Chương 29: Tôn Thanh Vân tìm đến
Gia Luật Mặc cho lui cung nữ cùng thái giám xuống, ngay cả Hạ tổng quản cũng không được xuất hiện ở trong thư phòng, trong phòng lúc này chỉ còn bốn người. Trương Ngọc Đường cảm giác hôm nay đến đây hẳn là có chuyện liên quan đến xã tắc, nếu không thì Ô Nhã Vu Hồng cũng không xuất hiện ở nơi này, nhưng y vẫn còn chưa hiểu Gia Luật Tề rốt cuộc xuất hiện ở đây làm cái gì, hắn dù sao cũng chỉ là một tên ngốc, không có bè phái, không có gì để lợi dụng cả.
Gia Luật Mặc ngồi ở trên nâng giọng:
"Hôm nay trẫm gọi vương gia cùng vương phi đến đây là có chuyện muốn bàn bạc. Vương phi từng ở biên ải trấn giữ hẳn là cũng biết đám người Sỏa Ma quốc mấy chục năm nay vẫn luôn nuôi ý định bành trướng thâu tóm các nước xung quanh. Thái tử Tiên Ti tộc lần này đến đây là muốn cùng Thiên triều thiết lập mối quan hệ, cùng nhau tiêu diệt Sỏa Ma quốc, cũng tỏ ý định cùng Thiên triều ký hiệp định hòa bình một trăm năm"
Trương Ngọc Đường im lặng, Sỏa Ma quốc mấy năm nay vẫn nuôi ý định tiến đánh Tiên Ti tộc, Tiên Ti tộc tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng lại là vùng đất nuôi dưỡng ra rất nhiều chiến mã cùng dũng sĩ thiện chiến cho nên mấy năm nay Sỏa Ma quốc vẫn chưa thể nào thành công chiếm đánh Tiên Ti tộc, mà Tiên Ti tộc mấy năm nay cũng vì đối địch với Sỏa Ma quốc mà thiệt hại rất nhiều. Nếu như Sỏa Ma quốc một khi chiếm được vùng đất thảo nguyên của Tiên Ti tộc, việc tiếp theo bọn họ làm khẳng định sẽ là đánh chủ ý lên Thiên triều, nếu như Thiên triều không ngay lúc này phối hợp cùng Tiên Ti tộc đánh đuổi Sỏa Ma quốc nhất định sẽ là một mối họa lớn.
"Hai ngày nữa thái tử Ô Nhã Vu Hồng sẽ quay về Tiên Ti tộc bẩm báo chuyện bang giao với quốc vương bên đó, ta muốn vương gia cùng vương phi đi theo thái tử Ô Nhã Vu Hồng để tỏ thành ý Thiên triều. Sau đó vương phi lập tức quay về biên ải chấn chỉnh lại đại quân chuẩn bị quyết chiến với đám người Sỏa Ma quốc"
Trương Ngọc Đường hiện tại mang thân phận vương phi, Gia Luật Mặc cảm thấy nếu như để một vương phi đi thương thảo sẽ không tỏ rõ được thành ý, cho nên mới cố tình muốn để Gia Luật Tề theo Trương Ngọc Đường. Tuy rằng Gia Luật Tề là ngốc vương gia, nhưng hiện tại hoàng thất cũng chỉ có một vương gia này, mà nếu như ông để cho các hoàng tử của mình đi thì lại không yên tâm, trận chiến này chỉ sợ phải kéo dài ít nhất ba năm, binh đao loạn lạc không thể nói trước, hơn nữa trong lòng Trương Ngọc Đường ít nhiều cũng sẽ tồn tại ý đồ làm phản, để cho hoàng tử của ông đi cùng y, e là sẽ nhân cơ hội này mà giết chết con trai mình. Thế cho nên nghĩ đi nghĩ lại Gia Luật Mặc vẫn là cảm thấy để Gia Luật Tề đi là hợp lý nhất, nếu như hắn có chẳng may chết ở trên chiến trường thì Trương Ngọc Đường sẽ mang tội danh giết phu quân, mà hắn cho dù có chết cũng sẽ không tổn thất gì đến ông cả.
