Chương 1 Rời đi nếu không ta sẽ giết nàng.
BẢY NĂM.
NGƯỜI PHƯƠNG BẮC
KẺ PHƯƠNG NAM.
Chương 1
Rời đi, nếu không ta sẽ giết nàng.
Đây là lần thứ ba hắn nói cho nàng biết, đừng hòng xoay chuyển hắn nhưng nàng đã không nghe.
Hắn đứng đó giữ một khoảng cách khá xa với nàng, dùng ánh mắt lạnh lẽo, lời nói vô tình đối nàng, và khi nàng thu ngọc bội vào người và trả lời "Ta không đi, ngươi cứ giết ta đi"
"Đừng trách ta vô tình"
Hắn vung kiếm phóng về phía nàng, lực đạo phát ra và đường kiếm di chuyển theo sự khống chế của hắn, kiếm trong tay nàng không thể tiếp nổi chiêu thức của hắn mà rơi xuống đất, một nhát kiếm lướt qua yết hầu của nàng, mang theo máu và cắt đi một nhúm tóc của nàng, kiếm bay đi và quay trở về tay hắn khi nàng đã ngã xuống đất.
Cảm thấy cổ đau rát, nàng cảm nhận được máu từ nơi ấy nhỏ xuống nền đất lạnh lẽo, giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống hòa với máu của nàng, hai tay nàng run rẩy bấu chặt vào nền đất, nước mắt rơi nhưng nàng lại cười.
Có lẽ, cuộc đời nàng, từ lúc nhà tan cửa nát, nỗi đau lớn nhất mà nàng phải gánh chịu và lúc này, là lần thứ hai nàng phải tiếp nhận thêm một nỗi đau nữa, đó là chính người mình yêu thương xuống tay giết chết mình.
Thấy nàng như vậy yếu đuối trước hắn, bất lực trước đường tấn công của hắn, hắn chỉ lạnh lùng thu kiếm, và một ánh mắt sắt lạnh khẽ liếc, lẫn trong hơi gió có tiếng người vận khinh công mà đến, hắn phóng tiếp một đạo kiếm nữa hướng thẳng về phía nàng hét "Tiếp chiêu"
Bài Phong bất lực nhìn đường kiếm bay về phía mình rồi nàng nhẹ cười, có lẽ, với nàng, đây là một sự kết thúc, một sự giải thoát bởi, chính nàng đã nói với Quế Anh, nàng tin tưởng mình sẽ thay đổi hắn nhưng có lẽ Quế Anh đã đúng, nàng chỉ là u mê mà thôi, nàng cũng không còn mặt mũi mà gặp lại Quế Anh trong lúc này.
Xoáy trong gió đường kiếm hung hãn bay đến đã bị Quế Anh bay đến đánh bạt đi, cô xông thẳng vào tấn công Hạo Nam với nỗi hận ngút trời xanh.
Bài Phong không quan tâm hai người họ đang đánh nhau, nàng bò dậy rời đi, phải, nhanh rời đi, nàng làm sao đối mặt với Quế Anh lúc này. Quế Anh mắt thấy Bài Phong bỏ đi liền tìm cơ hội đánh Hạo Nam một chưởng rồi đuổi theo nàng bởi cô biết, Bài Phong lúc này cần có cô, không tìm được Bài Phong, nhất định nàng sẽ tìm đến cái chết.
Hạo Nam không đuổi theo chỉ đứng trơ mắt nhìn Quế Anh rời đi rồi hắn chậm rãi bước đến nơi Bài Phong ngã xuống, nơi ấy, còn để lại giọt máu đỏ tươi hòa vào giọt lệ của nàng, giọt nước mắt ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi từng cứu ta, hôm nay, ta trả lại mạng cho ngươi, từ nay về sau, không ai nợ ai.
Hắn ngồi xuống đưa tay nhặt lấy nhúm tóc đen dài rơi trên đất, đôi mắt vẫn lạnh lùng như từ lúc ban đầu cho đến giờ, hắn nắm nhúm tóc trên tay môi khẽ nhếch như cười.
Ngày hôm nay, hắn dùng tim mình để luyện trận, máu nàng đổ, máu tim hắn cũng đổ.
Bởi chúng ta sanh ra ở thế gian này không phải sống là để được yêu, được hạnh phúc mà là để chịu đựng sự đau khổ, đó là số mệnh của chúng ta.
