Chương 22. Sắp xếp.

BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.

Chương 22

Không có ta, nàng sẽ sống tốt?

Bài Phong bị hắn mang về tận tẩm cung và sau đó không thấy hoàng thượng cao ngạo ấy không rời đi ngay.

Để nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận.

Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ đã không còn mềm mại như ngày nào, giữa hắn và nàng có quá ít kỷ niệm ngọt ngào, có quá nhiều những đau thương cho cả hai.

Nàng đau, hắn cũng đau, trách ai hay trách định mệnh trớ trêu trêu đùa cả hai.

Hắn ngồi đó với xiêm y bó sát người, đôi mắt ấy như mang nhiều tâm sự, một khi hắn cho gọi La Tấn đến có lẽ hắn đã đưa ra quyết định.

Hạo Nam thì thầm "Xin lỗi, vốn dĩ ta đã không nên quấy rầy cuộc sống của nàng nhưng... Ta lại không kiềm chế được vẫn muốn đi tìm nàng, xin lỗi Bài Phong, ta một lần nữa làm sống lại nỗi đau của nàng và giờ, xin lỗi, ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi được nữa khi mà... "

Sau trận chiến hắn đã bị khí độc thâm nhập cơ thể, những tưởng hắn thừa sức để áp chế nó nhưng nào ngờ, vì cứu nàng, hắn lại vô tình trộn lẫn hai thứ độc lại và...

Có lẽ, hắn không tính toán được việc sẽ ra như thế, có lẽ hắn quá tự tin và cũng có lẽ, đôi tay nhuộm máu đến lúc phải trả giá cho những gì hắn đã vai.

Hắn để tay nàng vào chăn rồi đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn ấy nói "Nếu không còn sự che chở của ta, nàng vẫn sống tốt chứ Bài Phong? Nếu không có ta, gia đình nàng có một lần nữa nguy hại đến Hán Quốc của ta để giúp đỡ Tống quốc phục quốc? Nếu trước khi ta rời đi vĩnh viễn, ta giết họ, nàng có tha... Có tha thứ cho ta?"

Hạo Nam cười buồn ngã người tựa vào thành giường như u tư suy nghĩ, hắn phải làm gì, nếu ra tay thì nàng sẽ thế nào, còn không? Non nước này...

Hắn đã trả giá rất nhiều để đòi lấy, xây dựng, củng cố lại giang sơn của tổ tiên hắn, một bước mềm lòng hắn đủ biết tai hại đến nhường nào.

Hạo Nam nhíu mày chộp mắt cho đến khi Phượng Vũ thông báo La Tấn đã ở bên ngoài Ngự Thư Phòng chờ đợi rất lâu rồi hắn mới rời đi.

Trong Ngự Thư Phòng, hắn ngồi đó nguy nghiêm với long bào màu đen thêu rồng vàng, búi tóc cao và gương mặt sắt lạnh nhìn về phía La Tấn hỏi "Con chuẩn bị tâm lý chưa?"

"Hoàng thượng, con.."

"Nói đi, con bắt đầu hay ta bắt đầu?"

"Dạ..."

"Con từ khi nào biết người của Dương gia bị giam lỏng? Chuyện này còn ai biết nữa không?"

"Thưa không, con tình cờ được Dương phu nhân cứu mạng cho nên... Trở về con muốn nói với người nhưng... Con biết người làm gì cũng có cân nhắc nên không dám nhắc đến"

"Con nghĩ gì khi ta giữ lại mạng của bọn họ?"

"Dạ con không rõ"

"Nếu ta nói, bây giờ ta lập tức truyền ngôi cho con với điều kiện con đi giết hết bọn họ, con làm được?"

Nghe đến đó La Tấn quỳ sụp xuống nói "Hoàng thượng con..."

"Nhút nhát, yếu hèn, con như vậy làm sao thay ta trị vì thiên hạ, con không lo bọn họ còn sống sẽ đe dọa đến ngai vị của con?"

"Con không dám nói chắc với người nhưng con cảm thấy họ sẽ không, hơn nữa.. "

"Ý con là người giữ mạng họ là ta, nên giờ là ta ra tay đúng không?"

Nghe vậy La Tấn ngẩng đầu lên như cầu xin "Hoàng thượng, có thể chừa cho họ một con đường sống được không ? Dù gì Dương cô nương cũng.."

"Con giỏi lắm, nhắc đến Dương cô nương rồi"

La Tấn cuối đầu như thể, không biết thúc ấy muốn thế nào, rõ ràng...

Hạo Nam không nói nhiều mà phán, La Tấn muốn an toàn lên ngôi thì... Việc của gia đình Dương gia chính tay hắn đi giải quyết, hắn không thể để giang sơn này vì việc này mà xảy ra biến cố gì, và La Tấn là người hắn chọn kế thừa ngai vàng thì phải chứng minh cho hắn thấy La Tấn là đủ bản lĩnh.

