Kiếp thư năm

Nàng bị mù từ nhỏ nhưng dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền lương, ai cũng thương mến.
18 tuổi, cha mẹ nàng tìm một hôn phu cho con gái. Đó là nam nhân tuấn tú nho nhã, nhưng vì gia cảnh sa sút nên mới cam lòng ở rể.
Nàng và hắn tương kính như tân, cũng được hai năm ân ân ái ái.
Nhưng hai năm sau, trong lúc hắn không có nhà, một trận hỏa hoạn lớn nổi lên không rõ nguyên nhân hại cha mẹ nàng chết trong biển lửa, nàng tuy mù loà nhưng lại được người cứu.
Nàng rất đau buồn nhưng cũng may hắn vẫn bên cạnh yêu thương che chở nên dần dần cũng nguôi ngoai.
Sau đó hắn đưa nàng trở về nhà của hắn. Nàng nhìn không được, đường không quen, đi lung tung trong nhà đến khi nghe thấy giọng hắn. Hắn đang bái tế cha mẹ.
Hắn nói: cha mẹ, con đã báo thù, những kẻ giá hoạ cho gia đình đã bị con đốt cháy. Nhưng mong cha mẹ tha thứ vì con đã thật lòng thương con gái kẻ thù, không thể hại nàng. Nàng là cô gái tốt, tội của cha mẹ nàng nàng không hề biết, con muốn cùng nàng sống đến đầu bạc răng long. Nàng xông vào, tức giận, thương tâm. Nàng nói, ta nghĩ ông trời khiến ta mù loà là vì ta đã làm chuyện không tốt nhưng không ngờ là do lỗi lầm của cha mẹ. Nhưng ta mỗi ngày mở mắt ra đều chỉ là một mảng tối đen đã là sự trừng phạt kinh khủng rồi, ngươi còn hại cả cha mẹ ta. Ngươi lại là chồng ta, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ? Nàng nói rồi cơ thể mềm oặt ngã xuống.
Hắn phát hiện hơi thở nàng yếu ớt, trong lòng vô cùng kinh hãi.
Nàng thống khổ khóc nói: có lẽ kiếp trước ta nợ ngươi nên kiếp này ngươi đòi ta trả nợ nhưng vì ngươi thương ta nên không thể đòi ta mà bắt người thân của ta trả thay. Ngươi hại ta, ta cũng không nhẫn tâm oán hận ngươi nhưng ngươi lại tổn thương cha mẹ ta. Kiếp sau ngươi làm sao trả món nợ này cho ta?
Nước mắt hắn rơi. Là ta nợ ngươi, kiếp sau nếu ngươi không nhẫn tâm đòi, ta cũng tình nguyện trả.
Nàng yếu ớt nhắm mắt, thoát một kiếp dây dưa cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top