bảy năm lại bảy năm 3

Chương 21
Cha gọi điện nói, cha Tiểu Mễ dẫn theo con gái đến W, muốn An Nhiên đi tiếp một chút.Sáng sớm, An Nhiên vừa chuẩn bị ra khỏi cửa. Mạc Ngôn đã gọi điện thoại tới, biết An Nhiên hôm nay được nghỉ, anh định dẫn cô ra ngoài vui chơi giải sầu. An Nhiên nói với anh, hôm nay có lẽ không được, trong nhà có khách tới, cô phải đến nhà ga đón. Mạc Ngôn vừa nghe vậy liền nằng nặc đòi bám theo.Hai người tới nhà ga sớm hơn nửa giờ. Nhà ga rất nhiều người qua lại, Mạc Ngôn lôi kéo An Nhiên, rất sợ cô đi lạc.An Nhiên ngượng ngùng nói "Anh không cần như vậy, tôi cũng không phải đứa trẻ. ""Ở trong mắt anh, em luôn là một cô bé" nói xong anh nắm tay An Nhiên càng chặt hơn.Xe dừng, An Nhiên hướng cha Tiểu Mễ vẫy vẫy tay "Chú, ở đây "An Nhiên hướng bọn họ cười "Chào cô chú"Mạnh Hiểu Lộ nhẹ nhàng gọi một tiếng "Chị!" An Nhiên rất thích cô gái này, không biết vì sao, có lẽ vì cô ấy rất giống Tiểu Mễ.Mạc Ngôn nhìn bọn họ, học theo An Nhiên cũng gọi một tiếng "Cô chú, cháu là Mạc Ngôn, bạn của An Nhiên "Cha Tiểu Mễ là người không thích nói nhiều, chỉ đơn giản hỏi thăm hai câu.An Nhiên đưa hai cha con đến khách sạn xong, liền dẫn bọn họ ra ngoài ăn cơm.Trên bàn cơm, An Nhiên thật cao hứng, không ngừng gắp thức ăn cho mọi người. Thỉnh thoảng cô cũng sẽ gắp cho Mạc Ngôn một ít. Mạc Ngôn nhìn trong bát, rau cá An Nhiên gắp cho, trong lòng vui sướng không nói lên lời. Tuy rằng bác sĩ nói anh không thể ăn tôm, nhưng vẫn ăn, bởi vì đó là của An Nhiên gắp cho anh.Một lát sau cha Tiểu Mễ mở miệng "An Nhiên, chúng ta lần này đến, là có việc muốn nhờ cậy cháu."An Nhiên buông đũa xuống"Chú, đừng nói vậy, có gì chú cứ nói "Nghe An Nhiên nói vậy, mẹ Hiểu Lộ cướp lời "An Nhiên, cháu xem hiện tại chú cháu chỉ còn một cô con gái, chúng ta muốn cho nó đến thành phố W làm việc, dù sao đây cũng là thành phố lớn, không thể so sánh với trấn nhỏ kia của chúng ta. Ở chỗ này mới có thể phát triển tốt được.""Mẹ!" nghe mẹ nói trắng ra như vậy, Hiểu Lộ không nhịn được. Cô có nghe trong viện người ta nói qua, chị An Nhiên vì cái chết của Tiểu Mễ mà áy náy. Bây giờ mẹ lại nhắc bóng gió đến chuyện này để nhờ chị tìm cho cô một chỗ làm.An Nhiên cười với Hiểu Lộ "Cô chú, Hiểu Lộ bây giờ còn nhỏ, hẳn là vẫn đang đi học?""Chúng ta cũng biết thế, nhưng đứa nhỏ này, không chịu học hành chăm chỉ, cả ngày chỉ say mê muốn học khiêu vũ. Cháu cũng biết loại trường học như vậy, học phí rất đắt "Lúc ấy Hiểu Lộ thật muốn tìm một cái động để chui vào. Hàng năm An Nhiên đều đưa cho nhà cô một số tiền, bây giờ mẹ lại không biết xấu hổ nói vậy."Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con sẽ tự đi tìm việc, mẹ không cần quan tâm" Hiểu Lộ đã có chút tức giận.An Nhiên nhìn Mạc Ngôn bằng ánh mắt xin lỗi, sau đó cô nói "Cô, cháu biết ở W có một trường dạy khiêu vũ rất tốt, nếu cô đồng ý, có thể cho Hiểu Lộ đến đó học. Học phí cháu sẽ bỏ ra, về sau cọn bé cứ đến ở cùng cháu, cô xem có được không?"Mẹ Hiểu Lộ tươi cười "Thật ngại quá.""Không sao, cháu rất thích Hiểu Lộ, cứ cho con bé ở đây đi "Hôm sau tiễn bước hai người, trên đường trở về, Hiểu Lộ nói với An Nhiên "Chị, thực xin lỗi ""Có gì mà xin lỗi, có người ở cùng, chị cao hứng còn không kịp. Đi, chị dẫn em đi mua quần áo."Hiểu Lộ cao hứng gật đầu "Dạ!"Xem như một sự bồi thường đi, nếu đây đã là sự an bài của ông trời, vậy cứ thuận theo tự nhiên đi.

