Chương 8: Tìm hiểu chuyện vương phủ 2
Lục Phi mang toàn bộ những chuyện mình biết kể cho Trương Ngọc Đường, từ đầu đến cuối đều không hề giấu giếm nửa lời:
"Thái phó tên là Hàm Quan Quân, mỗi buổi sáng đều đến dạy học cho vương gia ở ngoài đình viện, học cùng với vương gia còn có tam công tử nhà Hạ Lan đại nhân, đại công tử nhà Tư đồ đại nhân và cháu nội nhà Triệu đại nhân"
Trương Ngọc Đường có biết Tư Đồ Kính Đằng, ông ta giữ chức quan tứ phẩm trong triều. Hạ Lan kia có lẽ là Hạ Lan Chính, ở trong triều đình giữ một chức lục phẩm, còn có Triệu đại nhân trong lời nói của Lục Phi hẳn là Triệu Tư Nghị giữ chức vị tam phẩm. Mấy người này đáng lý ra không thể cùng với người trong hoàng thất học tập, chức vị của bọn họ quả thật là rất thấp:
"Bọn họ cùng học với Gia Luật Tề sao?"
Lục Phi dạ một tiếng:
"Thật ra mọi người trong phủ đều biết vương gia rất hay bị nhóm hài tử đó bắt nạt, có điều thái phó cũng nhắm mắt vờ như không nhìn thấy. Có lần đại công tử nhà Tư Đồ đại nhân đẩy vương gia ngã xuống ao, hại vương gia bị cảm lạnh mất mấy ngày liền, hoàng thượng biết chuyện cũng vẫn không hề trách tội bọn họ"
Trương Ngọc Đường thầm nghĩ, nếu như Gia Luật Tề không phải kẻ ngốc thì có lẽ ngôi vị hoàng đế kia không dễ dàng rơi vào tay của Gia Luật Mặc như vậy. Trong nhóm các vị hoàng tử cũng chỉ có duy nhất hắn ở độ tuổi trưởng thành, những người khác lớn lên một chút lại bị mắc bệnh lạ mà qua đời, các hoàng tử còn lại tuổi còn nhỏ thì không có khả năng tranh quyền đoạt vị, vẫn là nói tên ngốc cũng có cái phúc của ngốc, còn có thể bảo toàn tính mạng đến tận bây giờ. Gia Luật Mặc không trách tội chuyện kia là vì ông ta căn bản không hề quan tâm đến Gia Luật Mặc, giữ cho hắn một cái mạng xem như cũng là đối với hắn nhân từ rồi.
Lục Phi không thấy Trương Ngọc Đường nói thêm thì tự động hiểu ý không đề cập đến chuyện này nữa mà chuyển sang chuyện khác:
"Vương gia trong người có bệnh lạ, ngày mười lăm hàng tháng Thẩm Tư Ngọc đều sắc cho vương gia một chén thuốc, uống xong vương gia lại ở trong phòng mất ba ngày không ra ngoài, đồ ăn cũng là do nàng ta mang vào"
Trương Ngọc Đường nhíu mày:
"Mười lăm hàng tháng sao? Chứng bệnh này là bệnh gì?"
Lục Phi khẽ nói:
"Chứng bệnh này rất là kỳ quái, vương gia lúc thì kêu nóng lúc lại kêu lạnh, tỳ nữ vừa chuẩn bị than đốt xong thì phải mang nước lạnh vào cho vương gia tắm. Dù có là mùa đông đi chăng nữa vương gia khi ấy cũng muốn nhảy vào chậu tắm cho bằng được"
Trương Ngọc Đường hơi tò mò:
"Vương gia bị chứng bệnh này đã lâu chưa?"
Lục Phi trả lời:
"Nghe nói là từ lúc nhỏ đã mắc bệnh, khi nô tài lần đầu tiên vào phủ vừa đúng lúc là ngày mười lăm, đồ đạc trong phòng của vương gia khi ấy đều bị đập phá hết"
Trương Ngọc Đường im lặng, chứng bệnh kỳ quái này thật sự rất giống với chứng bệnh của các hoàng tử trong cung từng mắc phải, nhưng tất cả đều không qua được đến năm mười sáu tuổi, trong số các hoàng tử lúc trước hẳn cũng chỉ có mình Gia Luật Tề sống được đến lúc này thôi.
Lý do tại vì sao Trương Ngọc Đường biết được chuyện bí mật trong cung cấm này là vì lần đó tiên đế bí mật giao chuyện này cho Đồ tướng quân tìm hiểu, chứng bệnh này nghe nói là xuất phát từ Tê tộc, trên núi có một loại cổ trùng sống ký sinh trong người sẽ gây ra những hiện tượng như thế. Tiên đế muốn nhờ Đồ tướng quân tìm kiếm giải dược nhưng cuối cùng giải dược vừa đến tay thì Đồ tướng quân thì ông bị trúng mũi tên độc, giải dược đó cũng không biết sau này đã thất lạc ở đâu.
