Chương 13: Thánh chỉ
Thời gian kế tiếp Gia Luật Tề quả thật nghe theo lời của Trương Ngọc Đường, hắn chỉ ở trong phòng không ra ngoài, khiến cho người trong vương phủ cũng phải bàn tán một phen. Thẩm Tư Ngọc mấy ngày hôm nay đứng ngồi không yên, nàng ta không biết Trương Ngọc Đường và Gia Luật Tề rốt cuộc ở trong phòng làm cái gì khiến cho nàng ta không có cơ hội gặp được hắn, muốn nói hắn mua cái gì mình thích cũng không có khả năng.
Trương Ngọc Đường bắt đầu cảm thấy phiền phức, tên ngốc Gia Luật Tề này cả ngày bám lấy y, lúc thì nói trong người cảm thấy bất an chỉ sợ thích khách sẽ quay trở lại, lúc lại lấy vết thương trên tay ra làm trò với y buộc y cả ngày phải ở bên cạnh hắn, ngay cả việc ăn uống tắm rửa đích thân y cũng phải hầu hạ vị vương gia này.
"Gia Luật Tề, ngươi ở trong phòng cũng được mười ngày rồi, ngày mai ta sẽ nói thái phó đến dạy ngươi học bài"
Gia Luật Tề đang ngồi ở một bên vẽ tranh, bực họa kia nguệch ngoạc không ra hình thù gì, chỉ là dùng mực mà vảy lên mà thôi. Hắn vừa nghe thấy Trương Ngọc Đường nói cho mình đi học trở lại thì ném bút lông xuống bàn bước nhanh về phía y:
"Đường Đường, ta vẫn còn cảm thấy trong lòng rất bất an, hơn nữa vết thương trên tay thỉnh thoảng còn đau lắm, ta chưa thể ngồi nghe thái phó dạy học đâu"
Trương Ngọc Đường liếc nhìn Gia Luật Tề, vừa nhìn qua y liền có thể biết được hắn đang giả bộ rồi:
"Ngươi cũng không thể một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dây thừng, ta buổi tối hôm qua đã xem vết thương ở trên tay người rồi, hoàn toàn không có vấn đề gì nữa cả, chuyện này cứ quyết định như vậy đi"
Gia Luật Tề gấp đến độ dậm chân tại chỗ:
"Đường Đường không được, ta thật sự cảm thấy còn rất đau"
Trương Ngọc Đường không nói gì nữa cả, nhanh chóng đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Mười ngày nay y bị Gia Luật Tề làm trì hoãn mọi chuyện, cũng không thể nào cùng hắn cứ như vậy ngốc ở trong phòng mãi được, y còn có rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong.
Đúng lúc này Lục Phi từ bên ngoài chạy tới, vừa nhìn thấy Trương Ngọc Đường thì nhanh chóng hướng về phía y bẩm báo:
"Công tử, người trong cung truyền thánh chỉ tới, người cùng vương gia mau ra tiếp chỉ"
Trương Ngọc Đường vừa nghe thấy có thánh chỉ, hai hàng lông mày lập tức nhíu lại, không rõ lão hoàng đế kia lại muốn giở trò gì nữa.
Hạ tổng quản đứng ở giữa sảnh, ông ta đối với tất cả mọi người trong vương phủ này đều không có khả năng cho bọn họ một sắc mặt tốt, mắt vừa nhìn thấy Gia Luật Tề bước ở phía sau lưng của Trương Ngọc Đường thì hừ lạnh một tiếng khinh thường. Động tác nhỏ kia của Hạ tổng quản, Gia Luật Tề đương nhiên không nhìn thấy, nhưng mà Trương Ngọc Đường thì lại khác, mọi động thái kia kia của Hạ tổng quản, y đã thu vào trong đáy mắt rồi.
