bảo cậu nên ở lại và kiên nhẫn chờ đợi, có lẽ là cho một cuộc gặp mặt nào đó.

cậu ngồi trên bãi cỏ lốm đốm hoa vàng, trầm tư nhìn bầu trời xanh ngắt, không rõ thế giới đã trải qua bao nhiêu nỗi buồn và sự tuyệt vọng. những nơi như thế này khiến người ta phải chìm vào nghĩ suy, đó cũng là khi felix nghĩ về ngọn lửa trong cuộc đời quỷ dữ của mình, ngọn lửa rực rỡ nhất.

"cậu ổn chứ?"

tiếng bước chân từ phía sau felix khiến cậu tò mò quay đầu lại. khi biết người vừa xuất hiện giữa cánh đồng này là ai, cậu chỉ mỉm cười nhàn nhạt như một lời chào, thêm vào một lời hỏi thăm nho nhỏ. dù felix tỏ ra bình thản đến mấy, sự lo lắng xót xa đến tột cùng trong mắt cậu khi nhìn thấy người kia vẫn hiện hữu mồn một. và khi người đó đến gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh felix, cậu cảm thấy như cả thế giới trong mình đổ sập xuống.

liệu người ấy còn sống không, ở thế giới mà cậu đã từ bỏ ấy? cậu ấy đã thoát khỏi số mệnh của mình chưa? đã có thể sống hạnh phúc chưa? vì sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

"hơi đau nhức. còn cậu thì sao? nghe nói cậu bị xé ra cơ mà."

jisung ngồi xuống bên cạnh người bạn mà em trân trọng nhất, giống như cậu ấy, em cũng nhìn ngắm bầu trời. cả hai như những kẻ ngốc quay ngược lại thời điểm jisung vẫn đang là một con người, những ngày tháng bình yên không có sự tồn tại của bất kì mối nguy hiểm nào.

chỉ khác một điều, jisung biết khung cảnh yên bình này chỉ là ảo ảnh của cái chết cận kề. còn thế giới thật đang dưới đà lụi đi dưới tay người yêu cầu ngoài kia. felix,

cậu ấy không còn ở cạnh jisung nữa.

"vậy là cậu biết rồi." felix gượng cười, những nụ cười của cậu ấy luôn dịu dàng, nhưng lúc này jisung chỉ thấy một màu đau thương trên cánh môi ấy, "mình xin lỗi vì đã đột ngột rời đi."

"sau câu chuyện đó," jisung ngắt lời felix, mắt em đượm buồn, "mình thắc mắc rất nhiều thứ, thực sự. câu chuyện mà cậu kể khiến mình băn khoăn liệu mình có phải người đó hay không."

"nhưng biết làm sao đây felix. mình thực sự là người đó này. mình là người khơi gợi."



felix ngắt một nụ hoa màu vàng dưới thảm có, mân mê những cánh hoa nhỏ như tận hưởng một vẻ đẹp sắp lụi tàn. cậu mím môi cười trong đau khổ, biết rằng trái tim mình đang bị giày xéo trong lồng ngực. hơn ai hết, cậu cảm thấy có lỗi với jisung vô cùng vì đã giấu giếm em, đã rời bỏ em mà không nói lời nào. tất cả chỉ vì thoáng chốc ích kỷ và tình cảm sai lầm của bản thân cậu mà thôi.

hyunjin đã tin tưởng cậu ấy nhiều như vậy mà.

"ngày hôm đó mình tới tìm cậu, mình đã định giấu nhẹm đi thân phận của cậu rồi. nhưng tất nhiên mình đâu thế giấu giếm mãi." felix vươn tay về phía trước, để sợi nắng luồn qua từng kẽ tay mình, cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng có thể nói ra điều gì đó. "một mình mình không thể bảo vệ cậu. thế nên mình đã ngưng mơ tưởng về việc chúng ta cứ mãi như thế."

"jisung, giá như mình có thể nói ra sớm hơn, mình yêu cậu đến nhường nào."

từ ngày đầu tiên gặp gỡ dưới hình hài những tạo vật của quỷ đã vậy rồi.



người đoán trước vốn dĩ đã biết người khơi gợi sẽ ở cạnh người khác, vậy nên cậu ấy luôn lựa chọn im lặng ở bên cạnh ngọn lửa của mình, trải qua nhiều đau khổ như vậy, trái tim cậu ấy cũng bị giày xéo theo, đến một ngày cậu ấy cũng phải thể hiện sự ích kỷ của mình. đến cùng, felix cũng chỉ là một kẻ kém may mắn thôi.

felix cũng đã dự đoán được jisung sẽ bình tĩnh như thế này, sự bình tĩnh và im lặng đến tuyệt đối. có lẽ em sốc đến mức phải lặng im khi người bạn thân thiết luôn ở bên cạnh lại có trong lòng thứ cảm xúc đó với em, hoặc đơn giản là điều đó không đáng ngạc nhiên đến mức làm jisung phải há hốc mồm kinh ngạc. em chỉ thở dài, đôi mắt trong vắt ôm trọn bầu trời và những áng mây trắng, mọi thứ thật yên bình trái ngược với đại dương bão táp trong lòng jisung ngay lúc này.

