Chương 13 Đụng ai không đụng lại đụng trúng hắn.


BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI NAM.

Chương 13

Đụng ai không đụng, lại đụng trúng hắn.

Hạo Nam đã thật sự chọc giận nàng với câu nói "Sai lầm của nàng là bảy năm trước dám nói yêu ta"

Phải, là nàng sai, bảy năm trước nàng chỉ là một nha đầu mười bảy xuân sang, nàng chưa nếm trải mùi đời, chưa biết yêu là đau thương như thế nào, dù chứng kiến qua thiếu gia và thiếu phu nhân vì muốn được có nhau mà chịu nhiều gian truân như vậy, cho dù thấy thì cũng không phải bản thân từng nếm qua làm sao biết.

Năm đó ngây thơ khờ dại đến đi động lòng trước hắn, động lòng từng sự chăm sóc ngầm của hắn, ánh mắt ấy trốn tránh nàng mỗi khi nàng nhìn hắn, cảm thấy hiếu kỳ và muốn đi tìm hiểu.

Phải, hắn là một đại ma đầu vì việc gì phải trốn tránh nàng, âu cũng là sợ yêu, sợ làm tổn thương nàng, thế mà nàng lại tự đâm đầu vào, trách người hay trách mình.

Bài Phong ngồi trên xe ngựa nhìn ra ngoài, suy nghĩ vu vơ rất lâu, thỉnh thoảng nghe tiếng ho của hắn.

Hạo Nam thì chọc cũng chọc đủ rồi không muốn làm nàng ghét mình thêm nên cả nửa ngày đường hắn cũng không nói câu nào nữa, hắn ngồi đó im lìm, có khi tịnh tọa, thỉnh thoảng nàng liếc nhìn thấy hắn hay xem lòng bàn tay của mình, nàng biết, hắn là đang xem chất độc có tái phát hay không.

Có lẽ hắn khỏe nhiều rồi...

Nghĩ đến hắn bỗng dưng tức giận, người như hắn ông trời sẽ không cho hắn chết sớm đâu, nàng lo gì.

Đi mấy ngày đường rồi xe ngựa cũng vào một tỉnh thành, tỉnh thành này cũng xem là khá phồn vinh đi, sau khi chọn khách điếm nghỉ chân hắn lôi nàng ra ngoài đi dạo, nàng thì không thích cũng không phản kháng, hắn thì suốt đoạn đường dạo phố cũng không hỏi nàng muốn mua gì.

Hình như cái gì lãng mạn tình tứ không thích hợp với hắn.

Vẫn bộ xiêm y đen huyền bó chặt thân người cao lớn vạm vỡ của hắn, vẫn gương mặt tuấn tú sắc nét ấy, hắn chỉ cần lẳng lặng mà đi cũng khiến bao nữ nhi phải xiêu lòng, Bài Phong không làm gì cũng bị khối nữ nhi ganh tị.

Nữ nhi tầm thường ấy sao được sánh bước bên cạnh một công tử phi phàm như thế.

Sầm sì một lúc mọi ngày kết luận Bài Phong là nha đầu đi theo hầu hạ hắn, không thì cũng là một nha đầu thông phòng mà hắn mua về mà thôi.

Bài Phong rõ tội, tự nhiên không làm gì cũng bị người đời dèm pha.

Nàng ngửi thấy mùi bánh nướng liền bước vội theo hương thơm, do vội băng qua đường mà không nhìn, một con ngựa lao như điên giữa phố và tiếng ồn "Ôi công tử nhà Chu gia tới rồi"

Nhắc đến tên hắn như có vẻ mọi người ở đây đều sợ hãi lắm, hắn là con trai độc nhất của Chu đại nhân, quan sở tại vùng này được nuông chiều nên rất lộng hành.

Bài Phong vừa băng quá mắt thấy con ngựa như điên lao tới nàng chỉ biết trố mắt nhìn không còn phản ứng gì khác, có lẽ, con ngựa ấy sẽ giẫm qua thân thể nàng mất thôi.

Hạo Nam mắt thấy liền nhanh nhẹn ôm lấy nàng hãm vào lòng, một tay đánh ra một chưởng lực hướng con ngựa ấy đi tới, con ngựa bị chưởng lực đả thương liền hí lên một tiếng de về phía sau hất té Chu công tử ấy.

Cả một màn người ta cho là anh hùng cứu mỹ nhân tuyệt đẹp như những câu chuyện mà người kể chuyện gian hồ vẫn hay mang ra kể ở các tửu lầu khách điếm, nhưng truyện là truyện, chứng kiến hắn đánh chưởng lực khiến một con ngựa hung hãn không thể phi nước đại nữa khiến người ta thán phục không thôi, đây là người thật việc thật còn gì.

