Chương 9: Nghiên mực cứng hay đầu ngươi cứng
Tỳ nữ trong phủ vừa nhìn thấy Trương Ngọc Đường thì tự động cúi đầu hành lễ:
"Tham kiến vương phi"
Thái phó Hàm Quan Quân hơi hơi nhíu mày, theo đó cũng đứng dậy nhưng lại không có hành động gì tiếp theo.
Phải nói trên người của Trương Ngọc Đường tỏa ra một luồng sát khí rất nặng, có lẽ y ở trên sa trường đã giết qua không biết bao nhiêu là mạng người, chỉ cần y nghiêm nghị không cười, gương mặt tự động sẽ trở nên vô cùng uy nghiêm đáng sợ.
Gia Luật Tề là người lên tiếng đầu tiên, dáng vẻ của hắn bây giờ rất thảm, hơn nữa gương mặt tuấn tú sớm đã không thể nào nhìn ra được bộ dạng gì. Người nọ vừa cất tiếng, trong giọng nói còn mang tia ân ẩn làm nũng, đáng thương hướng Trương Ngọc Đường mà gọi y:
"Đường Đường"
Trương Ngọc Đường cảm thấy Gia Luật Tề thật phiền phức, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, hắn còn cao hơn cả y một cái đầu thế mà lại ở chỗ này bị nhóm hài tử kia bắt nạt, cũng chẳng biết rốt cuộc là hắn có nhận thức được mình hiện tại rất kỳ quái hay không.
Gia Luật Tề định đứng dậy nhưng ngay lập tức bị Hạ Lan Mộc Cường dùng sức đẩy xuống:
"Tên ngốc này, tiểu gia còn chưa cho ngươi đứng lên mà"
Hạ Lan gia đúng là cưng chiều vị tam thiếu gia này đến hỏng thật, Hạ Lan Chính ở trên triều cũng chỉ giữ một chức lục phẩm nhỏ nhoi mà thôi. Gia Luật Tề tuy là kẻ ngốc nhưng hắn cũng là một vương gia, hài tử của Hạ Lan Chính thế nhưng lại hống hách như thế, hoặc có thể nói một vị quan lục phẩm như Hạ Lan Chính cũng không thèm để vị Cửu vương gia này vào trong mắt.
Gia Luật Tề bị nhóm hài tử kia vây kín, thường ngày mỗi buổi sáng đi học đều bị bọn chúng bắt nạt, không một ai đứng ra giúp hắn, ngay cả thái phó Hàm Quan Quân cũng không chịu lên tiếng can ngăn, cho nên mỗi buổi sáng Gia Luật Tề đều muốn trốn tránh việc học tập này chính là vì lý do đó:
"Đường Đường, ngươi... ngươi giúp ta có được không, bọn họ còn cầm nghiên mực chọi vào đầu của ta"
Hạ Lan Mộc Cường cười ha ha:
"Bọn ta muốn xem đầu ngươi cứng hay là nghiên mực cứng hơn, xem này còn chưa có đáp án, chúng ta tiếp tục thí nghiệm"
Gia Luật Tề vội đưa tay lên che đầu lại, Trương Ngọc Đường thấy vậy thì chậm rãi lên tiếng:
"Muốn làm thí nghiệm xem đầu hắn cứng hay nghiên mực cứng, ta có cách này dễ dàng biết được ngay, có muốn ta giúp các ngươi hay không?"
Nhóm hài tử nhìn nhau, kế đến Hạ Lan Mộc Cường nghĩ có thêm đồng bọn chơi trò vui cho nên gật đầu lớn tiếng nói:
"Được, ngươi lại đây, có cách gì mau nói cho tiểu gia biết"
Trương Ngọc Đường nâng bước khoan thai đi đến, trên gương mặt không có một chút biểu tình gì, ngay cả lúc bước đi ánh mắt cũng không hề liếc nhìn về phía Gia Luật Tề đến một khắc nào khiến cho hắn ngồi ở dưới đất mang một bộ dáng hoảng sợ không thôi, hắn sợ người này cũng muốn cầm nghiên mực chọi vào đầu của hắn.
Trương Ngọc Đường cao hơn Hạ Lan Mộc Cường, y từ trên cao nhìn xuống nam hài ngỗ nghịch này một chút rồi đưa tay ra nhàn nhạt nói:
"Đưa nghiên mực cho ta"
Hạ Lan Mộc Cường cười ha ha, có lẽ Trương Ngọc Đường muốn tự mình đánh Gia Luật Tề nên nhanh chóng đưa nghiên mực cho y:
"Ngươi cầm lấy"
Trương Ngọc Đường tiếp nhận nghiên mực trong tay, lúc này ánh mắt chuyển sang phía Gia Luật Tề đang không ngừng run rẩy ngồi dưới đất, một bộ dáng chật vật không hề giống vương gia chút nào. Trương Ngọc Đường lạnh mặt, quay sang phía Hạ Lan Mộc Cường nói tiếp:
"Ngươi nhìn cho kỹ"
Hạ Lan Mộc Cường cùng Triệu Chính Kỳ và Tư Đồ Hải đều tròn mắt tập trung nhìn Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường thân thủ nhanh nhẹn, thẳng tắp mang nghiên mực kia hướng về phía đầu của Hạ Lan Mộc Cường đánh tới, kế tiếp chỉ nghe thấy được một tiếng hét đến tê tâm liệt phế và tiếng nghiên mực vỡ làm đôi rơi xuống sàn.
