Chương 11. Nói một lần cho rõ.

BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM

Chương 11

Nói một lần cho rõ.

Quên nó đi được không?

Bài Phong vẫn còn mơ màng suy nghĩ, ngày ấy...

Nàng thu lại tầm mắt rồi lắc người tránh đi cánh tay đang bám lên vết sẹo ấy, nàng xoay lưng lại với hắn "Quên? Có rất nhiều việc ta đã quên rồi, ta không biết ngươi muốn nói đến việc gì?"

"Ta biết nàng hận ta vì năm xưa xuống tay với nàng"

Bài Phong mím môi, cảm giác, mỗi lần nhắc đến, đau đớn năm xưa sống lại cuồn cuộn, nàng nói "Đừng nhắc nữa, với ta, cả đời này ta không quên được"

Nói về chuyện này thì vẫn là đau không muốn nhắc.

Bài Phong xoay lại nhìn hắn, xiêm y trắng ngần mềm mại bao lấy thân hình mảnh mai ấy, tóc dài vấn lọn đơn điệu nhưng vẫn là thanh tú từ dung nhan cho đến vóc dáng, ánh mắt ấy oán hận nhìn hắn, nàng nói "Ta làm sao quên, ngươi hiểu cảm giác của ta khi đó là như thế nào không?"

Bài Phong hỏi nhưng không cho hắn trả lời, nàng nói tiếp "Là đau thấu triệt nội tâm, giá như đường kiếm ấy một đường giết chết ta còn hơn là ngươi làm như vậy"

"Ta làm sao có thể giết nàng"

"Phải, ngươi không giết ta nhưng những lời nói, những hành động ấy còn hơn giết chết ta, ngươi có biết, ta té ngã quằn quại dưới lưỡi kiếm hung tàn của ngươi, ta bị ngươi hạ độc thủ, thiếu phu nhân chứng kiến những việc đó khiến ta trong lúc đó không còn có mặt mũi nào để đối diện người nữa"

Nàng nhìn hắn, lúc này không có rung động yêu thương hay nhớ nhung đau khổ vì hắn mà chỉ có oán, có hận.

Nàng nói "Ta từng bao biện cho ngươi rất nhiều, ta từng nói với thiếu phu nhân những gì ngươi làm là vì bất đắc dĩ, thiếu phu nhân nói ta mê muội nên mới tin ngươi, ta không tin lời người nhưng cuối cùng..."

Hắn dang tay ra nắm lấy hay khuỷu tay của nàng, như cách để xoa dịu nỗi đau của nàng, hắn không nói xin lỗi, mà chỉ trầm lặng như vậy nhìn nàng.

Bài Phong nhìn xuống hai tay to đùng bám vào hai cánh tay nàng tự hỏi, hắn có từng nghĩ cho nàng, từng đau thay nàng không?

Bài Phong nhìn lên nói, như nói hết những gì mà nàng phải chịu đựng "Ngày hôm ấy, ta vừa đau lòng, vừa xấu hổ, vừa không dám đối diện với sự thật, ta rời đi, nhưng cái ta không thể ngờ, ta không còn có cơ hội gặp lại người thân của ta nữa, ta bị đánh trượt chân rơi xuống sườn đồi, đến khi tỉnh lại, ta lúc nhớ lúc không, lúc thì... "

Nói đến đó, lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, nàng không nói nên lời, nước mắt bắt đầu rơi, hắn đem nàng hãm vào lòng siết chặt, như muốn xoa dịu nỗi đau của nàng, muốn bảo vệ nàng trước nỗi sợ hãi tột cùng ấy.

Nàng không đẩy hắn ra, không phản kháng, chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều, tiếng nấc vang lên hòa với tiếng hát của thác đêm khiến âm thanh thật hỗn độn.

Nàng tay đặt ở ngực hắn đánh vào mà oán  "Ngươi có biết khoảng thời gian đó ta luôn thấy ác mộng, ta không biết ngươi là ai, vì sao muốn giết ta, ta không nhớ mình là ai"

"Xin lỗi Bài Phong"

"Cuối cùng ta cũng tìm được trí nhớ... "

Nửa gương mặt nép vào vòm ngực của hắn, nửa gương mặt đẫm lệ nhìn vào bóng đêm với ánh trăng lung linh trên đỉnh đầu, tay vẫn nắm thành nắm đấm và sẵn sàng đánh lên người hắn mọi lúc.

"Cuối cùng ta cũng nhớ lại, ta xin đại nương cho ta về kinh tìm người thân nhưng... Ta mang thân thể đầy bệnh tật về kinh thì... Người thân của ta đâu? Đại Tống còn đâu...?"

