Chương 4: Đại hôn 1

Trương Ngọc Đường mỗi ngày đều sẽ luyện kiếm, thói quen này cũng bị Chung ma ma ngăn cản, bà ta nói như vậy không đoan chính, sau này vào phủ rồi không được động đến binh đao, chỉ có thể nhẹ nhàng khoan thai. Trương Ngọc Đường tức giận, lúc vung kiếm cố tình lượt qua trên đầu Chung ma ma, mũi kiếm sắc bén sáng bóng chuẩn xác cắt xuống một phần tóc của bà ta khiến cho Chung ma ma kể từ đó về sau không dám đến gần y khi y đang luyện kiếm.

"Đại tướng quân, đến giờ thêu khăn chùm đầu rồi" Chung ma ma đứng từ xa lớn tiếng gọi.

Trương Ngọc Đường mặc kệ bà ta tiếp tục luyện kiếm, Chung ma ma không thấy y có phản ứng gì lại tiếp tục gọi:

"Đại tướng quân, còn ba ngày nữa là xuất giá rồi, người xem khăn chùm đầu vẫn còn chưa thêu xong, nếu như không vào thêu thì sẽ không kịp mất, đến lúc đó sẽ làm mất mặt của vương gia, người có gánh được tội hay không?"

Trương Ngọc Đường nghe được, đường kiếm càng dùng lực muốn mạnh bạo hơn, vương gia vương gia, cả ngày đều nhắc đến tên đó, đợi đến khi y vào vương phủ rồi y thật muốn xem tên ngốc kia có thể làm được gì y.

Khăn chùm đầu mà Trương Ngọc Đường tự tay làm cho mình quả thật là xấu đến không muốn nhìn, rõ ràng chỉ là một chữ song hỷ đơn giản thôi cũng thêu không ra được. Có điều nếu như Trương Ngọc Đường thêu đẹp thì đã chẳng phải là y rồi, bởi vì thứ nhất y căn bản quen cầm kiếm chứ không phải cầm kim, mấy ngày nay đầu ngón tay không chỗ nào là không bị kim đâm đến chảy máu, thứ hai dù y có thêu được hoàn chỉnh đi nữa y cũng không muốn làm, muốn y nghiêm túc ngồi thêu thùa giống như nữ tử có lẽ là đợi kiếp sau đi.

Mai Nương ở bên nhìn khăn chùm đầu mà Trương Ngọc Đường thêu có điểm khó xử:

"Đại tướng quân, người thêu như vậy... không được rồi"

Trương Ngọc Đường không nói nhưng trong lòng thầm nghĩ, biết y thêu không được còn bắt y thêu, nếu như bà thêu được tại vì sao không thêu thay y đi.

Chung ma ma cũng lắc đầu:

"Người thật vụng về, như thế này có thể hầu hạ vương gia được không đây"

Trương Ngọc Đường mấy ngày nay đều nghe hai nữ nhân này lải nhải bên tai những lời đó, bọn họ nói không biết chán nhưng y nghe cũng muốn chán rồi.

...

Ba ngày sau, trò cười của Thiên triều cuối cùng cũng diễn ra.

Trương Ngọc Đường được người trong tướng phủ gọi dậy từ lúc gà chưa gáy, được người hầu hạ tắm ba lần. Chung ma ma mời tới một vị hảo mệnh bà toàn phúc trong kinh thành đến chải đầu cho y. Lúc đầu Trương Ngọc Đường không biết người này rốt cuộc là ai, sau khi hỏi ra mới biết người nọ ở trong kinh thành là người luôn được mời đến chải tóc cho nữ tử trước khi xuất giá.

Trương Ngọc Đường tưởng rằng chỉ cần chải tóc là xong rồi, không nghĩ tới phía sau còn có rất nhiều việc cần phải làm. Một tỳ nữ cầm trên tay hai sợi chỉ trắng đưa đến trước mặt y, y khó hiểu ngăn tỳ nữ kia lại hỏi:

"Ngươi muốn làm gì?"

Tỳ nữ đáp:

"Nô tỳ giúp người se mặt"

Trương Ngọc Đường khó hiểu:

"Se mặt?"