Tất cả mọi người đứng trong đình viện đều bị cảnh tượng này làm cho hoảng hốt, Hạ Lan Mộc Cường ngã xuống dưới, hai tay ôm lấy một bên đầu, từ trên đầu còn có máu tươi chảy ra hòa lẫn với mực đen, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo vì đau đớn. Trương Ngọc Đường quay sang hai đứa nhỏ đứng bên cạnh, thấy chúng nó đều đồng nhất một bộ dạng gương mặt trắng bệch, miệng mở lớn không thốt lên lời.
Thái phó Hàm Quan Quân lúc này mới hoàn hồn vội đi đến chỗ Hạ Lan Mộc Đường, không rõ vết thương có nghiêm trọng hay không nhưng hiện tại đã có chảy máu, chuyện này lại xảy ra trong thời điểm ông đang dạy, nếu như để cho Hạ Lan Chính biết đến lúc đó ông ta khẳng định sẽ gây khó dễ, chi bằng lúc này liền đẩy mọi tội lỗi cho Trương Ngọc Đường:
"Vương phi, người sao này đánh Hạ Lan thiếu gia?"
Trương Ngọc Đường làm ra vẻ bất ngờ hả một tiếng:
"Ông thấy ta đánh nó sao?"
Thái phó Hàm Quan Quân quả quyết:
"Chính mắt ta thấy, tất cả mọi người xung quanh đều thấy người dùng nghiên mực chọi vào đầu Hạ Lan thiếu gia đến chảy máu"
Trương Ngọc Đường hỏi lại:
"Là thế hả? Ta còn tưởng thái phó tuổi già mắt kém không nhìn thấy được vương gia cũng bị đánh đến thành bộ dạng như thế kia"
Thái phó Hàm Quan Quân nghe được thì lúng túng á khẩu một phen, Gia Luật Tề lúc này vội đứng dậy chạy đến phía sau lưng của Trương Ngọc Đường:
"Đường Đường, bọn họ mỗi ngày đều trêu chọc ta, đánh ta, thái phó nhìn thấy cũng không nói gì bọn họ cả, hơn nữa còn nói ta là một kẻ ngốc, không muốn dạy cho ta học"
Trương Ngọc Đường nghe được cũng không có biểu lộ gì cả, chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh chiếu ở trên người của Hàm Quan Quân:
"Lời của vương gia nói, thái phó nên giải thích như thế nào đây? Hay là chuyện này nên để hoàng thượng quyết định đi"
Hàm Quan Quân vừa nghe thấy hoàng thượng, trong lòng giật mình hốt hoảng, tuy rằng hoàng thượng không coi trọng Gia Luật Tề, nhưng nói gì thì nói Gia Luật Tề cũng là vương gia, là người có huyết thống hoàng tộc, hoàng thượng hẳn sẽ không để cho uy nghiêm của những người trong hoàng tộc bị đánh mất mà không truy cứu việc này đâu:
"Lời này... lời này của vương gia thật sự không đúng"
Gia Luật Tề nhíu nhíu mày kiếm, e dè đưa tay nắm lấy một góc áo của Trương Ngọc Đường nhỏ giọng nói:
"Đường Đường ta không có nói dối đâu, lời ta nói đều là sự thật, thái phó chê ta ngốc không muốn dạy học cho ta. Ba người kia mỗi ngày đều ức hiếp ta cả, nếu không ngươi hỏi người trong phủ, bọn họ nhất định sẽ nói với ngươi"
Trương Ngọc Đường nhìn về phía Hàm Quan Quân một bộ dạng muốn nghe lời giải thích. Hàm Quan Quân sợ hãi vội quỳ xuống dưới chân của Trương Ngọc Đường:
"Vương phi, hạ thần biết tội, xin người tha tội cho hạ thần"
Trương Ngọc Đường cũng không muốn làm lớn chuyện này, nói đưa chuyện này lên để cho hoàng thượng giải quyết chỉ là dọa Hàm Quan Quân mà thôi, Gia Luật Mặc nhất định sẽ không quan tâm đến một chuyện như thế. Hơn nữa Hạ Lan Mộc Đường bây giờ đã bất tỉnh, nếu như không đưa đi chữa trị kịp thời thì có thể mất mạng, y cũng không muốn bản thân bị người trong kinh thành đồn đại rằng giết chết một hài tử, cũng không muốn Hạ Lan gia vất vả lắm mới sinh được con nối dòng lại bị y làm cho tuyệt tự.
