Chương 1: Lễ vật nhạn vàng
Thiên triều năm thứ mười hai thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, khắp biên ải tứ phía đều có quân đội hùng hậu của triều đình ngày đêm trấn thủ.
Hôm nay là ngày mười lăm, tiết trời nóng nực oi bức, dưới sân có hàng nghìn binh mã đã lớn tiếng hây hô rèn luyện thân thể vào mỗi buổi sáng. Trên đài có một nam nhân mặc xiêm y màu nâu làm bằng vải thô đơn bạc, mái tóc búi gọn gàng trên đỉnh đầu nhìn không thấy rõ được độ dài, đường nét trên gương mặt y mềm mại thanh tú, ngay cả dáng người cũng không cao lớn giống như những binh lính dưới sân kia, nhưng trong ánh mắt đặc biệt có thần, quyết đoán nghiêm nghị.
Năm đó y vào doanh trại, tất cả mọi người nhìn thấy dáng người của y mảnh mai yếu đuối, căn bản không thích hợp để đánh trận cho nên cùng nhau làm khó y. Còn nhớ khi đó dưới sân thao luyện, y một mình đánh lại mười hán tử thô kệch, cả người đều bị thương nhưng không hề hé răng kêu lấy nửa lời. Đồ tướng quân nhìn ra được bản tính kiên cường trong con người y liền thu lại dưới trướng rèn luyện.
Y là Trương Ngọc Đường, xuất thân nông gia bần cùng, phu mẫu mất sớm, họ hàng đều không muốn thu nhận, kinh thành chiêu mộ binh sĩ, y không còn chỗ nương thân nên ngay lập tức ghi tên vào danh sách. Năm đó Trương Ngọc Đường mới mười ba tuổi.
Tám năm sau đó, y ở dưới trướng của Đồ tướng quân được ông ta một tay dạy dỗ, không những võ nghệ cải thiện mà ngay cả tâm cơ cũng sâu không lường. Binh đao loạn lạc, Đồ tướng quân bị trúng tên độc của giặc mất mạng, y khi đó còn là phó tướng lập tức biến thành đại tướng quân. Dưới sự chỉ đạo của y, năm mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Thiên triều đánh thắng Tê tộc, hoàng thương vui mừng ban thưởng cho y danh tướng nhất nhất trung thần Trương đại tướng quân, tiền đồ từ đó vô lượng.
"Cấp báo..."
Trương Ngọc Đường nhìn binh sĩ đang chạy từ xa đến nhíu may nghiêm nghị, chẳng lẽ ngoài biên ải lại có dị biến.
Binh sĩ chạy lên trên chỗ Trương Ngọc Đường đứng, quỳ xuống dâng phong thư cho y, Trương Ngọc Đường nhanh chóng tiếp nhận thư tín mở ra xem, thì ra không phải là biên ải có dị biến mà là trong hoàng cung xảy ra biến cố.
Hoàng thượng phát hiện trong triều có người ngấm ngầm muốn đoạt vị liền triệu y ngay lập tức hồi kinh. Trương Ngọc Đương xoay người hướng Đàm phó tướng bên cạnh nói:
"Ta có chuyện phải quay trở về kinh thành gấp, người chọn ra mười vạn đại quân tinh nhuệ theo ta hồi kinh, mau mau sắp xếp, việc không thể chậm trễ"
Đàm phó tướng ở dưới trướng của Trương Ngọc Đường đã nhiều năm, hiểu hết tính nết của y, tuyệt đối không dám châm trễ mà lĩnh mệnh.
Trong thư có viết nhị vương gia Gia Luật Mặc muốn tạo phản, hiện tại bên ngoài hoàng cung đang bị hắn bao vây tứ phía, còn nhắc nhở Trương Ngọc Đường đi đường rừng tránh tai mắt của Gia Luật Mặc.
Khi Trương Ngọc Đường về đến kinh thành thì nhận được thông cáo thiên hạ nói hoàng đế mắc bệnh nặng đã qua đời, các hoàng tử còn quá nhỏ không thể bàn chuyện quốc sự, nhị vương gia Gia Luật Mặc văn thao võ lược đăng cơ kế vị.
Trương Ngọc Đường ngày đêm vất vả, lúc gần vào đến kinh thành bị một nhóm binh lính phục kích, nhờ sự ứng cứu của mười vạn đại quân mới có thể nhanh chóng chạy vào kinh thành, nếu không phải mắc bẫy của nhị vương gia thì nhất định sẽ không chậm trễ vào kinh cứu giá, nhưng mà bây giờ mọi chuyện cũng đã định, đây là thiên ý không thể nào làm khác được.
Trương Ngọc Đường có binh phù trong tay, thống lĩnh binh mã toàn thiên hạ, Gia Luật Mặc đương nhiên không dám làm gì manh động chỉ có thể dùng chiêu đối phó giam lỏng y ở kinh thành.
