Q7.C324: Phu - Thần
Lại nhìn thấy hoa ngọc lan, vào mùa rực rỡ nhất. Chàng trai trẻ nắm tay cô gái đi qua con đường tình nhân. Gió thổi qua, cánh ngọc lan rụng đầy mặt đất. Ánh nắng hắt xuống kẽ lá, đong đầy ấm áp trong đôi mắt. Dưới cây, chàng trai ôm đàn ghita, trông có vẻ rất ra dáng nhưng những nốt nhạc gẩy lên thì loạn xạ khó tưởng. Cuối cùng bực dọc, chàng trai quăng cây đàn qua một bên. Cô gái cầm hai trái cam tung tăng đi tới, sau khi thấy vậy bèn đặt cam xuống, nhét lại đàn vào lòng chàng trai.
"Anh thông minh như vậy, học ghita có gì khó đâu?"
"Anh thật sự không giỏi cái khoản này đâu."
"Thế em muốn anh đàn ghita hát cho em nghe thì phải làm sao?"
Chàng trai thở dài: "Em đang làm khó anh."
"Làm khó anh không được à?" Cô gái cười bướng bỉnh, "Anh là bạn trai của em, vì em học đàn một bản nhạc, hát một bài hát là chuyện chính đáng mà."
"Chuyện vô lý em cũng bao biện được ba phần."
"Yêu cầu của em rất hợp tình hợp lý." Cô gái bóc cho chàng trai một quả cam, đưa đến tận bên môi, "Nào, ăn một quả cam trước cho ngọt giọng, rồi em tiếp tục dạy anh."
Chàng trai há miệng đón lấy, nét mặt khó xử.
...
Khi Cố Sơ mở mắt ra, bên tai dường như vẫn còn vọng về tiếng cười của cô gái, thấm đẫm mùi nắng, ấm áp, vui tươi, dính vào màng nhĩ rồi len lỏi xuống cổ họng, có chút ngọt ngào của hoa dành dành. Cô nhìn lên trần nhà, những ngọn đèn thủy tinh như ánh sao lác đác bẻ ánh sáng thành những vụn sáng nhỏ. Rèm cửa dày hở một khe hẹp, ánh sáng len vào từ khe hở ấy, hắt màu vàng kim lên sàn nhà. Giấc mơ đã bay xa, cả trời ngọc lan đã không còn nữa.
Đã bao lâu rồi không mơ về quá khứ?
Có lẽ là khi quay trở lại trường thi, cô lại bước trên con đường tình nhân ấy, một lần nữa nhớ về những năm tháng thanh xuân mặc sức tung bay. Có người nói, hai lăm tuổi vẫn còn trẻ trung, ít nhất vẫn còn túm được cái đuôi của tuổi xuân trong tay. Nhưng thanh xuân của cô đã sớm trôi đi rồi, ngay cả đuôi cũng không bắt được. Cảnh tượng trong mơ cô không hề xa lạ. Có lúc ngay bản thân cô cũng cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại mơ về những cảnh tượng từng xảy ra trước đây? Giấc mơ... chẳng phải sẽ rất đa dạng hay sao?
Bắc Thâm bị cô ép học ghita nửa năm, cuối cùng tới khi kết thúc ngay cả dây đàn cũng ấn không chuẩn. Cô giận đến vò đầu bứt tai, anh lại tươi cười ôm lấy cô và nói: Không biết đàn ghita lẽ nào không có tư cách làm bạn trai em sao?
Em là hay thích giận dỗi, nếu anh muốn dỗ em kiểu gì cũng phải có một sở trường chứ? Khi ấy cô đã hùng hồn nói vậy.
Có rất nhiều cách để dỗ em mà.
Ví dụ?
Ví dụ như... Lúc đó anh đã ngẫm nghĩ, lát sau mới nói: Ví dụ như mua cho em những món đồ mà em thích.
Cô lập tức cười nói: Thế thì sau này anh mệt đấy, em là thích nhất hàng hiệu, mấy đồ rẻ tiền em không cần đâu.
Em xứng đáng có được thứ tốt nhất.
Câu nói này của Bắc Thâm, bây giờ mỗi lần nghĩ lại, trái tim cô lại đau đớn. Cô lật người, cơn đau nhức toàn thân nhắc cho cô một sự thật thực tế, người vui vẻ với cô, cho cô sự bảo đảm vật chất tốt nhất là Lục Bắc Thần, không phải... Bắc Thâm. Duyên phận có lẽ được sắp xếp như vậy, khi xưa cô từng một lòng cho rằng Bắc Thâm sẽ là người đàn ông đi cùng cô tới cuối cuộc đời, vậy mà bây giờ cô lại đi theo anh trai anh ấy. Cô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác khác lạ trong lòng. Đầu giường là một bộ quần áo ngủ được xếp gọn gàng do cô mang từ Thượng Hải qua, vì sợ Bắc Kinh lạnh nên cô đặc biệt mang đồ dày một chút. Cô mệt mỏi không muốn dậy khỏi giường. Lục Bắc Thần giống như một con báo tham ăn, tối qua đã hết lần này tới lần khác bộc phát tinh lực của anh lên người cô.
