(7)





Mirajane chạy về phòng liền đóng sập cửa, thở phào một hơi.


Bình tĩnh lại mới suy nghĩ, lập tức lo lắng.


Tiêu rồi, cô nỡ chân đạp đổ tường nhà người ta!! Sẽ không sao chứ!!?


Hoàn toàn không nhớ đến việc vài vị chủ nhà bị cô đánh trước đó còn nặng hơn....



Tâm trạng rối bời đi ngủ, nhưng chằn chọc một hồi vẫn không được...

Mirajane hít một hơi thật sâu, đành tiếp tục đi tìm manh mối. Không thì không biết đến bao giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ kia nữa, dù sao cũng không quá mệt...


Chân bước xuống giường, hôm nay Shuu không có trong phòng, đi đâu cô không biết, ngoài trời thì đang mưa lớn, đoán trừng sẽ rất lâu mới tạnh, cái đám mây dày đặc kia.


Mirajane đi lại gần cửa sổ, dưới bầu trời âm u hơi kéo rèm cửa ra. Đối diện với của sổ của cô là một vườn hoa hồng, mắt nhìn ra ngoài, vốn tưởng là vẫn là khung cảnh trống rỗng như bình thường. Không ngờ tới, lần này Mirajane lại thấy được người phụ nữ tóc tím lần trước. Bà ta đang đứng quay lưng về phía cô, không ô che dưới trời mưa nhìn chằm chằm vào mấy bụi hoa hồng nở rộ trước mắt.


Mirajane nheo mắt lại, muốn quan sát rõ hơn. Người phụ nữ đó như nghe được tâm nguyện của cô, đầu dần ngoảnh lại. Nhưng ngay khi Mirajane nhìn thấy khuôn mặt đó, tức khắc cô đã ngất đi, ngã khuỵu xuống đất mất đi ý thức.


Trong bóng tối mờ mịt, một chuỗi ký ức từ từ chảy vào đầu cô, như một giấc mơ.


Mirajane chớp mắt nhìn xung quanh. Nơi sáng sủa và đầy hương hoa này...


Chính là nơi trước đó bà đệ Nhất đưa nhầm cô tới địa điểm. Cái biệt thự đằng xa kia, còn mới và xa hoa... Không thể ngờ sau này nó sẽ trở nên âm u và thiếu ánh nắng đến vậy.



Mirajane quan sát đằng xa, ba cậu bé đang chơi với nhau ở vườn cây sau nhà. Nhìn qua thôi cũng biết là ba anh em Ayato hồi nhỏ. Rất hồn nhiên và tinh nghịch.


"Mẹ!!" Laito cùng Kanato kêu lên, ngược lại Ayato lại không vui, nhíu mày nói lí nhí.


Từ phía sau có một người phụ nữ mái tóc tím đi tới. Mirajane nhận ra, người đó chính là người cô gặp được ở vườn, bây giờ gương mặt kia đã rõ ràng hơn rồi. Sắc sảo và quyến rũ...


Bà ta phất tay để Laito cùng Kanato đi, chỉ còn lại mình Ayato ở đó.


"Ayato, con đang làm gì ở đây, đi về học bài ngay cho ta!"



Ayato ấm ức hào lên: "Không muốn! Tại sao Laito cùng Ayato lại được chơi? Còn con lại phải học! Con cũng muốn mà!!" đôi mắt như sắp khóc nhìn bà ta.


Người phụ nữ kia ngược lại không quá để tâm, đôi mắt lạnh nhạt liếc xuống: "Ayato, con quên những gì ta nói rồi sao? Con là con trai ta, là người thừa kế dòng họ này, nếu con không phải người đứng đầu thì...."



Ayato tay bám chặt hai mép quần tội nghiệp nói: "Thì sẽ không phải con của mẹ và sẽ bị dìm xuống dưới đáy hồ không bao giờ ngoi lên được......." cúi đầu.



Bà ta gật đầu cười: "Đúng vậy, ta không cần một đứa vô dụng, nếu không phải là đứng đầu, con chẳng là gì cả. Bây giờ đi về học đi, Ayato." đôi mắt hài lòng nhìn xuống, không phải cái nhìn từ ái hiền hậu của người mẹ mà là sự ham muốn và tham vọng bà ta nhìn thấy thông qua Ayato. Như một món đồ...



Mirajane cau mày: "Người này...."


Một người mẹ không có chút cảm tính nào...


Lúc này, phía sau lại thêm một vài âm thanh khác.


Trong một mái hiên tròn gần ở bên phải thác nước. Người phụ nữ nghiêm nghị với mái tóc màu cam cùng một đứa trẻ khác mái tóc đen, đeo kính đang ngồi đọc sách ở đó. Xung quanh còn có người hầu cận.


Tiến tới chỗ bọn họ là một đứa trẻ khác, trên tay còn ôm theo một chú chó nhỏ cười thích thú, Mirajane nhìn ra được, là Shuu và người đang ngồi kia là Reji. Người phụ nữ đó... chắc là mẹ của hai người họ đi..


Người phụ nữ với mái tóc cam kia nhìn đến Shuu, Mirajane không nghe rõ lắm nhưng hình như là Shuu đang bị quở trách, còn có cái gì 'con trưởng' rồi 'thừa kế'....


Tranh đấu gay gắt như vậy luôn sao?


Shuu có vẻ rất buồn, giao chú chó nhỏ cho người hầu bên cạnh, khoé mắt ươn ướt không nhịn nổi chạy đi.


