Chương 28 Món vật quý giá của hắn.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 28.
Món vật quý giá của hắn.
Thấy hắn kiểu như lâm vào trầm tư, Bài Phong vội vàng nói lời chào rồi rời đi trước.
Nhìn cái dáng vẻ hấp tấp như kiểu gặp ma không bằng của nàng hắn không dám cản.
Bóng người nhỏ nhắn dần khuất dạng mang theo mùi hương tiếng nói của nàng, bỏ lại hắn một mình đứng lặng nơi này.
Có lẽ, hôm nay tình cờ ra ngoài, định xem xem tinh tú có gì, rồi tình cờ gặp được nàng xong hắn nghĩ, có lẽ đây là định mệnh đã an bài để hắn gặp nàng ở đây và đưa ra quyết định, hắn không thể ở lại đây làm xáo trộn cuộc sống của nàng, có lẽ hắn phải buông tay rồi.
Đêm khuya gió lộng, hắn đứng đó, gió thổi bay tà áo xanh nhàn nhạt ấy, tà áo tung bay cùng mái tóc ấy cứ chờn vờn mỗi khi cơn gió vô tình lao đến rồi vô tình lao đi rồi cũng chỉ mình hắn đứng ở đây, phải, có lẽ, số mệnh đã an bài, hắn đến thế gian này rồi rời đi cũng chỉ như vậy.
Thế gian này cho hắn đạt được nhiều thứ nhưng thật sự không phải là của hắn, ngai vàng, địa vị, có đó rồi cũng không, tình yêu, đã từng có giờ cũng không, có nàng mất nàng, giờ thì, có lẽ, Ngộ Không đại sư nói đúng, yêu thì sao không yêu thì sao, chỉ là do bản thân ta quyết định buông hay không buông, tiếp tục hay dừng lại cũng chỉ có ta quyết định mà thôi.
Hắn giơ bàn tay lên nhìn rồi nắm chặt như thể, buông, hắn buông để nàng được bình yên, hắn buông để ký ức năm xưa không sống lại, hắn buông để nàng tìm được một nửa của mình.
Nhìn vào xa xăm, thiên hạ rộng lớn này, nơi nào mới là nhà của hắn, ngôi nhà hắn mơ ước, không có nàng thì làm sao có nhà...
Cảm giác tim đau đáu khi nghĩ đến việc nàng sắp tìm mối lương duyên cho mình.
Cũng phải, có lẽ đây là sự trừng phạt của nàng với hắn, thật sự, ba năm trước gặp lại nàng, nàng đã đau khổ như thế nào, thôi buông, hắn quyết định buông tay.
Hạo Nam xoay người bước đi trong dứt khoát, mỗi bước chân nhẹ nhàng như vậy kể cả chiếc lá dưới chân cũng không phát ra được tiếng động khi hắn bước qua nhưng ai nào có biết, từng bước chân trong nhẹ nhưng lại nặng nề như vậy.
Xưa lựa chọn và giờ vẫn là hắn phải lựa chọn.
Thật chất hắn luôn ích kỷ trong việc lựa chọn, hắn luôn tự mình lựa chọn và quyết định mọi thứ thay nàng nhưng không hỏi qua nàng, nàng muốn hay không muốn.
Nếu ký ức quay về, nàng nhớ lại từng gặp lại hắn, hắn không chết, hắn lại lựa chọn thay nàng một lần nữa thì nàng sẽ như thế nào.
Trời đêm có sáng lung linh soi sáng vạn vật nhưng có ích gì khi không được vai kề vai cùng người mình yêu thương ngắm ánh trăng vàng nói chuyện đã qua vai kề vai cùng nương tựa nhau chốn này.
Phong ba tình đời có cố gắng, có được rồi cũng đành cúi đầu nói câu, duyên mỏng khó thành, có gặp gỡ cũng không nên đôi.
Đã từng vùng lên không tin vào số phận nhưng rồi cũng bị nó đánh gục.
Hạo Nam rời đi, Bài Phong đi được một đoạn lại dừng lại kiểu, sao lúc nãy nàng lại có thái độ như vậy với hắn, hắn ở cùng với Ngũ Gia, đi cùng người đến đây giúp đỡ mọi người, lâu nay hắn ở đây chưa làm gì xấu vậy mà... Vậy mà dựa vào một giấc mơ nàng lại như vậy với hắn, Bài Phong cảm thấy có lỗi vô cùng, vò đầu bứt tóc tự trách xong liền co chân quay lại chỗ cũ nhưng hắn đã không còn ở đó nữa, Bài Phong đứng nhìn xung quanh xong lại cúi đầu lủi thủi định quay đi thì cảm giác vướng phải cái gì, nàng nhìn xuống chân rồi cúi xuống nhặt, một cái túi đỏ, nàng hiếu kỳ mở ra xem thì bên trong lấy ra có hai nhúm tóc được buột vào nhau, Bài Phong nhíu mày, này là vật định tình của ai ư?
