Chương 29. Kết quả không ngờ tới.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 29.
Kết quả không ngờ tới.
Hắn nhìn nàng, cảm giác cho hắn biết nàng đã nghe được câu chuyện lúc nãy giữa hắn và Quế Anh nói nhưng...
Hắn sẽ giải thích hay lấp liếm việc này, lừa dối nàng một lần nữa, dù gì, nàng bây giờ ngây thơ như vậy, nàng không sâu sắc như lúc hắn gặp lại nàng sau bảy năm kẻ phương bắc người phương nam.
Nàng đứng đó nhìn hắn như thể nàng đang truy hỏi kẻ có tội vậy, còn hắn...
Hạo Nam sau bao nhiêu suy nghĩ xáo trộn thì mở lời "Cô nương đến đây có việc gì sao? À, là để chất vấn về việc tối hôm qua sao? Ta có gì không phải với cô nương sao?"
Thấy Hạo Nam nói chuyện như thể nàng không biết gì, Bài Phong như thể mình lúc này có nên hỏi thẳng hay không? Nếu sự thật đau thương đến như thế nào khiến nàng bị mất đi đoạn ký ức về nó, nàng có nên đào bới lại, Dương gia, những người yêu thương nàng không nói cho nàng biết có phải là đang bảo vệ nàng? Nàng có nên sống tiếp tục cuộc sống hiện tại của nàng thay vì đào bới quá khứ giữa nàng và hắn.
Bất chợt tay Bài Phong nắm chặt lại, sự hùng hồn lúc nãy muốn xông vào hỏi thẳng mặt hắn giờ đã giảm đi một nửa, gương mặt trầm lặng ấy lại nhẹ nhàng giãn ra, một nụ cười nhẹ điểm trên đôi môi căng mọng ấy, nàng xòe tay ra trước mặt hắn nói "Ta đến đưa cái này cho ngài"
Hạo Nam nhìn vào túi thơm màu đỏ ấy rồi đưa mắt nhìn nàng, Bài Phong bước tới rồi cầm lấy tay hắn đặt túi thơm vào trong tay hắn nói "Ngươi đó, tính vật của mình cũng rơi"
Nhét vào tay hắn rồi nàng lùi lại giữ khoảng cách nhìn hắn nói "Ngài định rời đi sao?"
"Không phải"
Định nói phải nhưng không biết vì sao hắn trả lời như vậy.
Bài Phong nói tiếp "Ay da, ta nghe Cửu tỷ nói mọi người mời ngài đến dự buổi tiệc kén rể nhà ta nhưng mà, thôi ngài cũng là người ngoài, nhà ta làm vậy cũng không phải phép, hôm đó ngài không cần đến, ta ở đây xin lỗi vì sự đường đột trước đó"
Hạo Nam nhíu mày, nàng chắc chắn nghe được rồi, Bài Phong, nàng không ngây thơ như ta và mọi người nghĩ, nàng là đang khiêu khích ta đó đúng không?
Hạo Nam nói "Cô nương hôm nay lạ thật"
"Lạ, ta vốn dĩ như vậy mà"
Vừa nói vừa xoay người nhìn ra ngoài rồi nói "Ta phải đi rồi, sáng vội đi nên ta chưa ăn sáng, giờ có chút đói bụng".
Vừa nói vừa gãi đầu xì mũi kiểu ngại quá.
Không biết nghĩ sao hắn nói "ở cốc có tửu quán mới mở, ta mời cô nương được không?"
Bài Phong lắc đầu bảo không được rồi bỏ đi.
Hạo Nam đứng lặng xong nhìn tay nải, hắn nên đi hay ở, bất chợt thở dài, nàng đã biết mọi chuyện rồi nhưng nàng lựa chọn quay lưng, không chất vấn không đi tìm hiểu, có lẽ, nàng nghĩ cuộc sống hiện tại của nàng đủ tốt đẹp để nàng bỏ qua mọi thứ, mọi thứ cản bước chân của nàng sống tiếp cuộc sống này và trong đó có cả hắn.
Năm xưa bao lần nàng đứng chết lặng nhìn bóng dáng hắn quay đi, bao lần khổ sở cầu xin hắn dừng tay, hắn quay đầu và giờ, hắn không là gì cả với nàng.
Bài Phong nói thì oai phong lắm nhưng xoay lưng đi lại mềm nhũn cả ra, nàng đi đến cây cổ thụ ủ rũ ngồi xuống xích đu rồi nghĩ, sao lúc nãy không hỏi thẳng hắn? Hỏi xong thẳng tay tát thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi, sao nàng lại vô dụng đến như vậy, kẻ từng làm khổ mình lại không dám đối diện hắn để hỏi cho ra lẽ.
