Chương 6: Nam nhân đẹp tựa gấm thêu
Trương Ngọc Đường thấy Gia Luật Tề không nháo nữa thì thu gậy về ngồi xuống ghế:
"Chỉ cần ngươi không làm khó ta, sau này chúng ta hòa bình chung sống"
Gia Luật Tề từ trên mặt đất đứng dậy, hỷ phục trên người có điểm xộc xệch. Trương Ngọc Đường quả thật lười không muốn nhắc nhở hắn, mặc kệ tên ngốc kia bộ dáng chật vật:
"Chung ma ma nói rằng mang bánh hỷ phân phát cho hạ nhân ăn"
Trương Ngọc Đường nhàn nhạt đáp:
"Ta ăn rồi"
Gia Luật Tề nâng giọng:
"Vì sao ngươi lại ăn rồi?"
Trương Ngọc Đường cảm thấy thanh âm kia của Gia Luật Tề quả thật là cao vút, nãy giờ cứ nâng giọng hét lớn bên cạnh y cũng khiến cho y nhức cả đầu:
"Hạ nhân ăn được ta chẳng lẽ không ăn được hay sao?"
Gia Luật Tề lúng túng suy nghĩ một hồi cuối cùng khẽ nói:
"Ngươi nói cũng đúng"
Không gian tiếp theo lrơi vào trầm mặc, đại tướng quân uy phong của Thiên triều không thể cùng ngồi trò chuyện với một tên ngốc, cho nên Trương Ngọc Đường cảm thấy y chẳng có việc gì cùng Gia Luật Tề nói nữa, những lời cần nói vừa rồi đã nói hết rồi.
Gia Luật Tề nhìn thức ăn ở trong đĩa đã bay sạch, hiện tại chỉ còn bát đũa lộn xộn, trong bụng hắn tự động réo lên một tiếng, Trương Ngọc Đương nhạy bén nghe thấy được cũng không có ý định nói gì.
"Bây giờ chúng ta động phòng sao?"
Trương Ngọc Đường nghe được thì khinh bỉ, một chân đưa lên ghế ngồi bên cạnh làm ra tư thế tùy ý thoải mái nhất:
"Tên ngốc nhà ngươi có biết cái gì gọi là động phòng hay không?"
Gia Luật Tề nghe thấy có người nói mình ngốc liền phản ứng lại:
"Ta không phải là tên ngốc"
Trương Ngọc Đường liếc mắt nhìn Gia Luật Tề từ đầu tới chân, y phục xộc xệch, gương mặt thì tèm lem nước mắt, ngay cả tóc trên đầu cũng lộn xộn một chút, cái bộ dạng dậm chân như thế kia một nam tử có thể có hay sao, còn nói mình không phải tên ngốc.
Gia Luật Tề thấy Trương Ngọc Đường ánh mắt kì quái nhìn mình không nói gì thì sốt ruột:
"Ta không ngốc, ta biết động phòng là cái gì, nếu không ta làm cho ngươi xem"
Trương Ngọc Đường hừ lạnh đáp:
"Ngươi nói cho ta xem"
Gia Luật Tề lúng túng một hồi rồi bước về phía Trương Ngọc Đường, thật ra Trương Ngọc Đường đối với tên ngốc này không hề có phòng bị, có lẽ y cảm thấy hắn vô hại cho nên không nâng cao cảnh giác, thế cho nên Gia Luật Tề lúc này đã nhanh chóng cúi xuống muốn hôn vào miệng của Trương Ngọc Đường nhưng bị y giật mình né tránh, khuôn miệng kia liền thẳng tắp chạm vào má của y.
Trương Ngọc Đường tức giận dùng sức đánh vào bụng của Gia Luật Tề, đối với một người võ công cao cường như y lại có thể bị một tên ngốc ăn đậu hũ, kết quả tên ngốc nào đó liền la lên một tiếng ôm bụng lăn lộn ở dưới đất:
"Tên ngốc nhà ngươi dám dở trò xằng bậy, còn dám làm như thế một lần nữa ta sẽ đánh chết ngươi"
Trương Ngọc Đường đứng dậy, gương mặt tuấn tú đỏ ửng, hai mắt mở lớn vô cùng tức giận nhìn chằm chằm Gia Luật Tề. Gia Luật Tề có lẽ bị đau, gương mặt nhăn nhó vặn vẹo, hai bên hốc mắt ửng hồng đã bắt đầu đọng nước, một bộ dáng chật vật không ngồi dậy được:
"Ngươi vì sao lại đánh ta?"