Trương Ngọc Đường hơi hơi nhíu mày, cũng biết được ý định của Gia Luật Mặc là gì:
"Vương gia chưa từng rời khỏi kinh thành, chuyến đi lần này cứ để thần cùng thái tử Ô Nhã Vu Hồng đi là được rồi"
Gia Luật Mặc đã sớm nghĩ đến Trương Ngọc Đường sẽ từ chối, cho nên ông đáp thế này:
"Tề Nhi là hậu duệ cuối cùng của tiên đế, người làm hoàng thúc như ta cũng không muốn chèn ép đứa cháu trai này, để cho hắn cùng ngươi đến chiến trường thao luyện vài năm, lúc quay trở về cũng có thể ngẩng cao đầu với văn võ bá quán trong triều, tin chắc vương phi ngươi sẽ bảo hộ được vương gia"
Gia Luật Tề trong lòng thầm cười lạnh, Gia Luật Mặc là muốn hắn chịu khổ, sống chết mặc kệ. Ai cũng biết nếu như một tên ngốc ở trong doanh trại khẳng định sẽ không thể sống tốt, hơn nữa binh đao loạn lạc, đao kiếm vô tình có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, xem ra Gia Luật Mặc là muốn hắn phải chết. Nhưng mà Gia Luật Tề hắn lần này có thể danh chính ngôn thuận tiến vào quân ngũ, tiếp cận bọn họ, con đường lấy được binh phù cũng sẽ ngắn hơn rất nhiều, thế cho nên hắn lúc này liền quay sang Trương Ngọc Đường cười hì hì:
"Ta muốn đi Tiên Ti tộc, ta muốn cùng Đường Đường đến doanh trại xem náo nhiệt"
Trương Ngọc Đường thở dài một hơi, để cho Gia Luật Tề theo y đến doanh trại đồng nghĩa với việc để cho hắn chịu khổ, vị vương gia ngốc này bình thường ở trong vương phủ ăn sung mặc sướng có thể chịu nổi sự khắc nghiệt ở trong quân hay không đây:
"Được rồi vương gia, đây là chuyện hệ trọng, không phải là chuyện ngươi có thể vui đùa"
Gia Luật Tề xụ mặt nhỏ giọng, đưa tay kéo lấy tay áo của Trương Ngọc Đường nói nhỏ:
"Đường Đường, ta nghiêm túc, ta muốn đi cùng người vào trong doanh trại, muốn một thân võ nghệ giống như Đường Đường, sau này sẽ không ai bắt nạt ta nữa"
Gia Luật Mặc ngồi ở trên thấy được thì nói:
"Được rồi, nếu như Tề Nhi đã nuôi chí lớn, người là hoàng thúc ta cũng sẽ tạo điều kiện cho ngươi, ngươi theo vương phi đến doanh trại tôi luyện thêm đi"
Ô Nhã Vu Hồng ngồi nãy giờ mới lên tiếng:
"Lần này trở về có vương gia cùng vương phi đích thân hộ tống, phụ hoàng nhất định sẽ rất cảm kích Thiên triều vì đã coi trọng".
---
Hoàng thương ra chiếu chỉ, ba ngày sau Trương Ngọc Đường cùng Gia Luật Tề sẽ xuất phát đến Tiên Ti tộc với Ô Nhã Vu Hồng. Buổi tối ngày hôm đó Gia Luật Tề rất háo hức chuẩn bị đồ đạc, nhưng trong lòng Trương Ngọc Đường tự nhiên cảm thấy nặng trĩu. Chuyến đi này rất nguy hiểm, thời gian cũng kéo dài, Gia Luật Tề không bị đao kiến loạn lạc lấy mạng cũng có khả năng đối diện với dịch bệnh hoặc thiên tai, một vương gia như hắn chỉ e không chịu đựng được. Mà nếu như Gia Luật Tề chẳng may bỏ mạng, về lý hay tình Trương Ngọc Đường đều không muốn, nếu như Gia Luật Tề chết, Gia Luật Mặc nhất định sẽ có cớ để định tội y, hơn nữa thời gian ở chung cùng hắn, y đã sớm coi hắn giống như đệ đệ mà bảo vệ rồi.
"Đường Đường, ta sẽ mang theo cả Tiểu Mộc có được không?" Gia Luật Tề cầm búp bê người gỗ bé bằng bàn tay đi đến chỗ Trương Ngọc Đường cười hì hì hỏi.
Trương Ngọc Đường nhìn búp bê thô sơ đã cũ kỹ kia trong tay hắn thì nhíu mày đáp:
"Không cần mang theo nó, để lại đi"
Gia Luật Tề nhìn chằm chằm búp bê gỗ trong tay mình một lúc lâu rồi lại kéo lấy vạt áo của Trương Ngọc Đường nhỏ giọng:
"Ta muốn mang theo Tiểu Mộc nữa, không có Tiểu Mộc ta ngủ không được"
Trương Ngọc Đường thở dài một hơi, trong lòng y hiện tại rất rối rắm, lại đối diện với vị vương gia ngốc vẫn còn chưa biết tình cảnh hiện tại của mình này cũng khó xử:
"Gia Luật Tề, ta nói cho ngươi biết một chuyện. Ở trong doanh trại không giống như ở trong vương phủ, không có đồ ăn ngon, không có chăn đệm ấm, cũng không có ai hầu hạ chăm sóc cho người được"
Gia Luật Tề nghe được thì mở lớn hai mắt tỏ vẻ bất ngờ:
"Ta đều từng nghe phụ hoàng nói hết rồi, mẫu phi cũng nói là một nam tử hán thì nhất định phải tôi luyện trong doanh trại, ta chịu được... nhưng mà chẳng phải còn có Đường Đường hay sao, ngươi sẽ không phải không ở đó chứ?"