Chung ma ma ở bên cạnh nói:

"Chính là giúp đại tướng quân lấy đi lông tơ trên mặt, làm cho da mặt sáng bóng hồng hào"

Trương Ngọc Đường lớn tiếng:

"Ta không cần se mặt"

Chung ma ma cứng rắn:

"Không se không được, sắp là người của Cửu vương gia rồi đại tướng quân không nên tùy ý như lúc trước nữa. Tiểu Hồng, mau giúp tướng quân se mặt"

Trương Ngọc Đường cố gắng nhẫn nhịn, đợi đến khi đại hôn hoàn tất y ở trong vương phủ sẽ không ai làm khó y được, dù sao tên Cửu vương gia kia cũng bị nhược trí.

Tỳ nữ ở bên cạnh nhanh chóng đưa hai sợi chỉ chà sát lên mặt của Trương Ngọc Đường, lực đạo phát ra cũng dùng sức. Trương Ngọc Đường cảm thấy từng sợi lông tơ trên gương mặt đang được lấy ra, vừa đau rát vừa tê rân, so với việc bị kim đâm vào đầu ngón tay quả thật là một dư vị đau đớn khác.

Tỳ nữ cẩn thận giúp Trương Ngọc Đường định hình đôi lông mày, tỉ mỉ dừng lại quan sát một chút rồi lại tiếp tục dùng hai sợi chỉ kia se lông mày của y, làm một hồi liền hoàn thành đứng lùi sang một bên cho Chung ma ma nhìn, Chung ma ma ở một bên xem xét liền hài lòng gật đầu.

Trương Ngọc Đường nhìn qua gương đồng thấy được bản thân trong gương, gương mặt ửng hồng, không phải bởi vì xấu hổ mà bởi vì mấy vết chỉ kia ở trên mặt của y dùng sức chà sát mà thành.

Tỳ nữ Tiểu Hồng ở một bên lại bước tới:

"Nô tỳ giúp người tô son điểm phấn"

Trương Ngọc Đường lạnh giọng:

"Ai dám làm ta liền lấy mạng người đó"

Quả nhiên mọi người xung quanh liền tự động lùi xuống một bước, có mốt số chuyện Trương Ngọc Đường có thể nhẫn nhịn được, nhưng đối với chuyện trang điểm biến thành một nữ nhân y nhất định sẽ không làm.

Chung ma ma nhíu mày:

"Hôm nay là ngày xuất giá của người, người vì sao lại nói những lời xui xẻo này chứ?"

Trương Ngọc Đường liếc mắt nhìn Chung ma ma:

"Ta sẽ không tô son điểm phấn"

Chung ma ma thấy Trương Ngọc Đường quả quyết nói như vậy cũng không ép buộc y, bà ta làm ra vẻ khó xử rồi ai nha một tiếng:

"Tân nương phải trang điểm xinh đẹp trước khi xuất giá, người không chịu tô son điểm phấn cũng được, ít nhất cũng phải để ta điểm một dấu chu sa trên trán của người"

Trương Ngọc Đường nhượng bộ chỉ để cho tỳ nữ chấm một chấm đỏ ở giữa trán, dấu chu sa này ở trên trán của Trương Ngọc Đường đẹp ngoài sức tưởng tượng. Y tuy rằng nhiều năm chinh chiến sa trường nhưng dáng người lại không hề thô kệch, ngay cả ngũ quan trên gương mặt cũng nhỏ nhắn thanh tú, nếu như không phải ánh mắt kia lúc nào cũng có tia sát khí cảnh giác mà thay vào đó chính là ý cười nhu thuận khẳng định là sẽ có phong thái mị sắc hoàn toàn khác. Chu sa trên gương mặt ửng hồng vừa vặn rất ăn ý, tỳ nữ Tiểu Hồng vừa điểm xong dấu chu sa kia liền hít mạnh một hơi có điểm không ngờ tới, không nghĩ ra đại tướng quân quả thật rất tuấn tú.