Nàng đẩy hắn ra nhìn hắn nói "Sao hôm ấy ngươi không giết chết ta đi? Sao để ta sống thống khổ như thế? Ngươi có biết, thiên hạ đồn rằng cả nhà Dương gia tướng chết thảm dưới tay ngươi, lúc đó, ta hận, ta muốn tìm ngươi để trả thù cho họ, nói thật, lúc đó, nếu ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta không ngần ngại mà xuống tay giết chết ngươi"

Lời nói mang theo tuyệt vọng và oán hận, cả người nàng rung lên, nước mắt nhạt nhòa, nhìn hắn, hắn cũng chỉ như vậy im lặng nhìn nàng, ánh mắt như ẩn nhẫn nhiều thứ, nàng có ý nghĩ như vậy hắn không lấy làm bất ngờ, đúng là nên hận, nàng nên hận hắn, bởi mục đích của hắn ngày trước là làm nàng hận hắn kia mà.

"Vì sao chừa lại cái mạng này của ta mà khi giết ta đi?"

Nàng quát lên, nước mắt rơi lã chã, nàng uất hận như vậy là vì cái gì?
Vì sao lại gieo đau đớn cho nàng như thế.

Nhìn nàng đau lòng tim hắn cũng tan nát nhưng, năm xưa, sự quyết tâm buông bỏ đi tình riêng chọn báo thù thì hắn không thể giữ nàng bên cạnh.

Yêu một người không thể giữ người ấy bên cạnh đã là thống khổ như thế nào, làm sao hắn có thể xuống tay với người mình yêu thương.

Hắn nói chen vào lời oán hờn của nàng
"Nàng tưởng chỉ mình nàng đau thôi sao? Ta nào khác gì nàng, tự tay mình phải ra tay với người mình yêu, nàng tưởng..."

Hắn nghẹn lại...

Hắn nghẹn lại, khóe mắt đỏ lên, hắn nhìn nàng nước mắt tức tưởi rơi, tay hắn chạm lên khuôn mặt ấy, mắt khẽ nhíu, hắn nói trong đau lòng "Nàng tưởng ta không đau lòng sao Bài Phong?"

Bài Phong đứng im lặng đối diện hắn, nghe hắn nói, hôm nay nàng muốn nghe hắn nói, xem hắn sẽ dùng lời lẽ gì để bao biện cho việc làm của mình.

"Nàng có biết, để phóng đi đường kiếm lực sát thương không nặng cũng không quá nhẹ để nàng không nghi ngờ là ta phải mạo hiểm và cân nhắc như thế nào không? Vì sao ta phải làm như vậy nàng rõ mà Bài Phong"

Bài Phong không trả lời, rõ, nàng rõ cái gì chứ.

"Ta không thể cho nàng hạnh phúc không thể để nàng theo cùng, ta chỉ còn cách đẩy nàng rời xa ta thôi"

Hắn thu tay lại lấy trong ngực ra một nhúm tóc được buột một sợi chỉ đỏ, Bài Phong nhìn hắn đưa ra trước mắt mình nói "Ta vẫn giữ, nó có cả tóc của ta, thầm nghĩ nếu đời này chúng ta không thể bên nhau thì ta tự kết tóc cho hai ta vậy"

"Giờ ngươi nói với ta những thứ này để làm gì? Gia Luật Hạo Nam, ngươi đã chọn lựa, vì sao không hài lòng với lựa chọn của mình đi? Không làm đế vương quyền lực của mình đi, phải, ngươi lựa chọn và đã đạt thành tâm nguyện rồi còn gì"

"Phải, ta đã chọn lựa, ta đã từng muốn quên nàng đi nhưng... Ngần ấy năm, ta không thể, chỉ cần ta nhìn thấy có người có ánh mắt như nàng, có tên gọi như nàng ta đều nhớ đến nàng"

Bài Phong xoay người đi trước những lời nói đó, có nói gì đi nữa, quá khứ cũng là một dạng tổn thương, nàng làm sao có thể quên đi như vậy.

"Năm ấy, nàng rời đi, nàng đổ máu, máu tim ta cũng đổ, trái tim của ta đã không còn ở trong cơ thể của ta nữa rồi"

Bài Phong xoay người lại, hắn vạch áo ra, vết sẹo dài như vậy, nàng trố mắt nhìn mà bàng hoàng, hắn nói "Ta dùng chính trái tim mình để luyện trận, dùng chính trái tim từng yêu thương nàng để luyện trận"

"Gia Luật Hạo Nam, ngươi không phải là con người ư?"

"Phải, nàng mắng đúng lắm, ta đã không còn là con người nữa rồi, yêu không thể giữ thì thù hận nhất định ta sẽ đòi lại, ta hy sinh nhiều như vậy hạnh phúc của ta tình yêu của ta, sự sống của ta, ta cả một quãng thời gian cơ cực thống khổ ta phải đòi lại, ta không cho phép mình lùi bước, nàng đau ta cũng không khác gì nàng"

"Ta không giống ngươi, Gia Luật Hạo Nam ngươi thật đáng sợ"

Hạo Nam cười, tiếng cười vang lên thật đáng sợ, giọng cười này...

