(6)





Mirajane tới lớp học thì nó đã sớm trôi qua hơn nửa rồi. Vào làm gì nữa, nghỉ!


Hai hôm, cả hai đều bị anh em bọn họ phá đám.


Lên sân thượng hít thở không khí chờ đến tiết thứ hai, cũng tiện cho việc bình ổn tâm trí.


Nhưng vận đen chưa kết thúc, mới bước 1 chân lên sân thượng. Giọng nói ngọt ngào đầy quyến rũ của nam phát ra.



"Đôi môi em, khuôn mặt em, mái tóc em... tất cả đều làm tôi như muốn điên lên~~"


Mirajane: "..." thằng điên.


Đôi mắt nhìn về phía Laito đang đứng ở dào chắn tự than tự thở mà không biết nên nói gì.


"Là ai." Laito lạnh giọng, nhìn về phía cô.


Nháy mắt khi Mira không chú ý đã lập tiwvs xuất hiện đằng sau cô.


"A~ là Bitch-chan! Một cô bé hư, trốn học là không tốt nha." giọng nói lập tức thay đổi, bỡn cợt đủ kiểu.



Mirajane: "..." cậu đang đúng đây vậy cũng chứng tỏ bản thân chăm học nhỉ?


Cái trường này cũng nhỏ thật...


Muốn tìm nơi an tĩnh thư dãn đầu óc cũng không có luôn sao? Chẳng lẽ lần sau cô chui trong nhà kho trường cho chắc, nhưng cũng đâu biết được... lại gặp được tên điên nào đây.


Tâm trạng Mirajane ngày càng tệ.


Laito thấy cô không trả lời, mày cau lại tay đưa lên vuốt cái trán đang nhăn lại kia: "Bitch-chan?"


"Kéo ống quần xuống rồi hẵng nói chuyện với tôi." cáu.


Ba anh em bọn họ.... cả ba đứa phá hỏng tâm trạng đi học của cô... đáng ghét!


Laito bên trên đầy đủ, tươm tất gọn gàng, chỉ có mỗi hai bên ống quần là kéo đến đầu gối, chân đi giày. Còn chưa nói đến Kanato vừa rồi còn mặc áo khoác trễ vai ôm gấu đâu...


Mấy thanh niên phong cách ăn mặc cũng lạ thật. Nếu không phải vì gương mặt ưa nhìn thì chắc sẽ bị nhầm tưởng thành mấy con tinh tinh đang mặc đồ con người đấy.


Ta nói có khuôn mặt đầy đủ nếp gấp là cứu cả cuộc đời, nhưng mà các cụ nói cũng không sai. Bề ngoài thì lung linh đẹp tựa ánh trăng sáng hiền hoà lãng mạn, mà tính cách quay qua quay lại vẫn muốn phi mấy cái dép dán trên bề mặt hai chữ 'liêm sỉ' ném theo đường vòng cung, tính vĩ độ parabol băng chuẩn vào mồm mới thoả mãn được tinh thần bị tổn thất do nỗ lức khắc chế gây ra.


Đúng vậy! Cách làm cô tốt hơn bây giờ không phải là như trước đó, bày trò để làm hài lòng cậu bạn trẻ trước mắt này. Cách làm nhanh và hiệu quả nhất chỉ có... trước khi cậu ta có ý định chặt đứt dây chằng đợt hai thì cô phải cho cậu ta bay màu trước.


Xu hướng bạo lực này áp dụng cũng không phải lỗi do cô. Bọn họ đã làm cô bỏ lỡ hai tiết học 'Giáo dục công dân' rồi. Vậy nên ai tạo nghiệt người đấy hưởng đi.


"Sao em không....AAAAHH--"


Bị Mirajane tóm cổ áo ném thẳng từ sân thượng xuống.



Mirajane đứng đó thoải mái phủi tay cười dịu dàng: "Tôi tin anh sẽ không chết đâu." nói xong liền quay đi, nghĩ cũng sắp đến giờ vào tiết hai rồi.



Tâm trạng lúc này thực thoải mái nha!


Để xem nào, cô đã sẵn sàng để học tiếp.


Tuy đã bị phá mất tiết 1 nhưng còn 3 tiết phía sau mà.


Tiết 2 là Sinh học, nghe nói được thực hành giải phẫu thì phải? Có vẻ rất vui...


Tiết 3 là Nữ công gia chánh, hôm nay họ dạy nấu ăn, nghe nói là cách cầm dao cơ bản để bổ và băm một cách chính xác nhất.


Tiết 4 là Thực trạng đời sống, tiết này là tiết tự chọn do lớp bầu. Bao nhiêu cái tốt cái xấu của xã hội đều được bày tỏ, bức xúc nỗi niềm căm hận ở đây và cách giải quyết.... có vẻ ổn.