Một nhát kiếm lướt qua cổ nàng cắt đứt tình nàng với hắn.
Một nhát dao đâm vào tim hắn đoạn tuyệt tình cảm của thế gian này cũng như tình cảm hắn dành cho nàng.
Nàng cứ đi đi và cứ hận ta, đừng hy vọng bất cứ điều gì ở ta bởi Lưu Hạo Nam đã chết.
Mưa rơi nơi rừng vắng, để ướt tóc mây để ướt xiêm y của nàng, nàng cứ bước đi mà không biết mình đi về đâu, vết thương trên cổ đã không còn chảy máu nữa, nó đã khô lại, lại hòa vào nước mưa chảy xuống ướt đẫm xiêm y của nàng.
Buổi tối, nàng ngồi trong hang động, bên bếp lửa héo hắt, người tựa vào vách đá, đôi mắt vô hồn nhìn ra những giọt mưa tí tách bên ngoài.
Một đêm đầy tuyệt vọng.
Bảy năm trôi qua, cái gì yêu thương, cái gì ai oán cũng dần buông xuống, chỉ có điều...
Vết thương đã lành vẫn không thể nào xóa đi vết sẹo ấy, tim vẫn là đau đáu nhớ về một thời đã qua.
Bảy năm, kể từ cái ngày nàng đã chết dưới kiếm vô tình của hắn, để rồi, sau một đêm lạnh lẽo tuyệt vọng, buổi sáng lạnh lẽo của núi rừng, khi đang tìm đường về, nàng gặp phải quân lính của Liêu quốc, để rồi sau một hồi giao đấu, nàng bị đánh rơi xuống sườn đồi, nàng được người cứu, hôn mê ba tháng, để rồi, khi tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi, Tống Quốc diệt vong, người thân của nàng thì...
Nàng đã không một lần gặp lại được họ nữa.
Dĩ nhiên hắn, đã đạt được thứ mình muốn.
Còn nàng...
Nàng mất tất cả, mất nước, mất nhà, mất đi người thân, nàng còn gì ngoài tấm thân héo gầy và trái tim vô vàn thương tích.
Nàng đã từng muốn chết đi, nhưng bà lão cứu nàng đã mắng tỉnh nàng, thân thể do phụ mẫu ban, cho dù cuộc sống có như thế nào cũng không được tìm đến cái chết, đó là bất hiếu.
Nghe câu đó, Bài Phong khóc rất nhiều, nàng muốn đi tìm phụ mẫu của mình, muốn đi tìm người thân của mình nhưng nàng không thể chết như vậy được.
Nàng ôm lấy bà khóc nức nở.
Về sau nàng không về kinh thành nữa mà ở cùng bà ở vùng quê giáp biên giới Liêu quốc, Liêu Quốc vẫn là Liêu Quốc, chỉ có điều Tống Quốc đã đã trở thành Hán Quốc rồi.
Bà lão có một quán trà ven đường kiếm sống qua ngày, hàng ngày nàng phụ bà bày hàng, hết việc về nhà cuốc đất trồng khoai, mấy năm sau bà cũng bỏ nàng đi sau cơn bạo bệnh và nàng tiếp tục thui thủi một mình, thờ cúng bà, chăm sóc căn nhà bà để lại.
Bảy năm rồi, bảy năm trôi qua cũng là bảy mùa mưa lạnh lùng trôi qua.
Hôm nay lúc dọn hàng nàng mắc phải mưa, giờ có chút phong hàn, nàng đang ngồi uống từng ngụm trà nóng nhìn ra ngoài màn đêm mưa tí tách rơi, đêm mưa thật buồn.
Sự cô lẽ u tịch này, nàng đã trải qua mấy năm rồi, lâu dần cũng thành một thói quen.
Giờ nàng không còn là một nữ nhi vui vẻ hoạt bát yêu đời như trước nữa.
Đau thương trên đường đời đã nhuốm màu buồn lên đôi mắt ấy, gương mặt vẫn như ngày nào thanh tú nhưng phong sương thời gian đã mài mòn đi nét thanh xuân ấy, nàng đã không còn được như ngày trước nữa rồi.
Bài Phong ngồi đó, nhìn ra mưa rơi, khoác trên người chiếc áo nâu pha tím, búi tóc nửa, một nửa tóc dài tết lại thả ở trước ngực một cách điềm đạm.
