Chương 1

BẢY KIẾP

Tác giả: erbi_my

Genre: Huyền huyễn, nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, tiểu ngược, OE

Rating: PG-13,( hint SA nên ai cũng có thể đọc được)

Paring: Tùng-Lâm

Bối cảnh: Mang chút màu sắc Tung Của cổ đại, vì đây là huyền huyễn nên rất khó viết theo bối cảnh Việt Nam( tác giả hổng đủ trình để viết)

Độ dài: dự kiến 6 chương dài + 2 Phiên Ngoại

Warning: Nhân vật và câu chuyện thuộc về tác giả(Trừ chương cuối cùng)

 CHƯƠNG 1: PART 1

Ta là một du hồn phiêu lãng. Ta không nhớ mình là ai, đến từ đâu. Một ngày nọ, ta dừng chân bên gốc cây tùng này và kể từ đó không rời đi nữa.

Thân cây to lớn, mọc ở một khoảnh đất trống ở mép rừng già, hiếm người qua lại nên rất yên bình. Dù là du hồn nhưng ta cực kỳ ghét ẩm ướt, chỉ thích sạch sẽ khô ráo nên nơi này đúng là một chỗ che mưa, che nắng khá lý tưởng. Chỉ trừ việc thỉnh thoảng có một vài “vị khách” không mời mà tới, khá phiền phức.

Ta đang say giấc nồng ban trưa thì chợt nhận thấy thân cây lay động dữ dội. Người ta chao đảo, xém chút rơi ra khỏi cành cây đang nằm. Tức tối, bực dọc, ta phi thẳng xuống đất để “tẩn” cho kẻ phá bĩnh một trận nên thân.

Ơ hay, đâu rồi nhỉ. Ta dáo nhác tìm kiếm xung quanh. Đúng lúc đó thì có một “cục than” lăn ra từ gốc cây.

“Kẻ phá bĩnh” là một thằng nhóc đen nhẻm, bé tẹo như cục kẹo, chừng năm sáu tuổi, cặp chân ngắn ngủn lon ton chạy lại chỗ ta đang đứng.

Trong giây phút ta sững sờ, chưa biết nên làm thế nào thì đã bị thằng nhóc phi thân tới, ôm chân chặt cứng. Ta tức tối, muốn đá văng nó ra khỏi người ta. Nhưng… nó ngước gương mặt đen nhẻm, bầu bĩnh lên nhìn ta chăm chú. Đôi mắt nó sáng long lanh như không vương một chút bụi trần gian nào. Đôi môi chúm chúm nở nụ cười sáng rực rỡ. Rồi còn… rồi còn cái răng khểnh xinh xinh nữa. Ôi, ta đang nghĩ tới cái quái quỷ gì vậy trời.

Ta gắt gỏng,”Tiểu tử, buông chân ta ra”, rồi làm động tác duỗi duỗi chân cho thằng nhóc hiểu ra vấn đề.

Thằng nhóc vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ko chịu buông tay. Nó ngước đôi mắt tròn xoe nhìn ta có vẻ khó hiểu.

Ta hơi chột dạ, rồi cố tỏ một thái độ mềm mỏng hơn, “Ta không thích bị động chạm vào người, ngươi buông ra đi rồi có gì… từ từ nói”.

Ánh mắt nó thoáng đanh lại,”Buông ra rồi đại ca sẽ không chạy mất chứ?”

“Ừ, sẽ không chạy”. Ta cười xòa. Hả, cái gì, quỷ hồn mấy trăm tuổi ta đây mà thèm sợ thằng nhóc miệng còn hôi sữa, vắt mũi chưa sạch này sao.

Thằng nhóc cười rạng rỡ rồi buông chân ta ra. Nhưng dường như chưa yên tâm hẳn. Nó cố níu lấy một góc vạt áo của ta. Hừ, hừ, dù sao chạm vào áo chứ không phải chạm vào người, cho tiểu từ nhà ngươi nắm đấy.

Ta xoay người, ngó lên trời, “Nói đi, tại sao lại phá giấc ngủ trưa của ta?”

Nó dậm dậm chân, bĩu bĩu môi,”Vì… đệ muốn đại ca xuống đây chơi với đệ”. Cái gì, vì muốn kiếm người chơi cùng mà thằng nhóc này dám phá giấc ngủ quý như vàng của ta sao.

