Chương 26 Nguyện đứng bên đời che chở cho nàng.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 26.
Nguyện đứng bên đời che chở cho nàng.
Bài Phong được sự chăm sóc đặc biệt của hắn bệnh nhanh chóng khỏi, khi lành bệnh, buổi tối tỉnh giấc nàng thấy hắn ngồi bên cạnh ngủ thiếp đi, nhìn ra ngoài trời sắp sáng, có lẽ, hắn đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng nàng không hiểu, vì sao, hắn lại đối tốt với nàng đến như vậy, tuy mấy ngày sau hắn không còn cử chỉ thân mật nữa nhưng đêm đầu tiên, nàng bị hắn ôm lấy, hắn còn nói chuyện cùng nàng, thật sự nàng không hiểu.
Bài Phong ngủ nhiều, dưỡng bệnh cũng đủ nên giờ rất là khỏe, nàng ngồi bên cạnh nhìn hắn, nhìn từng đường nét trên gương mặt ấy, hắn cũng ở tuổi trung niên rồi, rất chững chạc, gương mặt tuấn tú ấy như điêu khắc mà thành, thật sự hắn thật sự quá đẹp, nàng không phải dạng mê luyến nam nhi, nếu phải nàng sớm có phu quân rồi chứ không phải quậy phá cho gà bay chó chạy như bây giờ, nàng á, diễn trò thì giỏi, dăm ba hôm lại có người lại mắng vốn nàng dạy con trẻ nhà người ta cái gì, tình yêu thiên trường địa cửu, gặp một lần là yêu, khiến cho bọn trẻ cứ la um lên bắt phụ mẫu nó phải sang nhà đặt cọc vợ cho nó, hỏi ra mới biết là Bài Phong dạy, không thì kéo con nhà người ta trèo cây bắt cá luyện khinh công khiến con nhà người ta bên đây trầy xước bên kia bầm giập, thật tình nàng làm Thái Quân quả đau đầu, nàng đã hổ nháo như vậy rồi mà nam nhi trong làng lại tranh nhau xin cưới, thật tình, lắm lúc Thái Quân muốn cho nàng vài trượng mới vừa, hỏi nàng biết yêu là gì không thì nàng chỉ mím môi cúi đầu xong lắc đầu.
Thái Quân quát bản thân không biết lại đi dạy con người ta.
Lại hỏi ai bảo nàng kéo lũ trẻ ra suối, ai bảo nàng dạy lũ trẻ học võ, võ công của con thượng thừa rồi sao thì Bài Phong lại mồm mép đủ kiểu.
Thật sự nàng thay đổi đến không ngờ luôn, Quế Anh không biết nói gì hơn là im lặng.
Bây giờ so với lúc vừa gặp lại nàng rũ rượi thống khổ thì bây giờ để nàng sống như vầy là tốt hơn, thật ra hiểu nỗi đau của nàng nhiều nhất ngoài Hạo Nam chắc cũng chỉ có Quế Anh mà thôi, bởi đau đớn như nào khiến con nghĩ ta mất luôn đoạn ký ức đó là biết rồi, cho nên bảo mọi người nuông chiều nàng, Quế Anh cũng thập phần nuông chiều nàng à.
Nhìn một lúc lâu tự nhiên cảm thấy xấu hổ lại tò mò, tay nàng đưa lên khẽ chạm, chạm lên đầu mũi của hắn, một cái chạm, hắn đã tỉnh giấc, tự tâm hắn đã bắt đầu dậy sóng, tự hỏi "Bài Phong, không phải nàng đã quên ta rồi sao, giờ nàng là đang làm gì? Nàng nhớ ra ta rồi sao? Đừng, đừng để ta không áp chế xuống được tình cảm đè nén bấy lâu nay của mình, hay rút tay lại và đừng...
Bài Phong không nghe được tiếng lòng của hắn nhưng thu tay lại thì thào "Sờ xem mũi người có lạnh không, ay da lạnh thế mà..."
Xong Hạo Nam cảm giác được toàn thân ấm lên, là... Là hắn suy nghĩ nhiều, nàng chỉ là muốn đắp chăn cho hắn, tự nhiên cảm giác như bị chùng xuống, tâm như có cái gì đó mất mát, nàng không hề nhớ về hắn cũng như không hề có tình cảm gì với hắn, nhớ lại ba năm trước gặp lại nàng, hắn thản nhiên trước nàng, còn nàng, đôi mắt ấy quá nhiều bối rối lẫn u uất, nhưng về sau hắn dần nhận ra nàng ngoài nói hận hắn ra thì vẫn còn yêu hắn nhiều lắm, còn bây giờ, cái gì cũng không.
Giữa xáo trộn nhiều suy nghĩ khiến hắn không thể vờ ngủ được mà mở mắt ra nhìn nàng.
Bài Phong vẫn như vậy thản nhiên nhìn hắn, không có xấu hổ hay e lệ gì trước hắn, nàng ôm gối chân nhìn lại hắn nói "Ta làm ngài tỉnh giấc rồi sao?"