...
Trương gia tướng phủ ngày ấy có người gõ cửa lớn, bên ngoài đại môn có rất nhiều người, đi đầu là một nữ nhân khoảng tầm bốn mươi, dáng người mập mạp, xiêm y đỏ rực, gương mặt tươi cười hoan hỉ:
"Đại tướng quân, nô tài là Thẩm Hoa, bà mai nổi tiếng nhất kinh thành, hôm nay mang đến cho đại tướng quân hỷ sự đây"
Trương Ngọc Đường ngồi trên ghế nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Hoa, trong ánh mắt kia lộ rõ tia sát khí lạnh lẽo. Thẩm Hoa vừa thấy thì lạnh sống lưng, ngay lập tức thu lại nụ cười kia của mình mà quay lại phía sau đưa mắt ra lệnh cho hai nam đinh dâng lên lễ vật:
"Đây là cặp nhạn vàng được hoàng thượng đích thân nói người trong cung làm, đều là vàng giòng tôn quý, tướng quân người xem cặp nhạn này ân ái vô cùng có thần"
Trương Ngọc Đường nhìn cặp nhạn vàng được chế tác tỉ mỉ rất lớn phía trước, trong lòng y vẫn chưa rõ hoàng thượng rốt cuộc có ý gì, vì sao bà mối lại mang lễ vật này đến phủ của y. Chiếu theo nghi thức hiện tại rất giống với lễ nạp thái, sau khi nghị hôn lễ vật sẽ được mang đến nhà của nữ tử coi như đã được chọn. Y chưa thành thân, trong nhà cũng không có muội muội, lấy đâu ra nữ nhân mà Thẩm Hoa lại mang lễ vật này tới.
"Thẩm hoa, có phải bà đi sai nhà rồi hay không? Nhà của bản tướng không có muội muội"
Thẩm Hoa cười ha ha:
"Như thế nào có thể sai được, đương kim thánh thượng đích thân sai Hạ tổng quản đến nói với nô tài chuyện này, nô tài chúc mừng đại tướng quân đã tìm được một mối hôn sự tốt, đến lúc đó đừng quên thưởng một chút ngân lượng cho nô tài"
Trương Ngọc Đường lười cùng nữ nhân trước mặt giả bộ, tức giận đập mạnh bàn, lực đạo phát ra rất lớn khiến cho trà trong chén cũng bị văng lên không trung bay ra ngoài:
"Đừng nhiều lời nữa, lời này của ngươi là có ý gì?"
Thẩm Hoa bị dọa đến sợ tái cả mặt vội vàng nhũn hai chân quỳ xuống dưới đất:
"Đại tướng quân tha mạng, nô tài là phụng mệnh của hoàng thượng mà đến đưa lễ vật"
Trương Ngọc Đường rút một thanh kiếm của thị vệ đứng bên cạnh, ánh mắt sát khí bức người, kiếm dài sáng bóng lạnh toát chuẩn xác kề bên cổ của Thẩm Hoa:
"Đừng vòng vo, mau nói hoàng thượng là muốn định nhân duyên giữa ai với ai?"
Thẩm Hoa hốt hoảng dơ hai tay run rẩy, giọng nói hoảng loạn bất an:
"Đại tướng quân, hoàng thượng là ban hôn cho người cùng Cửu vương gia"
Trương Ngọc Đường nhíu mày thu lại kiếm, nhóm người Thẩm Hoa nhanh chóng xoay người vội vã rời đi. Cửu vương gia Gia Luật Tề là con của Vương quý phi, lúc nhỏ vốn dĩ rất thông minh được tiên đế hết mực yêu quý, nhưng năm bảy tuổi mắc bạo bệnh tường chết yểu, may mắn tỉnh dậy thì có chứng nhược trí, khờ khạo ngốc nghếch. Nhưng cho dù Gia Luật Tề có ngốc hay không thì chuyện này cũng không phải là điểm trọng yếu, điểm trọng yếu ở đây chính là y và hắn đều là nam nhân, chuyện ban hôn giữa hai nam nhân há chẳng phải chuyện nực cười nhất thiệt hạ từ trước đến nay chưa từng xảy ra hay sao, huống hồ y cũng không phải đoạn tụ chi phích.