Đêm nay nhìn mưa sao thấy trong lòng có chút gì đó... Nhớ... Nhớ về một thời đã qua, người mà thiên hạ vừa tôn sùng vừa sợ hãi gọi đế vương ấy, đã từng nói yêu nàng, và cũng đã từng phủ phàng nói lời chia tay, đã từng tàn nhẫn giết nàng nhưng sao trong lòng nàng hình bóng ấy vẫn không thể xóa nhòa đi vĩnh viễn, vì sao tim nàng lại hay thổn thức khi nghĩ về hắn?
Có phải trải qua bao nhiêu đau thương vẫn chưa đủ để nàng quên đi hắn, nghĩ đến đó, tự nhiên nước mắt lại chảy dài.
Cũng đêm nay, ở kinh thành hoa lệ, nơi hoàng cung xảy ra một việc thật trọng đại, trong buổi yến tiệc, vũ công nhảy múa, nữ chính nhảy múa đêm ấy với khăn che mặt đỏ rực, xiêm y xuyên thấu đỏ thắm quấn lấy thân thể mỏng manh thập phần khiêu gợi.
Đêm nay, tất cả các quan lại từ hàng nhất phẩm đến tam phẩm đều say mê với điệu nhảy cực kỳ quyến rũ của cô ta.
Người ngồi ở long tọa ấy vẫn nhàn nhạt uống rượu của mình, như thể, không khí này, sự quyến rũ ấy hắn đều không để vào mắt.
Hắn là đế vương của Hán Quốc niên hiệu Ngạo Thần Đế.
Đúng với cái niên hiệu ngạo mạn của hắn.
Hắn là vị đế vương duy nhất trong lịch sử có hậu cung bỏ trống, không một bóng hồng, không một giai nhân bên cạnh.
Hắn đang chờ ai???
Vũ công uống éo theo điệu nhảy, lượn lờ theo tiếng nhạc thì bất ngờ trong tay áo rút ra một thanh đoản đao rồi nhanh như một tia chớp bay thẳng đến hướng về Ngạo Thần Đế mà đi.
Nhanh đến nỗi, tiễn thủ trong cung cũng không kịp nhấc cung nhưng vị đế vương ấy vẫn lạnh lùng nhìn đoản đao đang lao tới và nó sẽ cấm vào yết hầu của hắn trước sự hốt hoảng của bá quan văn võ thị vệ bên dưới.
Nữ thích khách sát khí ngút trời lao tới và đoản đao dừng lại trước hai ngón tay của hắn, nữ thích khách không thể động thêm được nữa.
Thiên hạ nói Ngạo Thần Đế là một người có nội công và kiếm thuật rất phi thường, cô không tin, nhưng hôm nay, xem ra, đã tận mắt chứng kiến, lần này, có chết cũng không hề thấy hối tiếc, cô đã làm hết sức mình.
Bên dưới thị vệ vươn cung, tay Hạo Nam giơ lên như thể bảo, bọn chúng dừng tay.
Hắn nhìn về nữ thích khách với khăn sa che mặt, đôi mắt ấy...
Hắn đưa tay kéo toạc khăn che mặt ra...
Thì ra...
Chỉ có điều, đôi mắt ấy rất giống nàng....
Hắn buột miệng hỏi "Ngươi tên gì?"
Nữ thích khách ngạc nhiên, bên dưới mọi người cũng thật bất ngờ, cứ nghĩ, hắn đã cho cô ta một chưởng rồi vì dám vuốt râu hùm thế mà..
Thích khách tuy sợ hãi nhưng cũng mười phần gan dạ, cô nói "Lạc Phong"
"Phong"
"Dương Bài Phong, cô đừng có chọc đến sự nhẫn nại của ta"
"Ta cứ nói đấy ngươi làm gì được ta?"
Và một màn giương mắt thách thức của nàng.
Hắn thở dài và nữ nhân ấy bị lôi đi.
Đây là thích khách đầu tiên muốn hành thích đế vương mà sống sót trong bảy năm qua.
Đêm đó, người ta thấy ở lương đình hắn một mình ngồi lặng lẽ uống từng ly rượu đắng, đế vương đang có tâm sự gì chăng?