Chương 22
Hiểu Lộ đến thành phố W đã được gần một tháng. Giáo viên ở trường nói cô là một mầm giống tài năng tốt, có thiên phú trời ban, tiếp thu rất nhanh. An Nhiên vẫn dậy sớm đi làm như trước, ngày nghỉ dẫn theo Hiểu Lộ ra ngoài đi dạo, có khi sẽ cùng bọn Mạc Ngôn tụ họp, cuộc sống thường ngày cũng rất phong phú.Khi Hiểu Lộ đến văn phòng tìm An Nhiên, An Nhiên đang nghe điện thoại, là Mạc Ngôn gọi tới, nói có một người bạn thân thiết từ nhỏ nay đã trở về, kêu cô buổi tối cùng nhau gặp mặt làm quen.Tần Dương vỗ vai An Nhiên, chỉ vào Hiểu Lộ "Em gái bảo bối của cô đến tìm đó."Hiểu Lộ khi thời gian rảnh, sẽ chạy đến nơi này tìm An Nhiên, cho nên mọi người đều quen mặt cô, tất cả đều xem cô là em gái bảo bối của An Nhiên."Chị "An Nhiên cúp điện thoại cười với Hiểu Lộ "Hôm nay tan học sớm vậy?""Dạ, em của chị thông minh, đã luyện tập xong, thấy giáo nói em có thể về trước " Vẻ mặt Hiểu Lộ đắc ýAn Nhiên cưng chiều xoa đầu cô "Xét thấy biểu hiện gần đây của em không tồi, buổi tối dẫn em đi chơi ""Thật sao, vẫn là chị tốt nhất!" Hiểu Lộ suy cho cùng vẫn chỉ là trẻ con.Dịch Quả cũng chạy lại "Nhiên, biểu hiện gần đây của mình cũng rất tốt, cậu cũng dẫn theo mình đi. "An Nhiên trang nghiêm nói "Cậu sao? Mình phải thận trọng suy nghĩ một chút ""Suy nghĩ gì chứ? Còn thận trọng nữa. Chẳng lẽ mình không xứng đáng sao?" Dịch Quả rất không vui."Được, cậu rất ngoan. Cùng đi đi, bất quá nói trước cho cậu biết, Cao tổng chắc chắn cũng ở đó "Dịch Quả cười, ánh mắt cong lại "Mình biết, mình không sợ anh ta đâu."Mạc Ngôn nói đến đón các cô, An Nhiên liền cự tuyệt. Ba người bắt xe đi đến "Ám Dạ". Mặc dù mới vào đêm không lâu, nhưng nơi này đã sớm náo nhiệt khác thường.Hiểu Lộ lần đầu tiên đến nơi này, thật tò mò, hết nhìn đông lại ngó sang tây.An Nhiên lôi kéo Hiểu Lộ nói "Đừng nhìn, còn nhiều trò hay, đi vào thôi ."Khu khách quý trên lầu 3 rõ ràng so với dưới lầu càng thêm xa hoa. Trong lòng An Nhiên cảm khái "Có tiền đúng là luôn mua được thứ tốt.""Aaaa!" Hiểu Lộ thét một tiếng chói tai.An Nhiên vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một gã đàn ông tuổi còn trẻ đang cầm tay Hiểu Lộ, khóe miệng tà ác cười "Cô bé, bồi thiếu gia uống rượu đi "Hiểu Lộ hung hăng hất tay hắn ra, gã đàn ông cười càng thêm tà ác, chậm rãi tới gần Hiểu Lộ, chuẩn bị giở trò. Đột nhiên một cú đã thật mạnh phóng tời, bức gã lui về phía sau hai bước.An Nhiên trừng mắt nhìn gã đàn ông lạnh lùng nói "Cách em gái tôi xa một chút"Gã đàn ông không cho là đúng "Trách không được cô bé hung hăng như vậy, thì ra là có người chị thế này, bất quá thiếu gia ta thích "Nói xong một bàn tay nâng cằm An Nhiên lên, vẻ mặt lưu manh.Khóe miệng An Nhiên thản nhiên xẹt qua một hình vòng cung "Nếu bây giờ anh bỏ bàn tay bẩn của mình ra, nói lời xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ""Uy hiếp sao? Ta sợ quá" gã tựa hồ không thèm để ý đến lời đe dọa của An Nhiên.Dịch Quả ở một bên nóng nảy, mặc kệ chạy đi trước gọi viện binh.Cánh cửa bị mạnh mẽ đẩy bay, bọn Mạc Ngôn đều cả kinh, chỉ thấy Dịch Quả thở gấp nói "An Nhiên An Nhiên... "Mạc Ngôn vừa nghe đến tên An Nhiên liền nóng nảy "Làm sao vậy, An Nhiên làm sao vậy?""An Nhiên bị người ta đùa giỡn " vì hai chữ "Đùa giỡn" này, có người sắp bị hành xác thực thảm.Lúc Mạc Ngôn cùng vài người khác đến nơi, đúng lúc nhìn thấy một màn đầy bạo lực. An Nhiên tung người đá một cú xinh đẹp, gã đàn ông trong nháy mắt ngã xuống đất. Mọi người quanh đó đều nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không tin được, người phụ nữ vừa rồi chính là An Nhiên.Chỉ có Ân Hạo là không chút ngạc nhiên. Vừa rồi khi nghe Dịch Quả nói An Nhiên bị người ta đùa giỡn, anh cũng rất lo lắng, bất quá là lo lắng cho gã đàn ông trót đùa giỡn cô. Quả nhiên hắn bị dạy dỗ thực thảm.Cao Phong vỗ vai Mạc Ngôn "Tôi nói này Đường thiếu, anh có nên đổi sang thích người phụ nữ khác không" nói xong nhìn anh bằng ánh mắt đồng tình.Mạc Ngôn tựa hồ cũng bị dọa, anh chưa từng thấy qua một An Nhiên như vậy.Ân Hạo cười nói "Như vậy đã là gì, đây mới chỉ một chút da lông mà thôi." anh biết An Nhiên lợi hại đến cỡ nào, từ nhỏ đến lớn anh đều bị cô bắt nạt."Cô ấy biết võ, rốt cuộc lợi hại đến mức nào." Vẻ mặt Cao Phong không thể tin nổi.Ân Hạo chau mày "A? Lợi hại đến mức nào ư? Một nhóm đàn ông cùng hợp sức...""Cái gì? Vài người đàn ông liên thủ cũng không đánh lại cô ấy?""Đừng có gấp, tôi còn chưa nói hết, ý tôi là một nhóm đàn ông cùng hợp sức cũng không phải đối thủ của cô ấy."Cao Phong lau cái trán đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía Mạc Ngôn "Người anh em, tôi rất thông cảm với cậu."Lúc này An Nhiên mới phát hiện ra bọn họ, xấu hổ cười cười. Khi gã đàn ông kia đứng dậy xoay người lại, mấy người trăm miệng một lời "Là cậu? Trì Phong?"

