Chap 7


- Kha Nguyệt !

Ngạo Thần Phong dùng hết sức bình sinh để chạy đến phòng bệnh, vừa chạy đến cửa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường bệnh, cô ấy giương đôi mắt đẹp như tranh nhìn anh, cô nở một nụ cười ấm áp, là nụ cười trong giấc mơ bấy lâu nay của anh, nhưng đây là sự thật !

- Thần Phong, em xin lỗi vì đã để anh lo lắng.
Cảm xúc lúc này của Ngạo Thần Phong rất phức tạp, khó nói thành lời, anh biết, ngay bây giờ, cô gái ấy, người duy nhất trong trái tim của anh bây giờ đã quay lại nhưng anh lại cảm giác như bây giờ mình đã xuất hiện sự thay đổi, một sự thay đổi khác thường...

Anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Kha Nguyệt bị mắc kẹt trong chiếc xe ô tô năm đó, cô vì mẹ anh mà hi sinh cả đôi chân, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô và tự dằn vặt bản thân về chuyện đấy. Anh luôn nghĩ rằng khi cô tỉnh dậy, anh sẽ không ngần ngại mà cầu hôn cô, cùng cô có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau những việc xảy ra qua hai ngày nay, anh lại không dám hứa hẹn những chuyện ấy. Hình bóng lẻ loi, bi thương của Cố Mịch, những giọt nước mắt ấy của cô làm anh đau lòng, anh cũng đã nghĩ rằng, hai năm trước, anh có thể gạt qua mọi hận thù để đối tốt với cô.
Nhưng quá khứ thì đã không thể thay đổi, anh phải chấp nhận sự thật rằng Cố Mịch đã thay đổi, không còn là cô gái năm ấy đã từng điên cuồng theo đuổi anh, chỉ còn lại một Cố Mịch mang một trái tim mất mát !

- Em tỉnh lại là tốt rồi, anh thật sự rất lo, anh sợ em sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...
Ngạo Thần Phong tiến đến nắm chặt tay cô gái, vùi mặt vào tay cô.
- Em cũng nghĩ rằng mình sẽ không thể tỉnh dậy nhưng khi nghĩ đến còn anh ở đây, em không thể chết được.
Giọng nói êm dịu của cô làm xóa tan mọi muộn phiền trong Ngạo Thần Phong. Anh ngước nhìn lên, cô dù rất xanh xao nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp và dịu dàng của cô.
Anh từng đùa, cô giống như hoa sen, không vương vấn bụi hồng trần.
Kha Nguyệt luôn biết nhường nhịn và bao dung, dù người khác có làm hại đến cô thì cô cũng không trách cứ. Có lẽ là do nền tảng giáo dục từ nhỏ của cô rất nghiêm khắc.
Nếu so sánh Cố Mịch và Kha Nguyệt, chắc chắn Cố Mịch sẽ nắm phần thắng. Cố Mịch mang một nét đẹp tỏa sáng như ánh mặt trời, còn cô, lại như mặt trăng êm dịu.