Bài Phong sờ lên cổ mình xong mím môi, vết sẹo này là do hắn gây ra ư? Đúng hắn, nàng mộng rõ là không sai mà.
Ôi, nàng và hắn yêu nhau lâu như vậy rồi sao.
Bài Phong suy nghĩ đến quên cảm giác là nửa ngày rồi nàng còn chưa ăn gì, nàng quên luôn, chỉ biết cảm giác đầu choáng váng, cả thân mềm nhũn ra cho đến khi có mùi hương thơm bay đến, nàng mệt mỏi nhìn lên, hắn bày ra trước mắt nàng mấy món ăn thơm ngon và cơm nóng hổi.
Hắn nói "Ta không biết nấu đâu, là ta mua về"
Bài Phong vẻ mặt ngáo ngơ nhìn hắn hữu khí vô lực hỏi "Sao lại mang cơm cho ta?"
"Vì ta thấy cô nương ngồi đây lâu như vậy chưa về nhà, ta đoán cô nương sẽ đói cho nên mua mang lại cho cô nương"
Định nói gì nữa nhưng đói quá nàng không quản nữa, ăn trước cái đã, mấy cái việc vu vơ lúc nãy thôi vậy.
Nàng hiểu ra một điều cuộc sống phức tạp quá làm gì, hắn, mọi người không muốn nói nàng đi hỏi làm gì, sống không phải vui vẻ bình an khỏe mạnh là tốt sao.
Dám chắc con người đói đến sắp chết đi còn suy nghĩ chuyện yêu đương ai oán gì nữa được không.
Bài Phong nghĩ xong còn tự tán dương mình một cái quá thông minh, trí tuệ bừng sáng, đói mà cũng ngộ ra được nhiều thứ không uổng phí hôm nay bị đói hơn nửa ngày trời.
Bài Phong có một chân lý sống như này, vấp ngã, làm sai, phải lãnh hậu quả thì cũng không sao, chỉ cần trong lần vấp ngã ấy nàng có học được điều gì không, và y như rằng mỗi lần làm sai nàng điều ngộ được chân lý sống nhưng đáng tiếc, nàng lại sớm quên đi rồi lại tái phạm cho nên...
Thái Quân hay nói, gỗ mục không khắc được chữ là vậy.
Bài Phong kéo tay áo, túm váy quăng qua một bên, bộ dạng có thể, à, Hào Nam ló đầu vào bữa ăn của nàng có lẽ nàng nhai luôn đầu hắn cũng không chừng.
Cái bộ dạng đói sắp chết tới của nàng kìa, cứ ngốn cơm rau thức ăn vào miệng.
Hắn còn định hỏi thức ăn có ngon không nhưng nhìn cái kiểu này hắn không thể hỏi gì được rồi, hắn chỉ biết nói từ từ kẻo nghẹn xong cứ đưa nước trà đến để nàng kịp tống thức ăn nhanh nhanh trôi xuống bụng của nàng.
Bởi thật, cái thời nàng sống một mình nghèo khổ ấy, có khi mưa liên tục không ra ngoài được, không buôn bán được, chuyện bị đói một hai ngày đói với nàng cũng là bình thường, chỉ có điều, thời gian cơ cực ấy nàng quên mất rồi.
Bài Phong vừa ăn vừa ngốn, Hạo Nam lại vỗ vỗ lưng cho nàng như thể là đôi tình nhân không bằng, từ xa Quế Anh đứng nhìn, Cửu Muội định xông lại nhưng Quế Anh cản lại, Cửu Muội nói "Sáng đã chuồn ra ngoài, tưởng làm gì thì ra ở cùng với hắn ta, thật tình ta không hiểu, bao nhiêu năm đó khổ không lẽ không đủ sao Bài Phong vẫn va đầu vào hắn"
Cửu Muội lầm bầm xong nhìn lại Quế Anh nói "Liệu việc xem mắt lần này sẽ thành công sao?"
Quế Anh nói "Cô đoán thử xem!"
"Đoán? Ta thấy cái tên Ôn Thần ấy ở đây kiểu gì sẽ thành"
"Nếu thật thành thì có lẽ giữa hai người họ sẽ kết thúc được rồi, còn không thì... Tùy duyên"
Quế Anh kéo Cửu Muội đi nhưng Cửu Muội kiểu vò đầu bứt tóc.
Bài Phong nuốt như ma đói cuối cùng cũng lắp đầy cái bụng của nàng, nàng nhìn lên hắn hung hăng ợ một tiếng kinh thiên động địa khiến con khỉ trên cây đang ngủ gật cũng bàng hoàng tỉnh giấc xong buông xõng hai tay mà rơi xuống, cảm giác được nguy cơ, Hạo Nam không thèm nhìn lên, tay hắn xòe ra dùng nội công đánh một chưởng trước khi cái mông khỉ của nó chạm hoàn hảo lên đầu của nàng.
