Chương 27 Dần dần hé lộ.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 27.
Dần dần hé lộ.
Hạo Nam thì kiểu mỉm cười nhưng môi cảm giác ê ê, hắn lại là người giỏi che giấu cảm xúc nên người lơ đễnh như Bài Phong chắc không nhận ra.
Cú sốc khi mất hắn khiến nàng thay đổi hoàn toàn chính mình, cái gì ánh mắt lời nói, sự tỉ mỉ để ý cử chỉ của hành động người khác của nàng ngày trước đã không còn.
Hắn thì, có quá nhiều lưu luyến quá nhiều đêm cô đơn quá nhiều dằn vặt, giờ thì, cái gì phú quý vinh hoa cũng là phù du, kiếp người, sống trọn vẹn, vui trọn vẹn đã là đủ.
Tình cảm là thứ làm người ta vui đó đau đó hạnh phúc đó thống khổ đó, có đó mất đó, hắn tự hứa sẽ không để nàng hay hắn phải khổ sở thêm một lần nào nữa.
Hai con người ở rừng đào, phút giây này, người còn nhớ còn thương là người lưu luyến mãi giây phút bên cạnh.
Người đã quên rồi là người hạnh phúc nhất, bởi một chữ yêu đã dày vò nàng nhiều đến như vậy, Quên, có lẽ là ân điển mà ông trời thương xót dành cho nàng.
Bài Phong bước đi nói " Bao giờ mới hết dịch bệnh nhỉ?"
Hắn chưa trả lời, nàng lại nghĩ hắn không trả lời, quay lại vội vàng, tóc dài bị gió hất tung vào mặt hắn, chiếc khăn che mặt rớt xuống, ánh mắt nàng, chạm vào gương mặt ấy, một ánh sáng trong não hiện về, hình ảnh...
Hắn đứng dưới hang động thả con chim lên, nụ cười...
Bài Phong khựng lại, mắt khẽ chớp, mày khẽ nhíu, nàng suy nghĩ...
Hạo Nam bắt được ý nghĩ trong đầu nàng, chiếc khăn đang bay bị hắn tóm lại và đeo trở lại, Bài Phong nhíu mày hỏi "Ta và ngài có gặp qua nhau?"
Hắn lắc đầu nói chưa rồi bước đi.
Bài Phong lắc lắc đầu như kiểu chắc nàng nghĩ nhiều, à chắc do bệnh.
Hắn đưa nàng về tận nhà nàng mới rời đi.
Thêm vài hôm nữa dịch bệnh tạm thời lắng xuống, Ngũ gia có việc phải quay về chùa, gia đình Dương gia cũng làm bữa cơm tiễn chân ngài, Phượng Vũ cùng Ngũ gia về, Hạo Nam ở lại thêm để giải quyết hết phần hậu quả do dịch để lại.
Bữa cơm ấy, hắn cũng tham gia, hắn và nàng ngồi đối diện nhau, mọi người ăn uống vui cười, chúc mừng dịch bệnh qua đi, chúc mừng mọi người sau đại dịch vẫn bình an.
Bài Phong đặc biệt làm món canh cải chua đãi Hạo Nam, hắn nếm môi mà đầu lưỡi tê dại, Ngũ gia thì kiểu, không hiểu sao nha đầu này lại lựa đúng món hắn ghét nhất để đãi hắn, thật oan gia.
Phượng Vũ kiểu vừa lòng ta lắm ha ha ha.
Hạo Nam ăn thì ít, mắt kính đáo hướng về nàng vô tư lự bên kia nhưng Cửu muội từ đầu đã ghim hắn thì hắn có thần thánh như nào cũng không trốn thoát được cô.
Cửu Muội tuổi cũng không lớn hơn Bài Phong là mấy, Bát Muội điềm đạm bao nhiêu thì Cửu Muội lại hổ nháo bấy nhiêu, nàng nói "Ay da, Thái Quân nói dịch bệnh qua, sẽ tìm phu quân cho Bài Phong nhà ta, không biết Lưu tiên sinh có thể tham dự để giúp chúng tôi tìm ra một nam nhi tốt cho Phong muội nhà ta"
Mọi người đang ăn bỗng dưng dừng bặt, chỉ mỗi Bài Phong vẫn còn đang ăn nhăm nhi món canh như thể giờ nàng đang thả cả hồn vào món canh nên không nghe rõ Cửu Muội vừa nói gì, chỉ nghe đoạn cuối là mời Hạo Nam đến nhà cho nên nàng nhìn lên bảo "Ay da hôm đó ngài đến dạy lại ta món canh cải chua cay đi, ta nấu còn thiếu vị"
Vừa nói vừa đứng dậy hiên ngang bưng tô canh đi, à nàng đi nghiên cứu lại mà quên thưa với mọi người nàng rời đi trước.