Hạo Nam rót thêm một ly rượu nữa, khẽ nhấc lên rồi bỏ xuống, hắn đưa mắt nhìn ra trời đêm khuya vắng lặng, xa xa thỉnh thoảng vọng lại tiếng côn trùng kêu trong đêm, môi khẽ nhếch "Bảy năm qua, nàng đã đi đâu?"
Tự nhiên hắn thốt ra câu đó rồi thấy buồn cười, bảy năm qua, hắn chưa một lần tìm sao chiếu mạng của nàng, chưa xốc một quẻ nào về nàng, chưa từng cho người đi tìm tung tích của nàng.
Bảy năm qua cuối cùng, nàng đã đi đâu sau lần hắn tuyệt tình phóng kiếm về phía nàng thì cho đến nay, hắn không còn gặp lại nàng một lần nào nữa.
Bảy năm qua, hắn cất giấu hình ảnh nàng rất tốt, nhưng hôm nay, nữ nhân mang tên Phong ấy, nữ nhân ấy lại có đôi mắt rất giống nàng và bao nỗi nhớ về nàng cuồn cuộn dâng trào.
Khi trong lòng chỉ còn có hận thù và phục quốc, hắn bỏ qua những gì mà thiên hạ họ tôn thờ, là thề nguyền tam sinh tam thế, là chim liền cánh, cây liền cành, là trọn một đời có nhau.
Bỏ qua người nữ nhi nguyện bỏ qua ân oán tình thù để đi cùng hắn.
Hắn đã bỏ qua, đã đành tâm giẫm nát một mối tình đầu đời trong sáng thơ ngây mà nữ nhi ấy dành cho hắn.
Đã đành lòng xuống tay, đành lòng cắt đứt mối duyên mà hắn cho là oan nghiệt.
Đành lòng để nàng nhỏ máu, lệ rơi dài, chỉ để mình lại là chính mình vô tình máu lạnh, để chính mình có thể bước tiếp trên con đường phục quốc sắp đến hồi kết và chiến thắng nằm trong tay hắn.
Để rồi ngày đoạt lấy thiên hạ hắn ngồi trên ngôi cao chín bệ nhưng những thứ ấy không làm hắn hài lòng như hắn nghĩ.
Hóa ra, đích đến là thế này, hắn không thấy vui sướng khi kẻ thù phải đền mạng, không còn hả hê với chiến thắng khi nhìn nhà nhà, người người quả phụ con thơ nhìn hắn với ánh mắt oán hận.
Phải, hắn oán hận người khiến hắn nước mắt nhà tan thì hôm nay, có rất nhiều người cũng oán hắn như vậy.
Bảy năm qua hắn làm một đế vương lạnh lùng nhất trong các vì đế vương của lịch sử.
Hầu như trong cung ít khi nào có yến tiệc vui chơi, chứ đừng nói là mỹ nữ kề bên, hắn làm đế vương một cách khô khan không có thú vui riêng cho mình.
Xưa vì phục quốc mà cố gắng, nay hắn vì cái gì mà cố gắng?
Cảm thấy cuộc sống của hắn gắn liền với sự cô độc, bầu bạn cùng hắn cũng chỉ có ly rượu đắng và phiếm đàn vang lên giữa đêm khuya.
Có lẽ, điều làm hắn nhớ nhiều nhất là nụ cười ấm áp của nàng, nàng cười rất đẹp nhưng hắn làm nàng khóc thật nhiều.
Từ cái hôm nữ thích khách ấy xuất hiện, hắn càng nhớ về nàng nhiều hơn.
Có lẽ cho đến giờ hắn mới nhận ra, được nhìn thấy nàng cười là lúc hắn thấy hạnh phúc nhất.
Và sự cô độc vây quanh những lúc đêm về hắn càng nghĩ về nàng nhiều hơn, có một sự thôi thúc nào đó ở tận trong trái tim bảo hắn phải đi tìm nàng, vì hắn vẫn là rất nhớ nàng.
Tình yêu là một điều kỳ diệu lạ lùng nhất, khi con tim vì ai rung động, vì ai mà luyến thương thì cả đời cũng không thể nào quên được dù có lúc hắn thử quên đi nàng để bắt đầu cuộc sống không có nàng nhưng hắn thất bại, hình ảnh của nàng luôn hiện về, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp đầy quan tâm lo lắng nhìn hắn ở dưới Thạch Thành khiến hắn không thể nào quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top