Ta tức tối, ánh mắt long lên, đầy đe dọa,”Hừ, ngươi không biết ta là ai sao mà dám bảo ta xuống chơi với ngươi hả?”

“Biết chớ”. Nó nhếch môi cười,”Đại ca là quỷ hồn chớ gì”.

“Ngươi… ngươi không sợ ta hay sao?”

Nó cúi đầu, nó lí nhí,”Đệ… đệ sợ ma lắm”. Rồi ngước lên nhoẻn miệng cười rạng rỡ.”Nhưng đệ không sợ đại ca”.

Có một cái gì đó chợt vỡ ra. Tim ta đau nhói, thắt lại. Ta đẩy thằng nhóc ra rồi luống cuống bay lên cây trong sự ngỡ ngàng, khó hiểu của nó. Ta ở lỳ trên đó không xuống nữa mặc cho thằng nhóc kêu la inh ỏi dưới gốc cây, rung lắc thân cây dữ dội. Một lúc lâu sau, nó bỏ đi mất. Chợt… có chút gì đó cảm giác mất mát.

Ta cứ ngỡ thằng nhóc sẽ không bao giờ đến nữa thì cứ đều đặn ba ngày một lần cùng một giờ, nó đều đến, đứng dưới gốc cây, gọi ta ra, rồi rung lắc thân cây, rồi lại gọi ta nhưng ta nhất quyết ở lỳ không xuống. Nó nháo một hồi rồi lại bỏ đi

Cứ thế, ngày lại ngày, có chút cảm giác gọi là mong chờ. Ta thỉnh thoảng lại liếc xuống xuống dưới gốc cây, chờ… một cái gì đó.

Quái lạ, tại sao hôm nay đã trễ nửa canh giờ rồi mà thằng nhóc inh ỏi ấy vẫn chưa đến. Ta dáo dác nhìn xung quanh. À mà thôi, ta quan tâm đến nó làm gì kia chứ, nó có ra sao thì kệ thây nó, bớt đi phiền phức, yên tĩnh được một chút. Ta lăn lộn trên cành cây, không biết nó… nó có làm sao không. Hừ..hừ… thôi kệ… bổn thiếu gia ta đây làm phước đi kiếm ngươi đấy, biết ơn ta đê.

Vừa bước ra khỏi cánh rừng, nhìn xa xa chợt thấy có cái “cục” tròn tròn, nhỏ xíu, đen thui đang chạy trối chết. Phía sau là một nữ quỷ tóc dài đang giương vuốt nhe răng cực kỳ đáng sợ. Loạn rồi sao, ban ngày ban mặt mà ma quỷ dám rượt đuổi con nít ngoài đồng thế này. Ta hoảng hồn, không kịp suy nghĩ gì cả liền bay đến ngay lập tức chắn trước mặt nữ quỷ.

Nữ quỷ bất ngờ khi thấy ta xuất hiện. Ả nhe răng, ánh mắt tóe lửa giận dữ,”Bạch quỷ, cút đi. Đây là con mồi của ta”.

Ta nhếch mép, ánh mắt sắc bén,”Đây  là người quen của ta, không cho ngươi động đến nó. Ủa, …ta nói cái gì thế này…, nó là người quen của ta hổi nào.. À, à, đại khái là không được đụng đến nó”.

“Hừ, ta cóc cần biết ngưoi có quen tiểu tử này hay không. Đây là con mồi của ta, ai cũng không được đụng vô”.

Ta và ả cùng xông tới, vừa định đánh xáp lá cà thì chợt có một luồng sáng sau lưng ta lóe lên, phóng thẳng vào nữ quỷ. Ả rú lên rồi cháy rụi trong sự ngỡ ngàng của ta.

Ta sững sờ không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Định thần, quay phắt về phía sau nhìn thì thấy thằng nhóc cười tủm tỉm, bẽn lẽn,”Ủa, đệ quên nói cho đại ca là đệ đang theo sư phụ học tu tiên sao?”

Ta nhào tới, túm cổ thằng nhóc,”Chưa, ngươi chưa nói với ta cái quỷ gì cả”.