Mirajane nhìn chút liền thở dài. Quá khứ đau thương...


Bảo sao hồi đó gặp cậu bé, cô thấy Shuu có chút gì đó trưởng thành, để mặc sự đời xung quanh. Hoá ra, trên thế giới này những gì cậu bé có hứng thú đều bị tước đi từ tuổi mới chớm này rồi.


Gia tộc này đông đúc nhân lực thật như này, cô nhớ còn có cả mẹ của Subaru nữa nhỉ? Sakamaki gia chủ sức khoẻ cũng tốt thật...


Nhìn thôi mà Mirajane cũng hiểu vì sao tương lai bọn như thế rồi. Với cách sản xuất con đại trà như vậy thì đến bao giờ mới có gia đình bình yên chứ? Bọn họ chưa kém nổ đầu nhau là may lắm rồi.


Mirajane nhắm mắt, lắc đầu thở dài, ngay khi mở mắt ra lại là một viễn cảnh khác.


"Ôi Cordelia của ta, ta có thể hiểu tại sao vạn vật trên thế gian này lại có thể quỳ gối trước phục vụ dưới gót giày của nàng...."


Đối diện Mirajane là khu hiên trước bờ hồ, một người đàn ông với mái tóc xanh rêu đăng nắm lấy tay của mẹ ba người Ayato. Chưa kể đến, Mirajane còn phải trừng lớn mắt...


Cordelia!!!?


Người cô cần tiêu diệt là người trước mặt đây sao!!?


Tìm không được hoá ra gần ngay trước mắt, người này đã xuất hiện trước mặt cô vài lần rồi vậy mà.... Thế này không phải hỏi ba người Ayato là biết sao?


Cơ mà có gì đó không ổn.... Ai lại hỏi mẹ người ta ở đâu để đi tiêu diệt chứ? Khó quá...


Biết bà ấy nhẫn tâm với con trai, nhưng dù sao cũng là mẹ của ba người bọn họ, Mirajane không biết cô có xuống tay được không nữa.


Cordelia đưa tay ra về phía người đàn ông trước mặt, uỷ mị nói: "Richter, em muốn chàng ở mãi bên em chỉ để nói những lời đường mật đó~" giọng ngọt sớt để Richter hôn lên tay mình.



Lần Mirajane càng khó tin hơn.


Người đàn ông kia không phải tên Tougo hay là Karl gì đó sao?


Không lẽ... ôi trời...


Người phụ nữ này đi quá xa rồi đi.


Nhưng nếu suy về mặt tâm lý thì cũng khó mà trách được. Ai kêu ông cha gì đó của bọn họ cưới nhiều bà quá làm chi. Rảnh rỗi nên vợ ổng cũng sinh ra ý khác rồi....


Nhiều chuyện phức nạp trong cái gia tộc này thật chứ...


Lại nói, Mirajane nhìn về một phía đằng sau cột đá, Ayato nhỏ đang đứng đó thấy hết tất cả...



Mirajane: "..." chắc thằng bé đau lắm.


Không gian xung quanh đột nhiên trở thành màu xám. Mọi thứ bị đình chỉ hoạt động, Mirajane hoảng hốt nhìn xung quanh. Xong bất ngờ, người phụ nữ tưởng trừng như hoà nhập với sự bất động kia lại quay đầu nhìn cô, cơ thể vẫn là màu nhạt, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ánh xanh kia đã rút đi ý cười, thần bí nheo lại.


Mirajane tim như bị ai đó đánh vào một cái, cơ thể chấn động, ngất đi.


...


Một lần nữa mở ra, là trần nhà quen thuộc, Mirajane ngồi dậy phát hiện cô đang nằm trên giường trong phòng mình. Ngẩn người nhìn xung quanh.


"Shuu?" Đôi mắt nhìn về người con trai đứng cuối phòng kinh ngạc.


Chớp mắt một cái người đã áp sát vào cô. Một tay đẩy cô xuống giường, chân đặt vào giữa hai chân cô, ép chặt của người xuống, mặt đối mặt.


Shuu nheo mắt đánh giá, quan sát thật kỹ biểu hiện trên người Mirajane.


Gần như vậy, làm Mirajane có chút nóng, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Quay mặt đi: "Cậu làm gì vậy? Kỳ lắm đó biết không?!"



Shuu sau khi nghe Mira nói vậy, cơ mặt bắt đầu dãn ra, nhìn cô chằm chằm thêm một chút liền cúi đầu hôn xuống.


Đôi môi vừa rời đi, Mirajane đỏ mặt, đưa tay lên xoa trán: "C-Cậu...." lắp bắp không nói nên lời.


Shuu nhếch miệng cười: "Quay lại rồi." xong xoa nhẹ đầu cô đứng dậy. Mặt vừa quay đi lập tức lạnh băng, biến mất tại chỗ.


Mirajane ngẩn người nhìn cả quá trình. Trái tim đập thình thình hít một hơi thật sâu để nó nặng xuống. Tay đưa lên ôm mặt.


Thích trêu người thật mà....


Nếu không phải vừa rồi Shuu rời đi kịp thời thì cô đã sớm không đỡ nổi khuôn mặt điển trai cùng giọng nói cuốn hút kia mà lật ngược tình thế đè người xuống rồi.


Vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn, đừng hiểu lầm, nhìn vậy thôi chứ Mirajane là máu S nha!



/////////////////////////////////
Hết (7)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top