Chương 23
Trong phòng hát, Trì Phong vừa xoa xoa khóe miệng vừa luôn miệng oán giận "Cô còn là phụ nữ sao? Thật bạo lực, xuống tay không nương tình. Đánh một mĩ nam như tôi, cô sao có thể hạ độc thủ chứ?"Vẻ mặt An Nhiên đầy áy náy. Thì ra Trì Phong chính là cậu bạn cùng lớn lên từ nhỏ mà Mạc Ngôn nói, quả thật trăm nghe không bằng một thấy.Hiểu Lộ trừng mắt nhìn Trì Phong "Đáng đời, ai bảo đồ lưu manh nhà anh đùa giỡn tôi?""Cái gì? Tôi đùa giỡn tôi lưu manh, lưu cái đầu cô. Hừ, bản thiếu gia tuy rằng thích phụ nữ, nhưng cũng không đến mức bụng đói ăn quàng."Nguyên Tịch vội hoà giải "Được rồi Trì Phong, đừng to tiếng nữa?"Trì Phong liếc mắt nhìn Hiểu Lộ một cái"Nhóc con hôi sữa"Hiểu Lộ vừa nghe thấy, lập tức đứng lên đi đến trước mặt anh "Nói ai vậy? Miệng chó không mọc được ngà voi ""Ha, cô không phải miệng chó chắc, phun thử ngà voi tôi xem nào" Vẻ mặt Trì Phong đầy khiêu khíchHai người anh một câu tôi một cậu, cãi ầm cả lên.Hiểu Lộ tức tối dậm chân "Chị, anh ta bắt nạt em!"Nghe được hai chữ Bắt nạt, Trì Phong vội lấy tay ôm mặt, ra vẻ "Ai mới là người bị bắt nạt đây? "Mọi người bị hành động này của Trì Phong chọc cho bật cười, Trì Phong giễu cợt nói "Xem ra cô rất có tiền đồ về mặt này."Mạc Ngôn vẫn yên lặng nhìn Trì Phong, trong ánh mắt anh là sát khí ngùn ngụt. Vừa rồi đùa giỡn người phụ nữ của anh, bây giờ còn dám cợt nhả. Ai nói chỉ có phụ nữ là lòng dạ hẹp hòi, đàn ông cũng không khác mấy, có khi so với phụ nữ còn khủng bố hơn.Trì Phong không chút chú ý tới ánh mắt của Mạc Ngôn, vẫn tiếp tục không biết sống chết nói "Đường thiếu gia, tôi nhiệt liệt yêu cầu anh đôỉ bạn gái." Đoạn chỉ vào An Nhiên "Người phụ nữ này rất hung hãn "Mạc Ngôn buông chén rượu trong tay xuống "Cậu không biết nãy giờ mình đã nói nhiều lắm sao? Vừa dịp bên Châu Phi thiếu người phụ trách, không bằng cử cậu đi... ""Đừng mà, tôi câm tôi câm" tiếp đó nhỏ giọng nói thầm một câu "Hôn quân!"Hiểu Lộ đột nhiên chỉ vào Trì Phong nói với Mạc Ngôn "Anh rể, anh ta nói anh là hôn quân, em có nghe thấy "Hiểu Lộ gọi một tiếng "Anh rể", khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Hiểu Lộ biết Mạc Ngôn thích chị mình, trong lòng cô đã sớm coi Mạc Ngôn là anh rể. Trên mặt Mạc Ngôn nở nụ chói lọi. An Nhiên thì im lặng từ đầu đến cuối, không phản đối, cũng không thừa nhận."Ai nha, con nhóc hôi sữa nhà cô, chỉ giỏi đâm chọc ""Hừ" Hiểu Lộ đắc ý cười nhìn Trì Phong.Bỗng nhiên Trì Phong chợt cảm thấy con nhóc hôi sữa này rất thú vị, khác hẳn những người phụ nữ anh từng gặp trước đây. Trên người cô ta toát ra đầy khí chất trẻ con. Nhìn nụ cười tà ác dương dương tự đắc phía đối diện của cô, trong lòng anh âm thầm mà lặng lẽ, đã sớm khắc sâu hình ảnh này.

