Chương 32 Chúng ta yêu lại từ đầu.
Viên mãn.
Chương 32
Ba tháng trước khi hắn muốn đến gặp Bài Phong thì Ngũ Gia giữ chân hắn, vốn dĩ hai người họ đã trải qua quá nhiều cay đắng rồi, lần này không nên để sơ suất nữa, có biến cố gì không biết cả hai còn mạng để chờ nhau không.
Ông nói với Hạo Nam, ở lại đây cùng ông tu tập sám hối, đợi đủ duyên hẳn xuống núi, Hạo Nam biết Ngũ Gia nói vậy thì nhất định là có vấn đề nên hắn thuận ý dù tâm hắn luôn hướng về nàng sự ngây thơ tươi sáng của nàng làm hắn luôn nhớ mãi, qua rồi ánh mắt đau khổ tuyệt vọng ấy, qua rồi những lần yêu nhau sống chết mà không thể đi cùng nhau, nàng chịu đau khổ quá nhiều giờ chờ thêm ba tháng nữa thì có xá gì.
Hắn tham lam ôm lấy nàng, sau tất cả, ông trời cũng rũ lòng thương xót cho hắn rồi.
Bài Phong mấy tháng không gặp như kiểu ba thu, đêm đêm cứ mơ về hắn đúng làm dày vò con người ta.
Nàng từ trong lòng hắn chui ra chất vấn hắn "Tại sao lại đột ngột bỏ đi như vậy? Tại sao không nói với ta một tiếng nào hết... Tại..."
Vừa nói vừa nước mắt lưng tròng, tay đánh vào người hắn "Chàng có biết ta lo lắng như thế nào không? Chàng đi đâu cũng không nói, ta không biết chàng đi đâu, tự nhiên bỏ mặc ta rồi đi phiêu bạt giang hồ, cái đầu chàng ngập nước rồi, phiêu bạt cái gì mà phiêu bạt"
Vừa nói vừa đánh hắn nhìn mà đau lòng hắn bắt tay nàng rồi nhét vào lòng một lần nữa an ủi nói "Xin lỗi Bài Phong, ta xin lỗi, làm nàng buồn rồi"
"Ta rất nhớ chàng, chàng có biết không? Thiếu phu nhân nói với ta chàng trúng độc, cái gì có lẽ chết lúc nào không hay, hu hu ta..."
Hắn đẩy nàng ra bảo "Nàng nhìn ta xem, ta giống một người sắp chết không?"
Vừa nói vừa lau nước mắt cho nàng, xưa nàng rơi lệ khiến người ta đau lòng, giờ thì lại khiến người ta thương xót quá đi, khóc mà cũng dễ thương như vậy.
Nàng nhìn nhìn, tay áp lên gương mặt tuấn tú ấy xong hít một hơi để giảm tiếng nấc của mình nói "Không giống"
Hắn hôn lên trán nàng nói "Ngốc à, ta không sao, hơn nữa ta nói ta về Ngũ Đài Sơn, nếu thật sự nàng muốn có thể đến tìm ta, ta là cố tình để lại mảnh giấy cho nàng"
Bài Phong kiểu vạ ra khóc bảo Quế Anh lừa cô, Quế Anh bảo hắn đi phiêu bạt giang hồ rồi, chứ biết hắn về Ngũ Đài Sơn cô đâu phải sợ hãi như vậy.
Hắn lau nước mắt nhìn nàng rồi mỉm thật ngọt ngào, thì ra, cảm giác có thể đứng cạnh nàng không cần che giấu gì hết thật thoải mái, nàng biết hết rồi nhưng vẫn là chọn lựa yêu hắn chờ đợi hắn.
Khóc một lúc rồi im lặng, im lặng để ngắm nhìn hắn, thì ra yêu là thế, nhớ nhung một người là thế, dù quá khứ không nhớ rõ nhưng hiện tại nàng yêu hắn là đủ.
Nàng thẹn thùng nhón chân lên điểm nhẹ nụ hôn trên môi hắn, hắn cúi xuống đáp lại rồi ôm lấy nàng vào lòng.
Người có tình cuối cùng cũng về bên nhau là vậy.
Vạn Phong ngồi vắt vẻo trên cây nhìn vào kiểu, ay da da, Phong cô nương hồng nhan tri kỉ của chủ nhân ngươi chịu khóc quá nhỉ?
Phượng Vũ kiểu, khóc vậy mới dễ thương, ít ra có gì cũng ào ào tuôn ra hơn hơn đè nén trong lòng.