mặc dù kí ức của người khơi gợi vẫn chưa thể vẹn toàn được, nhưng từ sâu trong đáy lòng jisung, em biết rõ felix đã làm rất nhiều thứ vì mình. cậu ấy thực sự đã trải qua rất nhiều chuyện, buồn vui và đau khổ đều có cả, chẳng là cậu ấy luôn luôn im lặng với vai trò một người bạn.

có lẽ vì vậy, khi phải đối mặt với sự thật rằng felix thật ra đã không còn nữa rồi, jisung cảm giác như ngực trái bị chính những tia sét tím kia thiêu đến cháy rụi thành tro vụn. nhìn nụ cười nhạt nhòa trên môi cậu ấy lúc bấy giờ, jisung tưởng như ruột gan mình quặn thắt lại vì một nỗi đau vô hình nào đó. em đau, đau đến không tài nào thở được, nhưng rồi lại càng không thể rơi một giọt nước mắt nào.

jisung cảm thấy mình không còn sức để rơi nước mắt nữa. em đã sớm chết vùi trong nỗi đau chứng kiến gia đình mình gặp nguy hiểm, chứng kiến họ - những con người vô tội bị đả thương bởi những kẻ tham lam, chứng kiến cái chết của người trừng phạt, và hơn nữa là đối mặt với việc mất đi người bạn của mình.

biết rằng ngọn lửa đỏ rực năm nào đang dần lụi đi chỉ còn chút tia lửa hồng vụn vỡ, felix lại cười, chẳng ai biết nụ cười ấy đau thương đến mức độ nào. chỉ là khi nhìn vào đấy, người ta dường như có thể thấy được cả nỗi lòng cậu ấy chực trào ra. felix nắm lấy tay jisung, bằng tất cả chân thành của mình giây phút cuối.

"nhưng cũng vì thời gian mình trải qua đó, mình biết được rằng có một người vẫn luôn chờ đợi mình."

"cái chết đối với chúng ta là vĩnh viễn, nhưng mình sẽ hóa thành vĩnh hằng của hạnh phúc khi đến tìm người đó. mình sẽ hạnh phúc, jisung, mình không sao đâu."

felix đã từng ước những khoảnh khắc cả hai cứ bình yên ở bên cạnh nhau như trước khi mọi chuyện bắt đầu, hay là khi vừa đến girona sẽ kéo dài mãi mãi như vậy, bởi đó là những giây phút hiếm hoi mà cậu ấy thực sự cảm thấy niềm vui từ sâu trong lòng. nhưng nếu phải lựa chọn, giờ phút này, cậu sẽ lựa chọn đi cùng với người trừng phạt, người đã đợi chờ mòn mỏi bấy lâu. bây giờ cậu ấy đã có thể rời đi được rồi.

một, hai giọt nước lăn xuống gò má, cảm giác cay xè sống mũi lại kéo đến khiến jisung chỉ có thể thở một hơi dài mệt mỏi. em để mặc mắt mình ẩm ướt, tò mò nhìn felix và lại nhìn nơi cuối bầu trời xanh kia. liệu felix sẽ đi về đâu khi cái chết của những nàng thơ là tan vào cát bụi?

"đừng xót xa mình, hay là xót xa changbin." cái nắm tay của felix trở nên ấm áp hơn khi cậu siết chặt tay mình, đôi môi nhỏ kéo thành một vầng trăng khuyết giữa ban ngày, "có lẽ đó là những gì bắt buộc phải xảy ra. thay vào đó, hãy xót xa người còn đang ở cạnh cậu."

gia đình của jisung, người em trai nhỏ ngây thơ, những con người vô tội đang sống ở thị trấn bên vách núi và cả...

hyunjin, người đã dành một nửa cuộc đời của mình để sống vì jisung mà thôi.

"hãy sống thật tốt, bảo vệ những người cậu yêu thương."

"bảo vệ người yêu thương cậu nhất."

với cái siết tay ấm áp cuối cùng của felix, thị kiến về tương lai của cậu lấp phủ tầm mắt jisung trong thoáng chốc.

đó là những điều cuối cùng cậu ấy có thể làm, trao cho người khơi gợi một hi vọng để thay đổi tương lai.



▱▱▱

"này nhóc."

jeongin thề với đời dù qua bao nhiêu năm nó vẫn ghét lắm giọng nói của người này.