Chương 24
Đứng trước cổng trường dạy khiêu vũ lớn nhất thành phố W, Trì Phong có chút chần chờ. Chính anh cũng không hiểu rõ, từ lần trước gặp Hiểu Lộ ở quán Ám Dạ, tuy rằng chỉ mới trải qua mấy ngày ngắn ngủi, nhưng anh luôn nghĩ về cô.Trì Phong bĩu môi tự phủ nhận, dù sao mình cũng đang rảnh rỗi, tìm con nhóc hôi sữa kia đấu võ mồm cũng hay.Trong phòng tập, một cô gái nhìn thấy Trì Phong đang đứng gần cửa sổ "Mau nhìn kia, bên ngoài có một chàng soái ca "Các cô gái còn lại trong nhóm đều quay đầu nhìn về phía bên ngoài, chỉ có mình Hiểu Lộ vẫn không ngẩng đầu, vẫn chăm chỉ tập luyện. Trì Phong nhìn thân hình nhỏ nhắn mềm mại của cô, lòng bỗng nhiên rung động khó hiểu. Vài phút sau, mọi người bắt đầu bàn tán về Trì Phong đang đứng ngoài cửa, nhưng Hiểu Lộ vẫn không hề quan tâm.Trì Phong nhịn không được đi vào lập tức đến trước mặt Hiểu Lộ, lúc này Hiểu Lộ mới để ý có người tới. Ngẩng đầu lên nhìn, cô kinh ngạc "Là anh?"Trì Phong cười "Thế nào, thấy bản thiếu gia đến, kích động vậy sao"Các cô gái bên cạnh hâm mộ nhìn Hiểu Lộ "Hiểu Lộ, anh ấy là bạn trai cậu sao? Thật đẹp trai ""Ọe, mình không quen anh ta" Hiểu Lộ trừng mắt nhìn Trì Phong, vẻ mặt khinh thườngTrì Phong sớm đoán được Hiểu Lộ sẽ không vui vẻ gì với mình, nhưng anh lại thích tính cách thẳng thắn này của cô."Bảo bối, còn giận anh sao? Không phải anh đã xin lỗi rồi sao?" vừa nói anh vừa cầm lấy tay Hiểu Lộ.Lúc ấy Hiểu Lộ thật muốn tát anh một cái, người này cũng thật biết diễn kịch. Hiểu Lộ giằng tay ra, muốn thoát khỏi đôi móng vuốt kia, nhưng mà càng giãy lại càng chặt.Mấy vị lãnh đạo của trường bước vào phòng tập, cung kính chào hỏi Trì Phong "Hoan nghênh Phong thiếu gia "Các cô gái ở đây sau khi nghe được câu này, lại càng hâm mộ Hiểu Lộ, trong mắt tất cả đều phát ra tia sáng cuồng nhiệt.Trì Phong khoát tay "Đừng làm phiền tôi, các ông cứ làm việc của mình, tôi đến thăm bạn gái thôi" Nói xong anh ôm lấy Hiểu Lộ, bàn tay lại dùng thêm lực siết chặt.Mấy vị lãnh đạo nhìn Hiểu Lộ, không ngờ một cô gái có vẻ bình thường như vậy, lại có chỗ dựa thật vững chắc.Hốt hoảng nhìn mấy vị lãnh đạo, Hiểu Lộ đẩy Trì Phong ra "Ai là bạn gái anh?""Em đó "Hiểu Lộ không ngờ trên đời này lại có người da mặt dày tới vậy "Tôi? Tôi đã đồng ý chưa?"Trì Phong bước đến sát gần Hiểu Lộ cong khóe môi "Em sẽ đồng ý.""Anh đừng tự tin quá thế, có phải từ trước tới nay chưa từng nếm mùi vị bị cự tuyệt, nên muốn thử xem "Trì Phong cúi đầu ghé vào bên tai Hiểu Lộ nhẹ giọng nói "Bảo bối, đừng bướng nữa, em phun ra đều là ngà voi, rất đáng giá, anh muốn mang về nhà từ từ tích trữ sau này đem bán "Lúc ấy Hiểu Lộ chỉ có một ý nghĩ, khi trở về nhất định phải xin chị An Nhiên dạy mình công phu, nhất định phải dạy dỗ thật tốt tên đàn ông khốn nạn này.Trì Phong bỗng xoay người nở một nụ cười thiên sứ "Bảo bối à, anh về trước, tan học anh tới đón em" tiếp đó vẫy tay với mọi người "Bye bye các người đẹp "Nhìn bóng dáng Trì Phong khuất dẫn, sắc nữ Giáp nói "Có nghe thấy không, anh ấy gọi mình là người đẹp ""Cái gì? Rõ ràng là gọi mình " Sắc nữ Ất tự kỷ.Sắc nữ Bính chen mồm "Thật hâm mộ Hiểu Lộ quá đi, có bạn trai xuất sắc như vậy, còn săn sóc chu đáo nữa...""Hiểu Lộ, mau khai ra làm sao cậu quen được người bạn trai như vậy "Hiểu Lộ mặc kệ hình tượng vọt tới bên hành lang, hướng về phía bóng dáng Trì Phong hét to "Trì Phong, coi như anh lợi hại "Nghe được tiếng rống giận dữ của Hiểu Lộ, Trì Phong khẽ mỉm cười lẩm bẩm "Mạnh Hiểu Lộ, chờ tiếp chiêu đi "

Chương 25
Mùa xuân là mùa An Nhiên thích nhất, vạn vật đâm chồi, bắt đầu một sinh mệnh mới.Hiểu Lộ vừa pha đồ uống, vừa oán giận nói với An Nhiên "Chị, dạy em mấy chiêu đi""Học cái đó có gì tốt chứ?"Hiểu Lộ ngừng tay quấy "Chị, chị không biết, tên khốn Trì Phong kia, rất quá đáng" Nói rồi cô nắm chặt chiếc thìa đang cầm trong tay, như thể muốn đánh người.Sau lần anh ta chạy tới trường cô quậy một trận đó, mỗi ngày đều đúng giờ đi xe thể thao đến đón Hiểu Lộ tan học, không chút kiêng kỵ, thản nhiên vào vai "Người chồng tốt". Hại cô cứ hễ tan học là lại y như trốn nợ, lén lén lút lút, mò cửa khác trốn ra, nhưng lần nào cũng không thành công. Trì Phong vô sỉ kia có tai mắt ở khắp mọi nơi. Thậm chí, đến tiết cuối của Hiểu Lộ, còn có thầy giáo lấy di động ra gọi "Phong thiếu gia, tiểu thư Hiểu Lộ tan học rồi."Lúc đầu Hiểu Lộ không chịu lên xe, Trì Phong liền mạnh mẽ ôm cô, quăng vào trong, khiến cả trường đều biết, Hiểu Lộ có một người bạn trai vừa phong độ vừa lắm tiền.An Nhiên nhìn bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của Hiểu Lộ, không khỏi cười ra tiếng "Em không thích cậu ta đến vậy?""Không phải không thích, là chán ghét, chán ghét chị biết không?" Vẻ mặt Hiểu Lộ đầy chính khí.Trong lòng An Nhiên tự hỏi không biết Trì Phong nghe xong câu đó sẽ phản ứng thế nào.Sau khi đưa Hiểu Lộ đến trường học, An Nhiên nhàn rỗi tản bộ trên đường. Khó có được một ngày nghỉ trọn vẹn. Mạc Ngôn đi Mĩ, tuần sau mới trở về. An Nhiên đột nhiên thấy nhớ anh, cô đã quen có anh ở bên, thói quen thì ra cũng là một thứ thật đáng sợ.An Nhiên bỗng dừng bước, khóe miệng khẽ nhếch "Theo sau lâu như vậy không thấy phiền sao?" Vừa rồi khi tiễn Hiểu Lộ cô vẫn luôn cảm giác có người bám theo.Tả Lan có chút bội phục người phụ nữ này, đường đường là nhân vật cấp cao trong tổ chức, vẫn bị cô dễ dàng phát hiện.Khi nhận ra người phụ nữ trước mặt, An Nhiên theo bản năng nắm chặt tay, thở ra một hơi.Hành động này của An Nhiên, tất cả đều lọt vào mắt Tả Lan, nhưng cô không để ý. Tả Lan bước đến gần An Nhiên "Nói chuyện chút đi "Trên đường cái vang lên đôi ba tiếng xì xào, hai mỹ nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, đối mặt nhìn nhau."Nói chuyện? Chúng ta rất thân thiết sao?" An Nhiên cũng không muốn quan tâm.Tả Lan vẫn bình tĩnh như cũ "Chẳng lẽ cô không muốn biết sự thật 7 năm trước sao?"Hiển nhiên An Nhiên đã bị chạm đến chỗ đau "Được, chúng ta nói chuyện" nói xong dẫn đầu đi vào một quán trà cạnh đó.Khóe miệng Tả Lan hơi dương dương tự đắc, lẩm bẩm "Dư An Nhiên, thừa nhận đi, cô vẫn không quên được người đàn ông kia."

