Chap 11 - End


- Cuối cùng thì anh cũng tới rồi ! Tra nam và tiện nữ đều có mặt ở đây, đêm nay sẽ rất náo nhiệt đấy !
Cố Tuệ không thể không tán thưởng sự nhanh nhẹn của Ngạo Thần Phong, chỉ mới hai mươi phút đã tra ra vị trí của cô ta, đúng là không thể xem thường !

- Cố Tuệ, em nói bậy bạ cái gì đó !
Cố Mịch đang bị trói đang cảm thấy vô cùng bất ngờ khi Ngạo Thần Phong lại có mặt ở đây. Đúng là vì Kha Nguyệt nên anh rất mới gấp gáp như thế, tuy biết rõ sự thật mồn một nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy chua xót.

- Ngạo Thần Phong, anh đã đến đây rồi thì hãy chơi một trò chơi đi ! Tôi biết bên ngoài đó có rất nhiều thuộc hạ của anh, chắc là cảnh sát cũng sẽ sớm đến thôi, vậy thì trong lúc chờ đợi chúng ta giải trí một chút. Thấy con tiện nữ đang bị trói đằng kia chứ?
Cố Tuệ chỉ tay về phía Kha Nguyệt đang bất tỉnh ngồi trên chiếc ghế. Ngạo Thần Phong liếc nhìn sang, vẫn im lặng chờ đợi câu tiếp theo.
- Trên chiếc ghế cũng như là ghế của chị tôi, đều có gắn bom. Thời gian đang tích tắc trôi qua đấy, anh chỉ được cứu một người thôi, người còn lại sẽ bị nổ tung thành trăm mảnh ngay tức khắc khi tôi bấm nút điều khiển này. Mau chọn đi !
Cố Tuệ vân vê chiếc điều khiển trên tay, hướng ánh mắt thích thú về phía Ngạo Thần Phong.

- Cô nghĩ rằng tôi sẽ cứu chị cô sao?
- Tôi không quan tâm, đó là lựa chọn của anh mà không phải sao?
- Thế còn chị cô? Nếu tôi không ngần ngại mà cứu Kha Nguyệt thì cô cũng sẽ nhẫn tâm mà giết chết chị mình sao?
Ngạo Thần Phong đã đánh trúng tâm lý của Cố Tuệ, đáy mắt cô ta nảy lên sự bối rối rất rõ ràng.
Nhưng thật ra, có một điểm mà Ngạo Thần Phong chưa hề biết, rằng vốn dĩ bom trên người của Cố Mịch chưa từng được kích hoạt, chỉ có trên người Lộ Kha Nguyệt mà thôi. Cố Tuệ đã tính đến điểm này nên cô ta chắc chắn chị mình sẽ không gặp nguy hiểm.
Nghĩ đến điều này, cô ta không hề lo sợ.

- Thời gian đang trôi qua, anh mau chọn đi !

Ngạo Thần Phong không liếc nhìn cô ta mà chỉ tập trung hướng mắt về Cố Mịch, cô không có vẻ gì là lo sợ cho bản thân mà là đang lo cho Kha Nguyệt phía bên kia. Bỗng dưng, cô hướng ánh mắt nghiêm túc về phía anh.
Anh ngầm hiểu, mình nên làm gì rồi, ánh mắt đó của cô đã cho anh biết.

- Cô không có cái gan để hù dọa Ngạo Thần Phong tôi đâu Cố Tuệ.
- Đến phút này mà còn mạnh mồm, đúng là mạnh miệng !
- Tôi không phải mạnh miệng, chỉ là trong kế hoạch này của cô có một nhược điểm rất lớn, đó chính là... chị gái của cô !
Vừa dứt lời, Cố Tuệ liền bị áp chế từ phía sau, cô ta hoảng hốt nhìn người đang khống chế mình, là chị của cô !
Đám người Ngạo Thần Phong tiến vào, đánh gục những tên còn lại và gỡ cũng như vô hiệu hóa bom trên người Kha Nguyệt.

Cố Tuệ trợn tròn mắt, không tin nổi những gì đang xảy ra !
- Chị, chị đang làm gì thế ! Sao chị lại muốn giúp đôi cẩu nam nữ này? Mau buông em ra !
- Chị không muốn em vì hận thù mà ra tay giết hại người vô tội, Kha Nguyệt không hề có lỗi trong chuyện này !
- Vậy còn Ngạo Thần Phong? Chị quên hắn đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ với gia đình mình sao? Ba mẹ chúng ta đã chết dưới tay hắn đấy !
- Ba mẹ chúng ta chưa chết !

Cố Tuệ sững người.
- Chị... chị mới nói cái gì?
- Ba mẹ chúng ta chưa chết, họ chỉ bị Ngạo Thần Phong giam giữ mà thôi. Chị có thể đưa em đi gặp họ, được không?
Cố Mịch nhẹ giọng như đang vỗ về một đứa trẻ, Cố Tuệ trượt người mà ngồi xuống đất, trời đất như quay cuồng.

