Chương 12 Yêu không được, hận cũng không xong.
BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM
Chương 12
Yêu không được, hận cũng không xong.
Đêm đó về đến xe ngựa, nàng vào trong trước, chật vật lắm mới yên giấc được, đêm về khuya cảm giác được có khí tức đang ở rất gần mình, cảm giác hơi thở ấy như phà vào mặt mình, Bài Phong im lặng giả vờ ngủ, nàng động cũng không dám động, nàng không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì nữa.
Tuy đã từng yêu hắn sâu đậm như vậy, đau khổ vì hắn cũng không ít nhưng, với nàng, yêu không thể chữa lành tất cả những gì xảy ra trong quá khứ và yêu không thể để nàng cho phép chính mình tiếp nhận hắn một lần nữa, một lần đã là quá đủ.
Với nàng, mục đích lớn nhất không phải về kinh thành chữa bệnh cho mình, dù nội thương năm ấy luôn hành hạ nàng, có lẽ, nhớ nhung đau khổ lâu dần cũng thành quen, trái gió trở trời thân thể đau như vậy rồi cũng thành quen, cái gì cứ lặp đi lặp lại nhiều lần rồi cũng thành quen.
Yêu nhau ngắn ngủi, mật ngọt qua đi là bao cay đắng đoạn trường, thời gian hai người bên nhau cũng không nhiều, xưa hắn giữ phép tắc như nào thì giờ ngược lại, bảy năm gặp lại nhau, có quá nhiều việc nàng không lường trước được, tỷ như mơ mơ hồ hồ đã cùng hắn một đêm phu thê, rồi lúc nãy...
Hỏi nàng có rung động không?
Tự dối lòng là không nhưng thật ra là...
Nàng không thể mềm lòng trước hắn được, biết rõ hắn là ai thì không thể để cho mình xa ngã một lần nữa, đừng bao giờ có cái nghĩ quay về bên cạnh hắn, nếu không, những người chết oan dưới tay hắn cũng oán nàng khi dễ nàng, nàng không còn mặt mũi mà nhìn người của Dương gia nữa.
Trong lúc đầu óc cứ suy nghĩ lung tung thì khí tức ấy dần rời xa, cảm giác có cái gì đó thơm tho mềm mại phủ lên người nàng, bên ngoài nghe được tiếng mưa rơi rất lớn.
Mưa?
Mềm mềm...
Thì ra hắn kéo chăn cho nàng.
Nàng nghe tiếng mưa gió rào thét bên ngoài, mưa rất lớn, tự nhiên lại lo cho những người đi cùng hắn, không biết bọn họ có bị nhiễm lạnh không, muốn bật ngồi dậy xem xem nhưng lại không dám, nàng sợ hắn sẽ...
Hạo Nam kéo chăn xong thì nhích người ra ngoài, hắn không nằm xuống mà ngồi tựa vào thành giường nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, có lẽ hắn sợ nàng chán ghét hắn dù gì giữa hắn và nàng cũng chỉ là...
Chỉ là quá khứ từng yêu qua, hiện tại từng có một đêm phu thê, chỉ có vậy.
Đêm dần khuya, mưa tạnh dần, đang say sưa trong giấc ngủ, bên tai nghe tiếng khóc nấc của nàng, nàng khóc trong thống khổ, nàng thấy mình bị người bao vây rồi hắn xuất hiện, cứ tưởng hắn sẽ cứu nàng nhưng không, hắn phóng kiếm về phía nàng, thanh kiếm hung hăng cấm trên người nàng, nàng rào khóc trong đau đớn "Hạo Nam"
Hai tiếng gọi làm hắn tỉnh giấc hoàn toàn, hắn xoay người di chuyển về phía nàng, nắm vội lấy tay nàng, nàng không nói gì hết chỉ khóc lên trong rất thống khổ, tay siết chặt lấy tay hắn kéo vào, trong giấc mơ tiếp diễn, nàng nằm trong lòng hắn, toàn thân là máu, hắn vẫn gương mặt lạnh băng như vậy nhìn nàng, tay nàng nắm chặt lấy tay hắn nghẹn lời hỏi "Tại sao?"
"Đừng trách ta"
Tay nàng siết chặt, nàng run rẩy hắn vội nằm xuống ôm lấy nàng, vỗ nhẹ vào lưng nàng nói "Ta ở đây, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng
"Ta sẽ bảo vệ nàng"
"Ta sẽ bảo vệ nàng"
Tiếng nói đó vang bên tai nàng, nàng càng rúc vào người hắn sâu hơn, hắn ôm chầm lấy nàng tự hỏi, cuối cùng nàng mơ thấy gì hỡi Bài Phong, cái gì là chướng ngại trong tim nàng, ta làm sao để phá vỡ nó?
