Chương 23. Nhìn nhau phút cuối.


BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.

Chương 23.

Nhìn nhau phút cuối.

Cả không gian chìm trong im lặng, hắn đến thăm nàng và muốn được ở cạnh nàng thêm chút nữa bởi...

La Tấn nhận lệnh rời đi và gặp người của Dương gia và nói ra ý định của mình, hắn muốn cấu kết với Dương gia đánh đổ Hạo Nam bởi hắn nói cho Dương gia nhân biết, nếu họ muốn trả thù thì bắt tay cùng hắn còn không thì...

Bởi Hạo Nam đã muốn ra tay với bọn họ nhưng
...

Gia đình Dương gia đã cự tuyệt, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, khó khăn lắm đất nước mới bình yên, dân chúng đang an cư lạc nghiệp, họ không muốn tay lại nhuộm máu hồng và họ không muốn có thêm người nào nữa phải chết đi vì những việc này và dĩ nhiên các vị quả phụ của Dương gia chỉ trích La Tấn rất nhiều, bảo Hạo Nam thông minh tài giỏi ở đâu khi chọn một kẻ bất chung để bồi dưỡng.

Không khí thật căng thẳng chỉ có hai người giữ nét mặt trầm ổn lúc này là Thái Quân và Quế Anh và La Tấn cũng ra vẻ tức giận đứng lên ra về khi bảo bọn họ là tự tìm đường chết.

Thái Quân bảo Quế Anh tiễn hắn ra ngoài.

La Tấn đi trước, Quế Anh đi sau và đến khi sắp ra khỏi trận pháp, Quế Anh nói "Vì sao ngài hôm nay lại làm vậy?"

La Tấn nhìn Quế Anh nói "Ta vì mọi người"

"Là hắn muốn thử lòng chúng ta ư?"

La Tấn nói "Dương thiếu phu nhân quả lợi hại"

"Bài Phong có tốt không?"

"Rất tốt, có lẽ Dương cô nương sắp được đoàn tụ với mọi người rồi"

Quế Anh lại nói tiếp "Hắn đưa ra quyết định rồi?"

La Tấn chắp tay lên như thể rất cung kính trước Quế Anh nói "Hán quốc nếu có được người tài như Dương thiếu phu nhân làm quốc sư có lẽ dân chúng sẽ có phúc"

"Ngươi quá coi trọng ta rồi"

"Không đâu, Dương thiếu phu nhân, người không suy nghĩ lại, ta thật sự hy vọng"

"Tiểu Tấn"

Quế Anh đổi cách xưng hô và nhìn hắn thân thiện bảo "Ta không thể quay về phò tá cho Hán thất, ta mong ngươi rõ, rất khó, ta không thể, nhưng ta mong, ngươi hãy trả ân cho ta bằng cách, làm thật tốt, đừng làm một hôn quân, Gia Luật Hạo Nam đó, mọi việc ta cũng muốn bỏ qua, nhưng hắn từng gieo rắc đau thương cho bao nhiêu người, ta không thể tha thứ cho hắn"

" Dương thiếu phu nhân, người đoán biết được mọi việc, vậy người có thể nói cho ta biết, hoàng thượng vì sao sớm muốn nhường ngôi cho ta?"

Quế Anh nhìn La Tấn rồi im lặng một lúc rồi nói "Ta nghĩ, những việc này để tự hắn nói cho ngài biết mà thôi, con người ta cuộc sống vô thường là thế, có khi danh vọng quyền lực đạt được nhưng lại không thể giữ lại bên mình, ngươi nhớ điều này, chuẩn bị tốt việc đăng cơ của mình, còn lại, đừng suy nghĩ nữa"

La Tấn biết Quế Anh không muốn nói thì cũng không thể hỏi thêm, hắn nói, sau này mọi người định đi đâu?

"Ta muốn đưa mọi người quy ẩn, sống cuộc đời vô u vô lo, Dương gia tướng bao đời vì nước vì dân, đã đủ rồi"

"Sau này nếu ta cần người, liệu ta có tìm được người không?"

"Tùy duyên"

Quế Anh không cự tuyệt nhưng chỉ bỏ lại hai chữ đó và kết thúc cuộc nói chuyện ở đó.

Buổi tối khi Quế Anh mang trà cho Thái Quân, người hỏi "Con và cậu ta nói gì?"