Hạ đại tổng quản nâng cao giọng:
"Cửu vương gia, Cửu vương phi tiếp chỉ"
Trương Ngọc Đường kéo tay áo của Gia Luật Tề cùng hắn quỳ xuống lĩnh chỉ. Hạ tổng quản liếc mắt từ trên cao nhìn xuống, kế đến hừ một tiếng mới nâng giọng the thé đọc thánh chỉ:
"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, ba ngày nữa có đoàn sứ thần từ Tiên Ti sang Thiên triều, trẫm sẽ mở yến tiệc chiêu đãi mời văn võ bá quan đến dự. Vương phi Trương Ngọc Đường vốn là nhất nhất đại tướng quân do tiên đế phong hiệu, luận võ nghệ cả Thiên triều không có đối thủ. Buổi yến tiệc sẽ tổ chức thi đấu bang giao, người lên võ đài tỉ thí cùng đấu sĩ Tiên Ti sẽ giao cho Trương Ngọc Đường, trẫm hy vọng nhất nhất đại tướng quân không làm cho Thiên triều mất mặt, khâm thử"
Trương Ngọc Đường trong lòng thầm nghĩ lão hoàng đế hẳn là có mưu kế gì đó, lúc trước cố tình trì hoãn không cho y vào triều, muốn y ngoan ngoãn ở trong vương phủ làm một vương phi lo chuyện hậu viện, hiện tại khi có chuyện thì gọi y là nhất nhất đại tướng quân, còn ban cho trọng trách không được làm Thiên triều mất mặt, việc này thật sự khiến cho lòng y cảm thấy không thoải mái một chút nào.
Hạ tổng quản liếc nhìn Gia Luật Tề cùng Trương Ngọc Đường vẫn còn đang quỳ dưới đất không nói gì thì lên tiếng nhắc nhở:
"Vương gia, người còn không mau tiếp chỉ"
Gia Luật Tề ngây ngốc hả một tiếng, tiếp theo đưa tay về phía trước cầm lấy thánh chỉ rồi đứng lên. Thật ra chuyện này vốn dĩ không hề hợp quy củ một chút nào, nhưng mà Hạ tổng quản cũng lười để ý đến một tên ngốc, có làm khó hắn thì hắn cũng không hiểu cái gì cả:
"Vương phi, hoàng thượng tin tưởng giao trọng trách lớn cho người, người nhất định không được làm hoàng thượng mất mặt đâu"
Gia Luật Tề nghe không hiểu lời của Hạ tổng quản liền quay sang hỏi:
"Hoàng thúc muốn Đường Đường tham gia trò chơi sao, như vậy ta cũng muốn chơi"
Hạ tổng quản cười ha ha:
"Này không gọi là trò chơi mà chính là nhiệm vụ rất quan trọng, vương phi là đang giữ thể diện của Thiên triều đó"
Gia Luật Tề quay sang kéo lấy cánh tay của Trương Ngọc Đường:
"Đường Đường như vậy ngươi đừng chơi"
Trương Ngọc Đường trầm mặc, thánh chỉ cũng đã tới, thời gian tổ chức cũng chỉ còn cách ba ngày, y không có khả năng xoay chuyển được tình thế. Tiên Ti tuy là một nước nhỏ nhưng nằm ở giữa Tê tộc và Thiên triều, tuy rằng hiện tại Tiên Ti vẫn ở vị trí trung lâp nhưng mà lúc này lại đột nhiên có sứ thần tới gặp ắt hẳn đã có ý định không muốn trung lập nữa.
Lần tỉ thí võ nghệ giữa Tiên Ti và Thiên triều, Trương Ngọc Đường cũng nghĩ mình nhất định phải thắng, bởi vì cuộc tỉ thí này cũng không đơn giản nói đánh một trận là xong, mà chính là vì muốn phô trương sĩ khí của Thiên triều, nếu như thua trận này, khiến cho Thiên triều mất mặt, Gia Luật Mặc nhất sẽ có cớ lấy lý do đó mà trách tội y.
