(7)




Mirajane sau khi quay về sơn trại. Liền ngay lập tức nghe được tin Ace cùng Luffy đã đi giải cứu Sabo ở gần vùng cực xám. Linh cảm của cô ngày một xấu, không nghỉ ngơi mà lập tức chạy đi đến chỗ bọn họ.


Xuyên qua khu rừng, đứng trên bờ vực biển nhìn ra. Người dân nơi này đang náo nhiệt chào đón người của Thiên Long nhân, cái gì là quý tộc cao quý bậc nhất thế giới.


"Con thuyền kia...!"


Ngược lại với con tàu lớn đi vào, một chiếc tàu đánh buôn nhỏ đang ngược hướng ra biển cả. Bóng dáng thấp bé điều khiển bánh lái thuyền. Tự tin cười với tương lai...


Tiếng bom nổ bất chợt khi đi ngang qua chiếc thuyền lớn kia, bóng tối bao trùm khuôn mặt tươi vui của cậu bé....


Chiếc thuyền biến thành nhưng mảnh vụn nổi lềnh bềnh trên biển...


"SABOOOOOO!!!!"


Tiếng hét cách đó không xa, nếu Mirajane bình tĩnh, cảm nhận xung quanh thì có thể thấy được, Ace và Luffy đang đứng cách cô vài mét ở vực dưới. Nhưng hiện tại, những ký ức không tốt liên tục lập đi lập lại trong đầu cô...



"Elfman-niisan! Chúng ta về nhà nhé!"


"GÀOOO --"


Vút- Rầm-


"Lisanna!!!!"

...

"Hh~... Mira-nee.... chị đâu rồi, em không nhìn thấy gì cả!"


"Chị ở đây mà, Lisanna!"


"Mira-nee......em...."


...


"Lisanna...Lisanna....."


"LISANNAAAAA!!!!"


Dòng chảy hỗn loạn những ký ức không được sắp xếp theo đó mà lập lại trong đầu cô.


Nước mắt Mira theo hai hàng mà đổ xuống.


"Em trai tôi.... em gái tôi...."


Bịch!


Một trận choáng váng ập đến, Mirajane lập tức mất đi ý thức.



"Tôi đã không thể bảo vệ chúng..."


.


.


.


.



7 năm sau.


"Oii!! Mira! Cậu thật sự không đi cùng tôi sao? Làm thuyền viên của tôi tốt lắm đó!!" Ace đứng trên thuyền lôi kéo.



Luffy ngoái đầu ra le lưỡi: "Đừng hòng! Chị Mira đã hứa tham gia với em rồi! Anh đi một mình đi!"


Mirajane tay đưa lên hơi xoa đầu Ace: "Đi mạnh khoẻ nhé!" dịu dàng nói.


Ace hơi nhăn mặt nhưng vẫn cho cô sờ: " Đừng đối với tôi như trẻ con vậy! Cô nên lấy vinh dự khi được chạm vào đầu Vua hải tặc tương lai đi!" kiêu ngạo nhìn tới.


"Em sẽ không chịu thua anh đâu Ace!!" Luffy háu chiến, dơ nắm đấm.


"Được thôi, Luffy, ở đỉnh cao của thế giới hải tặc! Anh chờ em!"


Đến lúc Ace sắp phải căng buồm đi xa, chào tạm biệt mọi người trong sơn trại. Mirajane hơi rũ mắt.


"Ace nè, chúng ta chơi một trò chơi nhé!"


Giọng hơi nghẹn ngào của cô khiến cánh tay đang tháo dây cột thuyền của Ace dừng lại: "Sao?"


Mirajane tiến lại gần Ace: "Chúng ta chơi một trò chơi nhé?!"


Ace nhướng mày, yên lặng chờ cô nói tiếp.


"Phần thưởng tuỳ cậu chọn, sẽ không có hình phạt. Chúng ta chơi trốn tìm, lần này cậu đi, 3 năm sau tôi sẽ đi tìm cậu, thời gian của tôi là một năm, nếu không thấy nghĩa là cậu thắng. Rồi sẽ ngược lại, được không?"


Ace gãi gãi đầu: "Trốn tìm sao....? Vậy nếu cả hai chúng ta đều là người chiến thắng trò chơi này thì sao?"


"Vậy thì đều được phần thưởng từ người chơi đó, cậu muốn không?"


"Em chơi nữa!!" Luffy không nhịn được nói.


Mirajane lắc đầu: "Chị đi cùng em mà, nhớ không Luffy? Nếu cả hai chúng ta đều đi tìm Ace, như vậy sẽ không công bằng rồi."


Ace cười nói: "Đợi đến lượt đi nhóc!"


Luffy hờn giận, không thèm nhìn bọn họ: "Chơi không rủ, em sẽ chiến thắng hai người cho mà xem!"


"Tại em còn quá nhỏ thôi, Luffy!" Ace trêu chọc.


"Em lớn rồi!!"


Lại nhìn về phía Mira: "Được, chúng ta thành lập. 3 năm sau, tôi chờ cậu tới tìm tôi!"


Mirajane: "Ừm!" 3 năm, đủ đến thời hạn rồi.



Ace đẩy thuyền đi xa, vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Đôi mắt nhìn về một bóng đang không dứt.



"Tìm thấy tôi đi, phần thưởng là gì tôi cũng đáp ứng! Phần thưởng của tôi dành cho cậu sẽ rất tuyệt đấy Mira, tôi dùng cả đời để đổi!"


Vậy là một hứa hẹn nữa được thành lập...



