Chương 25 vương vấn.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.
Chương 25
Vương vấn.
Trong ngôi nhà ấy, không gian ấy, có hai con người, vốn dĩ thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, vốn dĩ sẽ không bao giờ đi chung một con đường, nhưng định mệnh, hai chữ định mệnh nghiệt ngã khiến họ gặp nhau yêu nhau rồi xa nhau trong đau đớn.
Bảy năm xa nhau, hắn đứng trên tột đỉnh vinh quang và quyền lực, nàng sống kiếp nghèo khó bệnh tật đơn lẻ của riêng mình, rồi... Rồi sau tất cả, sau những nhớ nhung khổ đau hắn không kìm lòng được đi tìm nàng rồi bắt đầu nàng bước vào những ngày khổ đau nối tiếp rồi sự khổ đau tột cùng khi sau tất cả, nàng lại mất hắn một lần nữa và nàng chọn quên đi hắn.
Ba năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn, hắn và nàng như định mệnh sắp đặt lại gặp lại nhau nhưng lại như hai người xa lạ, không quen, không yêu cũng không hận oán vì nhau.
Hắn thừ người nhìn nàng, quan sát, ngắm nhìn, sau chiếc khăn che mặt là đôi mắt to đen xinh đẹp lúng liếng, hắn trốn tránh nàng ba năm đúng là việc làm đúng, nàng bây giờ quá tốt, nàng sống quá tốt.
Nàng tìm lại được cuộc sống vô u vô lo của mình, nàng có những người thân yêu thương nàng và họ không làm nàng đau buồn như hắn.
Bài Phong thấy hắn thừ ra nên đưa tay lên quơ quơ gọi "Này, này, vị đại phu này"
Mắt hắn khẽ chớp, hắn hắng giọng một cái rồi sửa lại đôi đũa đang cầm rồi bắt đầu ăn... À ăn đi chứ.
Phượng Vũ vẫn đứng bên ngoài nhìn vào, cùng một tiểu nha đầu, nha đầu ấy nói "Vị đại phu thúc thúc ấy đẹp trai quá nhỉ, ta cứ tưởng ở đây Văn Quảng ca ca là đẹp nhất rồi"
Phượng Vũ dịch dịch chân mình rồi ôm kiếm nhìn ra ngoài không thèm đáp nó, chủ nhân của hắn với nhan sắc lãnh nguyệt ấy ai có thể bì mà con bé này...
Định không ngó nó nhưng...
Hắn nhìn xuống nói "Tiểu nha đầu xem đủ chưa? "
Nha đầu đáp "Bài Phong tỷ ở đây cũng là một mỹ nhân đấy, không lẽ thúc ấy thích tỷ ấy rồi sao, cứ nhìn tỷ ấy mãi"
"Che mặt rồi, nhìn được gì mà thích, mi cứ thích hàm hồ"
"Che thì che chứ nhưng mắt của Phong tỷ rất đẹp à"
Phượng Vũ lại nhìn vào
À nó nói đúng, cô nương ấy có đôi mắt quá đẹp, thật sự oan nghiệt mà, họ lại gặp nhau một lần nữa.
Bài Phong sau khi dọn dẹp rồi rời đi thì trong lòng có gì đó lạ lẫm lắm, không nói ra được, nàng một mình ngồi lặng bên suối, hai tay chống cằm kiểu suy tư, sao nhìn hắn có cảm giác như quen mà như lạ, sắp hết dịch rồi, hắn cũng sẽ đi, sao...
Một thân xiêm y tím nhạt cùng chiếc khăn che màu tím thêu hoa cúc mà tứ nương khéo tay thêu cho Bài Phong, tứ nương quá thương Bài Phong à, phải khổ sở như vậy sống một mình bên ngoài không được sống cùng bọn họ, sau khi tỉnh lại, nàng đặc biệt được mọi người để tâm.
Tóc dài được cố định bằng một sợi dây cũng được thêu họa tiết rất tỉ mỉ, một ít tóc bím thành bím nhỏ thả ra phía trước, nàng như thiếu nữ mười mấy xuân sang e thẹn trong trẻo vô u vô lo soi mình dưới suối.
Hạo Nam đứng từ xa khuất sau cây cổ thụ nhìn ngắm nàng, Quế Anh bước đến nói "Vẫn chưa buông xuống được?"
Hạo Nam im lặng trong tâm hiện lên chữ "Buông"
Quế Anh nói tiếp "Không ngờ ngươi và Ngũ gia lại đến đây"
Lúc này Hạo Nam mới cất tiếng nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về dáng lưng của nàng.