Tiên Ti là tộc người quanh năm sống trên thảo nguyên, ngay cả nữ nhân ở đó đều biết võ nghệ phòng thân chứ đừng nói đến là nam nhân. Tuy rằng số lượng người ở Tiên Ti tộc không nhiều, nhưng lại có thảo nguyên chăn ngựa rất lớn, Thiên triều cũng vì việc này mà muốn lôi kéo Tiên Ti đứng về phía mình.
Phải biết ngựa chính là một thứ không thể thiếu khi xảy ra chiến tranh giữa hai nước, mà Tiên Ti tộc lại là nơi nuôi dưỡng ra được những chiến mã tốt nhất khắp thiên hạ. Trước mắt Trương Ngọc Đường không để ý đến chuyện y và Gia Luật Mặc có mâu thuẫn, hiện tại cả y và ông ta đều một lòng muốn thắng trong cuộc tỉ thỉ sắp tới, Thiên triều không thể nào để mất mặt được.
...
"Các chủ, bên phía Tiên Ti đã có sắp xếp ổn thỏa hết cả rồi"
Trong một thư phòng có hai nam nhân, hắc y nam tử mang một bộ dáng cung kính đưa hai tay về phía trước nói. Nam nhân còn lại đứng quay lưng lại với hắc y nam tử, chỉ thấy được dáng người đơn bạc có điểm cao gầy, suối tóc đen tuyền mềm mại rơi trên xiêm y thiển lam. Người nọ không quay đầu lại cho nên không thể nhìn thấy dung mạo của hắn, cũng không thể xem được biểu cảm trên gương mặt, hắn trầm mặc một hồi cuối cùng mới lên tiếng:
"Cho y dùng nhuyễn tầm độc, nhớ kỹ chỉ một lượng nhỏ mà thôi, nếu không y sẽ nghi ngờ"
Hắc y nam tử phía sau lĩnh mệnh, đặc biệt cẩn thận nói lại:
"Thuộc hạ sẽ cho y dùng bốn phần độc, đợi đến khi Tiên Ti tộc tới y nhất định sẽ mê man không có sức xuống giường"
Nhuyễn tầm độc là loại độc dược chỉ có thể nghe nói ở trong giang hồ, người trên giang hồ đều nói nó là một loại kịch độc, chỉ cần trúng phải thì lục phủ ngũ tạng trong vòng nửa canh giờ sẽ tự động đảo lộn vị trí, vô phương cứu chữa. Nhưng mà lời này vẫn chỉ là đồn đại mà thôi, hơn nữa trên giang hồ cũng chỉ có duy nhất một người là minh chủ võ lâm Độc Cô Tĩnh trúng loại độc dược đó mà chết, còn lại chưa từng ai bị hạ loại độc này.
Người trong giang hồ chỉ biết nhuyễn tâm độc khi trúng phải sẽ bị như vậy, nhưng lại không biết bởi vì Độc Cô Tĩnh bị hạ xuống mười phần của loại độc này, nếu như giảm thiểu phân lượng bên trong nhuyễn tâm độc sẽ không dẫn đến chuyện mất mạng sớm như thế, cho nên trên giang hồ có rất nhiều người đã bị hạ loại độc này mà không phát giác ra:
"Hạ xuống hai phần độc dược là được"
Hắc y nam tử vừa nghe thấy nam nhân mặc xiêm y thiển lam nói thì có điểm nghi hoặc:
"Các chủ, Trương Ngọc Đường nội công thâm hậu nếu như chỉ hạ xuống hai phần độc dược e mọi chuyện sẽ không thành"
Nhuyễn tâm độc hạ đến ba phần độc dược nhất định sẽ để lại di chứng sau này, đến khi ấy cần có một khoảng thời gian để chích hết độc tố trong người, nhưng nếu như chỉ hạ xuống ít hơn ba phần độc dược, đối với người luyện võ sẽ không ảnh hưởng về sau:
"Người của Tiên Ti tộc vô dụng đến như vậy sao, ngay cả một người trúng độc cũng đánh không lại?"
