(3)
Reji cùng những người khác đồng loạt ngạc nhiên.
"Cô tiếp nhận mọi việc cũng nhanh nhỉ? Cô biết chúng tôi là ai không?"
Mirajane nhún vai, dịu dàng nói: "Nó có quan trọng không? Khi tôi biết mình không thể ra khỏi đây thì các anh là ma hay quỷ cũng đều như nhau cả thôi, tôi đều phải trải qua cùng mọi người đúng chứ?" đôi mắt nhẹ nhàng lướt qua tất cả mọi người trong căn phòng.
Shuu đột nhiên cứng đờ người bất động, biểu cảm trái ngược hoàn toàn với những người còn lại chỉ có ngạc nhiên. Shuu thay đổi liên tục kinh ngạc đến vui mừng rồi lại lo sợ....
"Không thể nào, cô ta không phải." Miệng lẩm bẩm xong cũng không nói gì thêm.
Laito quan sát được biểu hiện thất thường của Shuu nhưng cũng không vạch trần, chỉ đơn giản nhếch môi cảm thấy cuộc sống sau này thật thú vị.
"Vậy thì tốt, đi theo hắn, hắn sẽ dẫn cô lên phòng của mình." Reji vừa nói xong không biết từ bao giờ đã có người đứng sau Mira, cầm lấy hành lý của cô ra hiệu mời.
Mirajane: "..." tôi sẽ cố gắng tập làm quen với trò chuột doạ mèo này.
Đi theo người hầu nam lên phòng, Mirajane tuỳ tiện ngó ngang ngó dọc thì thấy một căn phòng niêm phong lại bằng ổ khóa to.
Cô chỉ vừa mới chớp mắt một cái cái ổ khoá đó đã tự vỡ ra rồi. Quay ra muốn hỏi mà người hầu nam kia cũng không biết đã biến mất từ lúc nào.
"Đây là sao đây? Chẳng lẽ đây là phòng tôi sao?" nhìn cánh cửa có chút cũ kĩ này, Mirajane hơi chép miệng: "Nhà giàu mà ki bo dữ!"
Biệt thự này nhìn rất sang trọng đẹp đẽ mà, vậy mà cho cô vào ở nhà kho. Cái đám nam nhân không ra gì.
Mirajane nhẹ đẩy cửa bước vào, đúng như cô nghĩ, bụi bặm cùng những đồ kỉ niệm trên giá cũ. Đây chính xác là một căn phòng bỏ. Sắn tay áo lên quyết định dọn dẹp một hồi. Nhưng trước đó...
Mirajane tiến lại gần kệ sách, nhìn trên tủ một cuốn màu đỏ nổi bật, lấy xuống.
"Đây là... nhật ký sao?" biết xem trộm của người khác là không hay, nhưng vừa mới thấy được bìa tấm ảnh kẹp trong cuốn sách có tên cô, à không, là tên của cơ thể này, nó được viết nhỏ ở mép tấm ảnh, Mirajane liền suy nghĩ lại: "Đây có thể là manh mối đi."
Đôi tay vừa mở ra, đọc được vài dòng chứ mấu chốt cô phát hiện. Thì ra người cha mà gửi thân thể này tới đây không phải cha ruột, là được nhận nuôi sao? Cùng với đám kia.... vậy ra, cô được coi là vật hiến tế.
Mirajane cười trầm trong lòng, bị chính người mình yêu thương nhất bán đi. Sau khi biết được hẳn cô gái này rất buồn. Sao mà chịu nổi chứ....
Mirajane nhìn ra ngoài cánh bên gác mái kia, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ tóc tím bên ngoài nan can cửa sổ.
"Ano, cho hỏi..." Mirajane chưa nói xong thì người phụ nữ đó đã quay lại, hai mắt đối nhau, đôi môi người đó kéo lên nụ cười kiêu hãnh gian xảo. Mirajane ngã xuống ngất đi.
....
Một lần nữa tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một căn phòng khác. Sáng và thật sự tốt hơn cái phòng tối tăm bụi mù trước đó.
Nhưng là.... tại sao phải là màu hồng...? Không có màu trắng sao?
"Sao, đồ hai lưng tỉnh rồi hả?"
Đáp lại là một tiếng hít thật sâu của Mira, cái chăn bị cô túm chặt lại suýt nữa thì ném lên.
"Cậu....Ayato-kun!" cố gắng mỉm cười thân thiện nhằm cảm hoá ý định muốn bạo phát trong người cô lại.
"Ha ha, sợ đến mức run rẩy luôn sao? Đúng là yếu đuối thật, con người."
Mirajane: "..." vậy nếu tôi không yếu đuối nữa thì đừng có kêu nhé.
"Dậy đi, ta đói rồi, cho ta ăn!" hơi cúi đầu xuống sát vào cổ Mirajane.