Anh đã dậy rồi, cô nhìn giờ đầu giường, sắp mười giờ. Thời gian thức dậy buổi sáng của Lục Bắc Thần rất cố định, chuẩn xác lúc sáu giờ. Anh có một cái đồng hồ sinh học mạnh mẽ, không cần báo thức, tới giờ là mắt sẽ tự động mở, trừ phi hôm sau không có việc gì anh sẽ đợi mãi tới khi cô thức, thế nhưng chuyện ấy quá hiếm hoi. Cố Sơ không biết hôm nay anh sắp xếp kiểu gì, đầu giường cũng không thấy giấy nhớ, nghĩ bụng chắc là anh cũng chưa đi xa. Cô uể oải mặc đồ ngủ vào, tới trước cửa sổ định ngắm phong cảnh bên ngoài. Ai ngờ tay phải vừa đặt lên rèm cửa, cả người Cố Sơ đã sững lại.
Trên ngón giữa bàn tay phải cô chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn bạch kim với kim cương được cắt mài hoàn hảo, không phải kiểu đá bồ câu vừa giơ tay ra là thấy vẻ khoe khoang hợm hĩnh, độ lớn nhỏ của kim cương rất vừa phải, lại được thiết kế cực kỳ đặc biệt. Tay cô cứ đờ ra như thế, đầu óc cũng chết lặng. Cô thề rằng đây không phải chiếc nhẫn cô đeo khi mộng du, nó rất lạ, cô chưa từng thấy bao giờ.
Thế này...
Là ý gì?
Rất lâu sau, Cố Sơ mới rút tay về, cẩn thận tháo chiếc nhẫn nơi ngón giữa ra. Cô từng nhìn thấy những đồ đẹp mắt, mẹ cô trước nay rất sành sỏi các thiết kế đá quý, khiến cô nghe nhiều cũng bị ảnh hưởng theo. Chiếc nhẫn này vừa nhìn là biết được đặt riêng, cách mài bóng rất tỉ mỉ. Căn phòng ngủ này vì bị che rèm mà hơi tối nhưng nó vẫn lấp lánh giữa bóng tối tới chói mắt, thậm chí còn có mấy tia sáng xanh lam, như một ngọn lửa ở tận nơi xa xôi nhất trong vũ trụ, sáng bừng cả ngón tay cô.
Cô mở hé rèm cửa ra, ánh nắng ùa vào, khiến cô nhìn rõ một hàng chữ nhỏ bên trong nhẫn, cũng được khắc rất tỉ mẩn: MyLove, Sơ. Cô nhìn chằm chằm lên hàng chữ đề dưới: Phu – Thần.
Phu: Thần?
Thần, là Lục Bắc Thần.
Phu... nghĩa là chồng sao?
Chiếc nhẫn này...
Trái tim Cố Sơ bỗng chốc vọt lên tận cổ họng, sắp không chống cự nổi những tiếng đập thình thịch thình thịch. Cô siết chặt chiếc nhẫn, tới khi lòng bàn tay bị nó cứa đau mới tỉnh lại, còn chưa kịp đi dép đã lao ra khỏi phòng ngủ.
Tối qua về rất muộn, lại vì sự nhiệt tình của Lục Bắc Thần bộc phát mà cô không kịp phân tích nhiều kết cấu của khách sạn. Chạy ra ngoài như vậy, cô chỉ cảm thấy mắt sáng rực lên, cả một phòng khách rộng thênh thang đâu có nằm trong phạm vi cô tưởng tượng? Căn phòng chia ra làm phòng ở và phòng làm việc rất hợp lý. Phòng khách có khung cửa sổ sát sàn nhìn thẳng ra bình minh và một ban công dạng vườn hoa. Ánh nắng cực đẹp, chỉ có điều vì tầng này hơi cao nên chim không bay tới. Hóa ra trong phòng khách có không ít người, trên sofa có La Trì, Ngữ Cảnh đang ngồi, còn có vài người cô không biết mặt. Lục Bắc Thần đứng ngoài vườn hoa ban công, đang nói chuyện với Chloe. Họ đều ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chỉ có Lục Bắc Thần là mặc thoải mái.
Chloe hút thuốc, giơ tay khuơ khuơ, nét mặt cực kỳ phấn khích. Lục Bắc Thần không hút thuốc, hai tay khoanh trước ngực nhàn nhã dựa vào ban công. Tiết trời thu trong lành, gió không lớn, ở trên cao như vậy mà chỉ khẽ lay động mái tóc đen của anh. Anh nhìn từ trên cao xuống, sau lưng là sân vận động tổ chim nổi tiếng.
Cố Sơ không ngờ mới sáng ra đã nhìn thấy nhiều người như thế, nhất thời đứng đực ra đó, không nhúc nhích.
