Chương 30. Giác ngộ

BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI NGƯỜI PHƯƠNG NAM.

Chương 30.

Giác ngộ.

Sau buổi chia tay ấy hắn và nàng cũng không gặp lại nhau,  hắn đi đến cây cổ thụ ấy, như một thói quen, như một nơi hẹn hò của hắn và nàng, khác với nàng, hắn không ngồi ở đó mà đứng gần vách núi, nhìn về thác đổ bên kia, đêm khuya gió lạnh tiêu điều, tự nhiên cảm thấy cô độc thấm vào xương cốt ấy, hắn mắt bỗng trầm lặng hẳn ra, Ngộ Không đại sư nói, tứ đại vai không, nơi nào cũng là nhà, còn hắn, thiên hạ mênh mông, nơi nào mới là nhà của hắn "người nhà của ta nói" nàng nhắc đến họ sao mà thuận miệng như vậy, người nhà của nàng, còn hắn, người nhà của hắn chỉ có mỗi mình nàng kia mà.

Cái gì duyên nợ nhân quả hắn đều hiểu nhưng hiểu là một chuyện khác, còn hành được hay không lại là một chuyện khác.

Hai tay hắn lẳng lặng chấp ra phía sau rồi tự nhiên nhếch môi cười, hôm sau hắn gọi người lại cải tạo lại ngôi nhà hắn đang ở, làm lại cái vườn, ban đầu Quế Anh cho là hắn khùng điên không quản hắn, rồi thấy hắn cặm cụi trồng cây đào, Quế Anh cũng nghĩ hắn điên khùng, trồng nhiều hoa đào lại muốn kiếm chút vận đào hoa ư? Những người rành về phong thủy bói toán thì không lạ gì việc này.

Rồi đến một ngày Quế Anh chịu không nổi chạy lại chất vấn hắn, số là vị quan ấy đang định đến xem mắt Bài Phong thì đùng một cái chiếu chỉ ban hôn cho cậu ta, nghĩ nghĩ nhất của là hắn giở trò.

Hạo Nam đang vun cây sau khi người làm đến trồng một vườn hoa đào nhưng có một số gốc cây vun không vừa ý hắn, thật ra nếu là tánh của hắn ngày xưa thì bọn họ có lẽ bị bốc đầu từ lâu, nhưng giờ có lẽ hiền bớt rồi.

Quế Anh nói "Có phải là ngươi làm?"

Hắn vẫn điềm đạm vun gốc cây mà không trả lời.

Quế Anh nói tiếp "Ta thấy lạ, sao ngươi im lặng đến như vậy, thì ra giở trò sau lưng, nói đi, không dám tiến tới thì lùi vì sao cứ thích áng đường người khác?

Hắn nhẹ nhàng đáp "Có tuổi rồi vẫn nóng tính như xưa"

"Nếu ngươi không dám đối mặt với Bài Phong thì buông tay hẳn đi, sao cứ phải dây dưa làm lỡ chuyện người khác? Ta thật không hiểu"

"Là cô cố ý nói để Bài Phong nghe?"

"Đúng đấy, ta muốn có một cái kết nhưng không thể ngờ cái nha đầu ấy giờ nhát gan như vậy, kể cả chất vấn hay hỏi cho ra lẽ cũng không dám làm"

Hắn đứng lên rồi nhìn Quế Anh nói "Chuyện của ta cô khỏi lo đi"

"Ta không lo cho ngươi, ta lo cho Bài Phong, nha đầu ấy trốn tránh như vậy không phải cách, còn ngươi nữa, sao không nói thẳng ra với nha đầu ấy?"

"Nàng ấy không cần ta nữa"

Tự nhiên nói câu đó lòng cứ nghẹn lại, Quế Anh cũng cảm giác buồn thay, thật không biết như thế nào bây giờ.

Quế Anh nói "Ta khuyên ngươi, việc đã như thế này rồi thôi thì ngươi để Bài Phong gả đi là xong, nha đầu ấy cũng cần có một nơi nương tựa về sau.

Hắn lại im lặng, kiểu tiến không tiến lùi cũng không lùi làm mệt mỏi cả hai.

Bài Phong thì bên ngoài như không có gì nhưng trong lòng thì bão táp à, cũng may việc xem mắt không thành, trong lòng lại mừng rỡ, nếu họ đến nàng không biết thế nào, mấy ngày rồi không gặp hắn, nghe nói hắn sửa sang nhà, nghe bảo hắn trồng rất nhiều hoa đào, muốn đến xem xem nhưng lại sợ, sợ hắn xem thường nàng, không biết nên nói sao, có hay không có nên đi hỏi hắn?