Trước thái độ của Bài Phong, mọi người đưa mắt nhìn Hạo Nam thương cảm, mấy vị đại nương nhị nương.... Thì ban đầu gặp Hạo Nam thì cũng là ưa không nổi, thù không bỏ xuống được nhưng lúc này...
Ay da, còn gì đau đớn hơn người mình yêu mời mình đến tiệc xem mắt, thấy hắn trả nghiệp như vậy cũng đáng rồi, thôi từ nay không thù hận gì hắn nữa.
Hạo Nam thì lúc này, cảm giác...
Bài Phong thì cái dạng nửa hồn hắn hiểu, còn các người ở đây...
Mọi người cùng thở dài.
Ngũ gia nói "Cậu có muốn cùng về với ta không?"
Quế Anh nói "Hay ngươi về trước, việc ở đây ta lo được"
Hạo Nam kiểu, ta ổn thôi, ta...
Hắn bưng canh lên uống như thể ta bình thường thôi, Bài Phong nàng ta có cố ý đâu, ta hiểu mà.
Phượng Vũ kiểu... Ay da... Chủ nhân thì...
Mọi người lại nhìn hắn.
Hạo Nam thì, chua chết hắn nhưng vẫn cố giữ thể diện, rất điềm đạm đặt tô canh trở lại nhìn mọi người nói "Ta sẽ ở lại để giúp thiếu phu nhân, nói rồi sao phải thay đổi"
Hắn nhìn sang Ngũ gia nói "Ta để Phượng Vũ đưa ngài về Ngũ Đài Sơn, sẵn ngài chuẩn bị ít thuốc ở đó để Phượng Vũ mang đến cho ta"
Ngũ gia chưa trả lời thì Cửu Muội nói "Thế đến dự buổi kén rể của nhà ta không?"
Bát Muội lần này đá thẳng vào chân Cửu Muội nói "Đừng có nói lời vô nghĩa nữa, chuyện Bài Phong kén phu quân liên quan gì đến Lưu huynh ấy chứ, người ta đến đây giúp đỡ chúng ta nhiều rồi, muội đừng có nói chuyện không biết lớn biết nhỏ như thế"
Cửu Muội bị đá đau quá trợn mắt nhìn Bát Muội rồi nhìn sang các vị đại nương nhưng lần này không ai bênh vực nàng ta rồi.
Cửu Muội xì mũi vì tức, các tẩu tẩu nay sao thế, không đứng về phía cô nữa.
Hạo Nam vẫn giữ thái độ bất biến giữa dòng đời vạn biến này, chút trò vặt này làm sao làm khó được hắn, hắn nói "Được thôi, nếu Dương gia có lòng mời ta sao nỡ từ chối, chỉ e, tầm nhìn của ta quá cao sợ cả cái cốc này cũng không ai được ta chọn"
Lúc này Quế Anh lại cảm giác buồn cười, hắn, sự ngạo mạn của hắn vốn dĩ không bao giờ thay đổi, những tưởng một người mà không biết lúc nào phải rời đi như hắn đã xem nhẹ mọi thứ rồi chứ, ai ngờ vẫn ngông cuồng như vậy.
Quế Anh là nghĩ sai rồi, hắn có thể xem nhẹ mọi thứ nhưng đừng đụng đến việc tình cảm của hắn thì bình thường thôi, dù gì với hắn, cái gì đỉnh cao danh vọng, tất cả những gì hắn muốn đều đã làm được, duy chỉ có nàng là chấp niệm cuối cùng của hắn, chấp niệm mà sao dễ quên được.
Tối hôm đó, trong giấc ngủ say, Bài Phong thản thốt giật mình, trong giấc mơ, nàng thấy, thấy rõ người phóng kiếm về phía nàng là hắn, Lưu tiên sinh mà người ta gọi, tại sao?
Bài Phong bật người ngôi dậy, trán đẫm mồ hôi, tóc đen dài buông xõa xuống lưng, rũ rượi ra phía trước, gương mặt xinh xắn trong trẻo giờ có nhiều phần tái nhợt, trong lòng có cái gì đó đau nhói, thương tâm mà không thể nói nên lời, chỉ là cảm giác đau ấy quá chân thật.
Bài Phong vén chăn ra bước xuống giường, nàng thắp nến lên ngồi xuống nhìn vào gương, vết sẹo ấy, sao lại trùng hợp đến như vậy?