Hắc y nam tử nghe ra được ngữ điệu trong giọng nói của nam nhân phía trước thì ngay lập tức không dám to gan nói thêm lời nào nữa chỉ có thể im lặng lĩnh mệnh. Nam nhân mặc y phục thiển lam cuối cùng cũng chịu xoay người lại phía sau, sườn nhan gương mặt mềm mại, nhan sắc khuynh thành, đặc biệt trong đôi mắt phượng hẹp dài kia lại chỉ tồn tại duy nhất một tia lạnh lẽo sát khí:
"Nhớ kỹ chỉ cần hạ hai phần độc dược, những việc khác ta đã có tính toán riêng. Tạm thời không được phép làm thương tổn đến Trương Ngọc Đường, y sau này đối với chúng ta còn có chuyện cần dùng tới"
Hắc y nam tử nhanh chóng đáp lời:
"Thuộc hạ đã rõ"
Nam nhân y phục thiển lam trầm giọng:
"Lui xuống đi".
Trương Ngọc Đường nửa đêm tỉnh giấc, đưa tay sang bên cạnh thấy giường trống không thì mở mắt, y cẩn thận đưa tay di chuyển xác định bên cạnh mình không có người, nhíu mày ngồi dậy.
Đèn trong phòng được thắp sáng, ánh mắt lướt nhìn qua một lượt cảm thấy không có gì bất thường ngoài việc Gia Luật Tề không có ở trong, y nhanh chóng xoay người mở cửa, lúc mở cửa ra phát hiện Gia Luật Tề đang đứng ở phía trước, hắn vừa nhìn thấy y thì ngay lập tức giật mình hét lớn, ngã xuống dưới đất:
"A"
Trương Ngọc Đường nhíu mày nhìn chằm chằm người ngồi ở dưới đất:
"Ngươi đi đâu?"
Gia Luật Tề chật vật đứng dậy, nhanh tay vỗ đi bụi trên y phục của mình:
"Đường Đường, ngươi làm ta hết hồn rồi, ta đi mao xí"
Trương Ngọc Đường nghiêng người để cho Gia Luật Tề bước vào trong phòng:
"Sau này ban đêm đừng tùy tiện đi lại một mình"
Trương Ngọc Đường biết Gia Luật Tề là người mà tất cả người trong giang hồ đều muốn tìm, việc có người bắt đầu nghi ngờ hắn là người ấm thuốc đã có, nếu cứ như vậy một mình đi lại sẽ rất nguy hiểm.
"Nhưng mà ta muốn đi mao xí, nếu như còn không đi sẽ chịu không được"
Trương Ngọc Đường nhìn một bộ dáng xấu hổ thẹn thùng đến đỏ mặt, nói lí nhí kia của Gia Luật Tề cũng không muốn quan tâm nữa, y xoay người tháo giày, nằm lại ở trên giường muốn ngủ:
"Lần sau nhịn không được thì gọi ta dậy, ta sẽ đưa ngươi đi"
Gia Luật Tề mím mím môi:
"Chuyện này sao có thể, ta cũng trưởng thành rồi, đến chuyện đi mao xí cũng phải có người đưa đi sao"
Trương Ngọc Đường hừ lạnh:
"Ngươi không nghe lời ta thì tự mình lãnh lấy hậu quả"
Gia Luật Tề a một tiếng, kết quả nhỏ giọng đáp lai lời của Trương Ngọc Đường:
"Ta biết rồi, sau này ta sẽ không đi lại lung tung trong phủ"
Trương Ngọc Đường hài lòng, không nói thêm lời nào nữa, cứ như vậy nhắm mắt tiếp tục ngủ.
