Chương 31 Rồi mới biết nhớ

BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.

Chương 31.

Rồi mới biết nhớ.

Ở Ngũ Đài Sơn, ngũ gia với Phượng Vũ ngồi đánh cờ thong thả ở dưới cội Bồ Đề, Phượng Vũ nói "Vì sao ngài không cho ta mang thuốc đến cốc cho chủ nhân ta?"

Ngũ gia đặc một viên cờ xuống chậm rãi nói "Đi làm chi, cũng không cần nữa, ngươi không ở đó mọi việc mới sớm giải quyết"

Phượng Vũ không phục nói "Ta ở đó mới giúp ích cho chủ nhân"

"Được rồi, nhớ hắn rồi chứ gì, yên tâm đi, hắn sắp về đến rồi đó"

"Thật ư?"

Ngũ gia không nói chỉ nhàn nhạt hớp một ngụm trà hoa sen mà tiểu hòa thượng đã cất công phơi cho ông.

Hạo Nam về đến Ngũ Đài Sơn trong đêm khuya, một mình ngồi lặn lẽ trước Chánh điện, mắt nhìn lên hình ảnh từ bi của Đức Phật mà cảm thấy bản thân hổ thẹn muôn phần, Đức Phật dùng sự từ bi để cứu độ chúng sanh, còn hắn, hắn lại dùng máu người để khiến người thuần phục hắn.

Hắn nhẹ nhắm mắt để thành tâm Sám Hối mọi lỗi lầm trong quá khứ.

Có quá nhiều điều ngộ ra lúc này, muốn Sám Hối lúc này, tất cả, tất cả.

Sáng sớm đại sư đã lên Chánh điện và gặp hắn, ông không hề ngạc nhiên tiến lại gần hắn sau cái cúi đầu đảnh lễ Đức Phật phía trên.

Nghe tiếng bước chân hắn mở mắt ra nói "Ta hiểu ra mọi điều và muốn Sám Hối buông bỏ mọi điều"

"Chỉ là... Tiếc một chút"

Hạo Nam quay sang nhìn ông như không hiểu.

Đại sư nói " Cái ngày cậu và Bài Phong gặp lại nhau định mệnh một lần nữa se duyên này nên ta làm sao có thể, hơn nữa, vườn đào kia ai trồng? Vương vấn đến từ đó"

Hạo Nam đứng lên hỏi đại sư "Không phải ngài từ lâu muốn độ ta sao, giờ ta ngộ ra muốn xuất gia thì ngài... "

Đại sư mỉm cười "Ta muốn nhưng, Ngũ gia nhìn về hướng đèn cầy cháy rụi hết chỉ còn một cây đứng ở đó, nhìn qua thì.... Ngũ gia thở dài nói "Ta chờ cậu trở lại, ta chờ hôm nay đến và chờ..."

Thông minh như Hạo Nam nhưng vẫn chưa nhìn ra được vấn đề ở đâu Ngũ gia nói vậy, hắn có sự thông minh thiên phú nhưng Ngũ gia là người giác ngộ, trí tuệ hơn người kia mà.

Hạo Nam nhìn theo ánh mắt của Ngũ gia hỏi "Là việc gì?"

"Hôm qua cậu đã thắp nến Sám Hối đoạn tuyệt nhưng ngọn nến cuối cùng ấy cậu nghĩ gì mà không thắp?"

Hạo Nam sửng người, vì... Lúc đó hắn nghĩ đến nàng, nghĩ đến ánh mắt ấm áp khi nhìn hắn ở dưới Thạch Thành và ánh mắt đầy bi thương khi gặp lại hắn, hắn không nỡ, với hắn, có lẽ, cho đến giờ này làm hắn không an lòng nhất vẫn là nàng.

Ngũ gia nói "Cậu buông xuống rất nhiều nhưng duy chỉ có đoạn tình đó cậu làm không được"

"Ta... Ta ..."

"Cậu cứ tịnh tâm từ từ suy nghĩ, nếu đến ngày mồng 1 tháng bảy này cậu vẫn giữ được quyết tâm muốn xuất gia ta sẽ thành toàn cho cậu"

Ngũ gia rời đi Hạo Nam vẫn đứng thừ người ra đó, hóa ra xuất gia không phải chỉ cạo đầu là xong, còn có những việc khác, không phải chỉ bảo quyết tâm là được mà thật lòng buông bỏ mới được, liệu hắn có làm được.

Ngũ gia bước ra Phượng Vũ muốn vào, Ngũ gia nói, đi luyện công với ta và kéo hắn đi để Hạo Nam yên tĩnh. Thật ra cuộc sống núi rừng cũng vui vẻ vô cùng ngoài việc bị mấy nàng thiếu nữ thỉnh thoảng làm phiền thì những việc khác hắn cũng rất thích nghi.

Phượng Vũ đi cùng Ngũ gia lên rừng hái măng hái nấm rau dại cải thiện bữa ăn, lúc chiều mát thì xới lại đất làm lại luống cải, lấy bắp cho gà ăn, hắn nuôi gà xin ít trứng khi thèm thịt mà không được phép ăn thịt.