Hạo Nam im lặng nhìn nàng, nàng nhìn xung quanh rồi nói tiếp "Mấy hôm nay ta bệnh, ta chiếm chỗ của ngài sao? Sao ta không ở nhà ta mà ở đây?"
Bài Phong nhíu mày xong nói "Ta hỏi nhiều nhưng ngài sao không trả lời ta?"
Lúc này hắn mới nói "Nàng... À cô nương khỏe hẳn rồi?"
"Ùm, đói bụng quá, giờ mà có tô cơm trắng với canh cải muối chua thì còn gì bằng"
"Ta đi nấu cho cô nương ăn"
Bài Phong kiểu...
"Ngài ư, thôi để ta"
Bài Phong vừa định bỏ chân xuống thì hắn bỏ chân nàng lên "Cô nương nằm ở trên giường tránh đi lại nhiều, dễ bị choáng, để ta làm, ta rất... Rất biết nấu"
Nói và vội vã đi ra ngoài, Phượng Vũ đang ở ngoài múa may khi trời vừa sáng, hắn hắng giọng, Phượng Vũ liền dừng động tác vội vàng bước đến cúi nhẹ đầu hỏi "Chủ nhân có gì phân phó?"
"Ngươi đi nấu canh cải chua"
Phượng Vũ kiểu...
Lần trước hắn nấu, suýt nữa bị Hạo Nam úp tô canh lên đầu hắn rồi bảo vừa chua vừa cay mà bảo là món ăn đặc sản ở quê hắn, từ đó hắn không còn dám nhắc đến canh cải muối chua nữa.
Chắc hẳn Hạo Nam còn nhớ nên cũng có hơi ngại nhưng vẫn giữ vẻ mặt lành lạnh oai nghiêm của mình, hắn nói như không liên quan đến hắn "Bài Phong muốn ăn, ngươi đi nấu"
À... Hắn à một tiếng rồi vội vàng đi, Hạo Nam chỉ nhếch nhẹ môi kiểu, Phượng Vũ này lắm lúc cũng được việc.
Thế là Phượng Vũ múa bếp đầu bù tóc rối lọ lem đầy mặt cũng ra được tô cơm trắng và tô canh cải chua cay đủ vị, cũng may người ở quê tới mùa hay dự trữ các loại cải muối và ớt khô nên không nhọc đi tìm.
Hạo Nam mang lên cho Bài Phong, lúc này hắn mới để nàng xuống giường, Phượng Vũ mang ít nước ấm vào cho nàng rửa mặt, bộ dáng vẫn điềm đạm cẩn trọng trong từng bước đi nhưng bộ mặt thật...
Bài Phong trố mắt lên định nhắc nhở nhưng Phượng Vũ đã vội vàng rời đi.
Bài Phong ngồi xuống bàn ăn, liền mút lấy miếng canh đưa vào miệng nhấp một cái, mày liễu nhíu lại, trong lòng nói "ồ, ngon đấy" rồi nàng nhìn sang Hạo Nam ngồi kế bên quần áo vẫn rất sạch sẽ chỉnh tề, trên người vẫn thơm thoang thoảng mùi bạc hà kia hỏi "Bữa cơm này là người nấu sao?"
Hắn vẫn ung dung chậm rãi trả lời à mà không phải trả lời mà hỏi ngược lại "Ngon không?".
Bài Phong gật đầu bảo "Rất ngon, ta cũng từng nấu qua nhưng vị rõ là tìm không ra như tô canh này, ngon thật"
"Ngon thì được rồi"
Kiểu hắn không thừa nhận cũng không nói là Phượng Vũ nấu.
Bài Phong bệnh mấy ngày giờ khỏi cũng rất đói à, nhưng hắn cũng chỉ cho nàng ăn đúng một bát cơm còn hứa, đợi nàng khỏe hẳn muốn ăn hắn sẽ cho người mang qua.
Hắn ngồi nhìn nàng vô tư lự nhịp đũa khi không được ăn tiếp mà trong lòng thấy buồn cười thay, nàng của bây giờ thật tốt, hắn đời này cũng không làm gì được cho nàng vui, duy giữ được mạng của người thân nàng mà thôi, giờ nàng có thể sống cuộc đời vô u vô lo vậy là đủ, hắn nguyện đứng bên đời nàng chỉ để nhìn nàng hạnh phúc vui vẻ là đủ.
Tự nhiên ánh mắt không nghe lời từ từ di chuyển xuống phía cổ của nàng, vết sẹo ấy... Năm đó, chính vì sự tuyệt tình của hắn đẩy nàng vào đáy vực của tuyệt vọng và đau khổ những bảy năm trời, hắn nhớ rất rõ, ánh mắt đong đầy nước mắt và sự tuyệt vọng ấy môi lại lộ lên vẻ cười, có lẽ, nụ cười ấy là sự tuyệt vọng khốn cùng.
