Chương 3: Tam tòng tứ đức

Thời gian kế tiếp Trương Ngọc Đường bị giam lỏng ở trong phủ nghe Chung ma ma giảng dạy quy củ nghiêm chỉnh trước khi vào Cửu vương phủ. Đối với Trương Ngọc Đường mà nói đây đích thị là một sự sỉ nhục dành cho y, khi mà một nam tử hán đại trượng phu lại ở chỗ này nghe tam tòng tứ đức, những lễ nghĩa vốn dĩ chỉ cần giảng dạy cho nữ tử.

"Đại tướng quân, hôm nay nô tài sẽ nói cho người biết như thế nào gọi là tam tòng tứ đức"

Trương Ngọc Đường ngồi ở trên ghế, bàn tay ở dưới ống tay áo nắm chặt lại thành quyền. Chung ma ma không phải là người của Cửu vương phủ, mà là người từ trong cung do lão hoàng đế đưa vào cố tình muốn nhục mạ y.

"Ta không muốn nghe, bổn tướng còn có việc cần phải giải quyết"

Chung ma ma lạnh mặt đứng ngăn ở trước Trương Ngọc Đường:

"Hoàng thượng có lệnh nói nô tài phải ở chỗ này dạy dỗ đại tướng quân quy củ trước khi xuất giá trong mười ngày tới"

Trương Ngọc Đường nhíu mày:

"Ta có sự vụ trọng đại liên quan đến xã tắc, ngươi nếu như cản trở ta lúc đó hậu quả nghiêm trọng tự ngươi gánh lấy"

Chung ma ma mặt không đổi sắc đáp lời:

"Đại tướng quân gả vào Cửu vương phủ là người của Cửu vương gia, chỉ cần ở trong vương phủ tuân thủ tam tòng tứ đức, chuyện quốc gia đại sự sau này không cần đại tướng quân nhọc lòng"

Trương Ngọc Đường vung tay ném chén trà xuống dưới đất, người này chẳng phải ngụ ý rất rõ ràng sau này y phải ở trong phủ không được ra ngoài, làm những chuyện mà nữ nhân làm hay sao:

"Hỗn xược, bổn tướng lấy mạng ngươi"

Chung ma ma không hề run sợ mà cười lạnh:

"Mạng của nô tài không đáng là gì, nhưng trước khi nô tài chết cũng phải hoàn thành việc mà hoàng thượng phân phó, mười ngày này đại tướng quân phải ngoan ngoãn ở trong phủ không được ra ngoài, nếu như trái lệnh hoàng thượng trách tội xuống thì lúc đó cả ta và đại tướng quân đều không giữ được mạng đâu"

Trương Ngọc Đường tức giận xoay người ngồi lại về chỗ cũ, lão hoàng đế muốn làm khó y, nếu như bây giờ tức giận làm loạn thì chẳng phải rơi vào bẫy của ông ta rồi sao.

"Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Khi ở nhà phải nghe lời của phụ thân, lúc gả đi phải nghe lời của phu quân, sau khi phu quân không còn phải nghe lời nhi tử. Đại tướng quân gả vào vương phủ, vương gia đi trước, đại tương quân phải theo sau, vương gia đi ngủ đại tướng quân phải trải mềm, tuyệt đối không được cãi lời của vương gia, trong bữa ăn vương gia ăn trước, đại tướng quân mới được động đũa, vương gia dừng bữa thì đại tướng quân cũng phải dừng. Trong nhà vương gia là nhất, vương gia nói cái gì đại tướng quân cũng phải làm theo".

Trương Ngọc Đường càng nghe nộ khí càng xung thiên, y vốn ở chiến trường xưng huynh gọi đệ với binh lính, làm gì có nhiều quy tắc như thế. Hơn nữa Trương Ngọc Đường y trước nay cũng chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy, một kẻ ngốc còn muốn y phải nghe lời, lý nào lại vậy:

"Nhà của hắn không có hạ nhân hay sao, nhưng việc trải mềm cũng phải do ta làm? Hơn nữa lương thực trong vương phủ ít lắm sao, hắn ăn xong rồi nhưng ta chưa no cũng phải ngừng?"