đây là kẻ đã nhuốm màu đỏ của cái chết trong vòng tay của anh trai nó, khiến jisung bỏ rơi gia đình nhỏ này mà đi thật xa. chính hắn ta đã khiến anh nó rơi vào nỗi buồn miên man như kéo dài suốt thế kỷ. thế mà đột nhiên bây giờ hắn ta lại xuất hiện bên cạnh jisung như chưa hề có chuyện gì xảy ra, jeongin chẳng thể hiểu được.

nhưng bây giờ nó làm gì có thời gian để hiểu chứ? nó và hwang hyunjin đang bị truy đuổi rất kịch liệt cơ mà, vừa mở mắt ra nó đã thấy vậy rồi.

"đừng hoảng nhé."

khó hiểu thật, jeongin chưa kịp hoàn hồn trước tiếng gọi kia, nó đã cảm thấy cơ thể xụi lơ của mình bị ném lên, tạt xuyên qua những tán cây dày mà không có dấu hiệu rơi xuống như thể lực ném đi phải siêu đẳng lắm. vụt qua khỏi những tán cây cọ vào da thịt đau rát nọ, jeongin lại cảm thấy như ngang thắt lưng mình bị bắt trọn lấy bởi một cánh tay, và khi nó nhìn lại, thật may vì đó vẫn là hyunjin.

đứa trẻ không muốn lọt vào tay kẻ đang truy đuổi mình một lần nữa. tên gia trá xảo quyệt, dùng thứ ma thuật gì đó của gã dụ dỗ nó đến đây để cố tình kéo anh trai nó vào một cái bẫy. tất cả những gì jeongin biết chỉ là bang chan, người mà nó tưởng như vô hại và đặt trọn niềm tin tưởng vào đang làm hại anh trai nó mà thôi.

bấy nhiêu đã đủ khiến nó ghét cay đắng gã ta rồi.

jeongin hối hận vì đã cãi lại anh nó rằng bang chan là một người tốt. bây giờ nhìn cách gã rượt theo họ như một con quái vật chỉ hòng giết chết con mồi, nó cảm thấy thật ghê tởm và ớn lạnh. thật may vì jisung không ở đây để phải đối mặt với thứ nguy hiểm này.


"jeongin!"

tiếng gào xé toạc không trung đập vào màng nhĩ đứa trẻ khiến nó nhìu mày lại, bịt chặt tai cố gắng làm lơ đi. bang chan vẫn đang đuổi theo họ, gã lao vút qua những ngọn cây như một kẻ phát rồ với đôi mắt hằn tia đỏ và khuôn miệng gầm gừ. jeongin bám vào cánh tay người mà anh trai nó yêu, đành lòng cầu mong người này sẽ giúp mình thoát khỏi đây dù có ghét hắn đến mấy.

bang chan đuổi theo hyunjin, nhưng dường như không chỉ để trả thù người ẩn náu vì những nhục nhã hắn đã mang đến cho những nàng thơ trăm năm trước, mà còn là vì gã muốn tóm lấy đứa trẻ kia. bang chan không biết cảm xúc đó của mình là gì, hắn chỉ cảm thấy mình muốn giữ đứa trẻ đó lại, muốn jeongin tin tưởng gã bằng cả trái tim của nó thay vì đi theo han jisung và kẻ ngoại lai kia.

người mời gọi biết mong muốn của mình thật vô lí và tầm thường, nhưng gã không sao ngăn được sự thúc đẩy sâu thẳm trong lòng. gã không muốn biết đứa trẻ đó, gã chỉ muốn giữ lại nó ở bên mình thôi. thêm nữa, gã lại càng muốn tiêu diệt người ẩn náu và người khơi gợi để có được quyền năng mà mình luôn mong muốn.

kẻ điên với màu tóc tím đã chiếm trọn lấy bầu trời trên kia rồi, hắn ta đã giết người khơi gợi. vậy nên cơ hội duy nhất của bang chan lúc này chính là giết nàng thơ cuối cùng.

bởi vì người khơi gợi đã chết rồi.

giây phút cột ánh sáng màu tím dữ dội đánh xuống mặt đất, quật ngã những thân cây to lớn ở phía xa, bước chân của người ẩn náu sững lại khi hắn vẫn còn đang chạy xuyên qua những lùm cây.

hyunjin có thể cảm nhận được trái tim mình đột ngột dừng lại trong phút chốc, như thể mọi sự sống kết nối với cơ thể hắn cũng bị cắt đứt đi.

một nỗi đau xuyên thấu qua tim vùi dập lấy hắn như đại dương nuốt chửng một con sóng nhỏ. cho đến khi nàng thơ cuối cùng tỉnh táo lại, hắn chỉ tìm thấy mình sõng soài trên mặt đất với một vết thương dài rĩ máu.

nhưng vết thương sâu hoắm đó còn không đau bằng hiện thực trước mắt hyunjin ngay lúc này.

cách đó vài bước chân, người mời gọi bước từng bước chậm rãi về phía hyunjin, vẻ mặt đắc thắng nghênh lên đầy thách thức. gã nở một nụ cười quái gở.

"han jisung chết rồi."


▱▱▱

✒✒: sắp tạm biệt nhau rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top