Dạ, chắc là đệ quên mất”. Nó gãi gãi đầu, mắt long lanh, ngây thơ.”Ờ, vậy giờ nói nè”.

“Ngươi… ngươi vì sao có phép thuật mà không đánh trả lại chạy bán sống bán chết như thế?”

Nó gãi đầu”Dạ, tại đệ quên… đệ sợ ma mà nên lúc bị nó rượt, đệ… quên mất”, nó nhe răng cười hè hè.

Ta cảm thấy đầu mình đang bốc hỏa. Uổng công… uổng công ta lo lắng cho nó. À mà ta không có lo lắng, chỉ là.. chỉ là “giữa đường bất bình giang tay tương trợ “ thôi. Nên xử trí nó sao đây? Bẻ gân, rút xương hay ăn thịt thằng quỷ… à không thằng người nhỏ này cho rồi.

Nó níu áo ta, giương đôi mắt long lanh lên hỏi.”Đại ca lo lắng cho đệ sao?”

“Ta…ta… tiên sư nhà ngươi… ta không có lo lắng cho ngươi”. Ta chột dạ.

Nó nhíu mày,”Thế sao đại ca lại chạy đến đây?”.

“Tiện đường… à đúng rồi.. ta tiện đường đi ngang qua đây rồi tình cờ thấy ngươi bị rượt đuổi thôi”.

“À, thì ra là tiện đường.” Nó lẩm bẩm.”Thì ra là giữa trưa đại ca không ngủ, tiện đường đi ngang đây nên tình cờ thấy đệ. Vậy…” Nó ngước mắt , mắt sáng lấp lánh,”Nhân việc đại ca tiện đường gặp đệ, chúng ta… đi chơi đi”.

“Không, ta bận lắm”.

“Đại ca bận việc gì?”

“Bận… nhiều việc”.

“Dạ thì đại ca bận việc thì cứ làm việc của đại ca đi. Đệ thì làm việc của đệ. Đệ ở đây chơi với đại ca thôi. Nha..nha đại ca”. Nó giương đôi mắt tròn xoe âng ấng nước đầy mong chờ nhìn ta.

Trời ơi, ta phát điên mất. Thằng nhỏ này là… cái thể loại gì vậy?

“Đại ca”. Nó níu níu tay ta.

“Gì?”

“Đại ca tên gì?”

“Không biết”

“Sao lại không biết?”

“Không nhớ”.

“Sư phụ gọi đệ là Tiểu Lâm Nhi”.

“Vậy.. vậy đệ gọi đại ca là.. là… Tùng đại ca nha”

Tùng đại ca… Tùng đại ca. Ta đã có một tên rồi sao?

Tỏ vẻ không quan tâm,”Hừ, ngươi muốn gọi sao thì gọi”.

“Vậy đại ca chịu rồi nha.”.

“Tùng đại ca…Tùng đại ca” Thằng nhóc vừa lẽo đẽo sau lưng ta vừa hát.

“Tiểu Lâm Nhi là khu rừng nhỏ,

Cây tùng to mọc ở trong rừng,

Tùng đại ca sống ở trên cây,

Tùng đại ca là bạn của Tiểu Lâm Nhi…”

Hai bóng người, một cao lớn đi phía trước, một bé xíu lẽo đẽo theo sau, đi về phía khu rừng. Phía sau là ráng chiều hoàng hôn ập đến.

CHƯƠNG 1: PART 2

Đã ba năm trôi qua, ngày nào Tiểu Lâm Nhi cũng đến đây bầu bạn với ta. Nó năm nay đã được mười một tuổi rồi. Nhân tiện, ta quên nói. Cái thằng nhỏ ta tưởng năm sáu tuổi thì ra lúc đó nó đã được tám tuổi rồi. Nó ăn gì mà bé xíu thế không biết. Mà nó cũng rảnh rỗi thật. Nó bảo là nó theo sư phụ học tu tiên ở Hàng Sơn phái, thế mà ngày nào nó cũng có thời gian mò ra đây quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta. Mà không tới thì cũng… buồn. Thôi kệ nó đi…

Hôm nay nó cũng tới, mang theo vô số đồ ăn.

Ta liếc nhìn trên tay nó,”Đây là cái gì?”