Hỷ phục được mang tới, là một bộ xiêm y màu đỏ được thêu chỉ vàng với hoa văn tinh xảo, hỷ phục này rất nặng, gấm lụa thượng hạng tầng tầng lớp lớp. Loại xiêm y này Trương Ngọc Đường không thích mặc bởi vì khi mặc cực kỳ vướng víu, y là người luyện võ thích mặc những loại xiêm y bằng vải thô không rườm rà dễ cử động hơn.

Trương Ngọc Đường dang tay để hai tỳ nữ giúp y mặc y phục, đai ngọc lục bảo được thắt ngay ngắn ở trên eo, vừa vặn làm tôn lên được vòng eo nhỏ mảnh khảnh. Thật ra dáng người của Trương Ngọc Đường so với những binh lính rất khác biệt, cũng chính vì y nhỏ gầy giống thư sinh cho nên lúc mới vào doanh trại đã bị người ta chèn ép rất nhiều. Thời gian ở trong doanh trại 8 năm cũng không làm thay đổi được dáng người đó, việc này khiến cho Trương Ngọc Đường đôi lúc cũng cảm thấy kỳ quái.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gióng trống khua chiêng, Chung ma ma nhanh chóng phân phó hạ nhân:

"Mau lên, mau đi lấy khăn chùm đầu của tướng quân tới"

Khăn chùm đầu này là do Trương Ngọc Đường tự thêu, quả thật nhìn không ra hình dáng trên đó, nói thêu chữ song hỉ nhưng đích thị là nhìn xuôi nhìn ngược như thế nào cũng không có cách luận ra được hình thù.

"Ngươi mau đi xem của hồi môn của tướng quân đã chuẩn bị đầy đủ hay chưa?"

Của hồi môn của Trương Ngọc Đường căn bản cũng không có gì ngoài sáu rương vàng bạc châu báu lúc trước vương phủ đem tới làm sính lễ cùng một rương y phục của y. Mấy rương sính lễ này mang đi rồi lại mang trở về, bởi vì  phụ mẫu của Trương Ngọc Đường  mất sớm cho nên mấy thứ này cũng không cần để lại tướng phủ làm gì.

Chung ma ma giúp Trương Ngọc Đường đội khăn chùm đầu, một tay đỡ y ra bên ngoài, một bên vẫn không quên nhắc nhở:

"Đại tướng quân người lát nữa đi thẳng một đường ngồi vào trong kiệu tuyệt đối không được ngoái đầu nhìn lại, còn nữa ngoài vương gia ra thì không ai được bỏ khăn chùm đầu của người xuống kể cả người. Bánh hỷ cũng tuyệt đối không được ăn vì nếu như ăn sẽ tiêu tan mất niềm vui, phải để dành phân phát cho hạ nhân trong phủ người đã nắm rõ hay chưa?"

Trương Ngọc Đường nhàn nhạt ừ một tiếng, nhưng lúc gần bước vào trong kiệu rồi lại cố tình dừng lại một chút quay về phía sau nhìn. Chung ma ma ở bên cạnh thấy thế thì gấp gáp:

"Ai nha, đại tướng quân, nô tài đã nói không thể quay lại nhìn mà"

Trương Ngọc Đường ở sau khăn chùm đầu nhếch môi mỉm cười, bà nói y không được làm, như vậy y nhất định càng phải làm. Lúc ngồi vào trong kiệu rồi, Trương Ngọc Đường liền tự tay mang khăn chùm đầu kéo xuống, nhìn tới chiếc khăn lụa đỏ tự mình thêu không ra hình thù này, Trương Ngọc Đường trong lòng tránh không được nổi lên một cỗ chua xót. Y thế nhưng hiện tại đang xuất giá, giống như một nữ tử gả cho một nam nhân nhược trí, tuy rằng y chưa có ý trung nhân nhưng y cũng muốn sau này sẽ kiếm một cô nương tâm đầu ý hợp để thành thân, không nghĩ tới kết cục cuối cùng lại trái ngược hoàn toàn như vậy. Hai mắt Trương Ngọc Đường hiện rõ tia lạnh lùng, tất cả những việc này đều là do lão hoàng đế gây ra, sẽ có một ngày y nhất định sẽ trả mối nhục này.