Cô có nghe qua, trong tiết học này hình như họ đã giúp một cậu bạn đánh bại người bố tàn bạo của mình, đuổi ông ta ra khỏi nhà với cơ thể không được khoẻ cho lắm thì phải.... Còn có, một người gặp biến cố về tiền bạc được cho cách giải quyết là 'đi lấy từ nơi có nhiều tiền nhất', lần sau gặp lại người đó nghe nói trên người hắn đầy vàng bạc và hàng hãng giá ngàn đô, nhưng nổi bật nhất, không hợp tông là thứ bọn họ gọi là 'súng' đang được treo bên hông hắn.....



Tán ngẫu, bày tỏ cảm xúc rồi chia sẻ cách giải quyết, đây chính xác là nơi cô cần đến nha!



Mirajane vui vẻ đi về phía phòng học hân hoan đang vẫy gọi.



Thế giới tuyệt vời làm sao.


Nếu là ở Fairy Tail có hội nghị tâm sự như vậy, thì có lẽ chưa đến vài giây bọn họ đã nghị luận bằng tay chân rồi, hoặc là đưa ra giải pháp... đánh hội đồng trực tiếp đi!


Hội cô cái gì cũng thiếu, nhưng riêng những thành phần máu liều nhiều hơn máu não thì... ha ha.... sẵn sàng phục vụ.... Những kẻ đối nghịch với Fairy Tail.


.

.

.

.


Về đến nhà.


Shuu ôm lấy Mirajane đang ngất xỉu bước vào.


Trước đó.


Laito cùng Kanato suốt cả quá trình trên xe, dù cả người đang băng bó cũng không hé ra một câu trả lời 'vì sao' từ đám bọn họ.


Bị một đứa con gái quăng đi còn chưa đủ mất mặt sao còn khoe ra đó!?


Ánh mắt nhìn Mirajane không tầm thường tẹo nào. Một cô gái loài người sao có thể mạnh vậy được chứ!!?


Không để ý đến bọn họ, Mirajane vui vẻ với những kiến thức cô vừa học được. Nhìn qua tớ bào bên góc ghế ngồi, nhẹ tay cầm lên muốn đọc thử tin tức về thế giới. Nhưng vừa mới mở được trang đầu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đã làm cô đứng hình. 'Sakamaki Tougo?'


Shuu nhìn qua: "Là cha của chúng tôi, thượng nghị sĩ." đôi mắt nhìn qua hoàn toàn không có chút cảm xúc khi nhắc về người cha này.


Còn đang định nói thêm thì Mirajane trừng lớn mắt, nói ra một cái tên làm người trong xe ai lấy cũng trấn động rồi oanh oanh liệt liệt ngã vào lòng Shuu ngất đi. "Karl Heinz..."


Vì vậy mới sảy ra tình trạng như vừa rồi.



Những ngày sau đó không hiểu sao Mira ngày càng thêm xuất hiện ảo giác, tinh thần bị rối loạn, mới nhìn ra ban công phòng đã thấy người phụ nữ tóc tím đứng đó cười nhìn cô.


Đôi mắt Mirajane xoay tròn, bước xuống giường vô hồn muốn đi đến đó.


Bỗng nhiên một bàn tay phía sau kéo cô lại. "Cô muốn đi đâu?" Shuu hơi nhổm dậy, kéo cô lại nói.


Mirajane chớp mắt, dần lấy lại ý thức: "Tôi... đang làm gì vậy?"


Đôi mắt mờ mịt nhìn Shuu không rõ.


Shuu cau mày, nắm tay hơi xiết chặt, kéo lại Mira: "Không có gì, ngủ đi." ôm chặt cô vào lòng. Một lúc lâu sau cả hai người cũng chìm vào giấc ngủ. Tay Shuu không rời ôm cô cả đêm...



Dạo này, sảy ra những hiện tượng kỳ quái mà chính bản thân Mira cũng không biết cô bị gì. Trước đó cũng vậy, mở mắt ra đã thấy mình đứng ở bờ hồ cách biệt thự không xa, nếu không phải Ayato kéo lại thì cô đã tự mình nhảy xuống hồ rồi.



Tiếp đến là nhà thờ gần đây, khi ý thức được thì Kanato cũng vừa dẫn cô ra khỏi cái nơi đầy hình nhân cô dâu mặc váy. Cô còn chả nhớ trước đó mình chui vào trong thế nào.



Mirajane đi dạo qua vườn hoa hít thở không khí.


Không hiểu sao, bầu trời đêm trong với những ánh sao sáng rạng ngời trên kia bông dưng bị che phủ, sương mù dần hiện lên rồi xuất hiện xung quanh cô.


Tiếp đó là một thanh niên tóc trắng hơi pha tím ở phần đuôi đi lại gần, quần áo không lành lặn chỗ rách chỗ không nhìn cô.


"Phiền phức loài người, cô làm gì ở đây?"


Mirajane không trả lời, đưa tay lên xoa xoa đôi mắt. Cô còn chưa nhìn rõ khuôn mặt người đứng trước đây, dáng vẻ lúc ẩn lúc hiện...



"Này! Sao cô không trả lời?"