- Em đã ngủ bao lâu rồi?
- Hai năm.
- Vậy sao? Em lại cảm giác như vừa mới trôi qua hai ngày mà thôi.
- Kha Nguyệt, chân của em...
- Nó đã tàn phế rồi phải không?
Kha Nguyệt lên tiếng cắt ngang Ngạo Thần Phong, âm cuối trầm xuống hẳn, cô không hề bất ngờ.
- Không, không phải...
- Anh không cần nói dối, cơ thể của em, em là người hiểu rõ nhất. Khi tỉnh lại, chân của em tê cứng, không còn cảm giác gì nữa. Thật ra khi mắc kẹt trong chiếc xe đó, em đã lường trước được điều này, nhưng em vẫn chưa chết, như vậy là đã may mắn lắm rồi. Anh không cần tự trách mình, là em tự làm tự chịu.
Kha Nguyệt nhẹ nhàng giải thích cho anh nghe, tay kia cầm chặt lấy tay kia của anh, cô khẽ cười:
- Đừng lo cho em, hãy lo cho chị Cố đi, chị ấy là vợ anh mà.
- Anh và cô ấy đã li hôn rồi.
- Tại sao?
Lộ Kha Nguyệt sửng sốt, hai người họ rõ ràng rất hợp, thế nào mà lại ly hôn? Chị ấy không phải rất yêu anh hay sao?
- Hai năm trước, anh đã điều tra được nhà họ Cố là kẻ đứng sau vụ tai nạn của em và ba anh, anh không thể tha cho bọn họ. Bây giờ anh đã khiến họ phải trả giá, bây giờ anh sẽ cưới em, được không?
- Anh có thật sự chắc rằng chị Cố cũng có liên quan hay không?
- ...
- Anh không thể tự thuyết phục bản thân đúng không? Vụ tai nạn đó chị ấy hoàn toàn vô tội, anh việc gì phải kéo chị ấy vào vòng xoáy hận thù này? Phàm là con gái, anh lại xuất hiện ngay thời khắc tươi đẹp nhất của chị ấy, chị ấy yêu anh đâu có gì là sai?
- Nhưng chính vì cô ta mà ba anh mới phải chết !
- Đó là do ba mẹ chị ấy, không phải sao? Anh cũng đã khiến ba mẹ chị ấy trả giá, việc gì phải kéo chị ấy vào? Chị ấy bây giờ không còn ai để nương tựa, cái cảm giác đau khổ mà phải cố tỏ ra mạnh mẽ đó, nó mệt lắm anh biết không? Em không muốn anh vì hận thù mà che mờ lí trí, khi anh đã đánh mất thứ gì đó, sẽ không bao giờ lấy lại được, anh hiểu không?
Ngạo Thần Phong im lặng, không phản bác hay đồng ý với ý kiến của cô, chỉ mệt mỏi nói một câu:
- Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh lại đến thăm em.
- Thần Phong, em khuyên anh nên buông tha cho chị ấy, chị ấy đã quá đau khổ rồi, anh còn muốn giày vò chị ấy đến bao giờ nữa đây?
- ...

Ngạo Thần Phong không muốn tiếp tục chủ đề này, thẳng bước đi ra ngoài cùng với tâm trí rối bời.
Lộ Kha Nguyệt khẽ thở dài, rõ ràng ánh mắt anh thể hiện tia do dự, anh không phải cũng có tình cảm với chị ấy hay sao? Yêu nhau thì đâu cần làm khổ nhau như thế?

- Chị Cố, em biết chị đang ở ngoài đấy, chị không cần đứng ở đấy đâu.
- Lâu rồi không gặp lại cô, Lộ Kha Nguyệt.

Từ bên ngoài, Cố Mịch bước vào phòng bệnh. Kha Nguyệt, cô ấy đã tỉnh lại, chắc chắn Ngạo Thần Phong sẽ mau chóng buông tha cho cô mà thôi.

- Em thật sự rất xin lỗi về việc tất cả những gì anh ấy đã làm với chị, nếu chị muốn, cứ việc lấy mạng của em là được !
- Tại sao đã trôi qua hai năm rồi, cô vẫn không thể thông minh lên chút nào hết? Tôi là người khiến cô thành ra bộ dạng như thế này đấy Lộ Kha Nguyệt, tại sao cô không hận tôi đi? Tại sao không bảo Ngạo Thần Phong thay cô trả thù tôi đi chứ?
Cố Mịch gần như là gào lên, cô không muốn thấy gương mặt lương thiện đó của Lộ Kha Nguyệt, cô cảm thấy rất day dứt trong lòng, không tài nào diễn tả được.
Một cô gái tốt như thế, tại sao lại vì cô mà mất đi tương lai cơ chứ?

- Em không thể hận chị được, nếu như năm đó không có chị cứu sống em, em sẽ không thể sống được đến bây giờ. Chị là ân nhân cứu mạng của em, có chết em cũng không quên được !








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top