“Thì là đồ ăn”. Nó đáp tỉnh bơ.

“Ta biết là đồ ăn, nhưng ngươi mang đến đây làm gì? Ta là quỷ, ta không cần ăn đồ ăn của loài người”.

Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên,”Thì đệ mang đến để đệ ăn mà. Đệ đâu có mời đại ca đâu.” Nó thản nhiên bỏ miếng bánh vô miệng nhai.

“……”

“Ngươi… nhà ngươi không mời thì mang đến đây làm gì?”Ta giận tím mặt, hét toáng lên.

“À, hôm nay là lễ trưởng thành của các sư huynh của đệ nên sư phụ đệ tổ chức lễ và cúng kiến chút thức ăn. Đệ ăn không kịp mà lại có hẹn với đại ca nên mới mang cả đồ ăn chạy ra đây”.

“Đại ca, đại ca giận đệ sao?” Nó giương đôi mắt to tròn, âng ấng nước tỏ vẻ hối lỗi nhìn ta.

“Ta… ta… đại thiếu gia ta đây là người người lớn, không thèm chấp nhất con nít”.

“Vậy đại ca hết giận rồi nha.”Nó toét miệng cười. Rồi cứ thế tay đầy dầu mỡ nhào vào người ta. Ta hoảng hồn, né sang một bên,”Tay dơ, cấm đụng vào người ta.”

Nó bĩu bĩu môi, rồi tỉnh bơ lấy tay chà chà vào áo, rồi xòe tay ra trước mặt ta, toe toét cười,”Hết dơ rồi nè”.

Trời đất quỷ thần cha mẹ hỡi, kiếp trước ta có tội tình gì mà sao bây giờ lại giây vào cái thằng nhóc lùn tịt, ở dơ lại vô duyên vậy nè trời!!!!!!!!

*    *    *

“Đại ca..đại ca thường ăn gì?”

“Sáng sớm hít hơi sương, tối tắm ánh trăng”.

“Trời… nuôi đại ca tiết kiệm quá chừng luôn, đỡ tốn cơm”

“……”

*    *    *

“Đại ca, đại ca bao nhiêu tuổi rồi?

“Không biết”

“Sao lại không biết?”

“Không nhớ… chắc cỡ mấy trăm năm rồi đó” *vênh mặt tự hào*

“Trời. thì ra đại ca là quỷ..sống lâu năm”

“…..”

*    *    *

“Đại ca, đại ca có ước mơ gì?”

“Không biết…”

“Sao lại không biết? Ai mà chẳng có ước mơ?”

“Ừ thì… muốn trở thành người”

“Sao lại muốn trở thành người?”

“Ừ thì… vì muốn trải qua luân hồi sinh tử… thất tình lục dục của con người”.

“À… thì ra thế…”

Đúng vậy, ta rất muốn trở thành một con người. Nhưng không phải như những gì ta đã nói với Tiểu Lâm Nhi. Ta muốn trở thành người vì ta có cảm giác rằng một khi trở thành con người ta sẽ tìm lại được điều gì đó mà ta đã đánh mất. Ta không biết đấy là điều gì, nhưng nó khiến tim ta đau nhói dến nghẹt thở. Ta có tim… một con quỷ có tim, ta muốn đi tìm lại thứ mà mình đã đánh mất.

*    *    *

Lại bốn năm nữa trôi qua, Tiểu Lâm Nhi nay đã mười lăm tuổi rồi. Vậy là nó đã bầu bạn bên ta được bảy năm. Ta là quỷ. Thời gian không hề có tác dụng với ta nhưng lại có ảnh hưởng cực lớn với nó. Nó đã trở thành một thiếu niên đang trong giai đoạn dậy thì, giọng vỡ ồm ồm. Vóc dáng thì cao lớn hơn xưa một chút xíu, nhưng không biết nó ăn cái gì mà nó lùn tịt à, không có cao bằng bạn bè đồng trang lứa. Gương mặt vẫn đen nhẻm như trước nhưng cái mặt bánh bao hồi xưa giờ trông có vẻ thuôn thả hơn. Nhưng nụ cười thì vẫn tươi sáng, rạng rỡ như thế.

