Chương 7: Tìm hiểu chuyện vương phủ 1

Nữ nhân vừa mới bước vào chỉ khoảng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, nàng mặc một thân xiêm y hồng phấn thêu hoa bằng vải lụa thành Tô Châu. Trang sức cùng trâm ngọc trên đầu đều là mặt hàng quý giá , cổ tay bên trái còn đeo một chiếc vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục bích, dáng vẻ này nếu như là một nha hoàn đúng thật rất phô trương.

Trương Ngọc Đường không có ý định đánh giá nữ nhân kia, nhưng vừa mới đưa mắt thì chạm ngay được phải ánh mắt sắc lạnh của người nọ, y cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã từng gặp người này ở đâu, tại vì sao vừa bước vào nàng ta đã đối với y không hòa nhã như vậy.

"Thỉnh an vương phi"

Người nọ nhún chân, bộ dạng bên ngoài lộ rõ vẻ không tình nguyện, y đối với nữ nhân không muốn so đo cho nên cũng mặc kệ nàng ta chỉ ừ một tiếng.

Một tỳ nữ tiến tới đưa khăn mặt cho Trương Ngọc Đường, Trương Ngọc Đường tiếp nhận khăn mặt đã được xấp nước rồi đưa lên mặt mình lau rửa một chút.

"Vương gia, đến giờ tỉnh giấc rồi"

Trương Ngọc Đường cảm thấy có điểm kỳ quái, nữ tử này thế nhưng còn đặt mông ngồi xuống giường của y, cúi người thật thấp, động tác thân mật mà ghé vào bên tai Gia Luật Tề gọi hắn:

"Vương gia, người còn ngủ nữa coi chừng thái phó sẽ lại cằn nhằn"

Trương Ngọc Đường đứng dậy, một tỳ nữ khác sớm đã chuẩn bị sẵn hai bộ y phục để cho y thay. Bình thường Trương Ngọc Đường không thích mặc y phục sáng màu nhưng lúc này tỳ nữ mang tới đều là hai màu sáng, một thiển lam, một thủy lục. Trương Ngọc Đường nhíu mày một hồi mới nói:

"Sau này chuẩn bị y phục chọn màu tối một chút"

Đúng lúc này nữ nhân mặc xiêm y hồng phấn kia lại lên tiếng:

"Tiểu Liên, ngươi mang khăn mặt tới đây"

Trương Ngọc Đường tùy tiện chọn một bộ y phục có màu thủy lục, là chất vải lụa thành Tô Châu giống như y phục của nữ nhân kia. Y dang hai tay, xoay người để tỳ nữ giúp mình mặc y phục, lúc này lại nhìn thấy nữ tử ngồi ở trên giường ân cần mang khăn chấm ở trên mặt cho Gia Luật Tề, một bên không quên nhỏ giọng dỗ dành hắn:

"Vương gia, người mau dậy đi, nếu không sẽ muộn giờ học"

Trương Ngọc Đường luôn cảm thấy rất là kỳ quái, bọn họ nam nữ khác biệt, nữ nhân kia lại không hề có một chút e thẹn gì cúi thấp người dịu dàng gọi Gia Luật Tề.

"Ngọc Nhi, ta không muốn đến chỗ của thái phó"

Gia Luật Tề cuối cùng cũng chịu ai oán lên tiếng, hai mắt vẫn còn nhắm lại như đang ngủ.

Trương Ngọc Đường nghe được Gia Luật Tề gọi nữ nhân kia là Ngọc Nhi, Ngọc Nhi này có phải là Ngọc Nhi nói hắn dùng gậy như ý đánh đầu của y hay không. Xem tình huống giống như hiện giờ thì cũng chắc đến tám chín phần rồi. Trương Ngọc Đường lờ mờ hiểu được, thì ra nữ nhân này thích Gia Luật Tề, chẳng trách nàng ta đối với y có phần hiềm khích.

"Không được vương gia, người mau tỉnh dậy đi nếu không thái phó sẽ lại ở trên lớp mắng người đến muộn nữa"

Thẩm Tư Ngọc là đại nha hoàn thân cận bên cạnh Gia Luật Tề, bởi vì Gia Luật Tề là một tên ngốc mà Thẩm Tư Ngọc thì lại rất khôn ngoan cho nên nàng ta có thể dễ dàng lấy lòng hắn. Gia Luật Tề là Cửu vương gia, là người thuộc dòng dõi hoàng thất, hắn lớn lên lại là kinh thành đệ nhất mỹ nam, diện mạo đẹp tựa gấm thêu, vì hắn là kẻ ngốc nên ở bên cạnh hắn nịnh nọt một chút hắn liền sẽ nghe theo, cuối cùng bản thân cũng sẽ không bị thiệt. 