Nhưng bản thân hắn khi thu chưởng lực lại thì tổn thương chân khí nặng nề, bị nhốt trong lồng ngực của hắn nàng nghe tiếng thở dốc nặng nề của hắn.

Hắn đẩy nàng ra hỏi "Nàng có bị thương ở đâu không?"

Bài Phong nhìn hắn chỉ lắc đầu, còn hắn thì ho lên vài cái.

Chu công tử thì té bò lê dưới đất, con ngựa bị thương nặng cũng ngã ngang ko dậy được, đám gia đình chạy ùa tới ồn ào đỡ hắn "Công tử, công tử người có sao không?"

Hắn chỉ là té mất thở thôi, còn sao trăng gì thì hồi sao sẽ rõ, dám đụng đến đế vương rồi.

Hạo Nam đứng yên lặng nhìn bọn họ nháo nhào, xong một tên gia đinh chạy xông thẳng về phía Hạo Nam Bài Phong quát "Ngươi, ngươi, hai người các ngươi dám làm ngã Chu công tử, còn nữa, con ngựa này bị ngươi đánh cho ra thế này, Chu đại nhân sẽ chu di cả nhà ngươi"

Bài Phong trố mắt, xong nàng rõ là muốn xem trò vui, xem tên ác bá đứng cạnh nàng sẽ xử lý thế nào, đây là quân thần dưới trướng của hắn kia mà.

Hạo Nam mặt không đổi sắc nhìn tên gia đinh vừa béo vừa lùn, mỗi chữ phun ra đều mang theo sự ác bá ức hiếp người.

Bên ngoài thì dân chúng xì xào, có lẽ lo lắng cho hai người họ, nhìn bộ dạng của bọn họ cũng đủ biết Chu đại nhân này làm quan tốt như thế nào rồi.

Liếc nhìn nữ nhi không tim không phổi đứng cạnh mình, có vẻ nàng đắc ý lắm lắm.

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh rồi rất nhanh vòng eo ấy bị hắn hung hãn kéo về phía mình, hắn rì vào tai nàng nói "Sao hả, ta bị người ta mắng nàng có vẻ rất vui, đừng quên, ta vừa cứu nàng một mạng"

Bài Phong đẩy mạnh hắn nói "Ta mới không như ngươi nghĩ"

Bị thúc một cái quá mạng, xem ra nàng rõ là không hề nương tay với hắn.

Thấy bộ dạng Hạo Nam như không có vẻ gì sợ hãi mà ngược lại còn rất là ngạo mạn nữa, lúc này quân lính của Chu đại nhân đến, tên Chu công tử được đỡ lên hụt hơi mà vẫn nói "Còng đầu bọn chúng về nha môn hết cho ta"

Bọn lính hung hãn tiến lên, Hạo Nam chắp tay lại sau lưng, chân đứng hình chữ bát chỉ cười lạnh, một bộ dạng thong dong như vậy.

Quân lính tràn tới liền có một bóng đen khác xuất hiện, một lát sau tất cả bị đánh cho tơi bời.

Hạo Nam nói "Phượng Vũ, đi xử lý việc này, kể từ hôm nay, ở cái thành này, ta không muốn nghe đến danh xưng Chu đại nhân nữa"

"Vâng chủ nhân"

Giọng nói của hắn rõ to, như nói cho mọi người nghe, dân chúng chỉ biết trố mắt nhìn, không rõ vị công tử phi phàm này là ai? Hoàng thân quốc thích hay sao mà có thể nói ra những lời như thế được.

Hạo Nam kéo tay Bài Phong đi nói "Không phải muốn ăn bánh đậu xanh nướng sao?"

"Sao ngươi biết ta muốn ăn?"

"Vậy thì ta muốn ăn"

Hắn tiến đến quầy hàng chọn vài cái bánh còn đang dính trên lo nóng hừng hực thơm lừng, người bán bảo tặng cho hắn một túi bánh không lấy tiền, bảo là lúc nãy hắn dạy cho Chu công tử ấy một bài học rõ đáng đời, bình thường ở đây Chu công tử ấy hiếp đáp người dân khổ không thể nói nên lời.

Hạo Nam nhận rồi cùng Bài Phong rời đi, nàng biết rõ Chu công tử ấy sẽ gặp rắc rối nên việc xảy ra sau đó là việc bình thường.

Nhưng phần bánh ấy được thị vệ của hắn để lại một nén bạc, hắn là ai mà nhận không của người khác.

Hạo Nam nhìn nàng vừa thổi vừa ăn bánh của mình, hắn nói "Nàng không nói gì nhỉ, ta nhớ trước gặp những chuyện này nàng là người xông ra đầu tiên ấy"

Bài Phong tự nhiên nghe vậy thấy buồn cười, hắn còn nhớ, nàng trước ngây thơ, giờ khác rồi, với nàng hiểu hắn, nàng nói "Ta việc gì phải nói, đó là thần dân của ngươi, với bản tính của ngươi, ai chạm vào ngươi người đó xui xẻo thôi"

"Vậy sao?"

