Chap 1


-Chà, đây không phải là vợ cũ của tôi sao? Tôi không ngờ cô lại dám đến đây đấy.
- Ngạo Thần Phong, anh là đồ súc sinh !
- Cô nói tôi? Đã đến bước đường này còn có thể mạnh miệng như thế, cô đúng là gan dạ !

Trong gian phòng tổng thống nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời Thượng Hải, người đàn ông tên Ngạo Thần Phong đang ngồi chễm chệ trên chiếc sofa dài, tướng mạo giống như một vị vua uy quyền, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ cô gái trước mặt. Còn cô gái thì không thèm liếc nhìn anh ta, chỉ cúi đầu nhưng anh biết rõ, cô đang tức giận.

- Cố Mịch, để tôi nói cho rõ, hôm nay là cô đến cầu xin tôi nhưng thái độ như thế, tôi rất không hài lòng.
- Chả phải anh nói nước sông không phạm nước giếng hay sao? Cũng đã ba năm rồi, chúng ta cũng không còn quan hệ, việc gì anh phải dày vò tôi như thế? Gia đình tôi đã tan nát dưới tay anh rồi, anh còn muốn gì nữa đây?
Người con gái tên Cố Mịch lên tiếng phản kháng người đàn ông, từ từ ngước mặt lên. Anh ta vẫn không thay đổi, vẫn gương mặt đẹp như tượng tạc đó, vẫn vẻ lạnh lùng quyến rũ đó. Anh ta từng là giấc mộng của cô, từng là tất cả của cô nhưng tất cả đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Anh ta giết chết ba mẹ cô, không cho họ một chỗ mai táng đàng hoàng, kể cả cô em gái bé bỏng của cô cũng không bỏ qua. Đêm hôm đó, anh ta đòi ly hôn với cô, cô cũng đồng ý chấp nhận rồi từ đó bỏ đi biệt tích. Vậy mà tại sao, cô lại xui xẻo gặp lại anh ta?
Đêm hôm qua, cô nhận được tin nhắn, chỉ vỏn vẹn một câu:
"Em gái cô đang ở trong tay tôi, nếu không muốn cô ta chết ở đây thì ngày mai, chín giờ, đến tòa nhà chọc trời Thượng Hải gặp tôi."
Cô lần lượt bị tên súc sinh này uy hiếp nhưng cô có thể làm gì? Cô không thể phản kháng cũng không thể từ bỏ, đây là điều bất lực nhất. Nếu cho cô làm lại, cô chỉ ước rằng, ngày hôm đó, cô không động lòng với hắn và hơn nữa, không yêu sâu đậm như thế.

Ngạo Thần Phong cười hả hê, anh ta thích nhất là vẻ mặt "muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong" của Cố Mịch. Anh lướt qua người cô, hai năm không gặp, cô gầy đi rất nhiều, tựa như chỉ có cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ làm cô gục ngã. Nhưng gương mặt vẫn đẹp như thế, như lần đầu anh gặp, chỉ có ánh mắt thay đổi, tràn ngập nỗi buồn và hận thù.
- Cô dù sao cũng từng là Ngạo phu nhân lại mặc đống quần áo rách rưới đấy lên người, cô muốn người ngoài nghĩ rằng tôi đối xử tệ bạc với vợ cũ sao?
- Cố Tuệ đâu, mau cho tôi gặp em ấy.
Cô không buồn quan tâm tới anh ta, cô chỉ muốn biết tình hình em gái mình.
- Từ từ đã, cô không cần phải gấp, sớm muộn tôi cũng sẽ cho hai chị em các người đoàn tụ nhưng bây giờ, tôi có thứ khác thú vị hơn muốn cho cô xem.
Ngạo Thần Phong bước đến bên quầy rượu, rót một ly whiskey, uống cạn một hơi. Sau đó, anh ta cầm lấy chiếc điều khiển trong tay, khởi động màn hình led.
Một đoạn video được mở lên, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông nằm bất động trên giường, còn người phụ nữ có vẻ như mắc bệnh tâm thần, bà ta không ngừng cười và làm những hành động điên rồ. Đoạn video chỉ vỏn vẹn hai phút nhưng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề. Vẫn chưa dừng lại, đoạn video tiếp theo làm cho không khí có phần thêm ám mụi. Một cô gái trẻ bị đám đàn ông vây quanh, liên tục bị đánh đập và thậm chí là... thay nhau làm tình ! Những lời chọc ghẹo, chửi rủa và tiếng rên la, cùng với tiếng khóc thảm thiết của cô gái trẻ cũng không đủ làm Ngạo Thần Phongcó chút cảm xúc.
"Tạch"
Màn hình led bị tắt đi, Ngạo Thần Phong tiến tới xem Cố Mịch như thế nào. Cô đang nắm chặt tay, cắn môi để không bật ra tiếng khóc.
Đột dưng, cô đứng lên, giơ tay muốn tát vào mặt Ngạo Thần Phong nhưng đã bị anh chặn lại. Anh không bất ngờ gì về hành động của cô, cười bảo:
- Muốn đánh tôi?
- Ngạo Thần Phong, anh là đồ đê tiện ! Mau thả ba mẹ và em gái tôi ra !
Cô tức giận nhưng phần lớn là đau khổ, thì ra bố mẹ cô không chết. Cô hận chỉ không thể giết chết kẻ tàn ác trước mặt.
Cô đã làm gì sai?
- Tôi đê tiện nhưng cô đừng quên, mạng sống của bọn họ còn phụ thuộc vào tôi đấy !
Anh hung hăng đẩy ngã cô, đúng như anh nghĩ, cô rất ốm.
Cố Mịch ngã khuỵ xuống, ánh mắt không còn chút hy vọng nào. Cô tuyệt vọng ngước nhìn lên, giọng như sắp bật khóc:
- Làm ơn... tha cho họ đi... Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ !
- Mọi thứ? Cô nghĩ cô xứng sao?
Anh cười khẩy, cầm ly rượu trên tay hất vào mặt Cố Mịch. Cô cũng không lau đi, chỉ ngồi đấy, như con búp bê vô tri vô giác.
Ngạo Thần Phong hừ nhẹ, đi đến bên bàn cầm lên con dao bấm lên, tiến đến trước mặt cô mà ném xuống. Anh ngồi xuống, nâng gương mặt xinh đẹp của cô lên, ghé sát tay:
- Tự hủy dung nhan cô, tôi sẽ tha cho họ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top