Quên đi Bài Phong, quên tất cả để sống những ngày đáng ra nàng được sống như vậy nếu không gặp và yêu hắn, một chữ tình làm nàng khốn khổ như vậy thì nên quên đi.
Bài Phong đang nhịp đũa thì cảm nhận được sự bi thương từ hắn, nàng nhìn lên xong nhìn quanh rồi...
Nàng hỏi "Ngài nhìn gì ta?"
Tiếng nói trong trẻo ấy thành công thất tỉnh hắn trong lúc đang trầm luân trong quá khứ đau khổ.
Hắn chuyển ánh mắt lên nhìn nàng, đôi mắt long lanh tròn xoe ấy nói "Vết sẹo ấy... Từ đâu...."
Hắn không định hỏi nhưng lời lại thốt ra.
Bài Phong bình thản đáp "À, trước do luyện võ với thiếu gia bị kiếm cắt trúng, ta không nhớ nhưng Thái Quân bảo lâu rồi, thật sự soi vào gương thấy cũng chướng mắt thật"
"Vậy à... Nàng... Cô nương muốn mất nó không? Ta....,"
Bài Phong đứng lên nói "Không cần đâu ta cũng quen rồi"
Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ bảo "Sáng rồi, ta phải về"
Lời nàng nói chân chưa bước mà hắn đã đứng lên rất dứt khoát "Ta đưa cô nương về"
Hắn rút trong người chiếc khăn che mặt đưa cho nàng nói "Đeo vào an toàn hơn"
Bài Phong rất hào sảng nhận lấy rồi đeo lên, rồi bước đi, hắn cũng đeo khăn che mặt lên rồi bước theo nàng.
Buổi sáng ở đây không khí thật lạnh, sương mù vẫn còn dày đặc, hắn cởi vội áo khoác của mình khoác cho nàng, tự nhiên như vậy, nàng có cảm giác gì lạ lắm, tự nhiên như thể hành động này đã được ai đó làm cho, nàng đứng đờ người ra như nhớ việc gì nhưng...
Hắn cao lớn vạm vỡ đứng bên nàng nhỏ bé như thể cánh chim ưng dang rộng đôi cánh vì nàng che nắng che mưa.
Qua rồi Bài Phong hỡi những ngày tranh đấu làm sao để đẩy nàng rời xa ta.
Qua rồi những ngày nhìn nhau đau không thốt nên lời.
Qua rồi những ngày mất nhau sống trong nhung lụa vàng son nhưng cô độc.
Qua rồi những ngày gặp lại mà hành hạ lẫn nhau.
Giờ, ta nguyện làm người đứng bên đời nàng nhưng nguyện che chở cho nàng mãi mãi.
Cả một vùng bạt ngàn cây anh đào đang nở hoa tuyệt đẹp, dưới chân hai người họ lớp lớp cánh hoa rơi rụng vì mưa gió đêm qua.
Nàng trong xiêm y trắng trong mềm mại với mái tóc đen dài vận sóng hai bên, hắn cao lớn trong xiêm y màu tím bó sát người, hắn không mặc áo khoác càng thấy được sự mạnh mẽ vạm vỡ từ thân thể ấy, nhìn như vậy, ai biết được trong người hắn lại mang kịch độc, à mà độc nhưng lại là không, kiểu sắc tất thị không, không tất thị sắc trong giáo lý Phật Pháp đã giảng.
Một đóa hoa vô tình điểm lên tóc nàng khiến vẻ đẹp ấy thêm nhiều hơn là sự mặn mà, nàng theo năm tháng ngày càng mặn mà xinh xắn nhưng tính cách vô tư lự ấy lại khiến người ta cảm thấy nàng có vẻ đẹp trong trẻo không nhuốm bụi trần của hồng trần này.
Khung cảnh sương khói mờ ảo có hai con người từ xa lạ trở thành yêu thương rồi từ yêu thương trở thành tổn thương nhớ nhung thù hằn rồi phải xa nhau rồi gặp lại, một cuộc tình quá nhiều đau thương trắc trở khiến ông trời nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi than một câu, ái tình làm con người ta thống khổ.
Bài Phong giữ lấy áo khoác rồi đưa mắt nhìn hắn xong mỉm cười nói cám ơn, nàng nói hắn đi theo Ngũ Gia có khác, tâm rất lương thiện luôn nghĩ cho người khác quên thân mình, tuy nàng ngại nhận nhưng thôi trời cũng lạnh thôi nàng nhận xong như thể nơi này là địa bàn của nàng mà bước trước để lại mình hắn khóc cười không xong, ôi cái lý luận của nàng.
Phượng Vũ ở phía sau lắc đầu than thở, chủ nhân của hắn được như cô nương khen thì tốt quá, e cô nương lại thất vọng rồi, nếu người ở bên cạnh không phải cô nương có lẽ người còn không thèm ngó tới nói gì khoác áo cho rồi gì gì luôn lo nghĩ cho người khác, ay da.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top