Trương Ngọc Đường không dám chắc chắn chuyện này có phải do Gia Luật Mặc làm hay không, nhưng mà nếu như không phải ông ta nhúng tay vào thì y cũng không nghĩ đến được người nào khác, dù sao chuyện khiến cho các hoàng tử chết sớm cũng rất có lợi cho việc sau này lên ngôi của ông ta.
"Công tử, công tử,..."
Trương Ngọc Đường đang thất thần suy nghĩ thì bị Lục Phi ở bên cạnh gọi hồi tỉnh:
"Hả?"
Lục Phi hỏi:
"Người mệt rồi sao?"
Trương Ngọc Đường lắc đầu:
"Ta không sao, ngươi nói tiếp đi"
Lục Phi do dự một hồi mới nói tiếp thêm một chuyện nữa:
"Có một chuyện nô tài cũng chỉ là nghe người trong phủ kể lại mà thôi, lúc trước có một nữ nhân tây vực được hoàng thượng đưa đến phủ của vương gia muốn làm vương phi, ba ngày sau nàng ta không rõ lý do vì sao lại chết rồi. Hoàng thượng vì việc này còn trách tội vương gia, ban lệnh cấm túc ba tháng không cho vương gia ra khỏi phòng"
Trương Ngọc Đường có chứt bất ngờ:
"Hoàng thượng muốn một nữ nhân ngoại tộc làm vương phi?"
Lục Phi gật đầu:
"Nghe nói nàng ta rất xinh đẹp, đồng tử màu tím kỳ lạ, hơn nữa trên người còn có hương thơm tự nhiên"
Trương Ngọc Đường ở trên sa trường có từng nghe qua ở Tây Vực có một tộc người chuyên đào tạo nữ sát thủ, những người này lớn lên rất xinh đẹp, trên người tỏa ra hương thơm mê người nhưng thực chất đó lại là độc dược, người luyện đến cảnh giới cao nhất đồng tử cũng biến chuyển thành màu tím có khả năng thôi miên. Theo như miêu tả của Lục Phi, nữ tử tây vực kia thật sự rất giống nữ sát thủ trong tộc người đó. Lão hoàng đế muốn diệt trừ hết mọi hậu họa giết chết Gia Luật Tề là chuyện có thể hiểu được, nhưng đưa một sát thủ vào phủ để lấy mạng một tên ngốc hình như có hơi khoa trương rồi, ký quái chính là đến cuối cùng nàng ta còn bị mất mạng:
"Ngươi có biết nàng ta chết như thế nào không?"
Lục Phi lắc đầu:
"Nô tài không biết, nhưng trong phủ có người nói nàng ta trúng độc, lại có người nói nàng ta thắt cổ tự vẫn, có người lại nói nàng ta nhảy xuống hồ sen trong đình viện, tất cả là bởi vì vương gia không yêu thích nàng ta, vừa thấy đồng tử của nàng ta màu tím thì hoảng sợ trốn tránh"
Trương Ngọc Đường cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều điểm nghi vấn, nữ sát thủ tây vực kia không có khả năng vì bị Gia Luật Tề căm ghét mà u sầu tự tử, sự việc này hẳn là có ẩn tình phía sau.
Đúng lúc này bên ngoài truyền ra tiếng nhốn nháo, Trương Ngọc Đường nhíu mày hỏi:
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Phi nghe ngóng một chút rồi bình tĩnh đáp lời:
"Hẳn là vương gia lại bị đám hài tử kia ức hiếp rồi"
Trương Ngọc Đường không ngờ tới, đây là vương phủ, tuy rằng Gia Luật Tề thật sự ngốc nhưng hạ nhân trong phủ hẳn cũng nên ra mặt bảo vệ chủ tử chứ:
"Ức hiếp?"
Lục Phi gật đầu:
"Đúng vậy công tử, đám hài tử kia rất hống hách, mỗi lần ức hiếp vương gia thì đều lớn tiếng ra lệnh không cho ai đến gần, ngay cả thái phó cũng làm như không biết chuyện này"
Trương Ngọc Đường là người ngay thẳng, đại tướng quân chinh chiến sa trường tuy rằng đã giết rất nhiều mạng người nhưng y thấy chuyện bất bình nhất định sẽ ra mặt:
"Đi đến đó xem một chút"
Lục Phi nhanh nhẹn dẫn đường đưa Trương Ngọc Đường hướng đến đình viện.
Đình viện nằm ở giữa một hồ sen, từ xa nhìn thấy xung quanh đình viện có một nhóm nô tỳ đang đứng, giữa đình có ba hài tử tuổi khoảng mười ba mười bốn đang cười ha hả đứng vây quanh Gia Luật Tề. Thái phó Hàn Quan Quân tuổi đã gần sáu mươi, dâu tóc cũng bạc trắng, một bộ dạng hiền hậu điềm tĩnh ngồi ở phía trên cúi đầu đọc sách, xem mọi chuyện trước mắt như không hề xảy ra.