Chương 26
An Nhiên nhìn lướt qua tấm chi phiếu trên bàn, một dãy số dài làm cho cô cảm thấy thật mỉa mai. Hóa ra cô đáng giá đến thế sao?

Tả Lan đắn đo rồi mới lên tiếng "Mong cô hãy tránh xa anh ấy một chút." Anh ấy? Cả hai đều ngầm hiểu trong lòng đó là ai.

Ngô Á Phi quả là hồng nhan họa thủy mà, đột nhiên An Nhiên nảy ra một ý nghĩ. Sau một lúc do dự cô mới lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không rõ cô muốn nói đến ai."

"Chúng ta đều là người thông minh cả, hẳn là cô biết tôi muốn yêu cầu cô duy trì khoảng cách với Ngô Á Phi chứ. Chỉ cần không phải là Á Phi, cô muốn ở bên ai cũng được." Tả Lan không chút để tâm khuấy nhẹ tách cà phê.

An Nhiên cũng không muốn liên quan gì đến Ngô Á Phi cả, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ở bên Á Phi là cô không thể chịu nổi "Vậy hiện giờ cô lấy thân phận gì bảo tôi rời xa anh ấy? Bà xã? Hay bạn gái? Hay chỉ là tình nhân mà thôi?"

Tả Lan có chút bất ngờ, cô chưa từng nghĩ đến An Nhiên sẽ hỏi như vậy, nhưng mà như thế không phải là bằng chứng cho việc An Nhiên cũng quan tâm đến Á Phi sao? Nghĩ thế Tả Lan bật cười thành tiếng "Dư An Nhiên, hóa ra là cô yêu anh ấy?"

Bị nhìn thấu tâm tư nên An Nhiên có vẻ bối rối, không biết phải làm thế nào "Mong cô đừng ăn nói hàm hồ, vô căn cứ như thế." Nói xong, An Nhiên bật dậy chuẩn bị bỏ chạy.

"Bị người khác vạch trần người cô thầm yêu trong lòng nên bỏ chạy à?"

An Nhiên đành phải ở lại "Rốt cuộc cô muốn thế nào đây?"

"Dư An Nhiên, thừa nhận yêu một người khó khăn đến thế sao? Hay là do cô không dám?"

An Nhiên đành phải dối lòng mà nói "Tôi không yêu anh ấy, cho đến bây giờ cũng chưa từng yêu anh ấy."

"À? Vậy sao?" Nhược Lan vừa nói vừa cầm lấy tấm chi phiếu trên bàn "Thế sao cô không chịu nhận chi phiếu?"

Bầu không khí đột nhiên im lặng cứng nhắc, An Nhiên cuống lên, chẳng lẽ cô thật sự vẫn còn yêu Á Phi sao? Vẫn chưa quên được anh ấy sao?

Tả Lan lấy từ trong túi xách một tập ảnh đặt trước mặt An Nhiên "Cô xem đi! Có một số việc chúng ta đều không thể cưỡng cầu. Mấy năm vừa qua Á Phi sống cũng không tốt đâu, rõ ràng hai người đều yêu đối phương. Vậy sao cô không cho anh ấy một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội?!"

...

Ngồi một mình ở góc nhà, An Nhiên nhìn đống ảnh phủ kín bàn trà rồi bật khóc.

Đó là ảnh khi An Nhiên học đại học. Có lúc đi học, có lúc ăn cơm, cũng có lúc đi dạo một mình ở khoa Vật lý. Đây là ảnh chụp hồi nào, cô cũng không rõ.

Đột nhiên cô nhìn thấy bức ảnh quen thuộc, An Nhiên nhớ rõ đây bức ảnh đầu tiên cô chụp cùng Á Phi, và cũng là bức ảnh duy nhất của cả hai. Cô gái trong ảnh vui vẻ ôm lấy người con trai, còn người con trai thì dịu dàng nhìn cô gái. Đằng sau bức ảnh là dòng chữ viết tay quen thuộc, nét chữ cứng cáp. An Nhiên vẫn còn nhớ đó là chữ của Á Phi "Được cái này lại mất cái kia"

*nguyên văn câu này là "chi ngô hạnh, thất chi ngô mệnh (得之吾幸, 失之吾命) nghĩa là những gì đạt được trong cuộc sống là do tôi may mắn, những gì không đạt được là do không phải đúng vận mệnh. Nghĩa bóng có thể hiểu thành: được và mất luôn song hành với nhau, không nên vì một chút thành công nhỏ mà cảm thấy kiêu ngạo, càng không nên vì một chút thất bại mà ưu thương, nên vui vẻ lạc quan mà sống"

Thì ra, trong mấy năm vừa qua, Á Phi vẫn chưa từng quên cô.

Chương 27
Đứng trước cửa phòng khách sạn, mãi mà An Nhiên vẫn chưa dám bấm chuông. Địa chỉ nơi này là do Tả Lan đưa cho cô. Cô nghĩ mãi vẫn không biết tại sao Tả Lan lại làm thế. Cô có rất nhiều thắc mắc, nhiều sự nghi vấn và cũng muốn biết tại sao. Tại sao Tả Lan lại nói chúng ta đều không thể chỉ nghĩ đến mình.

Nhìn thấy người đứng trước cửa là An Nhiên, Á Phi ngây ngẩn cả người bật thốt "Nhiên Nhiên" với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Sao còn chưa mời em vào trong" An Nhiên nhìn vẻ mặt bất ngờ của người con trai mà nói.