La Tấn nhận lệnh rời đi mà trong lòng trăm mối tơ vò, xưa nay hoàng thượng đối hắn nghiêm khắc nhưng cũng không làm áp lực như thế với hắn bao giờ, tính sao đây, Dương gia họ có ơn cứu mạng hắn những hai lần.

La Tấn rời đi, Hạo Nam ngồi im lặng trên ghế hồi lâu, liệu, nàng sẽ thế nào khi biết...

Ta không thể vì một chữ tình với nàng mà khiến giang sơn này có bất kỳ nguy cơ nào bạo loạn, thật sự, Dương gia nhân là một mối đe dọa rất lớn với Hán thất.

Bài Phong ngủ thật khuya mới giật mình tỉnh giấc, ngửi thấy mùi hương của hắn đâu đây, nàng vội vàng ngồi bật dậy nhìn xung quanh, nàng còn tưởng...

Bài Phong gọi "Mạc Uyển"

Mạc Uyển nghe gọi vội đi vào, Bài Phong nhìn nàng ta hỏi "Ta ngủ bao lâu rồi? Sao? Ta nhớ mình đang ở quán trà kia mà"

Mạc Uyển nhỏ nhẹ đáp "Thưa chủ nhân ngủ gật ở quán trà và hoàng thượng bế người về"

"Bế? Ta ngủ, ngươi gọi ta dậy là được, tại sao để hắn mang ta về?"

"Thưa nô tì cũng muốn nhưng lúc đó... "

Ọt ẹt....

Bụng nàng kêu lên, Mạc Uyển liền chuyển đề tài bảo "Biết chủ nhân sẽ đói khi thức dậy nên nô tì bảo ngự thiện phòng chuẩn bị món cháo cho người ăn dễ tiêu"

Bài Phong cũng không muốn nhắc việc lúc trưa nữa, nàng đi tắm gội xong ăn cháo rồi ra ngoài lương đình ngồi hóng mát, hôm nay trăng thật đẹp, tiếc trời cũng không nói là quá lạnh.

Nàng một thân xiêm y trắng muốt ngồi đưa mắt nhìn hoa sen dưới hồ, trong đầu đang sắp xếp lại những tình tiết lúc trưa, xem xem câu chuyện nó như nào thì một bóng trắng sà xuống, nàng nhanh nhẹn đứng lên đề phòng về hướng người đến, Bạch Hạc nhoẻn miệng cười bảo "Dương cô nương thân thủ vẫn nhanh nhẹn như vậy, thảo nào Vạn Phong không làm khó được cô"

Bài Phong nhíu đôi mi dài cong vút nhìn về Bạch Hạc xong...

Nàng ngồi xuống ghế, hai tay vén lại tay áo để lên bàn đá lạnh lẽo không thèm nhìn hắn thêm một chút cái.

Bạch Hạc da mặt vẫn là dày hơn chữ dày dù biết lúc nãy nịnh bợ quá mức.

Thái độ của Bài Phong là nói cho hắn biết nàng biết rõ tỉ thí hôm đó nàng không thắng nổi Vạn Phong.

Hắn bước đến đối diện Bài Phong nhưng vẫn là giữ lễ với nàng.

Bài Phong nhìn hắn nói "Ngươi đừng có đi tò tò theo ta có được không? Ta có tự do của ta?"

"Ta có đi theo cô nương đâu"

"Ngươi... Mở to mắt lên nói dối sao? Ngươi không giống với Phượng Vũ chút nào"

"Đúng, sao giống, Phượng Vũ là cao thủ bên cạnh chủ nhân, ta là gì mà giống chứ"

Bài Phong nói "Ngươi tìm ta để làm gì?"

"Chuyện hôm nay cô nương đi thăm dò tốt nhất đừng xen vào"

"Nghiêm trọng đến vậy sao? Hắn bảo ngươi đến nhắc nhở ta?"

"Ày không phải như vậy, ta còn không gặp chủ nhân từ lúc ở quán trà đến giờ, người cũng không rảnh nói chuyện với ta, chỉ là, chuyện nội bộ triều đình có liên quan với nhau, người ngoài nhìn không rõ, hôn phối của Ân tiểu thư tương lai lại là con rể của thừa tướng, là một người tài, cô nương nói, chuyện như này làm sao hoàng thượng ban hôn cho được"

"Nói như vậy Ân tiểu thư ấy phải chịu thiệt thòi như vậy sao?"