Ngồi một lúc lâu nàng mới đứng dậy mở cửa phòng ra ngoài nhìn lên bầu trời đêm khuya mây trong vắt, ánh sáng của đêm trăng soi rọi cả một vùng đồi núi, soi rõ đến có thể nhìn thấy cảnh vật của ban đêm như ban ngày.
Nàng không do dự bước ra ngoài, lướt qua rất nhiều hàng cây rủ bên đường, nàng đi đến một vùng đất rộng rãi có cây cổ thụ đứng một mình giữa thảm cỏ to lớn, ánh trăng chiếu rọi khiến cho cây cổ thụ càng thêm phần hiên ngang giữa đêm khuya, Bài Phong bình thường rất thích đến đây bởi dưới tàn cây cổ thụ có mắc xích đu, nàng rất thích ngồi ở đây xem bọn trẻ nô đùa, thích ngồi ở đây nhìn về dòng thác xa tích bên kia núi.
Nàng bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống rồi chậm rãi điểm mũi chân để đẩy xích đu nhưng những động tác này như một thói quen, đầu óc nàng đang nghĩ về giấc mơ ấy, tự nhiên cảm giác là lạ, có phải do lúc nàng bệnh hắn tận tình chăm sóc nên nàng mới nghĩ về hắn không? Sao lại... Nhưng sao trong giấc mơ ấy, ánh mắt của hắn vừa lạnh lùng vừa ẩn nhẫn như vậy? Nàng đúng là không hiểu, sao lại liên tục mộng thấy như vậy, đường kiếm xuyên qua cổ nàng sao lại vừa vặn với vết thương trên cổ nàng như vậy? Sao? Có một khoảng ký ức bị mất đi đó có điều gì mà mọi người không nói với nàng không?
Nàng đang suy nghĩ bất thình lình không khống chế được cú chạm chân quá trớn, nó hất xích đu của nàng lên cao quá và cả người nàng bay về phía trước, cảm giác, thôi xong, lần này không té cho trầy da tróc vẩy thì nhân gian không nể mình mà.
Bộ xiêm y trắng cùng mái tóc đen nhánh buông xõa cùng thân người nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy mặc cho nó bay đi, trong lúc đang chờ một cú tiếp đất quỷ khóc thần sầu và mồm cạp đầy cỏ phía dưới thì...
Cảm giác có đôi bàn tay lực lượng đón lấy nàng ôm vào người và xoay một vòng hoàn hảo chân nàng chạm đất, người nàng đang vùi vào vòm ngực của ai kia, mũi nàng ngửi được mùi bạc hà và..
Khoan đã, mùi hương này...
Nàng ngẩng mặt lên nhìn...
Hắn nhìn nàng, đôi mắt màu hổ phách ấy trầm lặng đến không nhìn ra cảm xúc trong lúc này, hắn không cảm xúc nhưng nàng thì...
Bài Phong vội vàng đẩy người hắn lùi ra xa, tay vỗ thức đặt lên vết sẹo trên cổ của mình, mọi hành động của nàng hắn đều thấy rõ, nàng hôm nay rất lạ, nàng nhớ ra gì rồi sao?
Hạo Nam không bước đến, cả người không động, lặng một lúc hắn nói "Khuya như vậy nàng... Cô nương sao lại ở đây?"
Lúc này Bài Phong mới lấy lại bình tĩnh, nàng cũng không thể dựa vào giấc mơ mà đi chất vấn người ta nên nói "Vì sao ta không thể ở đây, ta thích ở đây thì sao?"
"À..."
"Ngài đừng nói là theo dõi ta nha?"
Nhìn bộ dạng của nàng hắn tự nhiên cảm thấy buồn cười, hắn nói "Lúc nãy ta không đến kịp có lẽ cô nương phải tiếp đất một cách khó khăn lắm, ta không hiểu, cô nương lại dùng thái độ như vậy cám ơn ta"
"Ta... Ừa, xin lỗi, không phải thì thôi"
Bài Phong định xoay người rời đi thì hắn nói "Nếu khó ngủ thì ta có thể kê thuốc cho cô nương"
"Thuốc?"
Bài Phong suy nghĩ xong nghĩ đến "Có thuốc gì uống sẽ không thấy ác mộng không?"
"Ác mộng?"
Hạo Nam nghĩ, giờ thì hắn có thể hiểu được rồi, nàng đêm khuya một mình ra đầy thất thần như vậy là vì gặp ác mộng, theo phân tích của hắn ác mộng ấy thập phần có liên quan đến hắn bởi, nàng khi thấy hắn thái độ đó, tay của nàng liên tục sờ lên vết sẹo đó.
Phải, năm đó, không những nàng đau thấu tâm can mà chính hắn cũng đau triệt nội tâm kia mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top