Phải hai giây sau Á Phi mới hoàn hồn, đưa tay kéo An Nhiên vào phòng, anh sợ người đứng trước mặt mình sẽ biến mất chỉ trong giây lát.

Trong phòng có mùi thuốc lá nhàn nhạt, hóa ra người như Á Phi cũng hút thuốc.

"Nhiên Nhiên, sao em lại đến đây?" Á Phi có chút bối rối nói.

An Nhiên khẽ liếc nhìn người con trai mình đã từng yêu "Tuy rằng hiện giờ chúng ta không có quan hệ gì cả, nhưng là em vẫn phải giải thích vài điều." 7 năm qua, cô chưa từng suy nghĩ cẩn thận về chuyện này, hôm nay cô muốn anh giải thích, bất kể đó chỉ là lời nói dối, là anh lừa gạt cô cũng được.

Vì một câu nói này của An Nhiên mà tâm trạng vui vẻ của Á Phi đột nhiên biến mất. Không quan hệ cái gì chứ, rồi còn giải thích gì nữa. Á Phi đành nở nụ cười tự giễu bản thân "Nhiên Nhiên, từ trước đến nay, anh cứ nghĩ em hiểu anh. Em hiểu anh đủ để biết anh đang nghĩ gì. Anh còn tưởng rằng chúng ta yêu nhau nữa chứ."

"Đừng nói nữa, em chỉ cần một lời giải thích, cho dù đó là một lời nói dối cũng được. Tại sao ngay cả việc như thế anh cũng không làm được." Câu cuối cùng có vẻ như An Nhiên dùng hết sức mà hét lên.

"Nhiên Nhiên" đột nhiên Á Phi ôm chầm lấy An Nhiên.

An Nhiên chỉ biết lẩm bẩm "Vì sao? Vì sao? Chỉ cần anh tùy tiện nói một câu, em sẽ hết hy vọng. Tại sao anh lại làm thế với em?" Tình cảm kiềm nén trong nhiều năm như vỡ òa vào giây phút đó.

Đến khi An Nhiên tỉnh lại đã là đêm khuya. Trời ạ, cô lại còn dám ngủ trong phòng của Á Phi.

"Em tỉnh rồi sao, Nhiên Nhiên. Chắc là đói lắm rồi, em ăn gì đi."

An Nhiên vội vàng liếc xuống kiểm tra quần áo trên người, rất may quần áo vẫn như cũ. "Không được, em phải về" rồi vội vàng lao xuống giường đi giày vào.

Có lẽ An Nhiên bây giờ đã không còn là An Nhiên trước kia. An Nhiên không còn yên tâm ở trong phòng của Á Phi nữa sao? "Trời đã khuya rồi, hay là em ở lại đi?"

"Không sao."

"Để anh đưa em về." Á Phi với tay lên tủ đầu giường lấy chìa khóa xe.

"Không cần đâu, em tự về cũng được mà." Nói xong An Nhiên lập tức mở cửa ra về. Trời ạ, sao cô lại có thể ngủ ở đó được chứ, An Nhiên vừa đi vừa suy ngẫm lại mọi thứ, càng nghĩ càng thấy phiền.

Nơi góc hành lang, đột nhiên có tiếng cười kỳ lạ vang lên "Chờ mãi cho đến giờ này quả là không uổng phí. Tin này nhất định có thể bán với giá cao rồi đây." Một người đàn ông giơ cao máy ảnh chụp không ngừng.

Chương 28
"Rầm" một phát, ngã vào lòng của một anh chàng làm An Nhiên càng thêm bấn loạn. Thậm chí chưa kịp ngẩng đầu lên, cô đã rối rít xin lỗi liên tục "Xin lỗi, xin lỗi."

Chưa kịp đi tiếp, đã nghe một giọng nam trầm vang lên "Cô là Dư An Nhiên phải không?" Người con trai nhìn kỹ cô gái trước mặt rồi cất tiếng hỏi.

An Nhiên hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình. Đó là một chàng trai mạnh mẽ, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt màu lam nhạt. Chắc chắn người này là con lai rồi. "Vâng ạ. Tôi là Dư An Nhiên. Còn anh là?"

Người con trai mỉm cười "Hóa ra ngoài đời không xinh như thế. Ha ha." Sự thật chứng minh sức mạnh của dư luận quả là không nhỏ. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của An Nhiên, người con trai mới giải thích "Tôi nhìn thấy ảnh của cô trên báo, ngoài ra còn có bài giới thiệu." Hóa ra là thế, bởi vì quan hệ với Mạc Ngôn, cho nên gia phả tám đời nhà cô cũng bị phơi bày. Cho nên cô cũng không thấy kỳ quái nếu có người nhận ra mình.

Người con trai vươn tay đến trước mặt An Nhiên "Tôi là Tuyên Nguyên, rất vui được gặp cô."

"Hiên Viên." An Nhiên thầm nói nhỏ. "Là hoàng tộc thuộc vương triều hoàng đế Hiên Viên sao?"

Tuyên Nguyên nở nụ cười thừa nhận "Nếu cô đã biết thì tôi cũng không ngại. Đúng rồi, đã trễ thế này cô còn vội vàng đi đâu thế?"

"À, vài việc linh tinh ấy mà. Tôi đi trước đây. Tạm biệt!"

Tuyên Nguyên hơi lo lắng "Đã trễ thế này rồi. Cô lại xinh đẹp như thế mà ra ngoài một mình, tôi cũng không yên tâm. Thôi, để tôi đưa cô đi."

An Nhiên hơi do dự. Dù gì cũng vừa quen biết người ta, như thế có được không? "Này."

Biết An Nhiên đang do dự, Tuyên Nguyên cười nói "Cô yên tâm. Tôi không có ý gì đâu."

"Được rồi. Đành phiền anh vậy!"

Đến dưới nhà An Nhiên "Cảm ơn anh, đến nhà tôi rồi."

Tuyên Nguyên không những lễ độ bước xuống mở cửa xe cho An Nhiên, mà còn cúi người làm động tác xin mời "Có thể đưa người đẹp như cô về nhà là niềm vinh hạnh cho tôi."