Bài Phong nhớ lại lúc ở bãi tha ma...

Lúc đó hắn rời đi rồi nàng không thể nhìn thấy được dung mạo của hắn, lúc này...

Nàng nhìn thẳng hắn, là gương mặt đầy bi ai, năm xưa cũng như thế sao?

Hắn cười xong nhìn nàng nói "Phải, nàng nói đúng, ta không phải con người, cả trái tim của mình ta cũng không cần, ta làm tất cả, bất chấp tất cả cũng vì báo thù mà thôi"

Bài Phong lắc đầu nói "Hôm nay ngươi nói nhiều với ta để làm gì?"

"Để nàng hiểu, vì sao ta làm như vậy, mạng của ta, ta còn không cần kia mà"

"Phải, năm xưa với ngươi mà nói chỉ có hận thù thì bây giờ cũng thế, vì sao lại tìm ta?"

"Nàng biết ta muốn gì"

"Không bao giờ, cho dù năm xưa ngươi không thật lòng làm hại ta thì đã sao? Cho dù bao năm ngươi nói ngươi còn nhớ ta thì đã sao?  Tổn thương gây ra làm sao có thể quên đi như vậy cho được, đã bảy năm rồi"

Bảy năm...

Bảy năm, nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn, bảy năm xa nhau là bấy nhiêu đó nhớ, bấy nhiêu đó thương, bấy nhiêu đó hận, làm sao có thể xem như việc gì cũng chưa từng xảy ra.

Hắn im lặng nhìn nàng, nghe nàng nói, trong lời nói ấy có ai oán bi thương, hắn biết, nàng có hận nhưng vẫn là còn có tình cảm với hắn.

"Đã bỏ qua nhau bảy năm rồi thì giờ cũng như vậy đi, hà tất phải nhắc lại"

"Nàng đã là người của ta"

"Đừng nhắc đến việc đó nữa"

"Nàng thật lòng không thể dù ta có làm gì cũng không thể? Dù ngày mai ta có chết trước mặt nàng nàng cũng không thể sao?"

"Ta..."

Nàng mím môi rồi nói "Phải"

Hạo Nam im lặng hít một hơi thở thật sâu vào bước tới, hắn vén tóc nàng rồi luồn tay sau gáy nàng, một cái đẩy vào và một nụ hôn giáng xuống.

Bài Phong chật vật trước hắn, càng muốn đẩy ra thì càng bị hắn giam hãm, càng giãy giụa thì càng bị hắn trói buộc hoàn toàn, hôn đến nàng không còn sức phản kháng nữa, đến khi nàng ngoan ngoãn chịu sự dày vò của hắn hắn mới thả lỏng ra cho nàng. Phải, hắn là thế, cái hắn muốn thì không buông tay, nàng dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể phản kháng trước hắn, dù biết sau nụ hôn này hắn sẽ nhận lại sự chán ghét oán hận của nàng thì hắn vẫn là hành động.

Đêm nay trăng thật sáng hai bóng người dán chặt vào nhau trao cho nhau nụ hôn ấy, bảy năm yêu hận tình trường, bảy năm xa nhau, bảy năm, mất bảy năm hắn mới nói hết sự việc với nàng.

Nụ hôn này tuy không thể là tình chàng ý thiếp nhưng cũng đủ nói lên tình cảm cháy bỏng của hắn, nàng nhận cũng được, không nhận cũng xong, nàng là không thoát khỏi tay hắn.

Đã là chấp niệm thì làm sao dễ dàng từ bỏ, chỉ tiếc nàng không biết điều này.

Ai say đắm bên ai, ai yêu ai hận ai thì có nói cho rõ được không trong lúc này, nàng trong vòng tay của hắn, hắn trao cho nàng nụ hôn ấy, đầu óc nàng hỗn độn, tâm trí không còn minh mẫn được nữa, kể cả mắng mình nàng còn không làm được.

Đó là một loại tình cảm mãnh liệt dù có cố đè nén che giấu thì cũng không thể nào che giấu mãi được.

Sự ấm áp này dường như xoa dịu từng chút, từng chút nỗi đau mà nàng phải gánh chịu.

Nụ hôn ấm áp hòa với nước mắt của nàng và hắn.

Nếu còn yêu nhau vì sao không cho nhau một cơ hội nữa?

Nụ hôn kéo dài thật lâu rồi hắn chủ động dừng lại, hắn vẫn như vậy ghé sát mặt mình vào mặt nàng thì thào "Xin lỗi Bài Phong"

Nàng xoay mặt ngang không muốn nhìn hắn cũng không muốn nói gì thêm, nàng im lặng một lúc nói "Đưa ta về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top