Do từ đường xa trở về mệt mỏi nên tối nay hắn nghỉ ngơi sớm, đêm nay trên chiếc giường ấy hai người ấy đang ở cùng nhau, cũng như lần trước hắn thức đêm chăm sóc nàng cũng ở đây.
Bài Phong mặc xiêm y trắng mềm mại tựa đầu lên đùi hắn, hắn vuốt ve lấy mái tóc đen huyền của nàng.
"Nàng nói, năm đó vì sao chàng đánh bị thương ta?"
"Không phải nàng biết hết rồi sao?"
"Ta muốn chàng nói, chính miệng chàng nói, nàng ngồi bật dậy nhìn hắn, hắn rất điềm đạm nhìn nàng mỉm cười rồi xoa lấy má nàng nói "Vì yêu nàng, muốn trả nàng về vị trí vốn có của nàng, ta một người vì phục quốc mà đi con đường chông gai, ta không thể giữ nàng bên cạnh"
"Chỉ có vậy? "
Hắn kéo nàng ngã đầu tựa vào ngực mình nói "Năm đó, nếu ta biết được sau khi rời đi nàng bị đánh rơi xuống vực, bảy năm sống trong đau đớn khốn khổ như vậy ta sẽ không buông tay nàng dù chỉ một lần"
Im lặng một chút hắn nói tiếp "Qua rồi Bài Phong, giờ ta không cần gì cả, chỉ cần nàng sống vui vẻ mỗi ngày là đủ"
Nàng nhụi mặt vào người hắn nói "Nơi này thật ấm áp, Hạo Nam, ta buồn ngủ quá"
Kiểu như hỏi được vấn đề chàng không có phụ tình ta là được, quan trọng là đáp án, nội dung không quan trọng với nàng nữa.
"Được rồi, buồn ngủ thì ngủ đi"
Một người nửa ngồi nửa nằm, một người dụi mặt mà ngủ thiếp đi
Bài Phong của hắn mệt mỏi rồi, hắn cũng tụt người xuống ôm lấy nàng, kéo chăn đắp cho hai người.
Nhiều năm như vậy mới được ngày hôm nay, ở cạnh nhau mà thoải mái như vậy, không còn oán hận đau đớn dày vò nhau nữa, đêm nay chúng ta có nhau, đêm nay thật sự có thể an giấc rồi.
Có lẽ, hắn có nàng, nàng có hắn, trong lòng có nhau cũng không cần cái gì mà ngăn cách nhau nữa.
Dương gia thì đêm nay không ngừng bàn luận, hắn trở lại, không nói không rằng tuyên bố cưới Bài Phong, Bài Phong thì cứ vậy bảo gả đi, tin vui của họ đồn đi khắp làng rồi, ày da, mà thôi đi, mừng cho bọn họ đi, đúng là yêu đương gì đau khổ quá rồi, đến lúc được sống hạnh phúc rồi.
Hình ảnh Bài Phong ba năm trước trở về thống khổ ngất đi làm tim mọi người đau nhói như vậy.
Bài Phong trở về, Hạo Nam lại chết, bọn họ cũng không hiểu xảy ra chuyện gì nhưng Bài Phong vì chuyện đó mà thống khổ như vậy bọn họ thật không đành lòng à.
Buổi sáng thức giấc, không có ác mộng đêm thâu, không có lẽ loi một mình, giờ đây nàng đã có hắn, nàng rất tự nhiên mà nhụi mặt vào người hắn, tham lam dựa dẫm lấy hơi ấm từ hắn, nhụi như con lươn nhụi xuống bùn làm hắn chịu không được lên tiếng.
"Đây là eo của ta, không phải đống bùn cho nàng dùi"
Bài Phong ngóc đầu lên nhìn hắn cười nụ cười tỏa nắng, hôm qua được thưởng cho trận mưa to nên thật sự rất lạnh.
Nàng cười xong xì mũi "nói ta lạnh à'
Hắn kéo nàng ôm chặt vào hỏi "Đỡ chưa?"
Nàng cười bảo ấm rồi.
Nàng nằm trên vòm ngực của hắn thỏ thẻ nói "Ta vắng chàng ba tháng đã nhớ chịu không nổi, xưa chúng ta xa nhau những bảy năm, thời gian đó chàng sống thế nào, chàng không nhớ ta sao?"
Nàng hỏi hắn bởi vì nàng không nhớ được mình trải qua những năm tháng rời xa hắn như thế nào.
Tim hắn thắt lại.