"Còn không phải?"

Bài Phong cắn một cái thật to ngốn vào miệng, đi lên một chút nữa cả hai ghé vào một quán trà ven đường, nói cả hai chứ là nàng chủ động ghé vào, vì ăn bánh đậu xanh mà không uống nước thì rất khó chịu.

Hạo Nam thì hắn cầm cho có chứ không ăn bao nhiêu, túi bánh còn nhiều được để trên bàn, Bài Phong gọi một bình trà và một bát chè để ăn.

Nàng ngồi thổi nước trà trong ly rồi nói "Ngươi phạt người không cần xét sao? Ngươi chỉ nghe mọi người nói chứ không biết sự thật như thế nào mà..."

"Nàng nghĩ ta làm việc như vậy sao?"

"Không biết, xem như ta chưa hỏi"

"Yên tâm đi, Phượng Vũ làm việc thì ta không lo, sẽ được xét hỏi bằng chứng rõ ràng, ta cũng không phải dạng người không nói lý lẽ"

Bài Phong uống thêm ngụm trà nữa cảm thấy sao nay lại nói nhiều như vậy.

Hai người dạo phố xong về khách điếm, rồi đoạn đường về thành nàng không thấy Phượng Vũ đi theo nữa, xem ra hắn ta ở lại thành thay Hạo Nam xử lý việc ấy rồi.

Ngày về đến kinh thành nàng được bố trí vào Tiêu Thiên Cung, một cung điện ở gần với Ngự Thư Phòng của hắn nhất.

Bao năm hậu cung không một bóng hồng, nay đế vương mang về một giai nhân nhân gian, nghiễm nhiên vào sống trong cung điện mà bao nữ nhi thèm thuồng mơ ước, chuyện ấy làm cung điện bấy lâu im ắng nay lại rộ lên rất nhiều bàn tán, nhưng có bàn thì cũng là kính thật kính miệng, vì đây không được luận bàn việc của đế vương à.

Hạo Nam vừa đến nghe Bài Phong liên tục đuổi những người hầu hạ ra ngoài, nàng không cần người hầu hạ, Hạo Nam bước vào, mọi người đều quỳ mọp xuống hành lễ, Bài Phong nhìn lên, hắn xuất hiện với long bào đế vương tôn nghiêm ấy, đúng là phong thái của một vị vương không lẫn vào đâu được, xưa hắn luôn cao ngạo với dòng máu vương giả đang chảy trong người hắn, ngày ấy nàng còn khinh khi hắn nhưng giờ...

Rõ là hắn sanh ra đã là vương rồi.

Bài Phong nhanh chóng thu lại ánh mắt nhìn nói "Ta không muốn có người hầu hạ như vậy, ta không quen"

Hạo Nam bước đến đối mặt nàng nói "Không quen cũng phải quen, bọn họ chịu trách nhiệm chăm sóc cho nàng... "

"Ta..."

"Suỵt"

Nàng chưa nói xong đã bị hắn chặn ngang.

Hắn nói "Nàng nên nhớ, nàng đến đây để chữa và dưỡng thương cho tốt, nhất nhất nghe lời của ta, không muốn bọn họ hầu hạ nàng, được thôi, nàng không ngại ta đích thân hầu hạ nàng"

Bọn cung nữ quỳ mọp nghe câu đó bỗng ngẩng cao đầu rồi nhớ lại việc thất thố của mình liền cúi mọp xuống tiếp.

Lần đầu tiên trong đời nghe đế vương nói câu này làm mọi người bị chấn động tâm lý thật sự.

Người nữ nhi nhân gian này nói giai nhân thì cũng là giai nhân đi nhưng so với những mỹ nữ ở kinh thành thì không thể sánh bằng được, sao lại... Sao lại khiến đế vương chiều chuộng như thế? Quả là kỳ lạ.

Bài Phong thì lúng búng xoay ngang, nàng nói "Đừng có nói những lời nói đó với ta, ngươi giữ chút sĩ diện cho mình đi"

"Nàng tốt nhất ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt của ta"

Hắn xoay người lại nhìn đám cung nữ nói "Lo mà làm việc cho tốt"

"Thưa vâng"

Giải quyết xong nàng hắn cũng vội rời đi, hắn rời cung một thời gian cũng còn khá nhiều việc phải xử lý, biết Bài Phong sẽ làm ồn lên nên mới đến nhắc nhở nàng.

Đã vào cung của hắn thì không có việc sống theo cách của nàng nữa.

Bài Phong thì có nói gì làm gì cũng không thể chống lại được sự bá đạo của hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top