Chung ma ma liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đường khinh khi:

"Đây chính là phu tử tòng tử, đại tướng quân may mắn được gả cho vương gia, trong phủ dưới một người trên vạn người, chẳng lẽ đại tướng quân còn muốn vương gia nghe theo lệnh của người nữa hay sao, còn chẳng suy nghĩ lại xem rốt cuộc là người nào gả đến?"

Trương Ngọc Đường nghe được những lời kia liền hận không thể một đao chém chết nữ nhân này, dám nói y như vậy, được rồi xem thời gian tiếp theo y sẽ trừng trị bà ta thế nào.

"Đại tướng quân gả vào vương phủ tuyệt đối không được làm những việc mất mặt vương gia, công dung ngôn hạnh đều phải nắm rõ, những việc may vá, thêu dệt, bếp núc, buôn bán đều phải khéo léo, cầm kỳ thi họa cũng phải tinh thông. Cho dù lúc ở trong phủ hay ra ngoài cũng phải chú ý đến bản thân, gương mặt hòa nhã, xiêm y gọn gàng, người khác nhìn vào tướng quân cũng sẽ giống như nhìn thấy vương gia. Còn phải chú ý đến lời ăn tiếng nói, không được lớn tiếng phải nhỏ nhẹ mềm mỏng. Trong nhà phải biết kính trên nhường dưới, vương gia chưa lập thiếp thất nhưng sau này có thê thiếp, đại tướng quân cũng không được cay nghiệt đối với bọn họ"

Muốn y may vá thêu thùa, muốn y xuống bếp nấu cơm, còn muốn y hòa nhã ăn nói mềm mỏng, nhưng chuyện này chẳng phải là những chuyện chỉ có nữ nhân mới làm hay sao.

Chung ma ma liếc mắt nhìn Trương Ngọc Đường, đợi một hồi không thấy y lên tiếng mới hỏi:

"Những lời nô tài nói đại tướng quân đã hiểu hết chưa?"

Trương Ngọc Đường đập bàn:

"Ta đường đường là một đại nam nhân như thế nào có thể may vá thêu thùa, những chuyện này ta không làm"

Chung ma ma lạnh giọng:

"Không làm cũng phải làm, hoàng thượng đã sai người giỏi thêu thùa nhất trong cung đến chỉ dạy cho đại tướng quân. Người sắp xuất giá đều phải tự mình thêu khăn chùm đầu, đại tướng quân mười ngày này phải chăm chỉ theo người đó học thêu thùa đi, đến lúc đó khăn thêu không đẹp sẽ làm mất mặt vương gia, mất mặt cả hoàng thất, tội danh này đại tướng quân không gánh nổi đâu"

Trương Ngọc Đường đứng dậy:

"Lý nào là như vậy, ta là nhất nhất trung thần Trương đại tướng quân do tiên đế sắc phong, ở ngoài biên ải chinh chiến sa trường đánh thắng biết bao nhiêu kẻ địch, hiện tại các người muốn bức ép ta ở trong phủ học may vá thêu thùa, chuyện này nếu như đồn ra ngoài ta còn mặt mũi nào nữa?"

Chung ma ma hừ lạnh:

"Người là vương phi của vương gia, không muốn học may vá thêu thùa, xuất giá không có khăn chùm đầu tự tay thêu, chuyện này mới là chuyện khiến cho cả thiên hạ chê cười, không những ảnh hưởng đến người mà còn ảnh hưởng đến cả Cửu vương gia. Cửu vương gia là cháu của hoàng thượng, khiến cho Cửu vương gia mất mặt cũng là khiến cho hoàng thượng mất mặt, chuyện này người gánh nổi hay không?"

Lại muốn lấy lão hoàng đế ra dọa nạt y, y tuy rằng phụ mẫu mất sớm, thế gian này không còn người nào có thể lấy ra uy hiếp y, nhưng y lại không muốn vì bản thân mình mà năm mươi vạn đại quân mang tôi danh phản tặc, hơn nữa cái chết của Đồ tướng quân rất kỳ quái, y mấy năm nay trong lòng vẫn luôn có nghi vấn không lời giải cho nên hiện tại chỉ có thể nhẫn nhục tại nơi này, quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn.