Nói gì thì nói đấy cũng là lần đầu tiên Trương Ngọc Đường cùng một người khác thân mật như vậy, không nghĩ tới lại bị tên ngốc kia cướp đi sự trong sạch, trong lòng y lúc này vừa bối rối vừa tức giận, hơn nữa còn muốn xúc động đánh người:
"Là ngươi đáng đánh, sau này ngươi còn chạm vào ta thì sẽ không đơn giản như thế thôi đâu"
Gia Luật Tề lo lắng nhìn Trương Ngọc Đường, trong ánh mắt kia rõ ràng là có tia sợ hãi nhưng lại không cam chịu bị đánh như vậy:
"Tất cả người trong phủ đều phải nghe lời của ta"
Trương Ngọc Đường cầm gậy như ý trong tay đưa đến trước mặt của Gia Luật Tề:
"Ta không phải đã nói rồi hay sao, trong phủ này ta là cao nhất, lời ta nói ngươi phải nghe theo, không nghe theo ta sẽ đánh ngươi"
Gia Luật Tề đưa tay ôm đầu đáng thương mím mím môi, Trương Ngọc Đường nhìn thấy như thế thì chán ghét xoay người đi về phía giường ngủ. Trương Ngọc Đường nhanh chóng cởi y phục ném sang một bên, dù sao đều là nam nhân với nhau cũng không cần phải quá để ý, y ở trong doanh trại vẫn thường cùng các binh sĩ tắm chung một dòng sông.
Gia Luật Tề nhịn đau ngồi lại trên ghế, ngồi ở đó đáng thương nghịch hạt đậu mà trước đó Trương Ngọc Đường ăn vẫn còn thừa. Từ sáng tới giờ hắn vẫn còn chưa ăn gì, lúc này bụng cũng muốn dính lại với lưng, nhưng mà bởi vì người trong phòng quá đáng sợ cho nên hắn không biết nên phải làm cái gì cả, ngồi mãi như vậy đến khi không chịu được thì đáng thương lên tiếng:
"Đường Đường, ta đói bụng"
Trương Ngọc Đường vẫn chưa ngủ, chỉ là nằm ở trên giường nhắm mắt mà thôi, y có nghe thấy tên ngốc kia gọi mình nhưng lại cố tình không lên tiếng. Gia Luật Tề xoay người nhìn về phía giường lớn, nhìn một lúc thì quyết định đứng dậy khẽ bước về phía y. Trương Ngọc Đường là người luyện võ, cho dù Gia Luật Tề có đi nhẹ nhàng đến như thế nào thì y vẫn có thể nhận ra được, y cảm nhận được tên ngốc kia đang đứng ở bên cạnh, nhưng bởi vì hắn chưa chạm vào người y cho nên y mới cứ giả bộ ngủ như vậy mặc kệ hắn.
Trương Ngọc Đường cảm nhận được bên tay phải của mình có vật gì đó khẽ chọc nhẹ tới, y cuối cùng cũng chịu mở mắt, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo nhìn về phía Gia Luật Tề. Gia Luật Tề nhận thấy ánh mắt đáng sợ kia của Trương Ngọc Đường thì hốt hoảng, loay hoay một hồi mới nói khẽ:
"Đường Đường, ta đói bụng"
Trương Ngọc Đường quả thật còn nghe thấy được tiếng cái bụng của tên ngốc kia kêu réo inh ỏi, càng đứng gần lại càng nghe rõ:
"Ngươi đói bụng còn không biết tự gọi người đến đưa thức ăn sao, chẳng lẽ muốn ta đi nấu đồ ăn cho ngươi"
Gia Luật Tề im lặng một hồi mới nói:
"Chung ma ma nói ngươi phải đút ta ăn một chén chè đậu đỏ, sau đó ta mới được ăn những thứ ta muốn"
Trương Ngọc Đường biết chè đậu đỏ ngụ ý cho việc cuộc sống sau này hạnh phúc ngọt ngào, trước lúc xuất giá Chung ma ma cũng đã nhắc nhở y như thế, nhưng mà y vừa mới rồi tự mình ăn hết rồi:
"Nam tử hán đại trượng phu, người khác nói gì người đều nghe theo sao?"
Gia Luật Tề đáp:
"Ngươi vừa rồi nói với ta, sau này ngươi nói gì ta phải làm theo, như vậy... như vậy là thế nào?"
Trương Ngọc Đường bị lời nói kia của Gia Luật Tề làm cho á khẩu, không nghĩ tới cái tên ngốc này lại hỏi được một câu khiến cho người khác đau đầu như vậy:
"Ta nói ngươi tự mình tìm đồ ăn đi, đừng ở đó làm phiền ta nghỉ ngơi"
Nói rồi Trương Ngọc Đường nằm xoay người lại, Gia Luật Tề vẫn ở đó kiên trì nói:
"Nếu không ăn chè đậu đỏ, chúng ta không thể nào sinh được một hài tử trắng trẻo mập mạp đâu"
Trương Ngọc Đường nhíu mày:
"Ai nói với ngươi những lời này?"
Gia Luật Tề trả lời:
"Là hoàng thúc nói cho ta"
Trương Ngọc Đường hỏi lại:
"Gia Luật Mặc?"