Nó giờ đã dậy thì nên sư phụ của nó cho nó tập luyện nhiều hơn trước, vì vậy mà thời gian nó đến đây với ta ít hơn hẳn. À, không phải là ta nhớ nó đâu. Tại… con chó con mèo theo lâu còn béng hơi mà, huống chi nó là con người lẩn quẩn bên ta suốt bảy năm trời.

Nó càng lớn càng điên nhiều hơn, không hiểu nó ăn cái gì mà điên dữ vậy. Nó cũng hay cười, nó cười rất đẹp. Nó thường hay hát nữa, hát rất hay. Mỗi lần nó ngâm nga một giai điệu gì đấy, ánh mắt nó nhập tâm đắm đuối làm ta giật thót người, không dám… nhìn vào đôi mắt ấy. À mà thôi, lảm nhảm về nó làm cái gì ấy nhỉ? Bổn thiếu gia đâu không có quan tâm đến nó đâu… không có đâu.

*    *    *

Lại hai năm nữa trôi qua, Tiểu Lâm Nhi nay đã mười bảy rồi, nó cao thêm một chút, điên thêm chút nữa.

Thỉnh thoảng, ta có hỏi nó có ngại không khi nó lớn rồi mà suốt ngày người ta cứ gọi nó là Tiểu Lâm Nhi. Nó cười hề hề,”Ngại gì, tên đặt ra là để gọi mà, gọi gì mà chả được. Cuộc đời Lâm mà, gọi thì gọi thôi”

“…..”

Chợt, nó quay sang nhìn ta, ánh mắt nghiêm túc, sáng lấp lánh,”Tùng đại ca này, ba năm nữa đệ được làm lễ trưởng thành rồi”

“Ừ thì sao?” Ta ngạc nhiên, không biết nó nói thế là có ý gì vì ai mà chẳng phải làm lễ trưởng thành. Có lẽ lúc xưa khi làm người, ta cũng được như vậy.

“Không có gì.” Nó cười cười. Đến lúc đệ làm lễ trưởng thành, đệ sẽ tặng cho đại ca một món quà đặc biệt mà đại ca ao ước”.

“Hừ, ngươi mà có thể tặng được món quà ta ao ước sao?” Tuy ngoài miệng  nói thế nhưng trong lòng ta cảm thấy rất vui, rất vui. Từ lúc ta có ý thức đến giờ, chưa ai tặng cho ta cái gì. Nên ta cũng không quan trọng là nó tặng cái gì, chỉ cần nó tặng là được. À, ta chỉ quan tâm đến quà thôi nhé.

Nó cười cười không nói gì. Ánh mắt nhìn xa xăm toát lên một vẻ quyết tâm. Nhưng rồi lại có chút ưu sầu.

“Đại ca này,”

“Gì?”

Sắp tới, đệ phải theo sư phụ xuống núi ba năm, đại ca… có nhớ đệ không?”

“Gì? Ta mà thèm nhớ đến ngươi. Cái gì…? Đi những ba năm lận à?”

“Dạ, là ba năm. Đến lễ Trưởng Thành mới trở về”.

“Sao… sao đi lâu quá vậy?”

“Vì sư phụ xuất môn đến kinh thành để gặp hoàng đế và sẽ ở đó ba năm để làm Quốc Sư thay cho nhị sư bá. Đệ phải theo để hầu hạ người. “

“Đại ca, đại ca nhớ đệ sao?”

“Không!”

“Ờ, không thì thôi. Ở đây một mình buồn ráng chịu nha”

“….”

Nó nháy mắt cười, rồi quay ra nhìn đồng cỏ trước mặt. Xoa tay rồi làm động tác lấy đà. Nó chạy đà, phi người bay lên rồi nằm thẳng cẳng duỗi chân duỗi tay cực kỳ khoan khoái trên cánh đồng. Nụ cười nở rạng rỡ, nổi bật trên cánh đồng vào cuối mùa hạ. Hoa vàng vương trên má. Nó vẫy vẫy tay gọi ta.”Đại ca, ra đây chơi đi”. Không nhé, bẩn lắm, ta không ở dơ như mi đâu.

Vậy là nó sắp đi xa rồi sao? Những ba năm cơ đấy. Ta vốn không chú trọng đến thời gian, nhưng không biết tự lúc nào ta luôn quan tâm đến từng khoảnh khắc có nó ở bên.