Buổi tối, hắn mang cơm măng xào nấm và ít cải muối ra vườn cho Hạo Nam, hắn đang ở đó.

Chả biết suy nghĩ gì mà từ Chánh điện hắn ngồi thừ ra và ra cả hậu viện vẫn ngồi.

Phượng Vũ đặt mâm cơm xuống nói "Chủ nhân xin mời dùng cơm"

Hắn im lặng thật lâu mới xoay lại rồi khẽ hỏi "Ngươi... Vì sao?"

Phượng Vũ quỳ mọp xuống nói "Chủ nhân, không phải Phượng Vũ không quay lại cốc mà đại sư nói để chủ nhân yên tĩnh giải quyết mọi chuyện không cho thủ hạ đi"

"Ta có hỏi chuyện đó đâu, đứng lên, bữa cơm nay nhìn ngon, ta muốn nói vậy "

Phượng Vũ kiểu, trời ơi là trời.

Hắn bắt đầu dùng bữa, cảm giác kiểu, hình như hắn nhớ nàng, nhớ món măng xào nàng nấu, xong tự mỉm cười, đại sư nói đúng, hắn vẫn là.... Có lẽ, nàng là người làm hắn hay nhớ nhất, cũng chỉ có nàng.

Vậy còn quyết định xuất gia để bù đắp lỗi lầm xưa thì sao?

Thật là nan giải.

Hắn ngồi dùng bữa rất ngon lành, thật ra bao năm ở chùa cũng chỉ dùng mỗi chay, tánh hắn cứng đầu đâu chịu ăn chay nhưng đại sư nói, chùa không được sát sinh đó là điều cấm kỵ, thứ hai, hắn dùng chay không phải độc không còn tái phát nữa sao!? Nghe chí lý nhưng ăn không phải tự nguyện một phần à... Vì muốn giành giật lại mạng sống vì nàng nhưng giờ lại bảo từ bỏ nàng...

Hạo Nam dùng hết cơm rồi Phượng Vũ mới nói, không nhất thiết cạo đầu quy y xa lìa hồng trần mới gọi là tu, mà tu là ở Cái Tâm, tâm thành của mình, sửa cái tâm của mình.

Hạo Nam hớp ngụm trà nhìn hắn nói "Ta không xuống tóc, vậy ngươi xuống tóc, dù gì hai người phải có người xuống tóc chuyện này mới xong, ngẫm lại, ta thấy ta chưa giác ngộ, ngươi giác ngộ quá rồi nên ngươi... "

"Chủ nhân, xem như thủ hạ chưa nói gì hì hì"

Hắn vắt chân lên cổ bỏ chạy.

Ngũ gia đang tưới nước lúc chiều đã tắt nắng, Phượng Vũ giúp ngài mang thùng nước đi theo nói "Sao đại sư không thử xuống tóc cho chủ nhân xem thế nào?"

"Việc xuất gia là việc hệ trọng của đời người, ngươi tưởng dễ như vậy, biết lòng người còn vướng ta vẫn cố làm không phải lại miễn cưỡng ta và người, đạo Phật quan trọng là chữ duyên, tuy chủ nhân của ngươi có giác ngộ nhưng vẫn chưa hết duyên nên không thể, tùy duyên tùy duyên"

Xong ngài cười bảo "Duyên của ngươi cũng đến rồi kìa, xem ra lần này có tiến bộ, không còn sát khí nữa"

Ngũ gia đi vào, Vạn Phong mới cất tiếng nói "Chàng ấy về rồi"

"Thật không hiểu, cô đi mất nhiều năm vẫn không quên được chủ nhân ta sao?"

"Ta chỉ đến xem xem thôi"

Vạn Phong ngồi vắt vẻo trên cây uống rượu của mình.

Thật ra...

Nàng cũng nghĩ thông rồi à, giang hồ độc hành một mình lắm lúc buồn nên tìm cố nhân vậy thôi.

Có khi nàng ta và Phượng Vũ gặp thường rồi cũng bén được chút duyên lành.

Một tháng trôi qua, Bài Phong giờ lại ở hẳn căn nhà của Hạo Nam ở, nàng chăm sóc vườn đào của hắn, trồng rau, trồng khoai tây lúc rảnh rỗi quá không việc gì làm, tiểu nha đầu hỏi "Tỷ nhớ ca ca ấy sao?"

Bài Phong vừa nhổ cỏ vừa thì thào "Một khi không biết người ta đi đâu, bao giờ mới về muốn gặp lại không biết như thế nào mới gặp được mới làm người ta thật sự nhớ"

"Vậy nếu ca ca ấy quay lại hai người sẽ thành hôn không?"

"Nếu hắn quay lại thì tốt, hắn bỏ ta rồi... "

Xong nàng hai tay ôm mặt kiểu tủi thân, hắn cái gì cũng không nói rồi bỏ đi như vậy hu hu, ta, ta, ta bị người ta bỏ rơi rồi hu hu.