Hắn thì trồng đào nhưng trồng hẳn cây sắp ra hoa mới nể, chăm bón một chút thì tự nhiên vườn đào của thiên địa lại biến thành vườn đào nhà hắn, buổi tối đứng giữa vườn đào rộng lớn kiểu của hắn rất hài lòng.

Người rành về bói toán phong thủy thì việc làm này cũng để tìm vận đào hoa cho mình, kiểu duyên phận của hắn và nàng đã sắp cạn, hắn chỉ là muốn thêm chút duyên cho mình.

Không thể ngờ, vườn đào này lại làm thay đổi cuộc đời hắn một lần nữa.

Thỉnh thoảng khi đi dạo hắn cũng thấy thấp thoáng bóng dáng nàng nhưng rất nhanh nàng đã biến mất, có lẽ... 

Trôi qua một tháng nữa, hắn lúc ngồi câu cá bên suối, khi cá cắn câu, là một con cá to nhưng gầy, vừa kéo lên hắn sửng sờ nhìn, mắt của nó chảy ra màu máu, nhưng không phải máu, có lẽ là nước mắt của nó, nó đang tha thiết cầu xin Hạo Nam tha cho nó.

Sống đến bây giờ, hắn chưa bao giờ gặp hiện tượng kỳ lạ như vậy, hắn vội mở lấy móc câu ra, không do dự hắn thả ngay xuống suối, bên dưới có một bầy cá đang ở dưới chờ mẹ nó đem thức ăn về, mẹ nó về rồi nhưng miệng lại bị thương, chúng vây quanh mẹ chúng, dùng miệng chạm vào vết thương như thể sẽ giúp mẹ nó chữa lành.

Hạo Nam thừ người ra như kiểu, như kiểu sự đoàn tụ của bọn chúng thật sự chạm đến trái tim của hắn, cũng như năm xưa, nụ cười của nàng đã chạm đến trái tim của hắn.

Con cá còn có gia đình, có sinh mạng, biết đau thương khi bị tách rời, biết tuyệt vọng khi biết mình sắp xa con sắp chết, vậy mà hắn, hắn từng như vậy cướp đoạt mạng sống của bao nhiêu con người, họ là phụ thân, phu quân, huynh trưởng, họ cũng có gia đình và người thân, họ cũng bị chia cắt và đau khổ như hắn ngày trước, hắn từng đau khổ cô đơn tuyệt vọng mất tất cả nhưng hắn lại khiến nhiều người hơn lâm vào hoàn cảnh như hắn.

Ngộ, giác ngộ, thế mà mấy năm ở trong chùa, Ngộ Không đại sư thường thường giáo hóa cho hắn nhưng hắn lại không thể ngộ nhưng hôm nay...

Một con cá khiến hắn thật sự ngộ ra.

Hắn vội lấy bát mồi rãi xuống phía dưới cho lũ cá vẫn còn ở bên dưới.

Chúng mừng rỡ đớp mồi, cá mẹ ngôi đầu lên nhìn Hạo Nam như thể tạ ơn hắn đã tha cho, Hạo Nam nhìn cá mẹ và đàn cá mà lòng nói, ta, nếu có đến đây, ta thề, có cần câu có mồi nhưng sẽ không có lưỡi câu.

Hắn mỉm cười thu dọn đồ đạc đi về, đêm đó hắn ngồi một mình trước đèn dầu cũng giống như cái năm đó hắn đấu tranh với bản thân giữa lựa chọn nước và tình, còn giờ...

Sáng sớm hắn đã rời đi và để lại vài chữ "Ta về Ngũ Đài Sơn"

Hắn rời đi thì Quế Anh lại tới, vốn dĩ hôm qua xem tinh tú thấy tinh tú dịch chuyển, nàng nghi ngờ hắn rời đi nên đến để xác định nhưng là đúng.

Quế Anh cầm mẫu giấy vỏn vẹn mấy chữ khiến Quế Anh nhếch môi, không biết hắn để lại cho ai nữa.

Cảm giác bên ngoài có người, Quế Anh nói "Vào đi, lần nào cũng theo dõi ta sao?"

Bài Phong bĩu môi bước vào, mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy Quế Anh cầm xong Quế Anh đã chuyển động mấy ngón tay cuộn tròn nó vào lòng bàn tay dùng nội lực biến nó thành tro, Không biết Quế Anh này muốn làm gì nữa.

Bài Phong mắt vẫn nhìn vào tờ giấy bị Quế Anh tiêu hủy mất rồi mà nàng không biết, đôi mắt xinh đẹp lúng liếng ấy với mái tóc ngố và hai búi tóc nơ với xiêm y xanh ngọc đúng chất một nha đầu không biết lớn ấy.