Bàn tay kia từ phía sau chạm vào vai Mirajane, làm cô giật bắn. Không kịp nghĩ nhiều một cước đá văng người phía sau.



Rồi sau đó chỉ nghe thấy tiếng 'Ah-' vọng lại, xa dần rồi biến mất.


Mirajane nhắm chặt mắt, đến khi tất cả đều ổn cô mới từ từ hé mi ra...


Nhìn xung quanh, xương mù bị gió thổi tan hết, cũng chẳng có ai. Mira có chút bối rồi...


Chẳng lẽ lại gặp ảo giác tiếp sao?! Hay là ma?


Dạo này tiếng ma kêu cũng lạ thật.... 'ah?'


Nghe nói Reji có nghiên cứu một số các loại thuốc đặc biệt. Có lẽ cô nên nhờ anh ta giúp.


Ôm trán đi về phòng Reji.


Đi về phía biệt thự, bất ngờ dẫm lên một con dao bạc nhỏ, Mirajane nhặt lên: "Ai lại làm rớt thứ nguy hiểm này ở đây vậy?"


Nhưng vẫn cầm cất đi, có lẽ là anh em nhà này thôi. Vứt đồ lung tung không à.



..


Ngồi trên ghế sofa ngủ thiếp đi, đầu hơi nghiêng, mái tóc rũ xuống. Đến cả khi Mirajane bước vào Reji vẫn còn chưa tỉnh. Có vẻ như rất mệt...



Mirajane lại gần, tính tìm một chỗ ngồi chờ, không muốn làm người trước mặt đây thức giấc. Mắt nhìn đến kệ sách, là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc màu cam cùng.... Reji hồi nhỏ.


Cầm bức ảnh lên.


Cô có nghe qua là Reji cùng Shuu không phải là anh em cùng cha cùng mẹ sao? Tại sao không thấy Shuu trong đây vậy?



"Cô đang làm gì?"


Bóng người xuất hiện phía sau khiến Mira một lần nữa giật mình, nhưng lần này hoàn cảnh khác mơ hồ trước đó, cô chỉ làm tuột tay đổ bức ảnh trên bàn, mắt trừng lớn quay lại nhìn Reji xuất hiện phía sau.



"A-Anh tỉnh từ lúc nào vậy...?"


Reji bình tĩnh nhìn xuống: "Từ khi cô ở vườn đánh Subaru bay vào cửa sổ phòng bên cạnh làm nó vỡ gây ồn ào làm phiền đến tôi." chỉ chỉ bên kia nói.


Hoá ra.... cảnh cô hành hung là có thật, nạn nhân là Subaru hơn nữa.... cô còn bị bât cận cạnh nữa.


Reji lúc đó vốn chỉ muốn nhìn ra ngoài quan sát chút thôi, vừa hay bắt gặp được... cảnh tượng tuyệt vời này.



"Tôi đã sớm nghi ngờ cô, một con người bình thường không thể nào đánh Subaru bay xa vậy được, nói đi! Cô là ai? Tại sao cha tôi lại đặt cách lệnh riêng không được giết cô?" kéo lấy tay Mira ép buộc.


Mirajane hơi khó chịu nhăn mặt.


Có lẽ cha anh nhìn ra được tôi có thể dạy cho các anh một bài học đi....



Nhưng nguyên do thực sự thì cũng không thể nói được.



Mirajane còn đang đau đầu tìm lý do thì Reji đã tự truy vấn trả lời rồi.


"Hoặc có lẽ cô có sức khoẻ hơn người thật, ta nghe nói ở thế giới loài người kia cũng có vài thành phần đột biến, thậm chí có người còn dễ dàng nhổ một gốc cây mà. Có lẽ do cô là con gái nên ngại đúng không? Ta không quan tâm cô như thế nào nên hãy kể hết ra đi, chẳng qua là một chút khác biệt thôi." phủi tay qua, vuốt cằm suy tư đi về phía bàn.



Quả nhiên là người có IQ cao nhất trong hội anh em nhà Sakamaki. Tự hỏi tự biện luận luôn được.


Mirajane: "..." Tôi không biết là ở đây có luôn đấy.


"Vậy cô làm gì ở đây? Nhưng mà không sao, vừa hay tôi chế ra một loại thuốc thử cần tìm vật thí nghiệm...." Reji quay đầu nhìn Mira.


Mirajane cười gượng: "tôi đi nhầm phòng." nói xong chuồn sớm ra ngoài.


Cô không bị ảo giác, không cần khám nữa, và cũng sẽ không sai lầm giao tính mạng cho một tên khùng đâu!


Reji xuất hiện phía trước chặn cửa lại, nhưng không ngờ tới, Mirajane ngoành sang phía bức tường bên cạnh cửa.


RẦM!


Trực tiếp phá đi qua, chạy mất hút.


Reji đứng đó, nhìn bức tường một hồi lâu...



"Vậy là giả thiết của mình đã đúng sao...?"



///////////////////////////////////
Hết (6)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top