Chương 19: Trận tỷ thí 2

Trận đấu đầu tiên là giữa thủ lĩnh cấm vệ quân Lăng Đình Nghệ cùng đấu sĩ được mệnh danh là nhanh nhẹn nhất Tiên Ti tộc Tát Ma Khang. Trường Ngọc Đường tập trung quan sát hai người ở trên võ đài, Tát Ma Khang dáng người nhỏ gầy nhưng quả thật vô cùng lợi hại, động tác né đón nhanh nhẹn khiến cho Lăng Đình Nghệ ở trên võ đài khốn đốn một phen, mãi không thể đánh trúng.

Tôn Thanh Vân nhấp một ngụm trà, cây quạt mở ra khẽ phe phẩy trước ngực, cười nhạt nhẹ giọng nói một câu:

"Kẻ địch thiên về né đòn, bản thân lại muốn tấn công, chỉ e mất sức bại trận"

Trương Ngọc Đường nghe thấy lời này thì lập tức quay sang bên cạnh nhìn người nói. Tôn Thanh Vân mang dáng vẻ chậm rãi nhưng lại vô cùng tập trung, trong ánh mắt còn lóe lên vài tia hứng thú. Trương Ngọc Đường cảm thấy người ngồi bên cạnh không tầm thường, chẳng phải kinh thành đều đồn đại hắn không có thiên phú võ học, chỉ có thể nghiên cứu thi thơ hay sao, tại sao lúc này lại có cái nhìn sắc bén chuẩn xác về hai người trên võ đài như vậy.

"Nếu phòng thủ có thể được hay không?" Trường Ngọc Đường lơ đãng nói.

Tôn Thanh Vân cười nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung lên võ đài, nơi có hai người đang thi đấu gay gắt, mà xem thủ lĩnh cấm vệ quân sắp mất hết sức không thể duy trì được nữa:

"Phòng thủ không phải là cách hay, phải nhìn xem kẻ địch rốt cuộc có điểm yếu nào. Đôi chân của hắn rất nhanh nhẹn, nhưng động tác tay thì hơi sơ xuất, rõ ràng nhiều lần đã có thể tấn công nhưng lại chỉ lựa chọn né đòn, việc này chỉ có hai khả năng mà thôi"

Trương Ngọc Đường cũng đã nhìn ra được điểm này, trên võ đài Tát Ma Khang liên tục né đòn nhưng lại không tấn công, giống như đang vờn nhau với Lăng Đình Nghệ vậy:

"Khả năng thứ nhất là động tác tay của hắn quả thật chậm chạp không nhanh nhẹn như đôi chân... thứ hai là bởi vì hắn thực chất không muốn thắng trận này"

Tôn Thanh Vân thu hồi ánh mắt trên võ đài, qua qua nhìn Trương Ngọc Đường cười nhẹ. Trương Ngọc Đường cũng nhận ra được ánh mắt của Tôn Thanh Vân không tầm thường, khẽ gật đầu với hắn. Mà Gia Luật Tề lúc này lại không xem trận đấu bên trên, chỉ tập trung ăn điểm tâm trên bàn, ăn đến hai cái đĩa đều nhẵn nhũi, trên miệng dính bột bánh, trong miệng còn chưa nhai hết đã ngẩng đầu khó hiểu nhìn Trương Ngọc Đường:

"Đường Đường, ngươi nói gì vậy ta không hiểu?"

Trương Ngọc Đường nhìn Gia Luật Tề, dáng vẻ này của hắn có giống vương gia hay sao, trong phủ không bao giờ thiếu đồ ăn, tại sao hắn lại ăn như chết đói vậy chứ. Nếu nói khó nghe một chút, Tôn Thanh Vân trong kinh thành bị người ta nói là phế vật, mà Gia Luật Tề cũng là phế vật, thế mà phế vật họ Tôn người ta kia là một người không hề tầm thường, nhưng mà họ Gia Luật này thật sự không còn lời gì để nói mà:

"Ngươi ăn nhiều như vậy, lát nữa về phủ đừng nói ta xoa bụng cho ngươi"