La Trì nhìn thấy cô trước tiên, đang bàn bạc vụ án, ngẩng đầu lên bỗng thấy một 'con mèo'. Một con mèo màu hồng, ngây ngô đứng ngoài cửa, rõ ràng đã hết hồn vì cả đám người. Anh ấy cười không ngớt, chỉ vào Cố Sơ: "Thật không ngờ giáo sư Lục nhà chúng ta lại thích kiểu này?"
Thanh âm của La Trì thu hút sự chú ý của Lục Bắc Thần. Anh quay đầu nhìn vào trong phòng khách, khóe môi bất chợt cong lên. Cố Sơ mặc một bộ áo ngủ liền quần, hồng từ trên xuống dưới, trên mũ là một con mèo hình hoạt hình, còn đeo hai cái tai, sau mông còn vung vẩy một chiếc đuôi, lông mũm mĩm trông rất đáng yêu. Mái tóc dài xõa xuống lại còn quấn một chiếc khăn hồng, vừa nhìn là biết đang ngủ lơ mơ bị đánh thức, cực kỳ uể oải.
Chloe sau khi nhìn thấy cô thì huýt sáo một cách khoa trương: "Hey, cô mèo hồng."
Cố Sơ rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, làm sao cô biết lại có đông người như vậy?
Lục Bắc Thần quay về phòng khách, nói một câu: "Được rồi, tạm thế, mọi người có thể ra về."
La Trì sao có thể bỏ lỡ kịch vui, cười trêu chọc: "Việc công thì hòm hòm rồi nhưng em gái Cố hiếm khi có dịp tới Bắc Kinh một lần, chúng ta ôn chuyện cũ tý."
Lục Bắc Thần đã tới bên cạnh Cố Sơ, mặc kệ La Trì 'mặt dày', cúi đầu nhìn, "Dép lê đâu?"
"Trong phòng ngủ..."
"Lấy đi vào."
"Vâng..." Cố Sơ vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quay lại phòng ngủ đi dép một cách rất ngoan ngoãn.
Chloe lúc lắc cái đầu bước tới, ngồi phịch xuống sofa, uể oải dựa vào người Phan An, chép miệng: "Tìm một cô bạn gái nhỏ tuổi có điểm này là sướng, biết nghe lời."
Khi Lục Bắc Thần chuẩn bị đuổi khách thì Cố Sơ đã đi dép lê quay trở lại, vẫn là bộ mèo hồng. Thấy mọi người còn nhìn mình mãi, mặc dù ngượng ngập nhưng cô vẫn hắng giọng nói: "À... quần áo của tôi vẫn còn ở trong vali, quý vị tạm để mắt thiệt thòi chút vậy."
"Đâu có, đâu có, dễ thương lắm." Một đồng nghiệp lên tiếng.
Cố Sơ sát lại gần Lục Bắc Thần, thì thầm: "Anh còn công việc phải không? Không sao, cứ mặc kệ em."
"Các vị." Nhưng Lục Bắc Thần lại ôm cô vào lòng, ánh mắt điềm nhiên, "Công việc cũng bàn xong rồi, sau đây là thời gian hẹn hò của tôi."
Mấy đồng nghiệp không thân với Lục Bắc Thần lắm nghe ra ý, đương nhiên không tiện ở lại, lần lượt đứng dậy. Nhưng La Trì thì đã quen vuốt mông hổ, quyết ngồi ỳ ở sofa không đi. "Này, hai người đi đâu chơi? Dẫn tôi theo với, coi như là thêm vệ sỹ."
"Không thành vấn đề, cậu cứ có được phê chuẩn của cục trưởng đi rồi tính." Lục Bắc Thần không chút khách khí, "Cảnh sát La, theo tôi được biết thời gian tới cậu còn chẳng có thì giờ để ngủ đâu."
"Thế nên mới phải tìm niềm vui từ hai người chứ." Vụ án có tiến triển mới, đúng như Lục Bắc Thần nói, anh ấy lại sắp vắt chân lên cổ mà chạy rồi. "Cậu coi như thương hại tôi đi, trước khi cô ấy còn chưa là chính thức thì tôi vẫn được ngang hàng với cô ấy. Giáo sư Lục, cậu thiên vị quá."
Cố Sơ còn chưa kịp hiểu cái gọi là 'chính thức' trong câu nói của La Trì đã bị Lục Bắc Thần ôm chặt hơn. Anh nhẹ nhàng chống cằm lên đỉnh đầu cô từ phía sau, không hề kiêng dè quan hệ trước mặt mọi người. "Ai nói chưa chính thức?" Rồi anh cúi xuống, cầm lấy cánh tay cô, giơ cao tay phải của cô lên, nói với mọi người: "Hoa đã có chủ."
Cô sững người như một khúc gỗ.
Mọi người cũng ngẩn ra, rồi Chloe lập tức cười phá lên, chỉ vào Lục Bắc Thần: "Này, cậu đang làm cái trò gì kia?"
La Trì cũng cười theo.
Lục Bắc Thần không hiểu họ cười cái gì, nhìn xuống ngón đeo nhẫn của cô, lập tức nhíu mày, "Nhẫn đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top