Rồi nó la một tiếng thất thanh bay đi mất dạng, tội nghiệp, lựa là lần này phải mất mấy ngày mới tìm được về cây cổ thụ này.
Bài Phong nhìn lên rồi bảo "Ngài nhanh tay thật, suýt nữa rớt trúng đầu ta rồi"
Hắn nhìn nàng, nhìn ánh mắt long lanh ấy, sáng như ánh sao đêm, ánh mắt ấy chưa nhuốm phải u phiền, ta yêu nàng cũng vì ánh mắt sáng ngời ấy, qua bao bận bão giông cuối cùng nàng cũng quay về với cuộc sống vốn dĩ của nàng.
Nhìn mặt nàng dính hạt cơm, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau, ánh mắt vẫn nhu tình nhìn nàng, hắn, qua mấy năm vật vã với chất độc trong người, có những lần tưởng không còn thấy bình minh của ngày mai được nữa, hắn, nhưng hắn vẫn là hắn với ánh mắt lạnh lùng ấy, hắn chỉ nhu tình trước mỗi mình nàng mà thôi, nhìn chung, có thể nói hắn thay đổi cũng có mà có việc cũng là không có, tỉ như loại tình cảm dành cho nàng, thật ra, mấy năm nay sống ở chùa, ngày ngày được Ngộ Không đại sư điểm hóa nhưng có lẽ vẫn là chưa được.
Tay hắn nhẹ áp lên gương mặt ấy, nàng nhìn hắn, tự nhiên không phải cảm giác ngượng ngùng mà kiểu như, nàng và hắn từng yêu qua ư? Từng tổn thương nhau ư? Con người tuyệt sắc thế gian này từng là người yêu của nàng ư.
Nàng ngồi đó, hắn ngồi đó, cảm giác như hắn đang bao bọc lấy nàng, làm cây cổ thụ của nàng để nàng che nắng che mưa, để nàng trú ngụ khi phong ba bão táp đến.
Phong cảnh này, phong thái ấy, phong tình kia, là một bức tranh uyên ương tuyệt đẹp, trời xanh, mây trắng, cỏ xanh hoa vàng, nơi ấy có hai người từng yêu qua và giờ đang như muốn bước qua ranh giới của sự cố thủ.
Bài Phong nhìn hắn nhu tình quá không thể không hỏi "Ngài từng có yêu ai chưa?"
Câu nói của nàng làm hắn giật mình thản thốt và tự dặn lòng không nên tiến lên xa hơn nữa, hắn rút tay lại, Bài Phong vẫn đang nhìn hắn chờ à, không phải, chỉ là muốn ngắm hắn mà thôi.
Hắn nói "Đã từng"
"Giờ không yêu nữa, cô ấy không ở bên cạnh ngài?"
Hắn trầm ngâm đáp "Không phải, chỉ là yêu không nhất thiết ở bên cạnh nhau mới gọi là yêu"
Bài Phong lấy thêm một cốc trà nữa uống vào rồi đứng lên, tiện thể lắc lắc cái bụng quá no của mình nói "Ta thì không rõ cái gì yêu không ở cạnh nhau mới là yêu của ngài, dù gì ta cũng không cần yêu ai"
Bài Phong tiến về phía thác đổ rồi nói tiếp "Nhưng ta nghĩ nếu ai được ngài yêu chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm"
Hắn cười chua chát nhìn bóng lưng bé nhỏ của nàng, nàng muốn nói gì chứ, là chế giễu ta sao?
Hắn hỏi nàng "Gả cho một người không có tình cảm, cô nương vẫn chấp nhận sao?"
Bài Phong xoay lại nhìn hắn mỉm nói "Ta gả cho ai cũng vậy thôi, ta nghe theo Thái Quân, người này từ kinh thành đến hắn xem tranh họa của ta rồi, còn bảo nếu chúng ta thành hôn hắn sẽ về đây làm quan, ta thấy cũng ổn, người trong cốc lại không cùng lứa với ta, lấy người ngoài cốc lại chịu về đây vì ta là đủ, ta không thích người nhỏ tuổi hơn mình với lại, Thái Quân nói, tình cảm có thể từ từ bồi đắp bảo ta không cần lo"
Hắn nhìn nàng như thể, nàng biết rồi nhưng đành lòng bỏ qua không tìm hiểu rồi chuẩn bị cho buổi xem mắt đến như vậy, thật sự đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top