Trương Ngọc Đường trong phủ ba ngày, cáo bệnh không vào triều, tính toán đối sách ứng phó, đến ngày thứ tư thì có người đến gõ cửa phủ. Tâm phúc bên cạnh hoàng thượng là Hạ tổng quản chậm rãi bước vào, vừa nhìn thấy Trương Ngọc Đường liền liếc mắt khẽ khom lưng một cái coi như là hành lễ:
"Nghe nói đại tưởng quân trong người không được khỏe, hoàng thượng sai ta đến hỏi thăm, nhân tiện mang theo thái y trong cung đến bắt mạch cho người"
Trương Ngọc Đường biết Hạ tổng quản lần này tới không chỉ đơn giản là để hỏi thăm bệnh tình của mình, có điều y vẫn phải khách sáo nói đa tạ hoàng thượng một câu:
"Phiền công công đa tạ hoàng thượng đã nhọc lòng quan tâm, ta chẳng qua là nhiễm chút phong hàn mà thôi, không cần phải kinh động đến thái y trong cung như vậy"
Trương Ngọc Đường ngồi xuống để người trong thái y viện chuẩn mạch, người nọ căn bản không nhận ra y có bệnh gì cho nên qua loa nói một câu:
"Đại tướng quân chinh chiến sa trường nhiều năm, trong người có hàn khí cần bồi bổ nhiều hơn, một lát nữa ta sẽ viết đơn thuốc cho người, người nói hạ nhân trong phủ sắc thuốc, ngày uống hai lần vào sáng tối sau khi dùng bữa là được"
Trương Ngọc Đường hướng nô tài đứng bên cạnh ra hiệu:
"Ngươi theo Đỗ thái y nhận đơn thuốc đi"
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trương Ngọc Đường cùng Hạ tổng quản, Hạ tổng quản cũng không muốn nhiều lời nữa đành đi thẳng vào vấn đề:
"Lần này tới là theo lệnh của hoàng thượng, hoàng thượng thấy đại tướng quân đã đến tuổi trưởng thành nhưng vẫn chưa yên bề gia thất, tướng phủ cũng chưa có người cai quản hậu viện. Hiện tại biên giới đã bình ổn, quốc thái dân an, hoàng thượng muốn đại tướng quân nhân lúc này tranh thủ tìm được ý trung nhân"
Trương Ngọc Đường cười lạnh:
"Ta một lòng vì an nguy của thiên hạ, căn bản không nghĩ tới chuyện tìm ý trung nhân"
Hạ tổng quản nâng giọng đáp lời:
"Dù sao hoàng thượng cũng đã sắp xếp cho đại tướng quân một mối hôn sự tốt, lần này ta đến là muốn xin bát tự của người"
Trương Ngọc Đường sớm đã nghĩ đến chuyện này, chỉ là không nghĩ tới lễ vấn danh lại đến sớm như vậy, lão hoàng đế kia có lẽ nóng lòng muốn làm khó y lắm rồi. Trương Ngọc Đường có cho người điều tra một chút về lai lịch của Gia Luật Tề, cũng xem qua bát tự của hắn và y, trùng hợp là vô cùng xung khắc, không cần phải làm bát tự giả để tránh việc thành thân này:
"Ta muốn biết hoàng thượng là muốn chỉ hôn cho ta và ai, trong lòng ta đã có ý trung nhân rồi"
Hạ tổng quản chắp tay về phía trước, một bộ dáng cao ngạo đáp lời:
"Cửu vương gia tuấn tú khôi ngô, lại thuộc dòng dõi hoàng thất tôn quý, đại tướng quân nếu như được gả cho Cửu vương gia đảm bảo tiền đồ vô lượng, còn trở thành người hoàng thất. Ý trung nhân của người là ai, làm sao có thể so sánh được với Cửu vương gia của chúng ta"
Trương Ngọc Đường cười lạnh ở trong lòng, y cho dù chưa có ý trung nhân đi chăng nữa thì chuyện gả cho một nam nhận cũng là chuyện vô cùng nực cười, nói chi Cửu vương gia kia căn bản là một tên ngốc, nói gả y cho hắn thì tiền đồ vô lượng, chỉ sợ thời gian kế tiếp cả kinh thành sẽ cười nhạo y:
"Hoàng thượng muốn gả ta cho một nam nhân? Chuyện này từ trước đến nay tại Thiên triều hẳn là lần đầu tiên xảy ra rồi"
Hạ tổng quản liếc nhìn Trương Ngọc Đường:
"Đại tương quân là có ý muốn khinh miệt hoàng thất sao? Người trong thiên hạ ai cũng muốn được thân cận với các hoàng tử, nữ tử dân gian còn đang xếp hàng để gả vào Cửu vương phủ, người chẳng lẽ muốn kháng chỉ, phụ ý tốt này của hoàng thượng sao?"
Trương Ngọc Đường hiện tại vẫn chưa có cách nào liên hệ được với người của mình ở bên ngoài, mấy ngày nay lão hoàng đế kia giám sát y rất chặt chẽ, bên ngoài tướng phủ vẫn luôn có binh mã bao vây, chỉ cần người trong tướng phủ đi ra sẽ lập tức bị soát người kiểm tra. Trương Ngọc Đường thời gian này không dám khinh suất, mười vạn đại quân y mang theo vẫn còn ở bên ngoài thành chưa thể vào, thế cho nên y lúc này chỉ có thể làm kế hoãn binh, nhanh chóng giao ra bát tự của mình cho Hạ tổng quản mang trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top