Hắn nói "Ta cũng không ngờ, ba năm rồi ta không xuống núi, thế mà..."
"Ta thấy sức khỏe của ngươi hiện giờ rất tốt, vì sao ngươi? "
Hắn im lặng, bởi hắn không biết giờ độc sẽ tái phát, tìm lại nàng nếu hắn lại... Nàng sẽ đau khổ lắm, huống chi giờ nàng sống tốt như vậy.
Quế Anh thấy hắn như có nhiều tâm sự nhưng không muốn mở lòng nên cô nói "Ta còn có việc phải đi trước, ngươi cũng đừng lo người của Dương gia khó dễ ngươi, có Ngũ gia ở đó"
"Lo, ta lo sao?"
Quế Anh nói xong cảm giác như muốn cắn lưỡi tát mặt chính mình, là cô lo xa.
Quế Anh nhếch môi cười xong nói "Vẫn là cái tánh ngạo mạn ấy không bỏ"
"Vậy sao?"
Cái kiểu nói chuyện...
Quế Anh nói "Ngươi cũng đi thôi, còn nhiều bệnh nhân đang chờ ngươi khám đấy, đã quyết định rồi vương vấn để làm gì, ta thật sự cũng thấy lạ, người như ngươi cũng bị chìm vào bể tình"
Hắn lưu luyến nhìn Bài Phong nhưng Quế Anh thì cứ, hắn xoay lại nhìn Quế Anh nói "Cô thì tốt hơn ta sao hảo sư muội, không phải vì ai kia mà mấy lần suýt mất mạng đó sao, còn nói ta"
"Ngươi nói ít một chút ngươi sẽ chết sao?"
Hạo Nam nhướng mày nói "Không chết nhưng khó chịu tí"
Quế Anh lắc đầu, đầu cô ngập nước rồi mới đi đôi co với hắn, không phải nhờ hắn tầm ra được nguyên nhân xảy ra ôn dịch cứu được bao nhiêu người thì cô đã bứng hắn đi từ lâu rồi còn ở đó ngạo mạn với cô, tưởng hắn ở cạnh Ngũ gia lâu nay đã tu hành tốt rồi ai ngờ...
Khiến Quế Anh tức sì khói mũi còn hắn chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười.
Ai bảo cô đi chọc vào nỗi đau của hắn, yêu, hắn cũng không muốn nhưng thật sự, nàng là người nữ nhi khiến hắn không thể ngăn được bản thân mình đi yêu.
Hắn lại xoay lại nhìn nàng nhưng... Bài Phong vừa đứng lên thì cảm giác choáng váng, tiểu nha đầu vừa tiến đến gần thì hét lên "Bài Phong tỷ tỷ sao dạ"
Lúc đó Phượng Vũ ở gần bên liền tiến đến đỡ nàng, Hạo Nam phi thân lại ôm nàng từ tay Phượng Vũ, Phượng Vũ hỏi "Chủ nhân, cô nương ấy sao vậy?"
"Bị nhiễm bệnh rồi"
Vừa dứt tiếng hắn bế nàng về nơi ở của hắn, hắn bảo Phượng Vũ đi thông báo với Quế Anh Bài Phong cũng nhiễm bệnh rồi nên để ở chỗ hắn hắn sẽ chăm sóc nàng.
Bài Phong nằm trên giường, lúc nóng lúc lạnh rất khó chịu nhưng mỗi lần khó chịu là cảm giác có ai đó bón cho nàng ít thuốc nhưng mệt mỏi quá nàng không mở nổi mắt ra, thì ra nhiễm phải bệnh là cảm giác này.
Hắn ở cạnh nàng, lúc nàng ra mồ hôi hắn là người lau giúp, lúc nàng lạnh hắn là người ôm lấy nàng vào người.
Hắn biết bệnh này có người chăm sóc thì sẽ sớm khỏi thôi nhưng sao hắn lại lo lắng đến như vậy.
Lo lắng, bởi nàng là người hắn yêu thương kia mà.
Hắn ôm lấy nàng, nàng nhỏ bé nằm trong lòng hắn, hắn ẩn sau khăn che mặt là đôi mắt thâm trầm nhưng đầy lo lắng, hắn khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của nàng khẽ nói "Bài Phong, có ta ở đây, đừng sợ"
Bài Phong trong lúc mệt mỏi không mở nổi mắt nhưng tai nghe thấy, đầu óc suy nghĩ về câu nói của hắn, nàng có quen hắn sao, hắn là ai????
Suy nghĩ phân tích một lúc mới nhớ ra được tiếng nói đó, giọng nói ấm áp ấy là Lưu đại phu đi cùng với Ngũ gia nhưng nàng không quen hắn sao lại...
