Chương 12: Người ấm thuốc
Khi Trương Ngọc Đường về đến vương phủ thì mặt trời đã xuống núi, vừa vào tới đại sảnh Lục Phi đã nhanh chóng chạy tới chỗ y thấp giọng nói:
"Công tử, người cuối cùng cũng chịu về rồi"
Trương Ngọc Đường nhíu mày nhìn Lục Phi, người nọ mang một dáng vẻ như trong phủ có chuyện cứ úp mở mãi không chịu nói:
"Có chuyện gì?"
Lục Phi nghe thấy Trương Ngọc Đường hỏi thì đáp:
"Hôm nay vương gia cả ngày không chịu ra khỏi phòng, gọi như thế nào cũng không thưa"
Trương Ngọc Đường nghe được thì đi về phía biệt viện sau phủ, đó là phòng ngủ của y, nha hoàn bên ngoài tụ tập ở một chỗ, Thẩm Tư Ngọc thì đang gõ cửa nói:
"Vương gia, là Ngọc Nhi đây, người buổi trưa đã không chịu ăn rồi, người mau ra ăn cơm đi. Ngọc Nhi nói trù phòng làm cho người món gà hấp tuyết nhĩ người thích nhất đây rồi"
Trương Ngọc Đừng đứng ở bên ngoài nghe ngóng tình hình, y không vội bước vào luôn mà quay sang hỏi Lục Phi:
"Hắn có chuyện gì sao?"
Lục Phi đáp lời:
"Lúc công tử rời khỏi phủ chưa đầy hai canh giờ sau thì xuất hiện thích khách, vương gia bị dọa cho kinh sợ cứ nhốt mình ở trong phòng như vậy không chịu ra"
Trương Ngọc Đường nhíu mày, trong phủ có thích khách là muốn lấy mạng của Gia Luật Tề sao, hôm nay gặp Mai Tiếu hắn ta cũng nói muốn lấy mạng của tên ngốc này, không rõ Gia Luật Tề đã đắc tội với ai lại có người muốn giết hắn như vậy. Trương Ngọc Đường bước về phía trước, đám nha hoàn lập tức cúi đầu lùi ra xa, Thẩm Tư Ngọc có điểm ghét bỏ nhưng vẫn lùi lại phía sau một bước. Trương Ngọc Đường ở bên ngoài không nóng không lạnh nói:
"Gia Luật Tề là ta, ngươi ở trong đó làm cái gì?"
Bên trong quả nhiên có động tĩnh, tiếp theo sau đó liền có một giọng nói đáp lại:
"Đường Đường là ngươi sao, ta mở cửa chỉ cho một mình ngươi vào thôi"
Trương Ngọc Đường ừ một tiếng, rất nhanh cánh cửa từ từ được mở hé ra, Thẩm Tư Ngọc muốn theo đó bước vào nhưng liền bị y chặn lại. Trương Ngọc Đường một đường dứt khoát tiến vào trong rồi đóng cửa.
Bên trong phòng Gia Luật Tề đang ngồi trên giường, cả người quấn một lớp chăn bông thật lớn chỉ lộ ra một cái đầu. Da thịt hắn vốn dĩ xanh xao giống như người bệnh, lúc này gương mặt lại tái nhợt hơn rõ ràng. Trương Ngọc Đường nghi hoặc hỏi:
"Ngươi sao vậy?"
Gia Luật Tề cả người run lên một nhịp đáp:
"Ta lạnh quá"
Tiết trời hiện tại đang ở giữa hạ, ra đường còn cảm thấy oi bức vô cùng, thế mà hiện tại Gia Luật Tề lại giống như bị sốt rét, trên người đã quấn không biết bao nhiêu là lớp chăn bông dày:
"Lạnh?"
Gia Luật Tề gật đầu, do dự một hồi mới gọi Trương Ngọc Đường tới:
"Đúng thế, Đường Đường ngươi lại đây, ta có chuyện này muốn nói với ngươi"
Trương Ngọc Đường bước về phía Gia Luật Tề, người nói chỉ lộ ra một cái đầu nhưng nhìn thấy được gương mặt hắn lúc này trắng bệch như không còn một giọt máu, hơi thở cũng có điểm dồn dập khó khăn:
"Ngươi nhiễm phong hàn rồi sao, ta nói người gọi đại phu đến bắt mạch cho ngươi"
Gia Luật Tề lắc đầu, gương mặt hoảng hốt không thôi:
"Đường Đường ta không muốn gặp đại phu, ta không muốn uống thuốc đâu"
Trương Ngọc Đường nhíu mày:
"Không uống thuốc sao có thể khỏi?"