Lời vừa nói xong, trên võ đài có người bị đánh ngã xuống dưới, là Tát Ma Khang. Nếu như đối với người học võ thì có thể biết được Tát Ma Khang tự bay xuống chứ không phải do Lăng Đình Nghệ đánh xuống. Tát Ma Khang chắp tay giọng nói cao ngạo, ngữ khí cười nhạo người ở trên võ đài:

"Thủ lĩnh cấm vệ quân của Thiên triều sức mạnh kinh người, Tát Ma Khang né tránh một hồi cảm thấy mất sức, tự nguyện nhận thua"

Tuy rằng Thiên triều thắng nhưng sắc mặt của Gia Luật Mặc vô cùng khó coi, lời nói tự kiêu của Tát Ma Khang khiến cho ông không vui vẻ là mấy, lại liếc mắt nhìn qua Lăng Đình Nghệ, Lăng Đình Nghệ tự cảm thấy hổ thẹn chắp tay không nói gì đi xuống đài.

Hiệp đấu thứ hai là do tam hoàng tử Gia Luật An cùng tướng quân của Tiên Ti tộc Xỉ Cổ Giác. Tam hoàng tử Gia Luật An là con của Du quý phi Du Thải Nhược, nhà mẹ đẻ có Du Hội Phú hiện là thái sư đương triều. Du quý phi là người nhã nhặn thùy mị, rất được lòng của Gia Luật Mặc, mà tam hoàng tử Gia Luật An cũng xem như là người xuất sắc nhất trong bốn hoàng tử hiện tại.

Gia Luật An tuổi mười bảy, từ nhỏ đã được đích thân Tôn Chí Bảo vào cung dạy võ nghệ, hiện tại đang ở trên võ đài cùng tướng quân Tiên Ti tộc giao đấu. Đối với một người chinh chiến nhiều năm như Xỉ Cổ Giác, ông chỉ coi Gia Luật An là hài tử vắt mũi chưa sạch, đấu một hồi cũng không cần dùng hết sức mình, chủ yếu né tránh, thỉnh thoảng phản đòn vai chiêu.

Tôn Thanh Vân cười lạnh, bắt đầu mở miệng nhàn nhạt bình phẩm:

"Võ nghệ Tôn gia cũng chỉ tầm thường, vậy mà vẫn có người lấy điều đó làm tự hào coi như báu vật, bây giờ ở trên võ đài ngay cả một chiêu cũng đều đánh không trúng"

Trương Ngọc Đường nhận ra điều này, Xỉ Cổ Giác đã nhường nhịn Gia Luật An rất nhiều, có lẽ e ngại thân phận hoàng tử của Gia Luật An nên mỗi lần xuất chiêu phóng tới cũng không dùng hết thành công lực vốn có.

"Võ nghệ Tôn gia không phải vô dụng, chỉ là người học chưa lĩnh hội đủ mà thôi" Trương Ngọc Đường nhỏ giọng phản bác.

Tôn Thanh Vân lại nhấp một ngụm trà nhạt:

"Đại tướng quân không cần khách khí, ngươi là người luyện võ nhiều năm, nhìn qua cũng biết được mấy chiêu thức kia chỉ dùng để đánh thổ phỉ"

Gia Luật Tề thấy Tôn Thanh Vân không ăn bánh mà chỉ uống trà, điểm tâm trên bàn vẫn còn thì cười hì hì nhìn hắn:

"Ngươi có anh bánh quế hoa này hay không? Nếu không ta lấy về?"

Tô Thanh Vân lấy cây quạt đẩy đĩa bánh đến gần Gia Luật Tề:

"Vương gia thích thì người cứ ăn đi"

Gia Luật Tề lấy đĩa bánh về ôm ở trong lòng hì hì đáp:

"Đa tạ"

Trương Ngọc Đường nhíu mày, cái miệng của Gia Luật Tề nãy giờ vẫn còn chưa chịu lau vụn bánh, dường như tên ngốc này cũng không cảm thấy xung quanh miệng khó chịu. Trương Ngọc Đường nhìn mọi người có mặt trong yến hội, có vài người đang chỉ trỏ về phía Gia Luật Tề, y ho nhẹ một tiếng đẩy tay hắn nói nhỏ:

"Lau miệng đi, trên miệng toàn là vụn bánh"

Gia Luật Tề vẫn còn đang ăn bánh, ngẩng đầu hả một tiếng. Trương Ngọc Đường hết cách, mang khay bánh trong lòng của hắn đặt ở trên bàn, rồi đưa tay qua giúp hắn chỉnh trang lại dung mạo một chút, mang bột bánh trắng phủ quanh miệng của hắn lau đi:

"Ăn chậm thôi, cũng không ai ăn hết của người. Ngươi nhìn xem miệng của ngươi dính đầy bột bánh rồi"

Gia Luật Tề nhíu nhíu mày ảo não:

"Không có gương sao mà ta thấy đây?"

Trương Ngọc Đường cũng cạn lời, không biết nên phải nói gì mới được chỉ có thể nghiêm giọng nhắc nhở hắn:

"Đừng ăn nữa, ngươi ăn quá nhiều rồi, lát nữa lại kêu đau bụng với ta"

Gia Luật An ở trên võ đài đánh trúng một chưởng vào Xỉ Cổ Giác liền nhân cơ hội công kích liên tục, Xỉ Cổ Giác bị dồn tới phía sau cuối cùng ngã xuống đài. Tuy rằng Xỉ Cổ Giác không ngạo mạn ngông nghênh giống như Tát Ma Khang nhưng người tinh tường đều có thể nhận ra là ông ta cố tình nhường Gia Luật An, chỉ có điều Gia Luật An lại không phát hiện ra điều đó, đứng ở trên võ đài nâng giọng:

"Võ công của đại tướng quân Tiên Ti tộc cũng chỉ có thể thôi sao?"

Xỉ Cổ Giác không tức giận, chỉ trầm tĩnh cúi đầu:

"Bản tướng có tuổi rồi, không theo kịp người trẻ tuổi như người"

Bởi vì Xỉ Cổ Giác tự thua không quá lộ liễu cho nên sắc mặt của Gia Luật Mặc không khó coi như lúc trước nữa, chỉ nói thái giám đến ban quốc tửu cho Xỉ Cố Giác mà thôi.

Tiếng của một tướng sĩ trên võ đài vang vọng, theo sau đó là tiếng trống:

"Trận thứ hai, tam hoàng tử Thiên triều Gia Luật An thắng. Kế đến xin mời Thiên triều đại tướng quân Trương Ngọc Đường cùng đấu sĩ khỏe nhất Tiên Ti tộc Ma Lạt Trát Vệ lên võ đài"

Trương Ngọc Đường lâu lắm rồi mới nghe được danh xưng Thiên triều đại tướng quân, cái danh xưng đối với ý giống như là mỉa mai vậy. Lúc có việc cần xuất đầu lộ diện thì gọi y là đại tướng quân, lúc không có việc gì lại gọi y vương phi, thật đúng là buồn cười.

Trương Ngọc Đường đứng dậy, đang định tiến lên võ đài thì có người kéo góc áo của y, cúi đầu nhìn xuống là Gia Luật Tề đang dùng đôi mắt mở lớn nhìn y chằm chằm:

"Đường Đường, ngươi tuyệt đối đừng để bị thương, bị thương rồi sẽ rất đau"

Trương Ngọc Đường im lặng, khi ra chiến trường cũng chỉ có binh lính nói ý tuyệt đối đừng để bị thương, hiện tại lên võ đài tên ngốc này cũng quan tâm nói y như vậy. Trương Ngọc Đường cảm thấy trong lòng có một chút ấm áp, gật đầu đáp lại:

"Ta biết rồi"

Trương Ngọc Đường cầm theo trường kiếm đi lên võ đài, mà ở bên này cũng có tiếng giống như xích sắt lê dưới đất phát ra. Đối thủ của y nghe nói được mệnh danh là người khỏe nhất của Tiên Ti Tộc, Ma Lạt Trát Vệ, dáng vẻ của hắn ta đúng là to lớn gấp đôi mọi tướng lĩnh của Thiên triều, huống hồ y lớn lên lại mang dáng vẻ thư sinh, lúc này đứng đối diện hắn còn có cảm giác thêm phần nhỏ bé hơn.