Quế Anh nhìn Thái Quân nói "Chắc hẳn người cũng rõ như con"

"Ùm, Gia Luật Hạo Nam muốn thử chúng ta"

"Có lẽ hắn lo lắng chúng ta sẽ nguy hại đến giang sơn của hắn sau này "

"Hắn không nghĩ sẽ trừ khử bọn ta, việc này với hắn quá dễ dàng mà"

"Nếu muốn có lẽ hắn đã làm nhiều năm trước"

"Vì Bài Phong ư?"

"Có thể"

"Không nghĩ hắn lại có thứ tình này"

Quế Anh nói "Con quan sát tinh tú, thấy sao chiếu mệnh của hắn bắt đầu mờ dần và, Hán thất sắp có một cuộc thay triều đổi vị"

Thái Quân như không tin nhìn Quế Anh hỏi "Sớm như vậy?"

Quế Anh nói "Lần trước tiếp xúc hắn, con phát hiện hắn bị trúng kịch độc, con nghĩ, có lẽ hắn không thể trụ nổi"

Thái Quân im lặng không nói gì tiếp theo đó.

Trong phòng Bài Phong chuẩn bị đi ngủ thì một bóng đen xuất hiện, nàng liền xuất chiêu nhưng điều bị hắn khống chế, xong hắn nói "Ta không tổn hại cô, ta đến có việc"

Nói xong hắn buông tay đang khóa tay của Bài Phong lại, nàng lùi về sau nghi ngờ nhìn hắn thầm nghĩ, sao hắn có thể lọt qua được sự bảo vệ của tẩm cung mà vào được tận phòng của nàng, hắn là ai?

Hắn nhìn Bài Phong nói "Yên tâm, ta không hại cô, chỉ đến nói cho cô biết, cô bị hắn lừa rồi"

Bài Phong nhìn người bịt mặt hỏi "Ngươi muốn nói gì, ai lừa ta?"

"Gia Luật Hạo Nam, hắn bảo sẽ giữ mạng cả nhà Dương gia vì cô"

"Ngươi muốn nói gì?"

"Nhưng người của hắn đã rời đi và ra tay với bọn họ"

"Ta không tin, dựa vào cái gì để ta tin ngươi?"

"Ta biết, nói cô sẽ không tin"

Vừa dứt câu hắn phất tay

"Vào đây "

Cửa sổ một người nữa phi thân vào, người này Bài Phong nhận ra, là tiểu thái giám làm việc bên cạnh Hạo Nam, hắn nói hắn nghe được cuộc nói chuyện bí mật của Hạo Nam, Hạo Nam sai bảo La Tấn tiểu vương đi giết hết cả nhà Dương gia.

Bài Phong chết lặng nàng làm sao có thể tin tưởng được việc này chứ.

Nàng nói "Ta sẽ không tin, hắn muốn giết đã giết lâu rồi, cần gì phải đợi đến hôm nay?"

"Cô có thể đi tìm hắn ta để hỏi rõ, nếu người thân của cô còn sống thì bảo hắn để cô gặp mặt bọn họ xem hắn nói gì, ta đã điều tra rõ rồi, tính lộ trình thì giờ có lẽ mọi việc đã xong rồi, cô nương đừng khờ dại mà bị hắn lừa"

Bài Phong lắc đầu không tin chuyện này, nàng cho dù không tin tưởng Hạo Nam thật lòng sẽ tha cho Dương gia nhưng với hắn sẽ không ngay lúc này, không...

Hắn nhìn Bài Phong nói "Từ ngày Tống quốc bị cướp, ta luôn sống ẩn thân nơi đây để chờ cơ hội báo thù cho Tống đế, ta thấy cô nương đến đây, còn nghĩ cô nương sẽ vì Tống đế báo thù nhưng, chỉ vài lời đường mật của hắn ta khiến cô nương ngoan ngoãn ở cạnh hắn tình chàng ý thiếp, cô nương không cảm thấy xấu hổ với Tống đế từng u ái cô nương, không cảm thấy có lỗi với Dương gia người đã nuôi nấng dạy dỗ cô nương"

Vừa nói hắn vừa bước tới thị uy với Bài Phong, từng câu từng chữ như nói nàng là một kẻ vong ơn bội nghĩa vô nghì.