Mirajane nhăn lại, lập tức đẩy người ra lăn sang một bên tránh đi bọc kín bản thân lại.
"Xin lỗi, nhưng nếu lâu hơn thì có lẽ chúng ta sẽ muộn đấy."
"Ôi cha~ Bitch-chan phản ứng cũng nhanh thật đấy. Em biết chúng ta sẽ đi đâu sao?" Lại gần hơn nữa.
Mirajane thở dài, đôi mắt liếc sang bộ đồng phục trên giường ra ám hiệu. "Nếu tôi đoán không lầm thì mọi người chuẩn bị đến trường đúng không? Bộ đồng phục nữ ở đó có lẽ cũng không phải đồ các anh muốn mặc chứ?"
Laito vỗ tay: "Thật thông minh nha! Vậy nếu em không phiền, tôi có thể giúp em thay đồ chứ?"
Mirajane cười như không cười: "Cút!" ma thuật bắt đầu dao động, cố gắng nén xuống để nó không trào ra.
Quả nhiên.... dịu dàng và mềm mỏng... Không hiểu sao trước đây cô làm được nhỉ?
Trước ánh mắt nghiêm túc và có chút đáng sợ của Mirajane, Laito cùng Ayato bất giác khổng hiểu sao tự động làm theo, lui ra khỏi phòng. Đến khi đứng ngoài cửa rồi mới ngơ ngác nhìn nhau.
"Anh..."
"Cậu...."
"Sao chúng ta lại...?"
Muốn quay đầu vào lại thù cánh cửa kia cũng tự động mở ra, Mirajane buộc cao đuôi ngựa lên mái tóc vàng. Đi ra ngoài cười chào với bọn họ. "Hi vọng từ ngày sau mọi người học được cách gõ cửa, tránh vô duyên vậy nhé." không đợi trả lời, Mirajane trực tiếp đi ngang qua bọn họ.
Laito: "..."
Ayato: "..."
....
Phòng ăn.
Mirajane từ từ bước xuống, thấy bọn họ đã ngồi đầy đủ ở bàn, kể cả Laito cùng Ayato vốn tường còn ở phía sau đã ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.
"Chào buổi tối!" nhẹ giọng cười.
Reji chỉnh lại kính ngước lên: "Cô có vẻ rất thoải mái, không tồi, tinh thần như vậy hãy cố duy trì cho tốt khi chúng tôi thưởng thức cô."
Mirajane nhướng mày, cũng không trả lời liền ngồi vào vị trí trống cuối cùng.
Nhìn xuống đĩa ăn đầy đủ trên bàn, hoá ra... bọn họ cũng không phải chỉ uống máu.
Ayato cùng Laito hôm nay lại yên lặng đến đáng ngờ, Kanato khó hiểu nhìn bọn họ.
"Hai người sao vậy?"
"Không sao cả!!?" đồng thanh.
Ayato cùng Laito bất ngờ nhìn nhau, sau cũng không nói tiếp mà chỉ cúi đầu ăn phần của mình.
Bọn họ không thể nói bị một nụ cười và ánh mắt của cô gái loài người tầm thường doạ sợ a! Rất mất mặt.
Kanato nhìn hai người kia rồi lại chăm chú nhìn Mira, cuối cũng cũng chọn im lặng, không để tâm nữa. Nhưng ngờ vực trong lòng vẫn không dứt.
Mirajane ăn xong, vừa cúi đầu đã thấy bên bàn một hộp sữa vị cà chua, đôi mắt khẽ nháy. Hiển nhiên là biết nó mang ý nghĩa gì, khắp căn phòng này, người làm nó chỉ có hắn thôi.
Reji hơi chỉnh lại gọng kính, đứng dậy: "Tẩm bổ từ bây giờ là được rồi." nói xong liền biến mất trong chớp mắt.
Những người khác cũng dần đi theo ra ngoài.
Shuu vừa đi ngang qua Mira, hơi nhíu mày quan sát biểu cảm kia, không rõ ràng đang suy nghĩ gì quay đâu bước qua.
Mirajane nhìn xuống hộp sữa trên bàn, nghĩ một chút.... Hừm... thôi thì đành uống vậy. Bởi vì dù có hay không bọn họ cũng đâu chạm vào được cô. Tốt cho bản thân mình, không ngại.
Ra ngoài.
Mirajane nhận ra, đây là cái hộp đen trước đó đã trở cô tới đây. Mặc dù kiểu cách có không giống lắm. Không phải xe ngựa hay dùng ma thuật làm năng lượng mà vẫn có thể di chuyển được. Thật kỳ lạ đi.
Ngồi vào trong xe, cô cũng không để ý đám bọn họ đang ngồi xung quanh nhìn mình. Chỉ đơn giản là tò mò quan sát đủ góc cạnh xe.