Đêm nay, là đêm thứ mấy hai người họ ở bên nhau? Chẳng lẽ, chỉ có khi nàng mê man hắn mới được như vậy ở bên cạnh nàng sao?
Nàng yếu đuối như cỏ mành, như sương sớm, như cành liễu la đà trước gió, vì sao, tấm bình phong như hắn lại không thể bảo vệ nàng?
Đêm nay, rúc vào nhau ngủ say cho đến bình minh lên, có lẽ sự ấm áp này khiến nàng an nhàn trong giấc ngủ.
Trời tình, biển hận, nàng phải làm sao đối mặt với hắn, cái cảm giác yêu không được, hận cũng không xong thật dày vò thế nhân lắm lắm.
Bài Phong tỉnh giấc khi tiếng chim rừng hót vang, khi sương sớm đã tan dần với những ánh bình minh lên, đêm qua mưa tầm tã là thế, thế mà, sáng nay bình minh lên lại đẹp như thế, trong cổ xe ngựa xa hoa ấy có một nữ nhi vừa tỉnh giấc, nàng không ngờ, đêm qua lại một đêm hai người có nhau, kề cận nhau là thế, mối duyên này cứ như vậy mà kéo dài sao? Hắn cũng chỉ có thể ở bên nàng khi nàng say ngủ, nàng nương tựa vào hắn cũng chỉ là những lúc đó thôi sao?
Bài Phong vừa mở mắt, theo thói quen nàng sẽ xoay người rồi ngồi dậy, vừa xoay người, chỗ nằm của nàng, bên cạnh có mùi trầm hương thoang thoảng, đại não nói cho nàng biết hắn...
Bài Phong nhíu mày vén rèm nhìn ra phía ngoài, không có người, hắn không ở trong xe ngựa, mùi hương này không phải của hắn sao, hôm qua?
Bài Phong ngồi dậy, ngửi trên xiêm y mình vẫn có, cảm giác như...
Hôm qua, ở dưới thác nước ấy... Nhưng về đến xe ngựa bộ xiêm y ấy nàng đã thay đổi rồi kia mà, vậy...
Bài Phong ngồi thất thần nhớ lại giấc mộng kinh khủng đêm qua, cảm giác khó chịu dâng trào, phải, ở cạnh hắn rồi một ngày kết cục của nàng là thế đó.
Buổi sáng thức dậy tâm trạng quả là không tốt, Bài Phong ngồi mãi trên giường êm chưa có ý định muốn rời giường, mãi đến tiếng chim thánh thót vọng bên tai, đánh tan sự u ám của nàng, nàng mới vén rèm nhìn ra ngoài, ngửi thấy mùi hương cỏ non, mùi sương sớm, nhìn thấy cảnh bình minh tươi đẹp của núi rừng.
Bên ngoài xe ngựa, Phượng Vũ gõ cửa gọi "Dương cô nương, mời ra ngoài ăn sáng rồi chúng ta lên đường"
Bài Phong thu lại tầm mắt nhìn ra ngoài, nàng hướng phía cửa xe ngựa nói "Ta biết rồi"
Bài Phong chải tóc thay đổi xiêm y xong rửa mặt, tất cả đã được chuẩn bị sẵn ở xe ngựa, nàng mở cửa bước ra ngoài, ở một phiến đá Phượng Vũ đã chuẩn bị sẵn, thấy nàng đi lại hắn nói "Dương cô nương mời người"
"Hắn?"
Tự nhiên buột miệng nàng hỏi.
Phượng Vũ biết nàng muốn hỏi ai, hắn nói "Dương cô nương dùng trước, chủ nhân có lẽ đi đâu đó"
Lỡ miệng nên nàng cũng không hỏi thêm.
Hạo Nam thì một mình đứng dưới thác nhìn thác đổ, có lẽ, cái năm đầu tiên hắn đăng cơ, và cũng là một năm đầu tiên nàng và hắn không còn gặp lại nhau nữa, hắn đã đến nơi này, về sau hắn cũng ít khi xuất cung, giờ mang nàng đến đây, nói cạn nỗi lòng cùng nàng một lần, chỉ cần nàng hiểu lòng hắn là đủ, còn những việc khác...
Hắn nhìn xuống lòng bàn tay của mình nhếch môi rồi nắm chặt lại như quyết tâm làm việc gì đó.
Mạng của hắn thì nằm trong tay hắn, hắn không lo vượt qua không được.
Hạo Nam quay về xe ngựa, Bài Phong vẫn còn ngồi bên ngoài, hắn ngồi xuống cạnh nàng, mùi hương ấy, tự nhiên làm nàng khó chịu, tối hôm qua...