Trương Ngọc Đường dừng bước quan sát, y không tiến vào ngay vì muốn xem xem một lát nữa có ai tiến vào can ngăn hay không.
"Tên ngốc nhà người nghe nói hôm qua cưới nương tử hả?"
Gia Luật Tề bị một đứa cao lớn nhất trong nhóm đẩy ngã xuống dưới đất, hắn vừa muốn đứng dậy thì bị hai đứa còn lại nắm vai giữ lại.
"Đã thế còn là một nam thê, từ trước đến nay còn có người thú một nam thê nữa sao, đúng là chỉ có tên ngốc như ngươi, nam thê kia cũng là kẻ ngốc"
Lục Phi nghe thấy được lời này thì kín đáo quay sang nhìn Trương Ngọc Đường, mắt thấy chủ tử nhà mình hiện tại mang một bộ dạng sát khí bức người, đôi mắt thẳng tắp nhìn về đình viện, ngay cả hai nắm tay cũng đã siết chặt, Lục Phi thấy vậy tự giác lùi về phía sau một bước nữa.
"Hôm qua ngươi cùng nam nhân kia có động phòng hay không, hai nam nhân như thế nào động phòng được mau nói cho ta nghe"
Gia Luật Tề vừa vung tay đẩy được hai đứa nhỏ đang giữ lấy vai mình ra thì bất chợt bị đứa đứng ở phía trước cầm nghiên mực chọi trúng đầu đau điếng, mực ở trong nghiên theo đó chảy ra trên gương mặt hắn, còn vương vào xiêm y màu thiển lam:
"Á"
Tỳ nữ thấy vậy vội hốt hoảng định tiến lên:
"Vương gia"
Đứa nhỏ cầm nghiên mực kia quay sang lớn tiếng nói:
"Kẻ nào dám tiến tới ta sẽ lấy mạng kẻ đó"
Trương Ngọc Đường quay sang Lục Phi hỏi:
"Đứa nhỏ đó là ai vậy?"
Lục Phi cẩn thận nhìn rồi đáp:
"Người đó chính là tam công tử của nhà Hạ Lan đại nhân, Hạ Lan Mộc Cường"
Trương Ngọc Đường nghe nói Hạ Lan Chính sinh mãi mới được một người con trai chính là Hạ Lan Mộc Cường, nhưng lại đặc biệt cưng chiều đến hỏng, hôm nay để y bắt gặp đã được mở mang tầm mắt rồi.
Hạ Lan Mộc Cường hướng một đứa đang đứng bên phải của Gia Luật Tề nói:
"Ngươi đi lấy bút lông cho ta"
Trương Ngọc Đường lại hỏi Lục Phi:
"Đứa nhỏ đó tên gì?"
Lục Phi nheo mắt nhìn một chút rồi đáp:
"Người đó là cháu nội của Triệu đại nhân, gọi là Triệu Chính Kỳ"
Trương Ngọc Đường gật đầu:
"Đứa còn lại là đại công tử nhà Tư Đồ?"
Lục Phi nhanh chóng trả lời:
"Đúng vậy công tử, tên gọi là Tư Đồ Hải"
Trương Ngọc Đường im lặng đứng quan sát, mắt thấy Hạ Lan Mộc Cường đang đưa bút lông muốn vẽ lên mặt của của Gia Luật Tề nhưng hắn không ngừng trốn tránh cho nên Hạ Lan Mộc Cường liền hai đứa nhỏ đứng ở đó giữ hắn lại:
"Hai ngươi mau giữ hắn lại"
Trương Ngọc Đường híp mắt nhìn tới phía thái phó Hàm Quan Quân, học trò nháo thành như vậy rồi ông ta vẫn không có ý định đứng dậy can ngăn sao.
Hạ Lan Mộc Cường vẽ một con rùa nhỏ bên má phải của Gia Luật Tề, vừa mới vẽ xong định chuyển hướng lên trán hắn thì phía sau có một giọng nói truyền tới:
"Mấy người đang làm gì thế?"
Tất cả mọi người trong đình viện đồng thời dừng lại động tác xoay người nhìn về phía người vừa lên tiếng kia. Nam nhân mặc xiêm y thủy lục, dáng người cao gầy có lực, ngũ quan tuấn tú, đôi mắt lớn mang theo phần uy nghiêm, phía dưới đuôi mắt trái còn có một lệ chí tuy nhỏ nhưng lại rõ ràng khiến cho đường nét trên gương mặt y càng thêm phần tà mị, chỉ có điều ánh mắt kia lại không thích hợp, nếu như điềm đạm nhu tình như nước khẳng định sẽ thích hợp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top