Bài Phong bịt tai lại nói "Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta không tin, ta không tin"

Từng cái lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi lả chả.

Hắn vịn lấy vai của Bài Phong hét lên "Cô nương tưởng hắn như vậy u ái Dương gia vì cô nương, cô nương bị hắn lừa gạt rồi, mỗi ngày họ điều bị hắn cho người mang họ ra tra tấn để rửa thù báo hận, bọn họ sống không bằng chết, cô nương có nghe rõ không?"

Bài Phong thống thiết quát lên ta không tin rồi hất hắn ra chạy ra ngoài, hắn ta đứng lặng mỉm cười rồi liền phi thân rời đi.

Bài Phong chạy đến Ngự thư phòng và xông vào bên trong, Hạo Nam đang ngồi trên ghế nhìn lên sự tức giận của nàng rồi nhìn về phía sau quân lính tràn vào và hắn phất tay bảo bọn họ lui ra.

Hắn đứng lên đi về phía nàng nhưng nàng rút chủy thủ đưa về phía Hạo Nam hét lên "Tại sao ngươi gạt ta?"

Hạo Nam nhìn bộ dạng thống khổ của nàng mà đau lòng, hắn lo lắng hỏi "Nàng sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"

Bài Phong nuốt khan một cái lấy hơi nói "Ngươi cho người đi ra tay với cả nhà Dương gia đúng không?"

"Ai nói cho nàng biết?"

Hạo Nam quá sơ suất khi hỏi câu này, hắn nôn nóng tìm ra kẻ khiến Bài Phong như thế mà quên rằng câu hỏi này là thừa nhận câu chất vấn của nàng.

Bài Phong lắc đầu rồi bật cười khi nước mắt tuông rơi, có lẽ nỗi thống khổ nhất của nàng là hy vọng đó và tuyệt vọng đó, nàng đời này vĩnh viễn không thể trở về bên hắn, tìm lại được người thân là chút hy vọng của nàng nhưng....

Bài Phong tức tưởi hét lên "Gia Luật Hạo Hạo Nam, ngươi tàn ác lắm, ta đời đời kiếp kiếp căm thù ngươi"

Hạo Nam sửng người, cảm giác máu như nghẹn lại theo dòng chảy, tim hắn thắc lại khi nghe những lời này, hắn cố nói "Nàng nghe ta nói"

"Đủ rồi, ta không muốn nghe gì nữa hết, ta căm thù ngươi, ta hận ngươi"

Nàng đưa chùy thủ lên cổ, nếu không thể giết được hắn thì nàng tự giết mình, ít ra nàng cũng không cảm thấy có lỗi với người thân của nàng.

Hạo Nam hốt hoảng nói "Đừng Bài Phong, nếu thù ta hận ta nàng có thể giết ta, đừng tổn thương bản thân mình Bài Phong, ta hứa, ta sẽ để nàng gặp bọn họ"

Bài Phong nới lỏng chùy thủ rồi nhìn Hạo Nam nói "Đến giờ này ngươi còn muốn gạt ta sao?"

"Tin ta một lần được không? Ai nói cho nàng biết việc này? Bài Phong, đừng trúng kế của người khác"

"Gia Luật Hạo Nam, ta sẽ không tin ngươi nữa, ta sẽ không tin ngươi nữa, tại sao? Ta biết ta không là gì đối với ngươi, nhưng vì sao lại trêu đùa ta như thế? Tại sao?"

Đối với một người mà mình hết lòng hết dạ vì người đó mà suy tính nhưng đổi lại là những lời nói như này hắn mới hiểu thấu chữ ĐAU viết như thế nào, có những thứ qua rồi tổn thương rồi thì khó mà hồi phục được, sai lầm của hắn là cố cưỡng cầu nuối tiếc những ngày tháng ngọt êm đềm ngắn ngủi bên nàng.

Hắn liêu xiêu rồi bật cười lên, tiếng cười như ai oán cho chính mình, người ta nói lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt là thế, hắn tổn thương nàng và giờ nàng tổn hại lại hắn.

