Chương 21Tâm ta nàng không hiểu.


BẢY NĂM NGƯỜI PHƯƠNG BẮC KẺ PHƯƠNG NAM

Chương 21.

Tâm ta không hiểu.

Bài Phong vẫn đứng trong lương đình nhìn bóng dáng hắn khuất dần trong mưa đêm.

Năm đó, ở bãi tha ma cũng thế, nàng cũng đứng chết lặng với trong ngoài thương tích khiến thân thể đau đớn, cũng bởi một chữ tình khiến trái tim vụn vở, cũng bởi một tiếng yêu mà tâm luôn luôn nghĩ đến người, hy vọng đó thất vọng đó, quyết tâm đó rồi buông bỏ đó cho dù tâm không muốn thì sự thật cũng không thể nào làm thay đổi được gì ngoài đau đớn từ bỏ mà tận trong tiềm thức hình ảnh đó chưa hề phai nhạt.

Ngày hôm ấy trong mái tranh nghèo nàn của nàng, hắn nói với nàng "Bài Phong, ta có thể ra tay với người của thiên hạ chứ không thể ra tay với nàng"

Thì đã sao? Khi niềm đau giày xéo nàng những bảy năm thì hắn xuất hiện và nói cho nàng biết, hắn làm sao xuống tay giết hại nàng.

Bài Phong nhẹ mỉm cười cho một chữ Tình.

Nàng nhấc váy bước ra ngoài mặc kệ mưa cứ rơi nhưng nàng vừa bước ra khỏi mái đình thì Mạc Uyển đã nhanh nhẹn cầm ô đến che cho nàng, cả cái ô đều nghiêng về phía Bài Phong để thân cô ướt lạnh.

Đang bất thần về việc lúc nãy xong nàng cũng định thần nhìn lại Mạc Uyển rồi nhìn lên ô, Bài Phong đưa tay lên đẩy ô sang cho Mạc Uyển nhưng đều đó làm Mạc Uyển thất kinh, tay cầm ô chặt hơn nghiêng về phía Bài Phong nói "Chủ nhân, người thân thể cao quý không thể nhiễm lạnh được"

Bài Phong lúc này im lặng tự cười bản thân mình, cao quý ư?

Nàng đã từng sống một cuộc sống như thế nào nàng rõ hơn ai hết, nàng có gì mà cao quý.

Bài Phong không nói gì vội đi hết lối mòn để vào đến hành lang, nơi ấy không cần Mạc Uyển phải nhường ô cho nàng nữa.

Hạo Nam vẫn chưa quay về mà đứng ở hoa viên từ xa xa nhìn về Bài Phong đã khuất dáng.

Phượng Vũ tay cầm ô đứng cạnh nhưng mà che cho hắn không phải cho chủ nhân của mình.

Hạo Nam nói "Ngày mai gọi La Tân đến gặp ta"

"Vâng chủ nhân"

Về phòng Bài Phong đi tắm nước nóng xong lên giường ngủ nhưng cả đêm trằn trọc không an giấc bởi hai từ sắp xếp của Hạo Nam.

Lưu La Tân là con trai thứ của một vị vương gia thời Bắc Hán, sau khi phục quốc thành công Hạo Nam đã tìm về và bồi dưỡng, năm xưa hắn lại có duyên được Quế Anh cứu giúp và chỉ bảo võ công phòng thân, lúc đó hắn cùng thân mẫu kiếm sống bằng nghề bán hàng ở chợ.

Bảy năm được Hạo Nam bồi dưỡng văn võ cũng tạm xem là tài giỏi.

Lại một lần xuất thành săn bắn gặp mai phục hắn suýt chết lại may mắn gặp được Quế Anh vừa tìm được lối ra khỏi trận pháp của Hạo Nam cứu sống một lần nữa.

Bao ngày ở lại điều trị lành vết thương khi rời đi hắn mới nói ra thân phận của mình làm cho Quế Anh thật kinh ngạc, hắn sau lần gặp lại mới biết được gia đình Dương gia được hoàng thượng giam lỏng ở đây nhưng về lại hoàng cung chưa có dịp nói với Hạo Nam về họ.

Bài Phong một thân xiêm y lụa trắng bóng mềm mại nằm lăn lộn trên giường nhìn về ánh đèn bị gió lùa không ngừng tối sáng, nàng lười biếng ngồi dậy, một cái ngồi dậy kéo theo mái tóc đen huyền mềm mại, nàng, giờ, ai còn nhận ra nữ nhi thôn dã bày hàng bên đường mỗi sáng nữa, nàng, bây giờ được hắn nuôi dưỡng như một nữ nhân của đế vương còn gì.

Nàng tuy không khuynh sắc khuynh thành, không thông minh tuyệt đỉnh nhưng, bao nữ nhi khác lại không sánh bằng nàng bởi, có rất trái tim luôn hướng về hắn, con người đó lại nắm giữ quyền uy tối cao như thế, còn hắn thì luôn hướng về nàng.