Động tác của Tuyên Nguyên làm An Nhiên ngượng ngùng "Anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt!"

Tuyên Nguyên nở nụ cười vừa lòng "Ngủ ngon" đồng thời nâng một tay An Nhiên lên hôn nhẹ.

Sự nhiệt tình này làm An Nhiên giật mình. Cô ngơ ngác đứng nhìn cho đến khi xe của Tuyên Nguyên đi xa.

Đến 2 giờ sáng, An Nhiên vẫn không buồn ngủ. Ngẫm lại hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đến cả mơ, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, Á Phi sẽ có thân phận thần bí như thế. Năm đó, chắc là anh ấy ức lắm, không thể làm những điều mình mong muốn. Rốt cuộc cô cũng đã hiểu được câu nói con người không thể chỉ vì mình của Tả Lan có nghĩa gì. Nhưng là cô thật sự có thể tha thứ cho Á Phi sao? Thật sự có thể hóa giải mọi đau khổ sao?

Thôi bỏ đi, An Nhiên xoa xoa trán, không nghĩ nữa. Ngày mai Mạc Ngôn sẽ về, nghĩ đến đó trong lòng cô lại có chút mong đợi. Với lại, hôm nay khi tỉnh lại trong phòng Á Phi, cô còn cảm thấy có lỗi với Mạc Ngôn. Cô không cần phải trốn tránh nữa, hóa ra cô đã yêu Mạc Ngôn mất rồi.

Người con trai với đôi mắt xanh nhạt, thảnh thơi lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay. Nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sát khí "Dư An Nhiên, tuy rằng cô rất xinh đẹp, nhưng vẫn phải chết thôi!"

Từ xưa, hồng nhan là phải bạc mệnh

Chương 29
Câu lạc bộ Lạc Bố Sơn là nơi tụ họp của những người thành công nổi tiếng. Ở đây có sân golf , sân tennis, sân cưỡi ngựa tốt nhất ở thành phố W.

Lúc đi theo An Nhiên, vì đây là lần đầu tiên Hiểu Lộ được đến đây nên gương mặt tràn đầy nét vui mừng.

Mạc Ngôn nhìn vẻ mặt vui sướng của Hiểu Lộ nói : "Lát nữa chúng ta đi cưỡi ngựa. Chắc bọn họ đã đến đó trước rồi."

Trên mặt Hiểu Lộ hiện ra vẻ không vui "Bọn họ đã đến trước? Trì Phong cũng đến đây sao?"

Mạc Ngôn cảm thấy hơi có lỗi nói "Anh biết em không thích cậu ấy, nhưng anh cũng không còn cách gì khác. Cậu ấy cũng muốn đến đây."

Ba người vừa bước vào sân cưỡi ngựa, Trì Phong liền tiến đến ôm cổ Hiểu Lộ "Bảo bối, đến rồi à."

"Cút" Hiểu Lộ dùng hết sức đẩy Trì Phong ra, bất chấp thể diện trừng mắt với hắn.

Trì Phong nhìn lướt qua An Nhiên đứng bên cạnh, lập tức xoay sang định ôm cô. Nhưng Mạc Ngôn đã nhanh tay lẹ mắt kéo An Nhiên ra phía sau.

"Vẫn là An Nhiên tốt hơn cả." Vẻ mặt Trì Phong ánh lên sự say mê.

Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên "Ôm đủ chưa?" Lúc này Trì Phong mới phát hiện hóa ra người mình đang ôm là Mạc Ngôn, liền lùi lại ba bước.

"Ngôn, sao giờ này mới đến?" Giọng nữ của Điềm Điềm vang lên.

Nghe thế Mạc Ngôn không nói gì cả, chỉ thầm nhíu mày suy nghĩ. Sao cô ấy lại đến đây. Rồi quay sang nhìn Cao Phong đứng bên cạnh. Chỉ thấy Cao Phong nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua cô gái trước mặt, không thể phủ nhận là cô gái này trông có vẻ hơi quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

Trong nháy mắt, cô gái đó đã chạy tới trước mặt bọn họ, nhìn thấy cảnh cô gái tự nhiên ôm cánh tay của Mạc Ngôn, An nhiên bỗng cảm thấy hơi khó chịu.

"Ngôn, bọn họ là ai?" Cô gái nũng nịu hỏi.

An Nhiên mở miệng trả lời trước "Tôi là Dư An Nhiên."

"À, hóa ra cô là Dư An Nhiên." Một tiếng "À" nhiều ý nghĩa. Cô gái cười cười "Tôi là Lâm Na, mọi người thường gọi là Tina". An Nhiên lúc này mới nhớ hóa ra cô gái này là ngôi sao ngọc nữ đã từng xuất hiện trên tivi. Thảo nào cô nhìn thấy quen quen.

Tina lại đảo mắt nhìn sang Hiểu Lộ, Trì Phong liền vội vàng nói "Đây là bảo bối của mình, cậu không cần biết."

Tina xấu hổ cười cười "Đi thôi, chúng ta đi cưỡi ngựa. Cao Phong, nghe nói gần đây cậu mới có một con huyết mã thuần chủng phải không?"

Nhắc tới con huyết mã này lại làm Cao Phong buồn cười. Đó là trước đây Mạc Ngôn đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của Cao Phong. Nên anh liền vô liêm sĩ yêu cầu Mạc Ngôn tặng con ngựa kia.

Nhìn thấy Mạc Ngôn mặc quần áo cưỡi ngựa, An Nhiên trợn tròn mắt. Người đàn ông này tại sao lúc nào cũng đẹp trai như thế.

Mạc Ngôn bước tới yêu chiều xoa đầu An Nhiên "Sao thế? Sao lại ngẩng ngơ như thế?"

An Nhiên đỏ mặt, cúi đầu. Tina đứng đó không xa, siết chặt roi ngựa trong tay, lộ vẻ ác ý.

Tina bước đến cạnh An Nhiên "Sao cô còn chưa thay quần áo?"

"Tôi không biết cưỡi ngựa." An Nhiên nói thật.