- Đừng làm chuyện tội lỗi nữa, được không em? Chị cầu xin em đấy !
Cố Mịch ôm lấy Cố Tuệ, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cảm nhận được chiếc áo ươn ướt, Cố Tuệ chợt mềm lòng, nước mắt của chị cô là thứ khiến cô đau lòng nhất !

Ngạo Thần Phong thấy mọi chuyện gần như đã ổn thỏa, anh đón lấy Kha Nguyệt nhanh chóng rời đi.

- Nhưng trước khi thăm ba mẹ, em phải hoàn thành một việc.
- Là chuyện gì?
- Giết chết Ngạo Thần Phong !
Dứt lời, Cố Tuệ hất người Cố Mịch ra, nhanh tay móc con dao trong túi ra, chạy về phía Ngạo Thần Phong.

- Ngạo Thần Phong, anh chết đi !
- Không được !


"Phập "
Con dao đâm xuống nhưng không phải là Ngạo Thần Phong. Ngạo Thần Phong không tin nổi vào mắt mình, Cố Mịch đã đỡ một dao cho anh !
Cô ngã xuống, chiếc áo trắng nhanh chóng thấm đẫm máu tươi. Cô cảm thấy lần này mình sẽ thật sự đi gặp Thần Chết rồi...

- Tại sao em lại cứu tôi làm gì? Tôi đâu đáng để em làm thế !

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Cố Mịch trong lòng, hốc mắt anh đỏ lên, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi và chua xót !
Người anh yêu là cô ! Chính là cô !
- Tôi cũng nghĩ rằng anh không đáng để tôi làm vậy nhưng thế này coi như tôi đã trả nợ cho anh, chúng ta không ai nợ ai đi.
Cố Mịch khàn giọng, cố gắng thốt lên những từ cuối cùng, sự sống của cô đang từ từ biến mất.
- Không, em không nợ tôi cái gì hết, em muốn thì hãy ráng chịu đựng cho tôi, tôi sẽ không để em chết !
- Anh còn nhớ cánh đồng hoa hướng dương mà lúc trước tôi và anh từng đến cách đây hai năm không? Sau khi tôi chết, tôi chỉ có một nguyện vọng được chôn ở đó, anh có thể giúp tôi không?
- Không, đừng chết... tôi xin em...
Ngạo Thần Phong ôm chặt cô hơn, lên tiếng cầu xin cô, cầu xin ông trời đừng mang cô đi. Cô đã trải qua quá nhiều chuyện đau khổ, anh muốn bù đắp tất cả cho cô !

- Anh và Kha Nguyệt rất đẹp đôi, hãy chăm sóc tốt cô ấy nhé !
- Tất nhiên... anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé... Em hãy mau cầm cự, em sẽ sống mà !
- Tôi đã nói rồi, sống hay chết với tôi đã không còn quan trọng nữa. Ngạo Thần Phong, có thể cho tôi hỏi anh một câu không?
- Được, em hỏi đi...
- Người anh yêu là Lộ Kha Nguyệt phải không?
- Không ! Người anh yêu là em, là Cố Mịch, em nghe rõ chưa ! Em đừng đi mà...làm ơn đừng bỏ anh lại...
Thấy những giọt nước mắt đang rơi của người đàn ông, Cố Mịch cố gắng giơ tay mình lên, lau nó đi. Cô mỉm cười với anh:

- Nói lại câu lúc nãy được không?
- Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em đấy Cố Mịch !
- Anh đừng khóc, tôi không xứng với anh đâu. Sau này, hãy chăm sóc bố mẹ tôi và Cố Tuệ thay tôi cũng như là chăm sóc bản thân mình nhé.
- Không, em đừng bỏ anh ! Anh xin em !

Ngạo Thần Phong gào lên, người con gái trước mặt đang bị Thần Chết rút mòn sự sống, và anh sẽ không để nó xảy ra ! Cô ấy là của anh !

- Giá như... anh nói câu này từ hai năm trước thì hay biết mấy nhỉ?
Cố Tuệ cười khan, đôi mắt nặng trĩu, bây giờ cô cần ngủ một giấc, một giấc ngủ vĩnh hằng !

- Tạm biệt anh ! Chúc anh hạnh phúc !
- Cố Mịch !

Ngạo Thần Phong gọi tên cô nhưng cô không trả lời anh, cô đã đi rồi ! Anh đau khổ ôm lấy cô mà khóc, cô cuối cùng vẫn bỏ anh mà đi rồi...


- Tại sao chứ... tại sao... tại sao lại đối xử với cô ấy như thế...

Không ai trả lời câu hỏi đó của anh, không một ai cả...


Ngoài trời đang mưa, như đang khóc thương cho cuộc tình chua xót của họ...

P/s: còn hai ngoại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top