Thời gian đó, có lẽ, cả hai chúng ta đều rất đau khổ, bởi gặp lại nàng, trong lòng nàng vẫn còn có ta đó nhưng những đau khổ ta gieo cho nàng khiến trái tim nàng rỉ máu như thế nào.
Hạo Nam vuốt ve tóc nàng nói "Ta mỗi ngày đều nhớ về nàng nhưng ta không có dũng khí đi tìm nàng"
"Vậy vì sao chàng lại đi tìm ta?"
"Vì ta không thể chịu đựng nổi sự dày vò đó rồi, vì sao ta cứ đợi, vì ta còn giang sơn ta phải sắp xếp tốt ta mới có thể đi tìm nàng"
"Xì, thì ra giang sơn quan trọng đến như vậy"
Hạo Nam cười nhẹ bởi nếu là nàng ngày trước sẽ không nói vậy đâu, nàng cho dù hận ta ghét ta cũng muốn ta sống tốt làm một vì vua tốt.
Hắn nói "Xin lỗi nàng, giờ không ai không việc gì quan trọng hơn nàng cả, năm tháng về sau ta chỉ có nàng mà thôi"
Nghe nói dậy nàng bò ngồi dậy đưa tay véo mặt hắn nói "Vì sao lại ưa nhìn đến như vậy"
Hắn hai tay ôm lấy eo của nàng siết chặt, đem cơ thể nhỏ nhắn kéo vào tiện thể hôn lên đôi môi tinh nghịch ấy, bị hôn nhưng nàng không có từ chối mà đáp lại, bởi với nàng, nàng sớm xem hắn là phu quân của mình rồi.
Nụ hôn ngọt ngào trao nhau, ánh mắt nồng nàn nhìn nhau, sự yêu thương này, cái hạnh phúc này trải qua bao nhiêu gian nan mới có được.
Nàng nhụi mũi mình vào mũi hắn nói "Mai sau không cho chàng đi đâu hết, không có lệnh của nương tử phu quân đâu cũng không được đi"
"Được".
Hắn nheo mắt cười.
Bài Phong nắm lấy bàn tay hắn lật lên xem hỏi "Độc trên người chàng đã giải hết chưa?"
"Có thể"
Hắn nắm lấy tay nàng, nàng lo lắng nhìn hắn, hắn bảo nàng yên tâm, cảm giác của hắn là giải được rồi, trước Quế Anh nói không có thuốc giải hết được nhưng dùng thuốc của cô ấy một năm nay độc không tái phát nữa, cơ thể cũng không có vấn đề gì.
Buổi sáng của hai người họ là hắn chải tóc cho nàng, nàng giúp hắn thay xiêm y, cùng ăn sáng cũng dạo vườn đào, và chiếc xích đu bên cây cổ thụ thì không thể không đến đó.
Nàng ngồi xích đu, hắn đứng nhìn thác nước đổ, có lẽ, nơi này, sẽ là nơi hắn xây dựng tổ ấm cho riêng mình, bao năm mong mỏi một mái nhà có nàng kề bên nay cũng thực hiện được rồi.
Đang suy tư thì một hơi gió, một mùi hương, một nữ tử mặc áo đỏ lau tới, Bài Phong liền đạp lên xích đu bay ra, hai chân lùi về sau, đôi mắt to đen cùng hai búi tóc tết nơ vàng khả ái trong bộ xiêm y màu vàng, nữ tử với khăn che mặt.
Nàng ta xuất chiêu, rồi một thanh kiếm từ đâu bay tới "Dương cô nương cầm lấy"
Rất nhanh bài Phong đã bắt được kiếm.
Từ lúc hai người giao đấu, Hạo Nam chỉ dửng dưng đứng nhìn, kiểu để nàng giãn gân cốt vậy, nói thì nói chứ hắn vẫn quan sát xem nàng đỡ được mấy chiêu của Vạn Phong.
Bài Phong chuyên dùng gậy, kiếm không thích hợp với nàng nhưng thân thủ thì rất nhanh nhẹn nên cũng đỡ được mấy chiêu của Vạn Phong, đường kiếm lướt qua, ánh sáng lóe lên, trong đầu nàng bao nhiêu ký ức cuồn cuộn quay về "Ta tên Vạn Phong, vì ta có đôi mắt giống nàng, cho nên Ngạo đế mới tha cho ta"
Hình ảnh hai người tỉ thí ở cầu năm đó quay về.
Vạn Phong tấp một hơi liền vụt thân thủ rời đi.