Hắn nhìn Bài Phong nói "Hóa ra lời nói của người khác có trọng lượng hơn ta rất nhiều, giờ thì ta hiểu rồi Bài Phong, được rồi, nàng muốn chứ gì, giờ, ta lập tức đưa nàng đi gặp bọn họ ngay, cả đời ta không nhất thiết và không muốn chứng minh điều gì với ai nhưng duy với nàng... "

Bài Phong đang nhìn hắn, đầu óc loạn lên lúc này khiến nàng không thể suy nghĩ gì thêm được nữa và trong lúc cả hai đang tràn ngập trong đau khổ giằng xé lẫn nhau thì một đường kiếm xé gió lao vào, Hạo Nam liền phản ứng bay đến ôm lấy nàng đỡ và đỡ thay cho nàng, mang nàng di chuyển về phía trước tránh lực sát thương từ phía sau và một tiếng hự phát ra, Bài Phong đang thất thần thì cảm giác được nằm gọn trong lòng hắn và phía sau, kẻ giấu mặt bị bồi thêm một kiếm của Phượng Vũ từ phía sau cũng ngã ra đất, trước khi chết hắn hét lên "Cuối của ta cũng tiêu diệt được hắn rồi, hoàng thượng, đợi thần".

Khi đi nước cờ này hắn đã liệu trước nên trường hợp hắn tấn công nhanh chuẩn sẽ có cơ hội tổn thương được Hạo Nam vì nếu muốn cứu người hắn thương chỉ có lấy thân ra đỡ, kiếm hắn lại tẩm kịch độc nên chỉ cần tổn thương được hắn là đủ.

Hắn là hộ vệ trung thành của Tống đế, vì muốn trả thù mà mải phụt ở hoàng cung lâu nay, cuối cùng hắn cũng thành công làm được điều đó và ra đi không hối tiếc.

Bài Phong xoay người lại thì hắn cũng khụy xuống, thanh kiếm cũng chỉ thành công chạm một ít vào thân thể hắn nhưng... Nàng thất thần đỡ lấy hắn, hắn tựa vào người nàng, Bài Phong khóc không ra tiếng, mọi việc xảy ra quá nhanh, nàng...

Hạo Nam nhìn nàng nói  "Đừng buồn Bài Phong, ta sẽ cho người đưa nàng đi gặp bọn họ"

Nàng nhìn xuống nói "Đừng nói nữa Hạo Nam để thái y chữa trị cho chàng"

"Bài Phong, đừng khóc, không phải lỗi của nàng, ta vốn dĩ trúng kịch độc, thời gian của ta không còn nhiều nữa như vầy cũng tốt, hứa với ta, về sau phải sống cho tốt"

Nàng nhìn xuống, vết thương trên người, vết máu trên miệng hắn, nàng đưa tay lên lau đi mà run rẩy "Đừng mà, đừng như vậy mà, chàng tài giỏi như vậy, chỉ một vết thương như vậy sẽ không sao đâu đúng không? Nói cho ta biết đi Hạo Nam, ta xin chàng đó"

Nàng ngã đầu vào đầu hắn thì thào "Đừng bỏ ta, nếu chàng bỏ ta, ta không tha thứ cho chàng, chàng biết không"

Hạo Nam nắm lấy tay nàng như thể lần cuối nhìn nàng cười "Ta biết nàng luôn yêu ta đúng không?"

Nàng gật đầu.

Giọt nước mắt rơi xuống, giây phút này đây biết nói gì đây, trời đất như sụp đổ.

Hạo Nam đưa tay lên gọi Phượng Vũ đến nói "Lập tức đưa nàng rời cung"

"Chủ nhân"

"Không, ta không đi, Hạo Nam"

Hắn nhìn nàng nói "Hứa với ta, sống cho tốt"

"Không"

Hắn ra tay đánh ngất nàng để Phượng Vũ bế nàng rời đi.

Nàng một thân xiêm y trắng muốt nhuộm máu của hắn, tóc dài đen nhánh bết bát, gương mặt xinh xắn nay còn đâu, đau đớn đã làm nó nhạt nhòa.

Mắt hắn vẫn nhìn theo bóng dáng của nàng lần cuối.

Xe ngựa đưa Bài Phong rời cung chạy ngược chiều với xe ngựa của Phượng Vũ là xe ngựa mang Ngộ Không đại sư vào cung. Ông ấy là Ngũ gia của Dương gia, ông ấy vào cung lúc này để làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top