Gia Luật Tề đưa cổ tay trắng nõn từ trong chăn ra cho Trương Ngọc Đường xem:
"Hôm nay ta ở trong đình viện gặp thích khách, hắn dùng nhện chích ta, thật là đau lắm"
Trương Ngọc Đường gương mặt ngưng trọng, trên cổ tay của Gia Luật Tề đang có một mảng tím đen rất đáng sợ, y dám chắc tên ngốc này nhất định trúng độc rồi:
"Con nhện như thế nào, ngươi mô tả kỹ cho ta"
Gia Luật Tề lại thu tay lại:
"Một con nhện thật lớn, khắp người toàn là lông, cái đầu thì màu đỏ, còn lại thân màu đen. Nó vừa mới chích ta, ta liền cảm thấy rất đau, cả người khi ấy còn không thể cử động được, cơ thể nóng lên, tiếp sau đó là lạnh như ở trong động băng vậy"
Trương Ngọc Đường trầm mặc, nghe Gia Luật Tề nói thì thấy rất giống một loại độc trùng của Tây Vực, độc tính cực cao, nếu như người bình thường không cẩn thận bị chích phải nhất định sẽ mất mạng, nhưng mà Gia Luật Tề không rõ vì sao hiện tại vẫn có thể sống được. Trương Ngọc Đường nhanh chóng đưa tay bắt mạch của Gia Luật Tề, gương mặt của y lúc này biến chuyển càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì y không thể bắt được mạch tượng của Gia Luật Tề.
Lúc trước Trương Ngọc Đường có từng nghe nói có một số người bẩm sinh không có mạch tượng, thường chỉ có thể sống được nhiều nhất đến năm mười sáu tuổi. Hiện tại y cẩn trọng dò tìm mạch tượng của Gia Luật Tề nhưng một chút cũng tìm không thấy động tĩnh gì, hơn nữa hắn vừa mới bị trúng phải độc trùng Tây Vực tại vì sao vẫn còn có thể ngồi ở đây, có khi nào người này chính là ấm thuốc trong truyền thuyết, bách độc bất xâm:
"Gia Luật Tề ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi nhiễm bệnh đại phu có từng bắt mạch qua cho ngươi hay chưa?"
Gia Luật Tề lắc đầu:
"Nếu như ta bị bệnh, mẫu thân cũng sẽ không truyền thái y tới, để vài ngày sẽ tự hồi phục lại"
Trương Ngọc Đường trầm mặc, chẳng trách Gia Luật Tề lại không giống như các hoàng tử trong cung, hắn vẫn có thể sống được qua năm mười sáu tuổi. Người trong giang hồ đều muốn tìm người ấm thuốc này, bởi vì nếu như trúng kịch động vẫn có thể dùng máu của người đó bào chế thành giải dược, chỉ có điều lấy máu cũng không hề đơn giản, bởi vì trong máu của người ấm thuốc một bên là kịch độc, một bên là thuốc giải, muốn giải dược phải tiến hành lọc máu, lọc đến cơ hồ hết máu mất mạng mới có thể kiếm được máu giải bách độc.
Trương Ngọc Đường hai đôi lông mày nhíu chặt, hôm nay thích khách đến không rõ là vì sao, nhưng không thể loại trừ khả năng người đó muốn thăm dò, hơn nữa Mai Tiếu còn muốn y lấy mạng của Gia Luật Tề, như vậy có phải hay không là người trong giang hồ đã phát hiện ra thứ gì đó rồi:
"Được rồi, thời gian này ngươi đừng ra khỏi phòng".
Thế là buổi tối ngày hôm đó Gia Luật Tề liền ở trên giường làm đủ trò, lúc thì kêu toàn thân nhức mỏi, lúc lại lạnh đến run rẩy cả người. Trương Ngọc Đường giúp hắn đút thức ăn, lại giúp hắn thay thuốc, còn giúp hắn xoa bóp chân, vị vương gia này quả thật rất khó hầu hạ.
Đèn trong phòng cuối cùng cũng tắt, Trương Ngọc Đường nằm ở trên giường chậm rãi nhắm mắt. Trong phòng có đặt huân hương, mùi hương tỏa ra nhẹ dịu vô cùng thư thái, Trương Ngọc Đường mệt mỏi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Phía trên mái nhà vẫn có một thân ảnh cẩn trọng theo dõi nhất cử nhất động của người bên trong, mãi cho đến khi trong phòng tối om vẫn như cũ không rời đi.
Mặt trăng hôm nay cực kỳ lớn, sáng cả một vùng trời, bỗng có một luồng gió thổi tới, thân ảnh kia ngay lập tức lạnh sống lưng vội quay lại phía sau, mắt thấy phía sau mình có người thì nhanh nhẹn đi tới đưa hai tay về phía trước cúi đầu:
"Các chủ"
Nam nhân nọ có dáng người cao gầy, trên người mặc một bộ xiêm y màu thiển lam, suối tóc đen dài được cột nửa trên đỉnh đầu, cố định bằng một cây trâm ngọc. Nam nhân kia nhìn qua một thân đơn bạc, da thịt trắng bệch giống như người bệnh, trên gương mặt với những đường nét mềm mại tinh tế nhưng lại âm nhu, đặc biệt ánh mắt kia khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run:
"Chuyện ta nói ngươi làm đã làm đến đâu rồi?"