Hạo Nam tay vừa chạm lại dừng, có lẽ hắn nhớ ra gì đó nên vội vã để nàng nằm xuống kéo chăn cho nàng nói "Cô nương tạm thời sẽ mệt mỏi rất mệt mỏi nhưng cô nương đừng sợ ta sẽ chữa khỏi cho cô nương "
Xong hắn kéo ghế rất nhẹ, nhẹ như thể để nàng không nghe thấy rồi im lặng ngồi cạnh.
Bài Phong như kiểu không còn nghi ngờ nữa con ngươi không còn đảo liên tục nữa, lúc này hắn mới nhếch nhẹ môi cười thầm, Bài Phong của ta thật lanh lợi, chút nữa bị nàng phát hiện rồi.
Cám ơn nàng, cám ơn nàng mấy năm qua sống tốt như vậy, cám ơn ông trời đã trả lại nàng vốn dĩ của trước kia.
Ta giờ sao cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ hạnh phúc là được.
Cả đêm hắn chăm sóc nàng, Phượng Vũ thì đi nấu thuốc, sáng ra hắn cũng không định rời đi, cô bé hay chạy theo Phượng Vũ lúp ló ngoài cửa nói "Lưu đại phu, Quế Anh tỷ bảo ngài đến chỗ khám bệnh phụ người"
Phượng Vũ bước ra xách tay nó bảo "Đừng ồn nào, chủ nhân ta có việc"
"Ay da Quế Anh tỷ gọi nhiều lần rồi, không thể vì một người bỏ nhiều người, bình đẳng chúng sinh như nhau"
"Biết gì mà bình đẳng chúng sinh, chủ nhân ta thích thì được"
"Khụ khụ"
Ngũ gia bước đến hắng giọng, Phượng Vũ nhìn lên rồi cúi đầu chào ông, xong rồi, Ngũ gia đến nhắc nhở rồi, ngài ấy vào trong một lúc thấy Hạo Nam đi ra và rời đi cùng ông, bảo Phượng Vũ ở lại cùng tiểu nha đầu trông nôm Bài Phong, có gì báo hắn biết.
Trên đường đi Ngũ gia im lặng, Hạo Nam cũng im lặng, một lúc Ngũ gia nói "Đi một chuyến, gặp một lần, vương vấn ấy còn hay không khắc nhận ra"
"Đại sư, ta chỉ muốn nàng khỏe lại, việc khác ta không nghĩ đến"
"Vì cậu có tâm phân biệt, nếu hôm nay người nằm trên giường đó không phải là Bài Phong mà là một cô nương khác thì liệu cậu có như vậy đối đãi không?"
"Đúng, đại sư nói đúng, ta đối nàng vẫn là tình cảm đó chỉ là.... "
"Đơn phương thôi đúng không? Người đã quyết định rồi thì đừng tiếp cận quá nhiều, gợi cho cô nương ấy nhớ lại thì lại khó cho nhau"
Dừng một chút Ngũ gia nói tiếp "Nghe Tứ tẩu bảo đang cực lực tìm mối cho Bài Phong, dù gì nàng ta cũng nên gả đi rồi, trong thôn cứ vì nàng ta mà nam nhi không chịu cưới thê cũng khó, cứ như vậy gia đình Dương gia phải dọn đi thôi, sợ người ở đây oán họ"
Nói đến đó đang đi ngon lành hắn vấp một cái chuối nhủi, Ngũ gia trợn mắt kiểu...
"Cẩn thận"
Hạo Nam nhìn xuống hòn đá dưới chân thuận tiện đá lên mũi giày rồi dùng chút công lực tiễn nó đi chầu ông bà ông vải của nó luôn.
Cái gì gì, nàng ở đây được hoan nghênh đến như vậy, bọn họ muốn chết sao dám...
Ngũ gia nói "Một niệm lên trời một niệm xuống địa ngục, thiện tai thiện tai"
Hạo Nam thì vẫn ra dáng lạnh lùng nhưng trong lòng dậy sóng, nàng phải gả đi thật sao?
Trước thì không lo, giờ nàng không còn nhớ không còn yêu hắn nữa thì...
Hắn mong nàng sống tốt nhưng nghĩ đến nàng sẽ là thê tử người khác, đêm gối đầu trên tay người khác hắn thật không thể chịu được khi nghĩ đến.
Ngũ gia nói đáng lý việc xem mắt đã tiến hành nhưng do dịch bệnh nên dừng lại.
Bình thường Ngũ gia ít khi nói về thế tục nhưng nay ngài nói hơi bị nhiều, là muốn nhắc nhở hắn sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top