---
Buổi sáng ngày hôm sau, trong kinh thành có một đội ngũ của Tiên Ti tộc khoảng hai mươi người, đã bào gồm binh lính cùng tỳ nữ, phía sau bọn họ mang theo rất nhiều sản vất quý báu muốn tiến cống. Người đi đầu lần này là thái tử của Tiên Ti tộc gọi là Ô Nhã Vu Hồng, tương lại sẽ trở thành hoàng đế. Lần này Tiên Ti tộc để thái tử đích thân qua khẳng định chính là ngỏ ý muốn hai bên thiết lập bang giao
Trương Ngọc Đường đứng ở trên lầu hai trong một tửu lâu, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống bên dưới quan sát đoàn người náo nhiệt. Người ngồi trên huyết mã màu đồng kia dung mạo rất khác so với nam tử trong Thiên triều, tuy nhiên gương mặt của hắn cũng rất tuấn tú, một thân cao lớn uy mãnh ngồi ở trên lưng ngựa, trong ánh mắt có tia kiêu ngạo hống hách.
Trương Ngọc Đường quan sát y phục trên người của hắn, Tiên Ti tộc lấy hình mãnh hổ đại diện cho người trong hoàng thất, hắn mặc xiêm y màu đen thêu hình mãnh hổ dương vuốt bằng chỉ vàng, người này hẳn là thái tử Ô Nhã Vu Hồng.
Phía sau có một cỗ kiệu được kéo bằng bốn chiến mã, cỗ kiệu phủ một tầng vải vóc mỏng nhẹ, theo làn gió thổi tới có thể dễ dàng nhìn thấy được người ngồi bên trong là một nữ nhân mặc xiêm y kỳ quái mang mạng che mặt.
Trương Ngọc Đường thầm nghĩ, nữ nhân kia có lẽ chính là cống phẩm bậc nhất lần này muốn dâng lên cho Gia Luật Mặc. Y ở trên tửu lâu cũng âm thầm quan sát dáng người những binh sĩ đi ở phía sau hộ tống, trong đó có một nam nhân dáng người cao lớn vạm vỡ, nam nhân đó so với những nam nhân ở Thiên triều phải cao lớn gấp đôi, mỗi bước đi của hắn giống như là muốn rung chuyển mặt đất, tuy không cùng người đó giao đấu nhưng y vẫn cảm nhận được sức mạnh của người này, người này hẳn sẽ là đấu sĩ của Tiên Ti tộc trong lần tỉ thí này với y.
Trương Ngọc Đường ho một hồi, buổi sáng hôm nay y thức dậy thì phát hiện ra trong người không được khỏe, toàn thân mệt mỏi không muốn ngồi dậy, triệu chứng này giống như cảm mạo, đại phu tới bắt mạch cũng nói y bị cảm mạo, uống vài thang thuốc sẽ khỏi ngay, từ đây đến hôm tỉ thí chỉ còn hai ngày nữa, y hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Trương Ngọc Đường cảm thấy cả người mệt mỏi, xoay người quay trở về phủ muốn nghỉ ngơi. Y vốn dĩ chỉ muốn nằm một chút sau đó sẽ dạy luyện võ, những kết quả lại ngủ một mạch đến tận buổi chiều, khi tỉnh dậy cảm thấy còn mệt mỏi hơn lúc trước, khắp người nóng đến vã mồ hôi hột, bên trong người cảm thấy vô cùng khó chịu không muốn ăn bất cứ thứ gì.
"Đường Đường, ngươi bị bệnh sao?"
Trương Ngọc Đường vừa mở mắt thì thấy gương mặt của Gia Luật Tề ở rất gần, đôi mắt hẹp dài kia của hắn đang nhìn chằm chằm y, khiến cho y trong phút chốc cũng phải nhíu mày không quen:
"Ngươi cho người gọi đại phu tới đây đi"
Gia Luật Tề nhanh chóng đáp:
"Đại phu vừa mới tới bắt mạch cho ngươi, ông ta nói ngươi bị cảm mạo nhưng lại không chịu dưỡng bệnh còn ra ngoài cho nên bệnh tình mới nặng thêm, nói ngươi dùng bữa xong phải uống thuốc thì bệnh tình mới thuyên giảm".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top