Mùi hương bạc hà trong túi bay ra, lúc này Bài Phong hiểu được vật này là của ai rồi, là của hắn, bởi trên người hắn luôn có mùi hương này, nghĩ lại... Ay da hắn thật là một người chung tình à, không biết cô nương nào may mắn như vậy được hắn yêu, Bài Phong định mang trả lại túi thơm cho hắn nhưng giờ khuya như vậy đến nhà hắn không phải phép cho lắm nên thôi, mai hả đi, quyết định xong cảm giác quá buồn ngủ nên nàng quay về phòng ngủ tiếp.
Hạo Nam quay về nhà tranh vừa đẩy cửa đi vào, đi thẳng vào phòng ngồi lên giường, kiểu người đến nhà mà hồn vẫn gửi về ai đó, đôi mắt sâu không thấy đáy ấy lại chứa nhiều sự cô quạnh trong lúc này, sự u tịch cô liu đơn độc trên đường đời vạn lý này có lẻ hắn đã nếm trải quá nhiều lần, những tưởng đã chai sạn với nó nhưng mà...
Từ khi gặp nàng rồi sự khao khát có người bên cạnh lại phá vỡ bứt tường cô lập mà hắn đã dày công vun đắp, nhưng sau tất cả thì, vẫn là như vậy, bất giác hắn thở dài trong vô thức, đúng như Ngộ Không đại sư từng nói, tâm không khởi lên mong cầu thì sẽ không thống khổ vì nó, không sinh không diệt, chỉ cần có sinh ra nhất định phải có ngày diệt vong, tâm không mong cầu thì không vì không đạt được như ý nguyện mà đau khổ.
Đưa mắt nhìn vào không trung giữa căn nhà vắng vẻ, Phượng Vũ không có ở bên cạnh hắn căn nhà vắng lại càng thêm vắng lặng rồi... Rồi bất chợt tay hắn sờ bên hong, không cảm giác như có cái gì đó lạ lắm, hắn nhìn xuống, bàng hoàng, túi... túi thơm của hắn đâu mất rồi.
Một người luôn giữ được bình tĩnh như hắn cũng có lúc hoảng lên như thế này.
Túi thơm ấy, giữ lại nhúm tóc của nàng năm ấy...
Nó luôn theo bên cạnh hắn lâu nay, không thể nào mất như vậy được.
Hạo Nam sao khi xác định không còn trên người liền đứng dậy đi ra ngoài, đi một đường đến cây cổ thụ ấy, nhất định rơi ở đó nhưng hắn không biết, nó lại quay về chính chủ nhân của nó.
Sau một hồi tìm kiếm trong tuyệt vọng thì hắn cũng quyết định bỏ cuộc vì nghĩ, có lẽ mất lúc này cũng là ý trời cũng nên, cái gì không phải của mình thì không thể giữ, cả nàng cả vật.
Tự nhiên hắn cảm thấy mình thật buồn cười, đúng buồn cười biết bao.
Hắn lại một lần nữa quay về nhà tranh nhưng cả đêm đó hắn không tài nào ngủ được, một mình ngồi bên ngọn đèn dầu trong đêm như thể, trời sáng, ta phải ra đi.
Bài Phong thì về phòng đánh một giấc no nê với cái túi thơm mà nàng nhặt được.
Đúng là người đời thường nói, ai yêu nhiều người đó sẽ khổ nhiều, như nàng, không yêu ai thì không vì đó mà đau khổ.
Hạo Nam cũng vì lẽ này mà muốn bảo vệ sự yên bình của nàng mà phải chọn lựa ra đi một lần nữa.
_Cây cổ thụ đứng vươn mình mà oai hùng trong đêm, ánh trăng chiếu rọi xuống, xuyên qua từng tán lá mà không khách khí đem ánh sáng oai phong của mình chiếu xuống những đóa hoa dại mọc đầy chen chúc cũng đám cỏ xanh mướt một vùng bên dưới cây cổ thụ, cây cổ thụ đứng đó trong đêm trăng sáng mà tĩnh mịch.
Nàng thân diện xiêm y trắng muốt mềm mại, mỗi một bước chân làm váy áo tung bay theo gió, nhẹ nhàng mà không thô lỗ, thanh thuần thoát tục, mấy chiếc nơ tóc cũng nhẹ nhàng đung đưa theo gió cùng với mái tóc đen bồng, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp diễm lệ, nét đẹp ấy có lẽ ánh trăng nhìn cũng phải e thẹn một câu.