Thẩm Tư Ngọc ở trong phủ tuy nói là nha hoàn nhưng thực chất vinh hoa phú quý vô cùng, gấm lụa trang sức so với những tiểu thư khuê các trong thành không hề thua kém. Nàng rất được lòng của Gia Luật Tề, vì thế ở trong phủ càng thêm hống hách kiêu ngạo, những tỳ nữ được sắp xếp hầu hạ ở trước mặt của Gia Luật Tề tuyệt đều là những người có dung mạo khó coi, những người xinh đẹp sớm đã không được nhận hoặc đưa tới phòng giặt đồ để vĩnh viễn không có cơ hội gặp được hắn, tránh làm cho vị trí của nàng ta trong phủ bị uy hiếp.

Thẩm Tư Ngọc vòng tay đỡ lấy đầu kéo Gia Luật Tề ngồi dậy, cả một quá trình đều không coi Trương Ngọc Đường là cái gì. Trương Ngọc Đường cũng lười cùng người này tranh giành một tên ngốc cho nên vừa thắt xong đai ngọc liền xoay người rời khỏi phòng.

Lão hoàng đế không có ý định muốn cho y vào triều, hết lần này đến lần khác trì hoãn kiếm cớ để y ở trong phủ, lần này đặc biệt hạ lệnh cho y không cần vào triều trong vòng bảy ngày vì mới cử hành đại hôn. Trương Ngọc Đường cảm thấy không cần vào triều cũng tốt, y có thể lợi dụng bảy ngày này làm một số chuyện y cần làm.

Chu Minh là quản gia phụ trách tất cả những chuyện lớn nhỏ trong phủ, Trương Ngọc Đường đến tìm ông ta, y muốn kiếm một hạ nhân thân cận theo bên người giúp làm một vài chuyện lặt vặt. Trương Ngọc Đường từ trong nhóm gia đinh chọn ra một nam hài tuổi mới mười ba, bởi vì phụ mẫu mất sớm cho nên không có chỗ ở, chỉ có thể ký khế ước bán thân vào vương phủ làm việc.

Trương Ngọc Đường rất hài lòng với nam hài này, thông minh nhanh nhẹn, lại là người chỉ mới vào vương phủ này có ba tháng, một thời gian không quá lâu để xác định trung thành với một ai, chọn người này có lẽ là thích hợp nhất.

"Ngươi tên gì?" Trương Ngọc Đường hỏi.

Nam hài mặc y phục hạ nhân trong phủ nhanh nhẹn đáp:

"Nô tài là Lục Phi"

Trương Ngọc Đường ừ một tiếng:

"Sau này ngươi đi theo ta đi, nếu như ngươi trung thành ta sẽ không bạc đãi ngươi"

Lục Phi nghe vậy vội nhanh chóng quỳ xuống:

"Đa ta vương phi đã để mắt tới, nô tài nhất định sẽ trung thành với vương phi"

Trương Ngọc Đường không thích cái danh xưng vương phi này, mỗi lần người khác gọi y là vương phi, trong lòng y sẽ tự động nghĩ đến chuyện bản thân bị coi là nữ tử mà gả vào vương phủ:

"Sau này đừng gọi ta là vương phi"

Lục Phi nhạy bén biết được là có chuyện gì cho nên nhanh chóng tìm một danh xưng khác gọi Trương Ngọc Đường:

"Như vậy nô tài gọi người là công tử có được không?"

Trong doanh trại binh lính đều gọi y là đại tương quân, cái danh xưng này vô cùng uy danh, nhưng hiện tại tình cảnh đã khác xưa, y cũng không muốn danh xưng đại tướng quân này bị người khác lấy ra châm biếm cho nên trầm giọng đáp:

"Tùy ý ngươi"

Lục Phi vẫn quỳ ở trên mặt đất:

"Như vậy sau này nô tài sẽ gọi người là công tử"

Trương Ngọc Đường phất tay:

"Ngươi đứng dậy đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi"

Lục Phi đứng dậy cung kính đáp:

"Công tử muốn hỏi gì, nếu như biết nô tài nhất định sẽ nói hết cho công tử nghe"

Trương Ngọc Đường cảm thấy Lục Phi tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại tinh ranh khéo léo, nói ít hiểu nhiều, biết lấy lòng đoán ý chủ nhân, người này giữ bên mình vẫn là phải cẩn thận uốn nắn nếu không sau này không biết chừng sẽ quay lại cắn ngược mình:

"Ta muốn biết một số chuyện trong vương phủ, ngươi vào đây được ba tháng đã biết được điều gì, kể hết cho ta nghe"

Lục Phi gật đầu đáp:

"Công tử, nô tài cũng chỉ biết một chút chuyện, hiện tại không dám giấu giếm điều gì, nhưng có một số chuyện nói ra sẽ mạo phạm đến vương gia, công tử tha mạng thì nô tài mới dám nói"

Trương Ngọc Đường nhàn nhạt trả lời:

"Ngươi cứ nói"

Lục Phi nghe được câu nói kia của Trương Ngọc Đường mới chậm rãi mà nói ra những điều mình biết:

"Trong phủ này quản gia Chu Minh là người quyết định mọi chuyện từ lớn tới nhỏ, nô tài biết được ông ta bên ngoài có mở một tửu lâu, là tửu lâu Thính Hòa bậc nhất trong kinh thành, ngân lượng để mở tửu lâu này cũng là tiền từ vương phủ mà ra"

Trương Ngọc Đường nhìn Lục Phi, nam hài này thế nhưng còn biết được chuyện đó, hơn nữa thời gian vào vương phủ cũng chỉ có ba tháng mà thôi:

"Ngươi sao lại biết được chuyện này?"

Lục Phi vội đáp lời:

"Nô tài là tình cờ nghe được, lần đó lão bản tửu lâu Thính Hòa là Nhạc Dạ Tiềm có đến đây lấy ngân lượng, thì ra Nhạc Dạ Tiềm là cháu ngoại của Chu quản gia. Nhạc Dạ Tiềm chẳng qua chỉ là lão bản trên danh nghĩa của tửu lâu Thính Hòa mà thôi, thực chất Chu quản gia mới là người đứng sau có quyền quyết định"

Trương Ngọc Đường nghe được tin này cũng chưa tin tưởng ngay, y sẽ nhờ người bên ngoài điều tra lại thật kỹ. Lục Phi quan sát sắc mặt chủ tử một hồi thì nhanh chóng nói đến chuyện khác:

"Tiếp đến là đại nha hoàn bên cạnh của vương gia, nàng tên Thẩm Tư Ngọc, thời gian ở trong phủ cũng rất lâu rồi, chỉ vào sau Chu quản gia có vài tháng thôi. Thật ra công tử, ta có chuyện này không biết có nên nói ra hay không?"

Trương Ngọc Đương đáp:

"Ngươi nói đi"

Lục Phi trước vẫn là kín đáo quan sát sắc mặt của Trương Ngọc Đường mới dám thành thật khai báo:

"Thẩm Tư Ngọc rất được vương gia sủng ái, lúc công tử chưa vào phủ, có một thời gian nàng được giữ lại trong phòng của vương gia qua đêm"

Trương Ngọc Đường không tức giận, chỉ là y có một chút tò mò mà thôi, tên ngốc kia cùng một nữ nhân ở trong phòng thì có thể làm cái gì, xem biểu hiện ngày hôm qua của hắn chỉ sợ đến chuyện kia cũng không biết đến:

"Là vậy sao, hai người họ làm chuyện đó?"

Lục Phi lắc đầu:

"Cái đó thì nô tài quả thật không dám suy đoán, nhưng mà nô tài đến dọn dẹp phòng cho vương gia cũng không thấy có chỗ nào khác thường"

Trương Ngọc Đường im lặng đợi Lục Phi nói tiếp:

"Thẩm Tư Ngọc ở trong phủ được sủng thành kiêu, ngay cả Chu quản gia cũng nể nàng vài phần, người trong phủ không ai dám làm trái ý của nàng ta, tuy rằng mọi người đều bất bình trong lòng nhưng không ai dám làm gì cả"

Trường Ngọc Đường có thể đoán ra được tính cách của Thẩm Tư Ngọc, lúc y còn chưa vào phủ thì nàng ta đã có ác ý với y rồi, huống chi hạ nhân trong phủ nhất định cũng sẽ không được nàng ta đối xử tốt:

"Ngươi cũng bất bình sao?"

Lục Phi gãi đầu cười hì hì:

"Thật ra nô tài đã mấy lần bị nàng ta vô lý không cho ăn cơm"

Trương Ngọc Đường không muốn tìm hiểu sâu chuyện này cho nên phất tay nói một câu:

"Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi biết làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi"

Lục Phi hoan hỉ ra mặt:

"Đa tạ công tử".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top