"Vốn dĩ cuộc sống này không công bằng, cô nương đi đâu đòi công bằng cho họ, Ân tiểu thư một là buông tay, hai là tìm nam nhi khác, còn níu kéo khó cho cả hai thôi, yêu đâu nhất thiết phải ở cùng nhau, mà yêu là vì người mình yêu đó suy nghĩ..."

Bạch Hạc nói xong rời đi, Bài Phong lặng người, yêu không nhất thiết ở cùng nhau, yêu là vì người đó suy nghĩ.

Năm xưa...

"Nàng đi đi, ta không muốn tổn thương nàng càng không muốn giết nàng"

"Phải, ta từng hứa dẫn nàng theo cùng nhưng Bài Phong, ta làm sao? Làm sao nỡ nhìn thấy nàng vì ta mà đau khổ, đi đi Bài Phong, quên ta đi"

Tự nhiên giọt nước mắt rơi trong lặng lẽ, có lẽ hắn đã từng vì nàng mà tính toán, vì nàng mà nghĩ qua, giá như, giá như năm đó duyên nợ của nàng và hắn kết thúc ở lúc hắn đưa nàng về doanh trại, giá như năm đó nàng đừng đi Liêu quốc thì có lẽ sẽ không có trùng trùng tổn thương đến như vậy.

Bài Phong tự nhiên tâm trạng thật buồn.

Nàng nằm trên bàn để nghiêng nửa mặt, mắt long lanh ngấn lệ, đã từng yêu qua, hận qua, đã từng nhiều lần nghĩ sẽ như nào khi gặp lại, và cuối cùng, nàng vẫn không thể đành lòng quay lưng với hắn, hận thật nhiều, yêu lại thật nhiều, nhớ càng nhiều thì đau lại càng nhiều.

Những đêm tối một mình trong đêm giữa gian nhà lạnh lẽo, sự cô đơn bao phủ lấy nàng, nỗi nhớ, nỗi sầu, nỗi hận quấn lấy nàng, nhấn chìm nàng trong tuyệt vọng, tự hỏi, cuộc sống của nàng có ý nghĩa gì trong lúc đó ngoài đau khổ và đau khổ, nàng đã bao nhiêu cái xuân sang mà mất mát nhiều đến như vậy.

Năm ấy, nếu biết gia đình Dương gia còn sống thì có lẽ, không đau khổ tột cùng đến như vậy, ít ra nàng còn có hy vọng.

Con người ta đau khổ nhất không phải là mất nhau, mà có nhau nhưng không phải thể đến bên nhau, thấy nhau càng nhiều càng làm nhau đau đớn.

Nàng nhớ hắn nhưng không muốn gặp hắn.

Còn yêu hắn nhưng không muốn ở cạnh hắn.

Trong đầu nàng hình ảnh hắn hiện về khiến tim nàng thêm khó chịu, bên ngoài sương xuống càng nhiều, Bài Phong cảm thấy lạnh và nàng quyết định đứng lên và...

Hắn xuất hiện trước mặt nàng với long bào màu đen bó sát người, tóc búi thật cao, dáng vẻ uy nghiêm như vậy, nàng trợn mắt như không tin, hắn đến khi nào?

Hắn nhìn cái vẻ ngớ ngẩn của nàng mới đáng yêu làm sao, phải, nàng không phải xin đẹp, nàng là rất đáng yêu, với hắn, nàng rất đáng yêu ngay từ lúc đầu gặp mặt.

Hắn nhếch nhẹ môi cười, tay hắn muốn đặt lên đầu nàng mà vỗ nhẹ yêu thương hỏi "Nàng giật mình cái gì nhưng... "

Tâm hắn nghĩ.

Tâm hắn động nhưng tay là không động.

Hắn hỏi nàng "Khuya rồi còn không ngủ?"

Bài Phong lấy lại thần hồn xoay ngang nói "Ta chuẩn bị đi nghỉ ngơi rồi"

Nàng định bước đi thì một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, hắn kéo nàng đến gần mình, Bài Phong muốn giụt tay ra thì hắn nói 'Ta mang súp lại, uống hết rồi hẳn đi"

"Ta không thích uống "

Nhưng nàng vẫn bị hắn áp chế ngồi xe, thái giám dâng canh lên rồi rời đi.

Bài Phong nhìn hắn nói "Ta trưa ngủ quá nhiều nên giờ không ngủ được nữa, ngươi thì khác, rảnh rỗi quá ngủ không được sao?"

"Nàng uống canh đi cho ấm, thật không biết thương thân mình, không có ta bên cạnh nàng sẽ thế nào?"

Bài Phong nghe câu nói ấy thì giương mắt nhìn hắn, nàng không nghe rõ ẩn ý đó của hắn.

Không có hắn bên cạnh nữa, nàng sẽ sống tốt không?

Không có hắn bên cạnh, nàng sẽ thôi hận hắn đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top