Nếu là Bài Phong của hiện tại có lẽ hét ầm ĩ lên nhưng lúc này, nàng nhìn hướng Vạn Phong bay đi xong thì thầm Vạn Phong...
Hạo Nam nhíu mày bước vội đến hỏi "Nàng biết nàng ta sao? Nàng... "
Bài Phong nhìn Hạo Nam mắt đỏ lên trong lòng suy nghĩ như thể...
Nàng vội mỉm cười nói "Cô ta là ai vậy, mạnh như gió Vạn Phong vậy?"
Hạo Nam nhìn ra điểm bất thường của nàng nhưng không nói.
Buổi tối khi Bài Phong ngồi một mình suy nghĩ, nàng nhớ lại rồi, thì ra... Năm ấy, hắn gục trên tay nàng, đau đớn đó khiến nàng mất hoàn toàn ký ức về hắn, ba năm rồi, hiện giờ, nàng và hắn tốt đẹp như vậy, nàng có nên nói ra là mình...
Hạo Nam đi tắm vào, thấy nàng ngồi như suy tư điều gì đó, hắn bước đến lấy chiếc lược chải tóc cho nàng rồi nói "Ta hy vọng nàng có gì hãy nói cùng ta có được không?"
Bài Phong xoay lại, hắn đứng nàng ngồi, hình ảnh ấy, hắn vì nàng làm quá nhiều chuyện, còn nàng ngoài nói hận ra thì nàng làm được gì cho hắn.
Nàng ôm lấy người hắn nước mắt rơi lã chã, cảnh tượng ấy, sự sụp đổ của nàng vì mất hắn, đau đớn ấy, sợ hãi thật sự.
Hạo Nam nghẹn lại nói "Cái ta sợ nhất là nàng, nàng tìm lại được ký ức, ký ức đau khổ ấy, nàng sẽ bỏ ta một lần nữa"
Bài Phong đứng vụt lên, hôn lên môi hắn, đem những gì muốn nói của hắn nuốt hết vào trong bụng, nước mắt của nàng của hắn hòa lẫn vào nhau, nụ hôn này, yêu đương kia, cuối cùng nàng cũng tìm lại ký ức của hai người.
Nàng nhìn hắn nói "Ta nhớ ra rồi nhưng ta không rời khỏi chàng nữa, Hạo Nam, ta xin lỗi chàng"
Hắn vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của nàng nói "Đừng khóc, ta chỉ muốn nàng sống vui vẻ, ba năm nay ta không dám tìm nàng vì sợ làm nàng thống khổ thêm, ta không muốn nàng bị tổn thương thêm lần nào nữa.
Nàng ôm chầm lấy hắn thỏ thẻ "Giá như chàng đến sớm hơn, có lẽ chúng ta sẽ không bị chia cách ba năm nữa, chúng ta đã xa nhau mười năm rồi"
Cuối cùng thì cả hai cũng chờ được ngày này, bỏ qua cho nhau bao cái đắng trước kia để bắt đầu lại, chúng ta yêu lại từ đầu.
Trên chiếc giường ấy, xiêm y rơi tán loạn, nàng nằm trên ngực hắn ngủ thiếp đi, có lẽ, đêm nay cũng là đêm tân hôn của hai người.
Buổi sáng tỉnh giấc, vẫn là hắn với hơi thở đều đều bên cạnh nàng, yêu thương là thế vì sao phải đau khổ quá nhiều như vậy.
Nàng ngồi dậy với lấy áo khoác vào, hắn cũng tỉnh giấc nhìn nàng.
"Ta làm chàng tỉnh giấc rồi ư?"
Hắn mỉm cười nhìn nàng phi hồng đôi má vì xấu hổ trước hắn.
"Nàng ngại gì, chúng ta vốn dĩ đã là phu thê rồi còn chi"
Bài Phong e thẹn xong nhìn hắn nói "Xin lỗi chàng, năm đó ở cung nội, ta nói lời tổn thương chàng thật ra ta và Tống đế không có gì với nhau cả, chỉ là... "
"Ta biết, nàng không cần phải giải thích, chuyện qua rồi Bài Phong, ta gieo cho nàng nhiều đau khổ, nàng oán hận ta là lẽ bình thường"
"Chàng lo lắng cho ta chu toàn cho gia đình ta nhưng ta lại như vậy với chàng... "
Hắn ngồi dậy kéo nàng về phía mình nói "Qua rồi, về sau yêu ta nhiều một chút là được"
Hai người vừa xuống giường thay đổi xiêm y xong ra ngoài đã bị Quế Anh bắt tại trận, ta nói hay cho nam thanh nữ tú, hôn lễ chưa cữ hành mà lại... Bảo Bài Phong về nhà ngay nhưng mà... Nghiện thê tử quá nên hắn nói, hôm qua bái thiên địa rồi, giờ đến gặp Thái Quân thỉnh an là được, hai người họ cũng không cần hôn lễ gì rình rang cho lắm.