Nàng bước đến chiếc xích đu được mắc ở nhánh cây cổ thụ kia ngồi xuống, nhẹ nhàng khoan thai bởi...
Mấy hôm trước trời đất quỷ thần thiên địa ơi do ham chơi cùng lũ trẻ để bọn chúng đẩy bay quá cao mà nàng bay hẳn lên không trung và tiếp đất một cách nặng nề, phải nói là té xấp mặt ra.
À còn hôm nay nàng sao có ở đây giữa đêm khuya là vì bị mất ngủ, và bị... Bị người truy sát, lần này nàng thấy rõ được diện mạo phong hoa tuyết đại của hắn rồi.
Nàng nhẹ nhàng mềm mại nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói "người chết với lão nương ta"
Bài Phong nghiến răng trèo trẹo.
Lưu... Lưu tiên sinh, à Lưu Hạo Nam, ngươi chờ đó.
À Bài Phong giật mình tỉnh giấc trong khi răng vẫn còn nghiến trèo trẹo, nàng giương mắt long lanh nhìn lên sa màng và tự vã vào mặt, thật là, sao cứ mộng mị như vậy mãi thế, nàng ngồi dậy bộ dạng vò đầu bứt tóc vuốt mặt xong nhìn về túi thơm ở trên bàn rồi nhìn ra ngoài, ôi sáng thế rồi à, thật là, ngủ như chết rồi vậy, Bài Phong lầm bầm vội vàng xuống giường rửa mặt thay đổi xiêm y còn định len lén xuống nhà bếp kiếm gì ăn tạm nhưng nghĩ mất túi thơm này chắc hắn sẽ tìm kiếm lắm nên vội vàng đi tìm hắn.
Bên trong nhà, Quế Anh bước vào mà không gõ cửa, hắn với túi đồ để ở trên bàn giữa phòng khách, hắn đang suy nghĩ gì đó, Quế Anh nhìn hắn, hắn nhìn cô nói "Ta muốn làm gì không giấu được cô"
Quế Anh cười khẩy nói "Mỉa mai như vậy, chỉ là hôm qua xem qua tinh tú, muốn đến đây xác định, ngươi thật sự muốn đi sao?"
Vừa đúng lúc Bài Phong vừa đến, định bước vào thì nghe tiếp một câu nữa khiến nàng không thể bước vào.
"Vì Bài Phong sao?"
Hạo Nam nói "Ta suy nghĩ kĩ rồi, với một người không biết khi nào rời khỏi thế gian này, ta không có tư cách quấy gầy cuộc sống của nàng"
"Ta đoán được ngươi sẽ không nói cho Bài Phong biết chuyện quá khứ của hai người nhưng... Ngươi thật sự ổn không? Vài ngày tới là ngày Bài Phong sẽ tìm phu quân cho mình"
Bài Phong nhíu mày, đúng là nàng đoán đúng, thì ra nàng bị mất đi ký ức và một đoạn ký ức ấy có liên quan đến hắn, nếu hôm nay không đường đột đến đây thì có lẽ nàng vẫn sống trong hồ đồ tiếp tục.
Quế Anh nói "Chuyện năm xưa ngươi tàn nhẫn xuống tay với Bài Phong, có lẽ cả ngươi cả Bài Phong đều không muốn nhớ đến cho dù là lý do gì, vết sẹo trên cổ Bài Phong là vết thương mãi mãi không thể bôi xóa được"
"Ta biết, tối hôm qua ta gặp nàng ở thác suối, ta đoán nàng nhớ được gì đó, ta không thể ở lại đây được"
"Ta không cản ngươi, chỉ là muốn xác định "
"Ta sống đến giờ, làm mọi việc và ta tự biết cân nhắc, cô đừng can thiệp vào"
"Được thôi, dù gì ngươi cũng giúp đỡ bọn ta không ít nên xem như ta đến tiễn ngươi vậy"
Hắn im lặng không nói gì mà chỉ nhếch môi cười như không cười.
Quế Anh xoay người giẫm ngạch cửa rời đi, Hạo Nam thở dài vừa định xách tay nải lên thì Bài Phong bước ra đứng giữa cửa, gương mặt trong trẻo ấy bỗng dưng trầm lặng hẳn ra, nàng nhìn về phía hắn, hắn thì lặng người, không gian lúc này thật ngột ngạt, hắn sẽ nói gì với nàng tiếp theo và nàng sẽ chấp nhận việc này như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top