Nàng vẫn còn phùng má mím môi nhìn về tờ giấy rồi cảm giác Quế Anh sẽ không đưa ra nên nàng quyết định đòi.

Nàng nói "Hắn để lại tờ giấy ư? Hắn đi đâu?"

Quế Anh vẫn cái nét trầm lặng ấy, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này, Hạo Nam muốn đấu với cô còn phải dùng mấy phần công lực, mấy phần não, huống hồ gì Bài Phong một người đã biết thành ngốc nghếch.

Quế Anh nói "Hắn đi rồi"

"Đi đâu?
Bài Phong có cảm giác sợ hãi vì sợ không còn gặp được hắn nữa xong cố an ủi bản thân rằng hắn về Ngũ Đài Sơn

Nhưng dù hắn là về Ngũ Đài Sơn thật nhưng Quế Anh sẽ không nói.

"À hắn về Ngũ Đài Sơn với Ngũ Gia mà, ta quên nữa "

"Không phải, hắn đi phiêu bạt giang hồ rồi"

Bài Phong trừng mắt sao có thể...

"Sao có thể hắn không phải vì, vì ta mới..."

Quế Anh bước tới hỏi "Biết hết sự thật rồi phải không?"

"Ta..."

Bài Phong thở dài.

Cả hai đi ra bờ suối, ngồi ở đó, Quế Anh nói "Thở dài lâu rồi còn không nói đi"

"Ta thật sự biết rồi, ta và Lưu tiên sinh ấy từng yêu nhau"

"Vì sao không đối mặt hỏi hắn?"

"Ta không dám, ta sợ biết được sự thật ta không muốn biết, ta chỉ biết hắn từng vì phục quốc mà bỏ rơi ta, tổn thương ta"

Xong Bài Phong nói "Cô kể ta nghe mọi chuyện về hắn được không?

Quế Anh kể lại những gì cô biết và về sau khi Bài Phong quay về rồi bất tỉnh, trong quá trình nàng ở cung nội cùng hắn thì cô không rõ.

Bài Phong nghe xong thở dài nói "Sao ta lại yêu kẻ thù của Dương Gia, sao ta lại? Hắn không phải không yêu ta rồi sao, sao?"

"Yêu, tình yêu hắn dành cho cô nhẹ hơn mối thù mà hắn đang gánh"

"Thiếu phu nhân, nếu cô là ta, cô sẽ làm gì?"

"Ta à, xem xem, nếu thật sự còn yêu ta sẽ bỏ qua còn không thì xem như kết thúc vậy"

"Đơn giản vậy"

"Ùm, hỏi lại tâm của cô xem giờ nghĩ gì"

"Ta..."

"Ngu ngốc lụy tình, tâm vẫn còn lưu luyến hắn lắm kia mà, cho dù quên hết chuyện giữa hắn và cô thì gặp lại vẫn là cái luyến ái đó"

"Ta không có, ai bảo ta có cái gì với hắn"

Bài Phong tỏ vẻ kiêu ngạo lên kiểu bất cần

Quế Anh nói "Được rồi, cô tốt rồi, giờ hắn đi rồi cũng tốt, xem ra hắn có lẽ nghĩ thông có lẽ... "

"Lẽ, lẽ gì?"

"Đột nhiên hắn rời đi có khi nào? "

"Có gì mà ta không biết nữa không? Đợi đã, cô từng nói hắn không đến tìm ta là vì chất độc trong người hắn, hắn từng vì ta mà trúng độc, hắn... "

"Có thể, thôi dù gì ân ân oán oán, những gì hắn nợ cô cũng trả rồi, những gì Dương Gia nợ hắn cũng trả xong, chuyện này kết thúc được rồi, nha đầu ngốc đừng bận tâm về hắn cũng đừng nghĩ đi tìm hắn mà... "

Quế Anh nhếch môi cười nói "Hắn không muốn gặp cô, cô tìm không được"

Quế Anh đứng lên nói "Ta đi có việc trước, ngồi đủ rồi về thôi, nắng lên rồi"

Quế Anh rời đi Bài Phong ngồi thừ ra, những ký ức của nàng với hắn lúc hắn đến đây hiện về khiến Bài Phong khó chịu, nàng đứng lên hét "Lưu Hạo Nam ta ghét ngươi, ta ghét ngươi, có giỏi đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, a....a..."

Hạo Nam đang cưỡi ngựa bỗng ngựa hí một cái đứng lên như có điềm gì không lành.

Đúng là trường khí tức  giận của nàng đã đuổi theo hắn đến cùng rồi.

Hạo Nam giật dây ngựa rồi như cảm giác được gì đó xong vẫn thúc ngựa đi tiếp.

(Về chùa đi tu thôi 🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top