Trương Ngọc Đường xoay người rời khỏi đình viện không nói một lời, Gia Luật Tề vừa thấy y đi thì ngay lập tức theo ở phía sau. Đi được một đoạn Trương Ngọc Đường dừng lại quay về phía sau nhìn tên ngốc mang gương mặt toàn là mực đến không nhận ra hình dạng kia nói:
"Ngươi còn đi theo ta làm gì?"
Gia Luật Tề cười cười, cười đến hóa ngốc luôn, hơn nữa có lẽ hắn hiện tại cũng không ý thức được trên mặt mình bẩn đến thế nào, hắn bước về phía Trương Ngọc Đường nói:
"Đường Đường, sau này ta có phải học cùng bọn họ nữa không?"
Trương Ngọc Đường lạnh giọng:
"Không biết"
Y đúng thật sự là không biết, hơn nữa cũng không muốn biết, chuyện này căn bản không liên qua đến y. Gia Luật Tề không cười nữa, gương mặt rầu rĩ nói nhỏ:
"Đường Đường, nếu như thật sự phải học nữa... ngươi đến nhìn ta có được không, có ngươi ở đó bọn họ nhất định sẽ không bắt nạt ta"
Trương Ngọc Đường hừ một tiếng, nam tử hán đại trượng phu, bộ dạng yếu đuối này thật khiến cho y không thể ưa được:
"Chuyện của ngươi, ngươi đi mà tự mình giải quyết"
Nói rồi Trương Ngọc Đường liền xoay người rời đi, Gia Luật Tề lại im lặng vội đuổi theo y ở phía sau. Trương Ngọc Đường dừng bước:
"Ngươi theo ta làm gì, còn không biết bộ dạng của ngươi hiện tại ngốc lắm hả?"
Gia Luật Tề nghe thấy có người nói mình ngốc ngay lập tức u sầu, thật ra hắn rất không muốn người khác nói mình là kẻ ngốc, hắn nhỏ giọng đáp lại:
"Ta không ngốc"
Trương Ngọc Đường cũng nhận ra được chuyển biến khác thường kia của Gia Luật Tề, thật sự nhìn bộ dạng của hắn lúc này rất đáng thương cho nên y cũng không có ý định nói thêm gì nữa chỉ xoay người rời đi mà thôi. Gia Luật Tề tiếp theo sau đó quả thật không đi theo Trương Ngọc Đường nữa. Trương Ngọc Đường cũng cứ như vậy quên đi sự tồn tại của hắn, ở trong khuôn viên luyện kiếm, đến buổi trưa cũng nói Lục Phi mang cơm vào trong phòng để y ăn.
Trương Ngọc Đường không có thói quen ngủ trưa, bình thường sẽ ở trong thư phòng xem lại sách bày binh bố trận nhưng bởi vì trong vương phủ không có cho nên y đành đi dạo ngự hoa viên.
Nếu là trước đây Trương Ngọc Đường sẽ không nhàn nhãn như vậy, nhưng hiện tại bị giam lỏng ở trong kinh thành không có việc gì làm cho nên mới có thể làm những chuyện mà trước nay y chưa từng làm như thế.
"Vương gia, để Ngọc Nhi xem giúp người vết thương trên trán này đi"
Ở giữa đình viện có một nam nhân cùng một nữ nhân đang đứng, nam nhân chính là Gia Luật Tề, nữ nhân kia không ai khác ngoài Thẩm Tư Ngọc.
Gia Luật Tề ngồi xuống ghế đá, ở một bên hậm hực, Thẩm Tư Ngọc đứng bên cạnh hắn, một tay khẽ phe phẩy quạt, một tay lại giúp hắn thoa thuốc trên trán:
"Ngọc Nhi, ngay cả Đường Đường hôm nay cũng nói ta ngốc"
Thẩm Tư Ngọc dịu dàng ở bên cúi đầu dùng miệng khẽ thổi nhẹ vết thương của Gia Luật Tề, vừa làm vừa nói:
"Vương phi đối với những người kia đều giống nhau, đều không coi vương gia ra gì"
Gia Luật Tề nghe vậy thì quay sang nhìn Thẩm Tư Ngọc:
"Không đúng đâu, hôm nay Đường Đường còn giúp ta đánh kẻ xấu"
Thẩm Tư Ngọc liền đáp:
"Nếu không vì sao vương phi lại giống như bọn họ nói vương gia ngốc chứ"
Gia Luật Tề nghe được lại ảo não cúi đầu xuống. Thẩm Tư Ngọc thấy vậy thì nhanh chóng nói thêm:
"Vương gia, người tin Ngọc Nhi đi, buổi tối người đến phòng của Ngọc Nhi, Ngọc Nhi giúp người thay thuốc có được không?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top