Ma Lạt Trát Vệ cởi trần, tóc trên đầu bị cạo trọc chỉ để lại duy nhất một nhúm tóc trên đỉnh đầu được bện lại. Vũ khí của hắn ta là hai quả chùy sắt nặng cỡ trăm cân, trên mỗi quả chùy sắt còn có các đinh gai bén nhọn, mỗi bước đi của người này cùng với vũ khí kia của hắn cũng khiến cho võ đài có cảm giác mơ hồ rung chuyển. Trương Ngọc Đường đánh giá Ma Lạt Trát Vệ một lúc, cố gắng tìm kiếm điểm yếu của hắn nhanh nhất. Người này cao lớn lại cầm theo vũ khí nặng trăm cân nhất định sẽ không thể di chuyển nhanh được, nếu như ở phía sau lưng hắn sẽ khiến cho tầm nhìn của hắn bị hạn chế, khi ấy sẽ thuận tiện ra tay hơn, việc quan trọng chỉ cần tránh được quả chùy sắt kia của hắn là được.

Thật ra Trương Ngọc Đường biết bản thân có thể phòng thủ khiến cho Ma Lạt Trát Vệ mất sức, nhưng bản thân trong người y không khỏe, không thể kéo dài trận đấu được, đến khi ấy cả hai người đều mất sức, chưa chắc y đã đánh nổi người này, chỉ có thể áp dụng chiêu thức đánh nhanh thắng nhanh.

Tiếng trống vang lên, báo hiệu trận đấu diễn ra. Trương Ngọc Đường rút trường kiếm lao thẳng tới phía Ma Lạt Trát Vệ. Ma Lạt Trát Vệ đứng im ở một chỗ nâng tay đánh chùy sắt về phía trước, Trương Ngọc Đường vội né tránh qua một bên, lại đổi hướng về sau lưng hắn tấn công.

Trương Ngọc Đường đánh một hồi, né đòn từ quả trùy sắt kia cũng chật vật, y dùng nội lực lao tới lại phát hiện một trận đau nhức trong lồng ngực xuất hiện khiến cho động tác của y cũng bị chậm lại, suýt chút nữa bị chùy sắt của Ma Lạt Trát Vệ đánh trúng.

Trương Ngọc Đường lùi về phía sau quan sát. Ma Lạt Trát Vệ từ đầu đến cuối không tiến lên, cũng không lùi lại, chỉ xoay người vòng quanh và tung chùy sắt, cơ bản vẫn đứng nguyên một chỗ trên võ đài. Dây xích của chùy sắt khá dài, nếu y đến gần hắn thì chùy sắt sẽ không còn hữu dụng, nhưng ở gần hắn y lại không thể đẩy hắn xuống dưới được, người này căn bản rất khỏe giống như một khối tượng đá vậy.

Trương Ngọc Đường cả người ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi y có vận công muốn tiến gần đẩy Ma Lạt Trát Vệ xuống, nhưng mà trong lồng ngực lại rất đau giống như có hàng trăm mũi kim sắc nhọn công phá, khiến cho tầm mắt ý phút chốc tối sầm

Trương Ngọc Đường cảm thấy bản thân không thể duy trì được lâu nữa, cuộc tỉ thí này y không thể thua, nếu thua chính là nhục mệnh xã tắc, dân chúng Thiên triều sẽ lại cười nhạo nói y chỉ là phế tướng quân, là nam phi của một tên ngốc, chỉ nên an phận trong vương phủ.

Trường Ngọc Đường cắn chặt răng, tập trung vận công, mặc kệ sự đau đớn tàn phá khắp cơ thể, ánh mắt mang theo sát khí cùng với mũi kiếm sắc bén tiến thẳng về phía trước. Đột nhiên tầm mắt của y tối sầm, trong nhất thời vì sự đau đớn mà khựng lại, chùy sắt phía trước tung đến, lực đạo mạnh mẽ va phai trên người ý, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, một ngụm máu tươi phu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top