Trương Ngọc Đường đáp:
"Ta vẫn sẽ ở đó, chỉ là điều kiện ở đó so với ở đây không tốt bằng, ngươi có hiểu hay không?"
Gia Luật Tề cười hì hì kéo lấy cánh tay của Trương Ngọc Đường lắc lắc:
"Chỉ cần có Đường Đường ở cạnh tay là được, có Đường Đường thì ta đều chịu được"
Trương Ngọc Đường nhìn thấy dáng vẻ kia, lại có lời nói của Gia Luật Tề nữa, y trong phút chốc cũng ngẩn người, ánh mắt trầm xuống giống như là đành chịu khẽ nói:
"Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai ta nói người đến giúp ngươi chuẩn bị đồ đạc".
---
Buổi sáng ngày hôm sau, trước cửa vương phủ có người cầu kiến.
Lục Phi nhanh chóng đi truyền tin tức này cho Trương Ngọc Đường:
"Công tử, bên ngoài có người muốn gặp vương gia và công tử"
Trương Ngọc Đường đang luyện kiếm, nghe thấy Lục Phi nói như vậy thì bất ngờ, y và Gia Luật Tề đều là hai người mà quan lại triều đình không muốn tạo mối quan hệ nhất, bọn họ tránh y và hắn còn không được, như thế nào bây giờ lại có người tìm đến cửa:
"Là ai?"
Lục Phi đáp:
"Là Tôn công tử của nhà Tôn thái úy"
Trương Ngọc Đường nhíu mày:
"Tôn công tử? Là vị Tôn công tử nào?"
Lục Phi đáp lời:
"Là nhị công tử Tôn Thanh Vân, người đã đang ở bên ngoài đợi công tử và vương gia"
Trương Ngọc Đường chỉ gặp Tôn Thanh Vân một lần ở buổi tỉ thí lần đó, tuy rằng Tôn Thanh Vân bị người trong kinh thành đồn đại là phế vật Tôn gia, không được coi trọng, nhưng mà y cảm thấy Tôn Thanh Vân này là người trầm ổn, hình như không giống như một phế vật cho lắm. Người tới nếu như không có ác ý, vậy thì y cũng không ngại cùng một người như vậy kết giao bằng hữu:
"Được rồi, ngươi vào gọi vương gia đến đây, ta sẽ cùng vương gia ra gặp hắn"
Tôn Thanh Vân dáng người giống thư sinh, luôn mặc trên mình một bộ bạch y và mang một cây quạt trong tay, nhìn sao cũng giống như một văn nhã công tử học vấn uyên bác. Tôn Thanh Vân vừa nhìn thấy Trương Ngọc Đường cùng Gia Luật Tề đi ra thì cũng đứng dậy hành lễ cung kính, trong ánh mắt kia không hề có một tia khinh thường nào giống như những đại thần trong cung cứ gặp hai người y là lại tỏ vẻ.
"Tham kiến vương gia, vương phi"
Trương Ngọc Đường nhìn qua Gia Luật Tề, thấy hắn không hứng thú nói chuyện, còn bận đang ở một bên chơi búp bê người gỗ kia thì lên tiếng nói với Tô Thanh Vân:
"Tôn công tử không cần khách khí, ngồi đi"
Tôn Thanh Vân gật đầu, chậm rãi ngồi xuống:
"Hôm nay ta đường đột đến không thông báo trước, sẽ không làm phiền vương gia cùng vương phi chứ?"
Trương Ngọc Đường cười nhẹ:
"Không phiền, thường ngày ta cùng vương gia ở trong phủ cũng không thấy ai tới bái kiến, hôm nay đột nhiên Tôn công tử tới đây, ta chỉ cảm thấy bất ngờ mà thôi"
Tôn Thanh Vân nghe được cũng không vòng vo nữa, chậm rãi nói ra mục đích ngày hôm nay đến vương phủ:
"Ta nghe nói vài ngày nữa vương phi cùng vương gia sẽ đến Tiên Ti tộc, sau đó hai người sẽ tiến thẳng đến biên ải để chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị chiếm đóng Sỏa Ma quốc"
Tôn Thanh Vân nói đến đây thì ngừng lại, Trương Ngọc Đường hỏi:
"Đúng là vậy, chẳng hay Tôn công tử đến vương phủ là vì việc này?"
Tôn Thanh Vân gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, trong ánh mắt cũng có một tia kiên trì:
"Không giấu gì vương phi, ta ở trong Tôn phủ không được coi trọng, thân thể không có tố chất võ học làm nhục mệnh của Tôn gia. May mắn chăm chỉ ôn luyện một chút thi thơ, nghiên cứu sách vở cũng xem như có chút tài mọn, lần này vương gia cùng vương phi xuất kinh không biết có cần một quân sư hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top