Chap 6

- Buông tôi ra, anh không phải muốn tôi chết sao !?
- Tôi sẽ không cho cô chết ở đây !

Ngạo Thần Phong vừa gào lên vừa cố gắng kéo Cố Mịch lên. Trong khoảnh khắc đó, anh thật sự không ngờ cô lại bỏ mặc tất cả để đi gặp Thần Chết.
Anh nực cười quá phải không? Năm lượt bảy lượt muốn cô chết, lúc nãy người bảo cô muốn chết thì cứ việc nhảy xuống cũng là anh, nhưng tại sao lúc đó anh lại lo lắng cho tính mạng của cô như thế? Thấy nét mặt thanh thản của cô, anh lại căm ghét nó. Nếu cô đi, cô sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của anh và anh... không cho phép điều đó xảy ra !

- Bây giờ chỉ cần có cơ hội thì cô sẽ đi chết đúng không?
- Đúng đấy ! Tên cặn bã như anh việc gì phải hết lần này đến lần khác phá đi chuyện tốt của tôi? Cuộc sống và cái chết cũng như một trang giấy thôi, rất mỏng manh anh biết không? Cuộc sống không khác gì địa ngục này tôi đã chịu đủ rồi ! Hai năm trước anh đã giày vò tôi đủ rồi, bây giờ tôi tàn tạ và thảm hại như thế này, anh còn muốn tôi như thế nào nữa đây? Hay là anh cũng muốn bắt tôi đem cho những thằng đàn ông khác rồi quay clip đăng lên mạng như những gì đã làm với em tôi?
Những gì chôn giấu trong lòng Cố Mịch vào ngay thời khắc này đều bộc bạch ra hết cả. Nước mắt của cô bỗng lăn dài, Cố Mịch luôn cố gắng mạnh mẽ, từ quá khứ đến hiện tại vẫn luôn là như thế. Ngày mà ba mẹ cô gặp tai nạn, cảnh sát đã bảo họ chết, em cô đã khóc rất nhiều nhưng còn cô lại không có cảm xúc gì, gần như là tuyệt vọng. Em cô nắm chặt lấy tay cô, giọng đã khàn đi vì bi thương:
- Tại sao chị lại có thể vô cảm như thế? Đến cả một giọt nước mắt cũng không rơi?
Cô lúc đấy nói với Cố Tuệ như thế này:
- Chị còn có em, chị không thể khóc được, nếu vậy ai sẽ dỗ em đây? Ba mẹ trên trời mà thấy chúng ta đau khổ thì cũng sẽ không an lòng, đừng khóc nữa nhé?
Miệng nói như thế nhưng lòng cô lại đau như cắt, đêm hôm đó, cô đã cuộn mình trong nhà vệ sinh mà khóc cả đêm. Cô phải mạnh mẽ, ít nhất là trước mặt người ngoài, không thể để lộ điểm yếu.
Năm đó, gia đình cô bị tố là buôn bán chất cấm, nhưng cô biết rõ là không có. Nhưng khi lục soát thì lại tìm thấy, kết quả là bố mẹ cô bị bắt, các nhà đầu tư cũng rút vốn khỏi Cố thị, công ty phải bồi thường một số tiền lớn. Kết quả là công ty của ba cô phá sản, nhà cũng phải bán đi để trả món nợ đó.
Ngày hôm sau, bố mẹ cô bị cảnh sát đưa đi nhưng cũng vào ngày hôm đó chiếc xe cảnh sát đó lại biến mất. Kết quả, cảnh sát nói tìm thấy xác của họ ở góc sâu trong khu rừng.
Ha, tất cả cũng là màn kịch che mắt của Ngạo Thần Phong ! Anh ta có tiền, có quyền, cái gì mà không thao túng được?

Cố Mịch đã được Ngạo Thần Phong kéo lên từ khi nào không hay, cô vẫn ngồi đấy hoài niệm kí ức. Anh đứng đấy, nhìn cô chăm chú nhưng cũng không nói gì.
Không khí yên lặng cứ thế bao trùm, chỉ nghe tiếng gió thổi qua.

- Anh còn nhớ lúc trước không? Lần đầu tiên tôi gặp anh là ở trạm xe buýt, ngày hôm đó anh rất nổi bật, dù chiếc xe đấy có rất rất rất nhiều người nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh. Từ hôm đấy, anh để lại cho tôi một nỗi nhớ khó tả, tôi từ đấy tương tư anh. Đó có thể gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là tôi lại nghĩ rằng mình không có cơ hội gặp lại anh.
Cô dừng lại một chút rồi lại tiếp tục:
- Cho đến khi tôi gặp lại anh ở trường của tôi, ngày hôm đấy anh đi cùng với bạn, là đi đón Lộ Kha Nguyệt tập múa về đúng không? Sau khi anh và cô ấy ra về, tôi mới chạy đến và hỏi thăm bạn anh, anh ấy mới cho tôi biết tên của anh đấy Ngạo Thần Phong !
Anh không trả lời nhưng vẫn chăm chú nghe, nét mặt có chút bất ngờ. Anh không ngờ cô lại để ý anh chỉ trong một lần gặp, nhưng ngày hôm đó anh hoàn toàn không chú ý xung quanh, vì hôm ấy, là buổi diễn ba lê đầu tiên của Kha Nguyệt mà anh lại đến trễ. Không nghĩ rằng, đó lại là sự bắt đầu cho mối nhân duyên ngang trái của anh và cô.
- Từ lúc đó, tôi như điên điên khùng khùng, suốt ngày cười một mình. Ba tôi từng hỏi tôi đã có bạn trai rồi sao? Tôi trả lời là không, nhưng lúc đấy tôi lại nói ra một câu không nên nói. Tôi bảo tôi muốn lấy người đàn ông tên Ngạo Thần Phong làm chồng.
Cô hít một hơi thật sâu:
- Thế là một lần nữa, tôi và anh lại gặp nhau, nhưng là trong một tình cảnh bắt buộc. Anh đến nhà tôi, anh còn hỏi cưới tôi, lúc đấy tôi rất hạnh phúc, liền đồng ý mà không nghĩ ngợi. Anh nhớ không, tôi đã chăm chú tỉ mỉ chuẩn bị cho cái đám cưới đó, đến lúc vào lễ đường tôi vẫn rất hồi hộp, không tin được chồng của tôi là anh. Đáng lẽ, ngay lúc đó, tôi nên nhận ra, trái tim của anh không hề ở đây thì tôi sẽ không nhận đau khổ như bây giờ.

Cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua người cô nhưng cô lại không thấy lạnh. Từ đầu đến cuối, cô chưa từng ngước lên nhìn anh, có lẽ là muốn né tránh. Năm tháng đó, anh xuất hiện làm trái tim cô điên đảo. Bây giờ, chính anh cũng là người cắt nó thành trăm mảnh.

- Nếu như năm tháng đó, ba cô không ép tôi, tôi có thể sẽ...
- Lão đại !
Một thuộc hạ của anh chạy xồng xộc lên tầng thượng, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
Anh ta liếc mắt sang Cố Mịch, hơi bất ngờ nhưng sau đó lại dời mắt đi nơi khác.

- Có chuyện gì?
- Lão đại, Lộ tiểu thư đã tỉnh rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top