Người nọ nhanh chóng trả lời:
"Đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện, nhưng mà các chủ người hôm nay để lộ một số chuyện e rằng sẽ gây bất lợi cho người"
Nam nhân dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía người kia:
"Ta tự mình biết được nặng nhẹ"
Hắc y nhân nam tử ngay lập tức cúi đầu:
"Ta đã biết rõ, các chủ".
---
Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Ngọc Đường theo thường lệ thức dậy thật sớm, liếc mặt nhìn đến phía của Gia Luật Tề thấy hắn vẫn còn đang ngủ, lại nhìn ra được nét mặt hắn đã bớt xanh xao, y cẩn thận kéo ống ta áo của hắn lên nhìn thì vết thâm tím hôm qua đã dần dần nhạt đi. Có lẽ Gia Luật Tề chính là người ấm thuốc trong truyền thuyết, cái mạng này của hắn lại càng cận kề nguy hiểm rồi.
Trương Ngọc Đường mặc lại y phục, mang theo trường kiếm ra ngoài sân luyện võ công, đây chính là thói quen hàng ngày của y, dù như thế nào cũng không hề thay đổi.
Gia Luật Tề ngủ một mạch thẳng đến lúc buổi trưa, Thẩm Tư Ngọc muốn vào đánh thức hắn dậy nhưng lại bị Trương Ngọc Đường ngăn cản không cho bước vào. Trương Ngọc Đường rất cảnh giác, từ sau khi biết thân phận đặc biệt của Gia Luật Tề sẽ càng cẩn trọng hơn, hơn nữa nếu như để cho người ngoài biết vết thương của hắn lành lại sớm như vậy sẽ càng nguy hiểm thế cho nên y mới muốn thời gian này hắn chỉ được ở trong phòng, không được phép ra ngoài:
"Đưa thuốc cho ta, ta sẽ mang cho hắn uống"
Thẩm Tư Ngọc nhíu mày không vừa ý:
"Vương phi, bình thường chuyện này đều do nô tỳ làm, nô ty là đại nha hoàn bên người của vương gia"
Trương Ngọc Đường vẫn đứng trước cửa lạnh giọng đáp:
"Chuyện này cứ để ta làm được rồi"
Thẩm Tư Ngọc không chịu, đứng ở bên ngoài lớn tiếng gọi Gia Luật Tề:
"Vương gia, vương gia, là Ngọc Nhi đây, Ngọc Nhi mang thuốc đến cho người"
Người bên trong thanh âm có điểm ồm ồm cáu kỉnh giống như là vẫn còn chưa tỉnh giấc:
"Ta muốn Đường Đường giúp ta"
Trương Ngọc Đường nhìn chằm chằm Thẩm Tư Ngọc, cuối cùng nàng cũng đành mang dược cùng thức ăn giao lại cho Trương Ngọc Đường. Trương Ngọc Đường mang đồ vào trong phòng, thì nhìn thấy tên ngốc nào đó lười biếng nằm ở trên giường:
"Đã đến giờ ngọ rồi, ngươi vẫn còn chưa chịu tỉnh?"
Gia Luật Tề nằm ở trên giường nhìn Trương Ngọc Đường:
"Ta đã tỉnh từ lâu rồi, chỉ là khắp người mệt mỏi vô lực không muốn cử động mà thôi"
Trương Ngọc Đường nhíu mày, y cũng không hề mảy may nghi ngờ gì lời nói kia mà tiến tới xem xét tình hình của Gia Luật Tề một lượt:
"Ngươi cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Gia Luật Tề làm ra bộ dạng đáng thương:
"Ta cảm thấy rất yếu"
Trương Ngọc Đường nhíu mày hỏi lại:
"Rất yếu?"
Gia Luật Tề gật đầu, nhưng mà đôi mắt kia lại phản bội hắn cho nên Trương Ngọc Đường rất nhanh đã phát hiện ra kẻ ngốc kia đang cố tình muốn lười biếng. Trương Ngọc Đường xoay người không nói gì, đi về phía bàn gỗ trước mặt kéo ghế ngồi xuống rồi chậm rãi mang thức ăn bỏ ra trên bàn:
"Ngươi yếu như vậy không ăn được thì thôi, hôm nay có món gà hấp tuyết nhĩ một mình ta ăn vậy"
Gia Luật Tề vừa nghe thấy có món mình thích thì ngồi dậy:
"Có gà hấp tuyết nhĩ sao?"
Trương Ngọc Đường không nhìn Gia Luật Tề mà chỉ nhàn nhạt nói:
"Mau đến ăn đi"
Gia Luật Tề ngay lập tức bước xuống giường đi về phía trước, một bộ dạng khỏe khoắn ngồi ăn cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top