Ba năm… lâu lắm.

Ta ngồi phịch xuống một khoảnh cỏ nhỏ, ngắm nhìn cái đứa nửa thiếu niên, nửa người lớn kia đang hăng say rượt đuổi theo một con thỏ nhỏ trên cánh đồng hoa. Vấp cục đá, nó té oạch xuống đất, rồi lại ngồi dậy xoa xoa cái đầu gối, nhăn nhăn mặt mấy cái rồi lại cười xòa chạy theo con thỏ. Chợt… thấy tâm hồn thư thái, bình yên lạ thường. Thôi thì chờ vậy. Ba năm thì ba năm.

                                                                                         *    *    *

Nó đã đi bao lâu rồi ấy nhỉ? Buồn  chán… ta bắt đầu ngồi đếm ngày. Đã 964 ngày rồi đấy. Lâu lắm. Đã lâu đến thế rồi cơ đấy. Nhớ… nhớ lắm.

Ngày thứ 965 nó xuất hiện trước mặt ta, cười toe toét. Cái thằng, sao hay cười thế. Muốn đấm cho nó một trận vì bỏ đi quá lâu, nhưng nhìn thấy nụ cười của nó thì lại… thôi.

“Đại ca này, có nhớ đệ không?” Nó cười hề hề.

“Không, hoàn toàn không nhớ gì cả”. Thật ra thì ta nhớ ngươi lắm, nhớ lắm lắm, nhớ đến da diết, đau thắt ở tim.

“Ồ, không nhớ thì thôi”. Nó mỉm cười, vươn tay xoa má ta rồi vỗ vỗ mấy cái,”Mặt đại ca thể hiện ra hết rồi kìa”

“Tiểu quỷ… sao ngươi dám vỗ mặt ta”. Ta thẹn quá nên rượt nó chạy vòng vòng quanh gốc cây. Nó cười hề hề, vừa chạy vừa nhún nhảy trêu chọc ta. Trời đất quỷ thần ơi, đại thiếu gia ta đây dễ trêu chọc đến thế sao…..

Chợt, nó dừng lại làm ta loạng choạng suýt té. Gương mặt nó trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không hợp với tuổi của nó chút nào. Một vẻ mặt mà ta chưa từng thấy.

“Đại ca vẫn vui vẻ, tràn đầy năng lượng như thế là tốt rồi”.

“Sao, có gì à?” Ta ngờ vực hỏi.

“Không có gì, đệ cảm thấy vui thôi.”Nó mỉm cười, nhìn ta chăm chú,”Sắp tới đệ khá bận nên không đến thăm đại ca thường xuyên được. Đại ca có nhàm chán quá thì đi rượt con nai, con thỏ để giải sầu cũng được”.

“Ta.. ta không có điên như ngươi”.

“Ờ, không điên thì thôi. Điên là độc quyền của đệ mờ. Sao làm khó đại ca như vậy được”

“….”

Không hiểu sao, từ lúc chào tạm biệt nó đến giờ. Ta có linh cảm không lành. Chỉ là tiễn nó trở về môn đường thôi mà. Có gì đâu. Tại sao ta lại lo lắng bồn chồn đến thế nhỉ?

Hôm nay trời âm u, sắp mưa rồi. Không biết nó có đến được không. Thằng nhỏ này vốn lười, ta sợ nó thấy mưa, lười biếng trốn ở nhà trùm chăn ngủ. Không biết nó tu tiên cái kiểu gì mà toàn ăn, ngủ với đi chơi. Thế mà sư phụ nó cưng nó nhất mới lạ.

Sấm chớp ầm ầm, chắc nó không đến rồi. Ta ngồi bó gối, ngó ra ngoài trời. Sấm chớp mà không có mưa. Lạ thật.

Chợt từ xa xa, ta thấy một bóng người liêu xiêu chạy đến. Đúng là Tiểu Lâm Nhi rồi.

Nhưng… có gì đó bất thường. Ta lao ra như điên đỡ lấy thân hình bê bết máu của nó.

“Ngươi… ngươi làm sao vậy?” Ta hoảng hốt.