Gia Luật Tề đưa tay lên trước môi, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh:
"Ngươi không được gọi thẳng tên của hoàng thúc như vậy"
Trương Ngọc Đường im lặng một hồi mới trầm giọng đáp lại:
"Gia Luật Mặc nói bậy, ngươi là nam tử, nam tử thì sao có thể sinh được hài tử cho ta"
Gia Luật Tề cười cười, một bộ dáng ngốc nghếch e thẹn:
"Không phải ta sinh, người sinh là ngươi"
Trương Ngọc Đường nghe đến đấy thì không thể bình tĩnh được nữa, y lấy gối đầu ở bên cạnh ném về phía của Gia Luật Tề:
"Gia Luật Tề, không phải bổn tướng đã nói rồi hay sao, là người gả cho bổn tướng chứ không phải bổn tướng gả cho ngươi"
Gia Luật Tề bị Trương Ngọc Đường quát vội ngay lập tức lùi lại phía sau:
"Ta biết rồi".
...
Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Ngọc Đường phát hiện trước lồng ngực giống như bị vật nặng gì đó đè nén, y có điểm khó chịu chậm rãi mở mắt. Đối diện là một màu đỏ tươi giống như máu, y suýt chút nữa quên mất ngày hôm qua vừa mới cử hành đại hôn.
Trương Ngọc Đường nhíu mày nhìn xuống trước ngực, một cánh tay trắng nõn mềm mại đang đặt ở nơi đó, chỉ có điều cánh tay hơi to, lòng bàn tay cũng hơi lớn, đầu ngón tay tuy thon dài nhưng lại lộ rõ từng khớp xương, hình dáng của bàn tay này chính là kiểu vẫn thường có của mấy tên công tử sống trong nhung lụa không phải làm bất cứ việc gì.
Trương Ngọc Đường đời này ghét nhất chính là kiểu mấy hoa hoa công tử sáng đến tửu lầu, tối qua kỹ viện, cả một ngày chỉ biết chơi bời ức hiếp dân chúng. Y chán ghét dùng sức đẩy tay của kẻ nằm bên cạnh mình ra, tên ngốc kia ngủ như heo vậy, ngay cả một chút nhíu mày cũng không có.
Trương Ngọc Đường vốn định đánh Gia Luật Tề, nhưng vừa quay đầu sang thì bắt gặp hình ảnh vô hại kia của hắn đành thu tay lại. Cổ áo của Gia Luật Tề hơi mở ra, khiến cho khuôn ngực trắng nõn mịm màng đều bại lộ. Trương Ngọc Đường khinh bỉ, nam nhân trắng trẻo này vừa nhìn qua đã biết trói gà không chặt, yếu đuối giống như một nữ tử rồi.
Thiên triều có kinh thành đệ nhất mỹ nam, cái danh xưng này lại được đặt ở trên người của tên ngốc này. Người ta nói tiếc cho Gia Luật Tề là một tên ngốc, nếu như không ngốc khẳng định sẽ khiến cho nữ tử trong thiên hạ sùng bái hắn. Nếu như nghiêm túc mà quan sát, Gia Luật Tề có dung mạo đẹp tựa gấm thêu, giống như minh châu ngọc nhuận, làn da trắng mịn giống thiên tuyết trên trời. Người này ngũ quan ngay ngắn mềm mại, đôi mắt phượng hẹp dài, hàng lông mày đen nhánh mỏng dày vừa phải, còn có khuôn miệng cùng đôi môi mỏng kia quả thật chính là nơi khiến cho nữ nhân si mê. Hơn nữa tên ngốc này lớn lên còn muốn cao hơn y một cái đầu, cánh tay dài rộng, y cảm thấy dáng vẻ này chính là dáng vẻ điển hình ở một văn nhã thư sinh, chỉ đáng tiếc kinh thành đệ nhất mỹ nam lại là một tên ngốc, không những ngốc lại còn không có địa vị, bởi vì ai thông minh đều có thể nhìn ra hoàng thượng đối với đứa cháu trai này không quá thân thiết nếu không đã không ban hôn, thú cho hắn một nam thê.
Trương Ngọc Đường im lặng suy nghĩ, đúng lúc này ở ngoài cửa có tiếng gọi của hạ nhận:
"Vương gia, vương phi, hai người đã tỉnh hay chưa?"
Trong phủ không có người cần Trương Ngọc Đường mỗi sáng phải đi thỉnh an, nhưng Gia Luật Tề mỗi buổi sáng đều sẽ có phu tử đến dạy học, hắn bây giờ tuổi đã hai mươi hai, chẳng biết rốt cuộc phu tử kia dạy hắn cái gì:
"Tiến vào đi"
Hai tỳ nữ nhanh chóng bưng hai chậu đồng tiến vào, mắt thấy Trương Ngọc Đường ngồi ở trên giường, y phục tùy ý, dưới đất đều vung vãi xiêm y hỗn độn, hai tỳ nữ liền tự động nhìn nhau cuối cùng đồng dạng cúi đầu xuống không dám nhìn lung tung nữa.
Bỗng có một nữ nhân khác tiến vào, người tới mặc xiêm y màu hồng, trên đầu cài một cây trâm ngọc phỉ thúy, nhìn tới y phục cùng trang sức đều là hàng tốt, Trương Ngọc Đường trước mắt cũng chưa xác nhận được nàng ta là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top