Tiểu nha đầu thấy Bài Phong khóc tức tưởi vội ôm lấy Bài Phong vỗ về "Tỷ tỷ ngoan, đừng khóc, khi nào ca ca về muội sẽ thay tỷ tỷ trút giận, lần này ca ca ấy tới số với muội rồi"

Đúng là một kẻ gần ba mươi, một người mới biết nói rành mà bày đặt trò chuyện tâm sự, Bài Phong thì nghĩ đứa trẻ này còn nhỏ không hiểu chuyện nên cũng thoải mái nói ra, ai ngờ cái đứa trẻ tối còn ngủ tè trong quần lại đồn khắp nơi Bài Phong một lòng một dạ chờ ca ca ấy trở về, dĩ nhiên có người tin kẻ không nhưng mà, tin nhiều hơn không vì Bài Phong sống ở đó mà, việc làm cho Thái Quân cảm thấy xấu mặt bảo Quế Anh đi gặp Ngũ gia lôi hắn đến đây nhưng Quế Anh bảo cứ để thuận tự nhiên, hắn đột ngột quay về Ngũ Đài Sơn nhất định có việc gì đó, Bài Phong ở lại không gặp được người ngáo thì cứ mặc thôi, dù gì chuyện của hai người họ chúng ta không nhúng tay vào.

Rồi ở Ngũ Đài Sơn hắn lại xách tay nải nên định rời đi, ra đến cửa chùa thì Ngũ gia xuất hiện và ba tháng sau đó...

Nơi ngôi nhà ấy đã có rau cải để ăn, Bài Phong lui cui đi lấy măng muối nấu canh kho cá, tính đến thời điểm này hắn rời đi cũng gần năm tháng rồi, nàng cứ như một nương tử chờ phu quân của mình về vậy, cơm nước chuẩn bị xong nàng mới ra ngoài cổng hái hoa cúc để làm trà, nắng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi qua đây, từng khóm hoa nàng trồng, nàng trong xiêm y vàng nhạt, tóc vận một mảnh lụa vàng, gương mặt thanh tú mười phần dịu dàng đằm thắm hơn, cho dù ký ức về nhau không còn nhưng nàng vẫn nguyện chờ đợi hắn, bởi nàng biết, hắn từng có nàng, từng vì nàng mà buông tha cho gia đình nàng là đủ.

Cô bé vẫn ở đó cùng nàng và tiếng cổng tre mở, nàng giương mắt lên nhìn và chiếc giỏ trên tay bất giác rơi xuống, hắn xuất hiện trước mắt nàng, xiêm y xanh lam bó xác người, vẫn gương mặt âm trầm ấy nhưng ánh mắt ấy...

Nha đầu bước tới chấn ngang bảo "Tỷ tỷ bảo ca ca bỏ rơi tỷ rồi, ca ca không cần tỷ nữa"

"Ta không có"

"Ca ca không yêu tỷ nữa "

"Không có"

"Ca ca không nhớ tỷ nữa"

"Không có"

Nha đầu vẫn ra oai hét lên "Vậy ca ca lần này về có đi nữa không?"

Hắn im lặng không trả lời nhanh như lúc nãy nữa mà đưa mắt nhìn về Bài Phong, không biết vì sao nàng có cảm giác cứ như mơ vậy, cứ như không thật, nàng đưa tay véo vào đùi mình rồi cắn răng chịu đau một cái, xong nuốt khan mấy cái, kiểu sợ hắn sẽ nói "Có"

Hắn nhìn nàng, nàng nhìn hắn, mấy năm sau gặp lại nàng với ký ức bị bỏ quên, giữa bọn họ chưa từng tỏ tình qua nhưng lúc này bao lời chưa nói như đã nói hết rồi.

Hắn mỉm cười nhẹ bảo "Sẽ không"

Bài Phong thở phào, nha đầu nhảy lên vỗ tay xong bảo "Ca ca sẽ cưới tỷ chứ?"

Bài Phong mím môi xấu hổ, hắn thì bước lại gần nàng, ôm nàng vào lòng, cằm đặt lên tóc nàng chậm rãi phun ra vài câu "Sẽ, sẽ cưới, nếu nàng đồng ý"

"Tỷ tỷ đồng ý à, tỷ bảo ca ca ngỏ lời tỷ sẽ đồng ý à"

"Được, chúng ta sẽ cưới"

Lúc này một nữ tử áo đỏ đi vào bưng nhóc con đi, thấy người lạ nó hét lên nhưng lại im thin thít khi Phượng Vũ bước tới đưa cho nó cả chùm kẹo hồ lô ngon ngọt, xem như bà mai như nó thành công rồi không cần ở đây vướng chân tay người khác nữa.

Việc gì dây dưa lâu nay mà để nhóc con ấy giải quyết nhanh gọn lẹ thật.

Bọn họ làm gì làm không ảnh hưởng đến hai người họ lúc này, có lẽ xa nhau mấy tháng đủ để nàng hiểu thật ra nàng tự bao giờ đã yêu hắn rồi.

Nắng chiều buông xuống, nơi đây có hai còn người vừa quen vừa lạ ở bên nhau, cuối cùng thì mối duyên này cũng có cái kết viên mãn cho nhau.

Vậy ba tháng trước vì sao Ngũ gia lại xuất hiện và hắn lại không đến tìm nàng?

Hạ hồi lại phân giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top