Mirajane, lần đó sau khi một tháng bất tỉnh, sự việc kia của Sabo đã giúp cô nhớ lại toàn bộ ký ức. Sự việc của Sabo dù có lấy lại được trí nhớ hay không thì nó vẫn khiến cô đau lòng. Đó là khoảng thời gian trầm lắng nhất của bọn họ.



Sau khi cùng Ace và Luffy lấy lại được tinh thần. Cuối cùng ba người cũng lập ra được mục tiêu của mình, trở thành hải tặc. Vậy nên Mira cạch mặt hẳn Akainu mỗi lần ông ta gửi thư muốn cô đến thăm luôn, hoặc là đa số không cần cô động đến, ông ta phải chuyển thư qua Garp, mấy lá thư đó bị huỷ rất nhiều rồi. Có thể thấy, Akainu thật sự coi trọng Mira.


Ngẫm lại thời gian trước đó, khi cô bạo hành mấy đứa nhóc, lại đến Tổng bộ hải quân phá, Mira đã xấu hổ đến nỗi không biết đối mặt đi đâu. Sao cô lại có thể nghịch ngợm vậy chứ...


Lần đó sau khi tỉnh lại, cô đã thu liễm rất nhiều. Đến cả Ace cùng Luffy còn nghĩ rằng cô bị ai đó uy hiếp lợi dụng đến hay giả dạng đột nhập. Nhưng rất nhanh họ cũng tự tìm ra được lý do là chịu sự kích thích cảm thấy có lỗi từ Sabo. Cũng không ai nhắc lại sự tình, ít ra đã giảm chế độ lôi kéo cô đi đánh nhau với mấy con quái thú trong rừng hay đấu tay đôi. Thật sự thì Mirajane không thích đánh nhau chút nào.:))


Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Mirajane đã quay lại với hình tượng của một người chị quốc dân thật sự. Chăm sóc mọi người rất chu đáo, đến cả Dadan cũng yêu thích hơn rất nhiều. Sơn trại nhờ có cô mà ngăn lắp gọn gàng hơn hẳn.


Theo nhiệm vụ thì đúng ra Mira nên đi cùng Ace để bảo vệ cậu ấy. Nhưng tình cảm của cô đối với hai người Ace đã không phải đơn giản là vì nhiệm vụ nữa rồi. Hay nói, cô có lẽ đã thật sự xem họ là người thân chăng?


Tính cách hoạt bát nghịch ngợm của Luffy, kiêu ngạo đến táo bạo của Ace. Hay Sabo, cậu bé bình tĩnh và lý trí nhất khiến cô cảm thấy tiếc nuối.


So với Ace, cô nghĩ Luffy đáng để cô lo lắng nhiều hơn, một đứa nhóc dai dẳng và cứng đầu đấy. Cả hai anh em bọn họ đều không khiến cô bớt lo. Nhưng mà.... đâu sẽ vào đó mà đúng không? Cô sẽ bảo vệ họ....



.

.


3 năm sau.


"Tụi cháu đi nha, Dadan-san!"


Mirajane nói vọng lại lần cuối với Dadan đang không chịu ra khỏi căn nhà gỗ.


Có lẽ việc một cô gái hiền lành ngoan ngoãn như Mirajane rời đi theo con đường này khiến bà khó chấp nhận được. Thậm trí và ấy còn định đợi đến khi Mira lớn rồi sẽ tẩy trắng cô ủng hộ cô theo Garp làm hải quân danh tiếng.



Vụ cô có thể nói bị lộ trước đó đã khiến mọi người khinh hãi làm ầm lên rồi. Mở tiệc chúc mừng ba ngày, theo đó nếu vào hải quân có phải hay không sơn tặc cũng đổi tính gia nhập.


Tình yêu thương của Dadan đối với cô bao nhiêu, Mira phần nào cũng nắm rõ. Nhưng thật xin lỗi phải phụ lòng bà ấy rồi.


"Nhờ anh đưa nó cho Dadan-san nhé!" Mirajane cười nói, đưa cho ông chú lùn tịt trong băng trại một tờ giấy.


Đến khi bọn họ đã đi xa mới nghe thấy tiếng khóc rống của Dadan trong nhà vọng lớn lên.


Luffy tò mò: "Chị ghi gì trong đó vậy, Mira?"


Mirajane tìm trước một chỗ ngồi xuống: "Không có gì, chỉ là một lời cảm ơn thôi!"

Dadan-san! Cảm ơn mẹ!
_Mira_

...


"Luffy, sóng kìa!"


"A, trường hợp này em mới gặp, chúng ta phải làm gì nhỉ?"


"..."


Thuyền trưởng và Vua hải tặc....? Em thật sự đã sẵn sàng sao?


Ít ra Ace còn biết kéo buồm.


"Chị không muốn chui vô thùng đó đâu."


"Thôi nào!"


Cuối cùng vẫn vô....


.

.


.


Đến khi tỉnh lại Mirajane phát hiện mình đang ở trên một chiếc thuyền, bên ngoài phát ra tiếng đánh nhau dữ dội. Cô có thể nghe được tiếng Luffy trong đó.


Đôi mắt hơi hé mở, một cậu nhóc tóc hồng đeo kính, bộ dạng chất vật nhìn cô. "Chị gái, chị tỉnh rồi sao? Mau lên, chúng ta chạy thôi!"



Mira: "..." theo lẽ thường tình cô đoán, thể nào thằng nhóc kia cũng gây chuyện rồi.


////////////////////////////////
Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top