Chap 9

- Ngạo tổng, xảy ra chuyện lớn rồi ! Cố phu nhân đã mang Lộ tiểu thư đi mất rồi !
- Ngươi nói cái gì?
Ngạo Thần Phong tức giận đập mạnh lên bàn, cô ta thế mà lại dám bắt cóc Kha Nguyệt đi ! Đúng là lòng dạ thâm sâu !
- Mau cho người điều tra cho ta, dù có đào cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được !
- Tuân lệnh Ngạo tổng !

Ngạo Thần Phong mệt mỏi khoác chiếc áo vest lên, anh cảm giác như bị rút cạn sức lực. Ba ngày nay anh không ngủ, mắt còn có thể nhìn rõ những tia máu. Những sợi râu lúng phúng dưới cằm vẫn chưa được cạo đi. Những ngày qua, anh vừa phải lo chuyện của Cố Mịch, lại còn thêm việc của công ty, tất cả mọi thứ đều đè lên hết trên vai anh.
Lại nghĩ đến Cố Mịch, tâm trạng anh liền chùn xuống nặng nề.

Cảm giác của anh dành cho cô đến tột cùng là gì?
Hận thù?

Không ! Trong quá khứ đã từng là như thế, nhưng hiện tại, cảm xúc của anh đã thay đổi rất rõ rệt, anh có thể cảm nhận được điều đó. Từ khoảnh khắc thấy cô lần lượt muốn buông bỏ cuộc sống, khi thấy cô đau khổ ngồi trên giường bệnh, ánh mắt vô định muốn tìm kiếm hy vọng để sống tiếp, nơi nào đó trong trái tim anh như muốn tan ra. Nếu vậy thì cảm giác mà anh dành cho Lộ Kha Nguyệt là gì?

Thương hại sao?

Dập tắt điếu thuốc trên tay, Ngạo Thần Phong khẽ thở dài, tạm cắt đứt dòng suy nghĩ.
Từ bên ngoài, một thuộc hạ của anh vội vã chạy vào phòng báo tin:
- Ngạo tổng, bên ta vừa điều tra được tin tức của Cố phu nhân. Đúng là cô ấy đang trên đường rời khỏi thành phố nhưng cô ấy chỉ mang theo Lộ tiểu thư làm mồi nhử, muốn chúng ta đồng ý để cô ấy rời đi. Nhưng đi được giữa đường, hai người họ bị một chiếc xe lạ mặt tấn công và đã bị...

Những chữ sau, cậu thật sự không dám nói ra.

- Nói mau !
- Đã bị bắt đi rồi ạ. Chúng tôi tìm thấy điện thoại của Cố phu nhân ở hiện trường chiếc xe bị tấn công, có một số điện thoại lạ được lưu cách đây không lâu, tôi nghĩ bọn chúng muốn ngài có được phương thức liên lạc với chúng. Đây là chiếc điện thoại của cô ấy.
Cậu ta đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Ngạo Thần Phong, anh đón lấy, mở máy lên, nhìn số máy được lưu bằng ánh mắt phức tạp. Anh dứt khoát bấm vào dãy số đó mà gọi.
Đầu bên kia hình như đã bắt máy, giọng nói của một cô gái vang lên trong điện thoại:

- Nhớ tôi không hả Ngạo Thần Phong?
Giọng nói này rất quen, quen đến khiến anh một phen sửng sốt.

- Cố Tuệ?
- Cũng may là trí nhớ của anh không tồi.
- Kha Nguyệt đâu?
Bên kia nghe câu hỏi của anh, phá lên cười.
- Đến bây giờ mà anh vẫn chỉ quan tâm đến một mình con ả đó, tình nghĩa vợ chồng của chị tôi và anh còn chẳng đáng một xu sao?
- Còn cô? Tôi bất ngờ vì cô có thể thoát khỏi tay đám giang hồ đó đấy.
- Còn không phải do tên khốn nạn Ngạo Thần Phong anh ban tặng hay sao? Hôm nay, tôi sẽ cho con người tình của anh chết thật thảm khốc !

Cố Tuệ vừa nói vừa cười, nghe rõ sự đáng sợ cùng điên cuồng trong câu nói của cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top