Mỗi ngày Trương Ngọc Đường đều nghe Chung ma ma thao thao bất tuyệt giảng dạy, sau đó quả nhiên có một người từ trong cung tới, mỗi buổi sáng đều ở bên cạnh dạy y thêu thùa. Trương Ngọc Đường đương nhiên không tình nguyện học nhưng Chung ma ma luôn ở bên cạnh thúc ép, hết lấy lão hoàng đế kia ra uy hiếp y thì lại nhắc tới làm mất mặt Cửu vương gia, mất mặt hoàng thất, nếu như biết mất mặt hoàng thất thì đã không xảy chuyện tên ngốc kia thú nam thê về phủ làm chính thất rồi.

Trương Ngọc Đường chính chiến sa trường đã quen cầm đao kiếm thô nặng, hiện tại để y ở trong phòng cầm một cây kim mà xỏ chỉ như thế nào quen được. Hơn nữa những người ở chỗ này đều muốn làm khó y, y học hết hai ngày mới có thể xỏ sợi chỉ qua lỗ kim nhỏ kia.

"Đại tướng quân người thật là vụng về, đến việc xỏ một sợi chỉ nhỏ cũng học mất hai ngày, sau này vào phủ rồi có thể hầu hạ vương gia tốt hay sao?" Chu ma ma ở bên cạnh giám sát nói

Mấy ngày nay Trương Ngọc Đường sớm đã không thèm quan tâm tới những lời nói cố tình nhục mạ kia của bà ta, bây giờ bà ta nói như vậy cũng không nóng nảy gì mà bình tĩnh đáp thế này:

"Vương phủ không có hạ nhân hay sao, những chuyện may vá sau này chẳng lẽ cũng phải là ta đích thân ra tay?"

Chung ma ma hừ lạnh không nói gì, Trương Ngọc Đường cũng im lặng xỏ chỉ. Hôm nay bắt đầu học thêu thùa, một khung thêu thật lớn trải một tấm lụa đỏ màu sắc rực rỡ trơn bóng, người chỉ dạy thêu thùa ở bên cạnh khách khí nói:

"Bình thường tân nương tử trước khi xuất giá đều tự mình chuẩn bị hỷ phục, khăn chùm đầu, ngay cả giày thêu, hầu bao cũng tự mình làm, nhưng mà thời gian cử hành đại hôn quá gấp rút cho nên đại tướng quân chỉ cần thêu được khăn chùm đầu cho mình là tốt rồi, những thứ khác vương phủ sẽ lo"

Trương Ngọc Đường không nói gì, người chỉ dẫn lại nói tiếp:

"Khăn chùm rất quan trọng, các tân nương sẽ tùy ý thêu thùa ở trên đó, hoa cỏ uyên ương đều được, nhưng mà đại tướng quân mới học chỉ cần thêu một chữ song hỷ là tốt rồi, người nhìn nô tài, chính là như thế này, như thế này rất đơn giản"

Trương Ngọc Đường lười không muốn nhìn, mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm. Chung ma ma lúc này lại không bỏ qua cơ hội chỉnh ý:

"Đại tướng quân mau nhìn Mai Nương thêu, nếu như biết làm rồi thì có thể tự mình làm"

Mũi kim đầu tiên cắm xuống liền lập tức lấy được một giọt máu trên đầu ngón tay của Trương Ngọc Đường, Chung ma ma liếc mắt nhìn cũng không có ý định nói lời nào, mặc kệ y ở một bên ngồi thêu chữ.

Trương Ngọc Đường cảm thấy chuyện may vá thêu thùa này còn khó hơn là chuyện điều binh khiển tướng, ở trên sa trường  bất cẩn bị trúng đao cũng không khó chịu bằng việc liên tục bị kim đâm đến nát đầu ngón tay như thế này.

"Đại tướng quân thêu như vậy là không được rồi, đường kim mũi chỉ phải dứt khoát thẳng hàng nếu không hình thêu sẽ không đẹp được"

Trương Ngọc Đường liếc mắt nhìn Mai Nương, quả nhiên giây tiếp theo đó Mai Nương im bặt không dám hé răng lấy nửa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top