Bài Phong chậm rãi bước chân xuống giường rồi đứng lên đi đến cửa sổ nhẹ đẩy ra nhìn, bên ngoài trời ơi vẫn mưa lất phất nhưng trong màn mưa ấy nàng nhìn thấy hắn...

Làm sao có thể...

Bài Phong cố nhìn cho kĩ thì...

Có lẽ nàng hoa mắt rồi sao, sao có thể?

Đêm đó ngủ không an tường, buổi sáng khi Lưu thái y đến bắt mạch cho nàng, nàng không để ý ông cứ loay hoay loay hoay không ngồi xuống, Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn, búi tóc nghiêng với trâm vàng tua dài một bên khiến nàng thêm nhiều phần kiều diễm cùng với gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn ấy thật ưa nhìn.

Bài Phong nói "Lưu thái y, mấy hôm nay không thấy ông đến, có phải bệnh của ta đã khỏi rồi không?"

"À, thưa, à ta..."

Bài Phong nhíu mày nói "Ta cảm thấy rất tốt rồi"

"Cô nương tối hôm qua ngủ không ngon sao?"

"Ta ư..."

Nàng bất chợt sờ lên mặt mình nói "Ta ... Tối hôm qua... "

"Cô nương không ngủ tốt, nhìn quầng thâm ở mắt ta đã biết, cô nương không cần giấu ta"

Bài Phong không cãi lại mà nhìn thẳng vào mặt ông xong nói "Ta cảm thấy ông cũng không ngủ tốt, mắt ông cũng... "

Ngủ, trời ạ, đau như vậy sao mà ngủ, hoàng thượng ra tay cũng quá nặng đi, khiến ông hai đêm mất ngủ do đau.

Bài Phong nói "Ông ngồi xuống đi sao phải đứng như thế"

"Ta..."

Lưu thái y loay hoay và mông chạm phải cạnh bàn không chịu được la lên, sau một lúc tra hỏi nàng mới biết bị Hạo Nam phạt đại bản.

Bài Phong đập bàn đứng lên nói "Sao hắn có thể làm như vậy với ông chứ, ông có tuổi rồi, để ta tìm hắn đòi công đạo cho ông"

Lưu thái y nhìn Bài Phong dở khóc dở cười, đòi công đạo, trời ạ, ở trước mặt đế vương đòi công đạo, cô nương sợ lão sống quá thọ đi nhưng... Tự nhiên trong lòng cảm thấy mến mộ nữ nhân này quá, thật hào sảng, thật nhân từ cho dù trước kia ông có dùng lời lẽ không tốt làm cô tổn thương nhưng...

Lưu thái y vội vàng ngăn Bài Phong lại nói "Dương cô nương, ta bị như vậy là rất nhẹ rồi, nếu hoàng thượng không thương tình ta đã chết không biết mấy lần rồi, ta là ai chứ, một thái y nho nhỏ thôi mà dám xen vào việc hậu cung của người"

Bài Phong nhìn ông nói "Là ông muốn tốt cho hắn thôi"

"Nhưng đây là việc ta không thể quản à Dương cô nương, thật lòng ta, nếu Dương cô nương không phải người của Dương gia tướng tiền triều thì tốt biết mấy, có cô nương bên cạnh hoàng thượng thì dân chúng có phúc rồi"

Bài Phong không chú ý đến câu nói đầu của ông mà chỉ chú ý câu sau, nàng giương mắt nhìn ông dò hỏi bởi nàng vào cung cũng một thời gian nhưng chưa tiếp xúc được với ai cũng không rõ dân tình như thế nào, bao năm nay nàng sống nơi thôn dã cách xa kinh thành như vậy mà.

Bài Phong hỏi "Hắn làm vua không tốt?"

Lưu thái y e dè, Bài Phong nhiệt tình nói "Ông không cần phải lo, ta tuy là con nhà Dương gia tướng nhưng ông cũng biết, Dương gia luôn vì bá tánh mà hy sinh, mà lo nghĩ, chẳng lẽ thay đổi triều đại bá tánh không còn là bá tánh nữa sao?"

"Cô nương nói đúng, hoàng thượng trị nước rất tốt nhưng có nhiều việc cũng khiến dân chúng cũng bị chịu khổ lây, ví như việc của Bàng Thuận Phi, hoàng thượng vì muốn tóm gọn hắn ta mà để hắn ta tác oai tác quái, tuy sau này hắn bị trừng phạt nhưng không ít người bị hại cũng oán triều đình à"

"Ta hiểu rồi, đúng là hắn làm có quá đáng nhưng ta thấy thay vào việc đó ông có thể kiến nghị hắn bù đắp cho những người bị hại ấy thật nhiều để tỏa lòng triều đình thương dân như con không thiên vị ai?"

"Cái này ta thật không dám nói à..."

Lúc này Bài Phong mới nhận ra ánh mắt của ông xong nói "Ta mới không nói chuyện với hắn"

Nhìn Lưu thái y như trông mong Bài Phong nói "Ông mới bị hắn phạt không lâu còn xen vào việc này, ông không lo hắn cho ông ăn đại bản tiếp?"