Khóe miệng Tina khẽ nhếch "Không thể nào? Cô không cưỡi ngựa, vậy đến đây làm gì?"

An Nhiên cảm thấy hình như cô gái này đang cố tình gây sự. Cô không thèm để ý đến, nhấc chân định bước đi.

"Hay là cô không dám? Có dám đánh cược với tôi không?" Tina tiếp tục khiêu khích.

Tina không biết An Nhiên không phải là loại người dễ dây vào. Quả thật An Nhiên chính là tuýp người bề ngoài thì nhu nhược nhưng bên trong rất mạnh mẽ, cứng cỏi giống như Trương Dương.

An Nhiên lạnh lùng cười ra tiếng "Cô chắc chắn là muốn đánh cược với tôi à?"

"Đúng thế" Tina luôn luôn tin tưởng vào kỹ thuật cưỡi ngựa của mình khẳng định.

"Được, thế thì đánh cược một phen"

Tina cười nói "Nhưng mà phải đặt cược. Nếu cô thắng thì thuộc về cô, tôi thắng thì là của tôi."

"Cược gì đây?"

"Mạc Ngôn" Tina cầm roi ngựa trong tay chỉ chỉ.

Dám đem Mạc Ngôn ra đánh cược, ai thắng thuộc về người đó. Không thể bỏ qua cho Tina được rồi. An Nhiên siết chặt nắm tay "Được, đồng ý."

Cô sẽ không thua, cũng không thể đánh mất Mạc Ngôn được.

Chương 30
Trông thấy An Nhiên thay đồ cưỡi ngựa màu đen, vững vàng ngồi trên con ngựa trắng thì mọi người đều bất ngờ. Hiểu Lộ vội nói "Chị, không phải chị bảo sẽ không cưỡi ngựa mà?"

An Nhiên cười cười không phản đối "Không có ai vừa sinh ra đã biết làm mọi thứ, việc gì cũng phải có lần đầu tiên?"

Mạc Ngôn hơi tức giận, anh không cho phép An Nhiên mạo hiểm "An Nhiên, xuống ngay."

Tina thoáng nhìn qua An Nhiên "Theo quy tắc, nếu bây giờ cô bỏ cuộc vẫn còn kịp." Quy tắc chính là kể từ khi cả hai xuất phát. Ai đến chân núi lấy mảnh vải ở đó rồi quay về vạch xuất phát trước là người chiến thắng.

Mọi người đứng bên cạnh đều không hiểu gì. Còn Mạc Ngôn thì có dự cảm không tốt "An Nhiên, đừng làm loạn nữa, xuống đi."

An Nhiên cười với Mạc Ngôn tỏ vẻ đã hiểu ý nhưng vẫn không lên tiếng. Cô thầm nói "Mạc Ngôn, anh chờ em ở đây. Em sẽ không để mất anh đâu."

Người bên cạnh nghe không hiểu ra sao, Mạc Ngôn có loại dự cảm bất hảo "Bình yên, đừng náo loạn, xuống dưới." Trong khi mọi người ở phía sau còn chưa kịp phản ứng, hai người đã lao vọt đi như tên bắn.

Mac Ngôn lo lắng, chuẩn bị lên ngựa đuổi theo, lại bị Ân Hạo ngăn lại "Đừng đi, đã lâu chưa thấy An Nhiên so tài với ai cả."

"Nhưng mà, hai cô ấy so tài như thế là mình lo cho An Nhiên." Mạc Ngôn lo lắng dõi về phương xa.

Ân Hạo vỗ nhẹ vai Mạc Ngôn động viên "Cậu phải tin tưởng cô ấy chứ."

Tina quả thật là cao thủ cưỡi ngựa, nhanh chóng dẫn đầu. Dư An Nhiên, cô hãy chờ mà nhận lấy thất bại đi, không biết tự lượng sức mình mà dám so tài cưỡi ngựa với tôi sao. Mạc Ngôn rồi sẽ thuộc về Tina này. Nghĩ thế khóe miệng người con gái độc ác ấy khẽ nở nụ cười mờ ám.

Hiểu Lộ lo lắng cứ đi qua đi lại "Không ổn rồi, chị chưa từng cưỡi ngựa. Có khi nào bị thương không?" Những lời nói ra cứ như nói thay cho tâm sự trong lòng của Mạc Ngôn. Anh cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, với tính cách của An Nhiên sẽ không làm việc gì khiến mọi người lo lắng thế này đâu. Nhất định là do Tina, tốt nhất cô nên tự cầu nguyện mong An Nhiên không có việc gì. Nếu không đừng trách sao Mạc Ngôn không nghĩ đến tình cũ.

"Về rồi, nhìn kìa." Cao Phong la lớn làm mọi người đều ngoái nhìn.

Ở phía xa chỉ thấy một bóng dáng mờ mờ. Là ai? Đến khi nhìn rõ đó là ai, trên mặt mọi người đều là thất vọng. Là Tina. Mặc dù biết Tina là cao thủ cưỡi ngựa, nhưng ai cũng thầm mong người đó là An Nhiên.

"Chị, là chị." Hiểu Lộ la lớn chỉ về bóng dáng phía sau Tina.

Chắc chắn đó là An Nhiên, Mạc Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không sao. Cô đã quay về.

Lúc này An Nhiên lại hơi vội, nếu cứ thế này. Chắc chắn cô sẽ thua mất thôi. Không được. Cô không thể thua.

Ngay lúc Tina đến gần vạch đích, còn An Nhiên bị rớt lại phía sau một chút. An Nhiên thầm quyết định, mặc kệ thế nào cô cũng phải thắng. Cô nhắm mắt, vung roi ngựa, hai chân dùng sức nhảy về phía trước, ngã trên mặt đất, lăn hai vòng đến vạch đích. Toàn bộ quá trình tựa như phim kiếm hiệp, mạo hiểm, kích thích.

"An Nhiên" Mạc Ngôn hoảng hốt vội chạy đến bên An Nhiên. Trời ạ, cô nghĩ gì thế? Không muốn sống nữa sao?

Mọi người cũng vội bước đến. Tina bị hành động của An Nhiên làm cho kinh hãi. Quả thật không thể ngờ được, An Nhiên điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #readoff