Nó cười cười,”Hôm nay là lễ Trưởng Thành của đệ… đệ có món quà… tặng …tặng đại ca”. Nó nói từng chữ một cách khó nhọc rồi không đợi ta kịp phản ứng, nó lấy từ trong ngực áo ra một viên ngọc và đặt vào giữa mi tâm của ta.

“Ngọc Trấn Hồn…. giúp… thực hiện mọi điều ước, hãy… biến đại ca ta…. trở thành người”.

Viên ngọc lóe sáng nhập vào mi tâm của ta.

“Ngươi… ngươi điên rồi sao… sao lại vì ước muốn nhỏ nhặt này mà làm như vậy?” Ta bối rối, xúc động không biết nói sao nên lời.

“Ước muốn…. của đại ca ….không phải…. là điều… nhỏ nhặt” Nó mỉm cười cười, một nụ cười ấm áp bình yên.

“Ngươi… ngươi điên rồi. Ta… không cần trở thành người”… Ngươi… ngươi quan trọng hơn. Nước mắt ta chực trào ra, khóc nức nở. Nước mắt? Ta có nước mắt rồi ư?

Nó mỉm cười, vuốt má ta,”Cuộc đời Lâm mà, muốn làm thì làm thôi… Tùng đại ca”. Rồi khép mắt. Vĩnh viễn.

“Ngươi… ngươi mở mắt ra cho ta, trả lời cho ta, Tiểu Lâm Nhi”. Trở thành người ư? Còn quan trọng nữa không?

Ta ôm xác Tiểu Lâm Nhi, gào khóc như điên loạn trong sự ngỡ ngàng của sư môn đồ trong Hàng Sơn tiên phái.

Trả lại bảo ngọc trấn phái cho bọn ta”. Hàng trăm người gào lên, xông vào ta. Ta không còn biết gì nữa, chỉ cảm thấy xung quanh toàn máu với máu, không còn gì khác nữa.

VĨ THANH

Ta tỉnh lại giữa biển máu. Thật kỳ lạ, mọi người đều đã ngã xuống, chỉ mình ta còn sống.

Trở thành người, nhưng chỉ còn một mình, cuộc sống ấy còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Tiểu Lâm Nhi, ngưoi tàn nhẫn lắm. Ngươi cho ta sự sống nhưng lại tước đi của ta niềm vui và hạnh phúc. Ngươi hiểu chứ?

Ta rút ra một thanh gươm trong tay một xác chết. Mỉm cười….

Chợt… có ánh hào quang tỏa sáng cả một góc trời.

Phật Tổ hiện ra, mỉm cười từ bi,”Đồ nhi, ngươi bây giờ đã thấu hiểu về luân hồi sinh tử, thất tình lục dục chưa?”

“Chưa, không hiểu. Ta cũng không muốn hiểu. Ông hiện ra đây làm gì. Muốn cười nhạo ta đã mất tất cả sao?”. Ta tức tối dí gươm về phía Phật Tổ.

Phật vẫn mỉm cười từ bi.”Đây là kiếp trước hắn nợ ngươi, nên kiếp này hắn trả cho ngươi”.

“Hắn… hắn từng nợ ta sao?” Ta bối rối, khá ngạc nhiên về sự thật này.

Phật mỉm cười,”Đúng vậy, đây là duyên nghiệp nhân quả của hai ngươi. Ân đền, oán trả. Duyên nghiệp hai ngươi đến đây nên kết thúc. Đồ nhi, ngươi theo ta trở về chứ?”

“Không, ta không cần hắn phải trả nợ cho ta”. Ta quỳ sụp xuống,”Phật Tổ, cầu xin người hãy trả hắn lại cho ta. Hãy để cho ta gặp hắn. Dù cho có bị trừng phạt như thế nào, ta cũng chấp nhận”.

Phật Tổ thở dài,”Đúng là nghiệp duyên”. Ngài vung tay làm phép,”Ta cho ngươi và hắn tiếp tục vào lục đạo luân hồi để tiếp nối tiền duyên. Nhưng kiếp này, ngươi phạm sát nghiệp quá lớn nên kiếp sau phải đầu thai vào đường súc sinh đạo. Ngọc trấn hồn giữa mi tâm của ngươi sẽ giúp ngươi tìm được chuyển thế của hắn”.

HOÀN CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top