...

Cửu vương phủ giăng đèn kết hoa, tuy rằng Gia Luật Tề là một tên ngốc nhưng hắn cũng là một vương gia, là cháu của hoàng thượng cho nên tất cả quan lại đều có mặt ở chỗ này vui vẻ chúc mừng.

Trương Ngọc Đường mang khăn đội lại lên đầu, cửa kiệu được vén qua một bên, ngay lập tức  có một nô tài nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy y bước ra ngoài. Bởi vì có tấm khăn đội đầu cản trở tầm mắt của Trương Ngọc Đường, y chỉ có thể nhìn thấy được mặt đất ở dưới chân, lúc gần bước vào trong đại môn của vương phủ, nô tài bên cạnh thấp giọng nhắc nhở:

"Đại tướng quân, phía trước có một chậu than, người chú ý một chút cẩn thận bỏng"

Chung ma ma cũng đã nói qua chuyện này với y, bà ta nói trước khi vào phủ cần phải bước qua chậu than này để may mắn, hơn nữa y ở trên chiến trường giết chóc quá nhiều mạng người, tà khí nhất định sẽ có, thế cho nên mới phải bước qua chậu than này trước khi vào vương phủ coi như là thanh tẩy.

Trương Ngọc Đường đang định bước qua chậu than kia thì nghe thấy bên trong phủ truyền ra giọng nói gấp gáp của hạ nhân:

"Ai nha vương gia, người để chúng nô tỳ mặc lại y phục chỉnh tề cho người, giờ lành đã tới rồi, nếu như để chậm trễ giờ lành sẽ không hay đâu"

Trương Ngọc Đường dừng bước, thính giác của y cực kỳ tốt nghe ra được có tiếng bước chân đang chạy về phía mình, Trương Ngọc Đường không cảm nhận được sát khí cho nên không né tránh, không nghĩ tới từ trên không trung có một vật giống như gậy gỗ đập xuống trúng đầu của y. Trương Ngọc Đường tức giận muốn đưa tay tháo khăn trên đầu xuống nhưng người bên cạnh đỡ lấy y nãy giờ đã nhanh hơn một bước ngăn lại:

"Đại tướng quân không nên tháo khăn chùm đầu xuống, đây là chuyện không tốt đâu"

Một giọng nói vui vẻ vang lên:

"Gậy này dùng để đánh tân nương, đánh tân nương..."

Trương Ngọc Đường nghe được càng thêm nộ khí xung thiên, tên ngốc này y còn chưa vào cửa đã đánh y, như vậy đợi một lát nữa xem y trừng trị hắn thế nào.

Đám nô tỳ hớt hải chạy tới chỗ Gia Luật Tề:

"Vương gia không nên, gậy như ý này là để tháo khăn chùm đầu của vương phi xuống"

Trương Ngọc Đường nghe được tên ngốc kia đáp lại:

"Hôm qua Tiểu Ngọc nói với ta phải dùng cây gậy này đánh thật mạnh vào đầu của tân nương như vậy mới tốt"

Trương Ngọc Đường hừ lạnh, y còn chưa vào cửa lại có thêm một người muốn đối địch với y nữa sao. Trương Ngọc Đường nhìn chậu than đỏ ở dưới đất, lại thấy được đôi chân phía trước có một bên chưa mang hài, y liền nhấc chân dùng sức đá chậu than về phía đối diện, lực đạo phát ra tuy không mạnh như cũng đủ làm cho than còn đang hồng văng lên chân của người nọ.

"A, nóng chết ta, nóng chết ta"

Trương Ngọc Đường nhìn ở dưới đất có hai chân nhảy nhót, lại nghe được giọng kêu la thảm thiết kia của Gia Luật Tề thì nhếch môi cười, hổ lạc xuống đồng bằng liền bị khuyển bắt nạt, nhưng y nghĩ nếu đã là hổ thật thì không có khả năng đó đâu. Y cho dù có bị gả đến phủ của Gia Luật Tề thật đi chăng nữa thì y cũng vẫn là một đại tướng quân, bị một tên ngốc đánh tới y cũng sẽ nhất định phải đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top