Nói gì thì nói chứ hôn lễ này thì phải cữ hành rồi, Thái Quân cũng đợi lâu rồi.
Đêm trung thu mọi người ở sân nhà cùng nhau chơi đùa, cảnh tượng yên bình thật đáng quý biết bao.
La Tấn đứng từ xa nhìn vào nơi sống của mọi người, Bạch Hạc hỏi "Hoàng thượng không đến gặp thúc thúc của người sao?"
La Tấn nói "Ta không muốn quấy rầy thúc ấy, cuộc sống yên bình này có lẽ thúc ấy chờ đợi đã lâu, ngươi nhìn xem, thúc ấy cười ngọt ngào như vậy, đến ngày thành hôn của thúc ấy, chuẩn bị một phần đại lễ đưa đến là được"
Vạn Phong thì bén duyên với Phượng Vũ hai con người này mà sống cũng nhau, hễ gây là khinh công các kiểu đây, sát thủ gặp sát thủ rồi.
Sân nhà của Dương gia năm nay náo nhiệt quá, mọi người cùng nhau ăn bánh ngắm trăng vàng, phu thê hắn ngồi trên gốc cây nhìn lên bầu trời, hắn cứ cầm tách trà, hễ nàng ăn hết miếng bánh là hắn đút cho nàng ngụm nước, tình chàng ý thiếp ngọt ngào như vậy.
Cửu Muội xì mũi kiểu bọn họ không xem ai ra gì.
Bát Muội nói "Mối tình oan trái này cũng đến lúc nở hoa rồi, để yên cho người ta yêu đương"
Nói xong kéo Cửu Muội đi.
Quế Anh nhìn bọn họ lại nhớ phu quân của mình quá, miệng cười mà khóe mắt ngấn lệ.
Buổi tối khi về nhà, nàng giúp hắn thay đổi xiêm y, hắn nói "Tí nữa thê tử của ta bị Cửu Muội bắt đi rồi"
"Chàng này theo lệ chúng ta không được như thế này"
"Ta không biết, không cho nàng đi đâu hết "
Nàng cũng đáp lại hắn"Đúng rồi, thiếp không đi, chàng cũng không đi, chúng ta đứng đây đến sáng"
Hắn biết nàng chiêu mình liền nhấc bỗng nàng mang về giường.
Nàng không cần đi, ta bế nàng đi, ta hầu hạ nàng đi ngủ.
Hôn lễ chưa đến mà tân nương lại nghén nặng làm cho mọi người trong nhà đi qua đi lại lườm nàng, tranh thủ lúc phu quân nàng đi tìm kẹo ô mai cho nàng, Cửu Muội xì mũi nói "Xem xem, bò không dậy nổi sao thành hôn đây, ta đợi ngày này lâu lắm rồi "
Đại nương nói "Còn đợi gì đợi, mang thai là việc vui, không làm lễ thì trì hoãn thôi"
Cửu Muội đang định nói gì nữa thì Hạo Nam đã lao vào suýt nữa đụng ngã cô, hắn nhét cho thê tử miếng ô mai xong vuốt ve lưng nàng nói "Cực cho nàng quá"
"Ui chu cha, người ta có phu quân rồi, chúng ta đi thôi"
Mọi người chỉ biết cười trừ rồi ra ngoài.
Hắn lấy khăn lau mặt cho nàng nói "Cực cho nàng quá"
Nàng mỉm cười nói "Thiếp không sao"
Có thể mang thai là điều vui mừng, có gì mà cực, năm đó khi biết mình khó mang thai cũng không lo lắng gì mấy vì nghĩ mình và chàng làm sao còn có cái gì, đến lúc thật sự ở cùng nhau mới làm người lo lắng, không ngờ nàng cũng mang cốt nhục của hắn rồi.
Nàng không biết, với hắn có hay không không quan trọng, quan trọng là được cùng một chỗ với nàng là đủ.
Hạnh phúc là có ta có nàng, mãi mãi một tình yêu, trọn đời này có nhau là đủ.
Viên mãn. ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top