Nàng xoay ngang nhìn hắn, định hỏi nhưng...
Thấy Phượng Vũ ở đó...
Hạo Nam nhìn nàng nhướng mày ý muốn hỏi nàng định nói gì?
Cái bộ dạng cao ngạo ấy khiến nàng càng thấy ghét thêm, nàng lại không hỏi.
Phượng Vũ biết điều rời chỗ đó, Hạo Nam lấy điểm tâm lên ăn, Bài Phong vừa ăn cháo của mình vừa liếc lại nhìn như muốn hỏi nhưng...
Hạo Nam vừa cắn miếng bánh vừa đảo một vòng bột bánh trong miệng rồi tặc lưỡi nói "Đúng là, cảm giác không ngon bằng điểm tâm của nàng làm"
Nghe hắn nói vậy Bài Phong trố mắt nhìn hắn, nàng có làm điểm tâm cho hắn ăn qua sao?
Hạo Nam nhìn nàng hỏi "Nàng muốn hỏi gì thì hỏi đi, đừng có một bộ dạng gà mắc đẻ như vậy"
Nghe hắn nói vậy nàng càng không muốn hỏi rồi.
Hắn nói "Chắc là nàng muốn hỏi tối hôm qua ta ngủ ở đâu chứ gì?"
Bài Phong bỏ bát cháo xuống đứng lên, xem ra tối hôm qua không có việc tốt lành gì.
Nàng định đứng lên thì tay đã bị hắn níu lại té thẳng vào người hắn.
Chỉ một cái kéo, đã như vậy rồi, tất cả các thị vệ đều xoay người đi, Bài Phong thì xấu hổ lẫn tức giận nhìn quanh nhưng bọn họ...
Nàng đẩy hắn ra bảo "Buông ra"
Hắn vẫn giữ nàng trong lòng nói "Tối hôm qua ta ngủ cùng nàng đấy, nàng không biết"
"Vô sỉ"
Hắn cười, một cái cười đắc ý ngạo mạn nói "Là nàng kéo ta về bên nàng, không phải ta"
"Ta không có"
"Nàng vẫn thường thấy ác mộng như thế?"
Nghe hắn nhắc, mặt nàng biến sắc, ác mộng, nó luôn đến, mắt nàng đỏ lên.
Nàng đẩy mạnh hắn rồi đứng dậy xoay người rời đi, Hạo Nam bị đẩy ngã người về sau, tay nàng chạm phải vết thương khiến nó nhói lên.
Hạo Nam nhìn theo bước chân của nàng nói "Vô luận nàng mộng thấy những gì, nhưng nhớ rằng tất cả là giả, ta sẽ không tổn thương nàng như vậy nữa, nàng hiểu không?"
Bài Phong dừng lại, nàng xoay người nhìn hắn, nghĩ thầm, có lẽ tối hôm qua nàng đã nói ra rồi, nàng hướng hắn nói "Cái ta quan tâm nhất không phải là mộng thấy gì? Sợ hãi điều gì, cái ta quan tâm là bao giờ ta mới thôi nhìn thấy ngươi?"
Hắn im lặng, không nói gì, câu trả lời của nàng là, nàng không cần bất cứ điều gì ở hắn, bảo vệ ư? Lo lắng ư?
Tất cả đã không cần, nàng của bây giờ đã không cần bất cứ điều gì từ hắn.
Nàng bước về phía hắn ngồi xuống, hắn tay vẫn chống về sau, giữ tư thế ấy nhìn nàng, nàng nói "Vì sao phải làm khó mình khó ta, có những thứ dùng sức mạnh quyền lực để giành lấy, để chiếm đoạt, nhưng có những thứ thì không thể"
"Nàng vì sao phải dối lòng mình?"
"Không có, ta với ngươi có trời tình thì cũng có biển hận cho nên nói thế nào là dối lòng?"
Hạo Nam ngồi lại đàng hoàng, hắn vừa đổi tư thế thì khoảng cách của hắn và nàng lại gần nhau như thế, hắn nói "Nhưng mà, với ta, lại có nhiều lòng tin như vậy thì biết sẽ như thế nào"
Ý của hắn, lòng tin để đánh đổ trái tim băng lạnh hận thù của nàng không khó.
Bài Phong nghe được liền muốn đứng lên nhưng tay của hắn đã nắm lấy cằm của nàng nói "Sai lầm của nàng là bảy năm trước dám nói yêu ta"
Nàng sửng sốt nhìn hắn, hắn ngạo mạn cười một câu nói, một lời tuyên bố bá đạo.
Trong việc tình cảm này, một là hắn cam tâm tình nguyện buông tay, không có lựa chọn cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top