"Sống chết của ta nằm trong tay Dương cô nương đó"

"Ông muốn lợi dụng ta?"

"Ta đâu dám, Dương cô nương chí khí như vậy mà, kinh thành có nhà Diên Ngoại con gái bị ép hôn làm thiếp cho Bàng Thuận Phi, tuy đã được về lại nhà mẹ ruột nhưng do trước đó ... Nên luôn bị khinh rẻ và không tìm được lương duyên tốt, Dương cô nương thử đi tìm hiểu xem"

Lưu thái y rời đi Bài Phong bò dài trên bàn, đi hay không đi xem xem, ôi tự nhiên ôm việc này vào người làm gì...

Nằm suy nghĩ lại nhớ năm xưa khi bị hoàng thượng triệu kiến, cả nhà Dương gia như thế nào bảo vệ nàng.

Nữ nhi mà, bị ép gả rõ là đau khổ lắm, lại nói sau cuộc hôn nhân ấy lại...

Suy nghĩ nửa ngày trời xong nàng cũng quyết định rời cung ra ngoài, dĩ nhiên nàng đi đâu thì đều có người của hắn giám sát cả.

Bài Phong trước đến một tửu lầu nghe kể chuyện, nghe đâu họ lại kể về câu chuyện của Ân Hồng Loan bị ép gả cho Bàng Thuận Phi, nàng muốn nghe nghe xem thử.

Bạch Hạ đi theo cũng tìm chỗ thoải mái ngồi, nghe kể chuyện thật thú vị, cứ nghĩ Dương cô nương suốt ngày làm mặt lạnh với đế vương không còn hứng thú với việc này chứ.

Bài Phong nếu nói trước kia cái thời hồn nhiên vô tư lự thì việc kéo theo Đình Quý hay Tôn Bảo trà dư tửu hậu như này là việc thường, thời ấy yên bình biết mấy, thời ấy ai cũng là những kẻ mới bao nhiêu tuổi xuân chưa nhuốm phải yêu đương tình ái, thời ấy, đất nước thanh bình biết mấy, giờ... Họ đã đi xa rồi, xa đến nỗi chỉ còn để lại nỗi nhớ trong nàng.

Bài Phong mặc xiêm y hồng đơn giản, tóc không còn trâm vàng trâm bạc mà chỉ vấn sóng tóc rồi tết ra phía sau nhẹ nhàng điểm thêm chiết nơ tóc màu hồng ngọt ngào, Mạc Uyển dung mạo không gọi là mỹ miều nhưng rất khả ái, tóc vấn kiểu nha đầu thích thú ngồi nghe kể chuyện.

Vừa xem vừa không ngừng giúp chủ nhân bóc vỏ đậu phộng.

Câu chuyện của Ân Hồng Loan cũng quá bi thương đi, rõ ràng nàng ta và hôn phối trước đó yêu nhau như vậy mà, do Bàng Thuận Phi chen ngang khiến duyên tình lỡ làng, giờ bên nhà của nam nhi kia không chấp nhận nàng ta vì bản thân đã không trong sạch, hai người họ trốn đi bao lần đều bị bắt lại, quả là...

Bài Phong càng nghe càng buồn ngủ, không phải câu chuyện không hấp dẫn mà là Lưu thái y trong lúc lấy thuốc run tay cho quá liều thuốc an thần nên...

Bài Phong chịu không được nữa chậm rãi gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Mạc Uyển không dám làm nàng tỉnh giấc, Bạch Hạ bước đến nhìn rồi im lặng rời đi.

Buổi trà trưa mọi người nghe xong truyện kể cũng rời đi hết, tửu lầu bắt đầu vắng vẻ.

Bạch Hạc rời đi một lúc lâu thì trong quán một nam nhi tóc búi nửa, dáng người cao ráo thần thái ngút trời chầm chậm bước vào, bên trong Mạc Uyển nhìn thấy vội vã đứng lên hành lễ rồi ra ngoài.

Hạo Nam bước đến môi lạnh như khẽ cười ngồi xuống, hắn ngồi im lặng nhìn gương mặt trắng ngần trong trẻo đang chìm vào giấc ngủ thật sâu.

Nàng nằm ngủ, tay đệm, mặt nghiêng, chỉ để lộ nửa gương mặt kiểu diễm ấy cho ai kia thỏa sức ngắm nhìn, bởi hắn yêu nàng cũng không phải vì vẻ đẹp bên ngoài mà yêu nàng vì sự rung động từ trong trái tim ấy, sự nhớ nhung khi xa cách sự ngọt ngào khi được nhìn thấy nàng rồi khổ não khi tâm có nhau nhưng vẫn không thể cùng nhau tiến bước.

Hắn đưa tay mơn trớn trên gương mặt ấy rồi từ từ nhẹ nhàng nhấc bỗng nàng, bế kiểu bế công chúa mà rời đi khỏi tửu lầu.

Cảnh tình này, thật...

Làm cho nữ nhi thấy được quá ngưỡng mộ.

Người người xì xào nói lại không biết nữ nhi này được vương gia nào nhìn trúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top