Tuyệt thật! Nhìn ra ngoài thấy nó đã di chuyển, cơ mà đi êm du luôn!
Đôi mắt sáng long lanh vui thích cười.
Mấy anh em nhà Sakamaki có người khó hiểu, lại ngẩn người nhìn Mira.
"Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên cô đi ô tô sao? Đồ hai lưng?" Ayato cúi sát vào cô nói.
Mirajane lùi xa cậu ta: "Ô tô? Ra là nó gọi vậy sao? Thật thần kỳ!" cười nói.
Sakamaki: "..."
Chẳng lẽ trước đây cô sống trong rừng sao?
Không phải nói con người thế giới bên ngoài tiếp xúc rất nhiều với những thứ này hả?
"Đồ quê mùa." Kanato ôm con gấu, chán ghét nói.
Mirajane không hiểu: "Quê mùa?"
Subaru khoanh tay một bên cũng không nhịn được nói: "Một thứ tầm thường phổ thông như vậy mà cô cũng không rõ, quả thật rất tầm thường đấy!"
Mirajane hơi cúi đầu: "...Tôi là lần đầu tới mà." nói nhỏ.
Thở dài một hơi, quyết định mặc kệ bọn họ nói gì, cô chỉ ậm ừ trả lời vài câu rồi tiếp tục im lặng.
Đến trường.
Ngôi trường cũng không khác so với tưởng tượng của cô lắm. Mirajane học cùng lớp với Ayato, Laito và Kanato.
Nghe có vẻ vui đi. Suốt cả giờ làm lực hút ánh mắt của ba người bọn họ... thật rảnh.
Phòng bếp giờ giải lao.
"Đồ hai lưng! Làm Takoyaki cho ta!" Ayato không đợi Mirajane nghỉ liền nói.
"Takoyaki? Khi nào về tôi sẽ làm cho cậu sau được không? Giờ nghỉ không có nhiều lắm, với lại không phải chúng ta cũng vừa mới ăn ở nhà rồi sao?"
"Ta không quan tâm! Ta muốn! Không làm thì ta sẽ ăn cô."
Mirajane đảo mắt một vòng: "Thôi được rồi..." cậu nhóc bướng bỉnh.
Bắt tay vào làm. Tài nghệ nấu ăn của Mira cũng không tệ.
Qua khoảng 15 phút sau, nhanh chóng đã có một đĩa Takoyaki trên bàn. May mà ngó qua tủ đồ mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Ngoài việc đảo lẫn ra cô cũng không phải làm gì nhiều.
"Của cậu đây, ăn xong thì rửa đi nhé, tôi về lớp trước, muộn một chút chắc sẽ không sao đâu." đưa tay ra sau cởi tạp rề.
Ayayo cần xăm cắm vào miếng Takoyaki đưa lên, cáu: "Cô dám bỏ ta đi, lại còn dám sai ta dọn đống đồ này của cô sao!!?"
Mirajane nghiêng đầu: "Chẳng lẽ còn việc gì nữa sao? Cậu cũng được ăn rồi mà? Tôi làm theo yêu cầu của cậu thì phần còn lại cậu cũng phải giúp chứ?"
Ayato đặt Takoyaki xuống tiến lại gần: "Đừng có nói chuyện như thể cô đang giúp một tên ngốc vậy! Nhớ rõ đồ hai lưng! Ta là chủ nhân của cô, cô dám ra lệnh cho chủ nhân mình rửa đống bát đó sao!?" uy hiếp.
Mirajane trầm mặt, mỉm cười nhìn lên hắn, đôi mắt vô cảm trong suốt không hiểu sao toả ra một loại áp lực vô hình: "Có rửa không?"
"Ta...."
"Có-Rửa-Không?"
Ayato tay hơi nắm lại, tự tin bỗng chốc thụt lùi: "Có...."
Ngay sau đó Mirajane lập tức liền dịu dàng, tay đưa lên xoa mái tóc đỏ rượu kia: "Ừm, nhờ cậu nhé!" hài lòng đi ra ngoài đóng cửa.
Ayato còn lại một mình: "..." mặt có chút đỏ.
Khốn nạn....!! Lần thứ mấy rồi!! Hắn bị cái gì thế!!
Mirajane vừa bước khỏi Ayato liền đá mấy phát vào kệ bàn: "Tại sao mình lại nghe lời cô ta chứ!!"
Quay qua nhìn đĩa Takoyaki trên bàn, cầm nên muốn ném đi... tay chuẩn bị ném liền khựng lại.
"Dù sao bát cũng là ta rửa, tại sao ta lại không được công chứ! Coi như ăn cho bõ!!"
Thế là trốn nguyên một tiết để ân hết Takoyaki cùng dọn dẹp tàn cuộc.
"Đúng là ăn đồ ta rửa bát có khác, vị khác ăn cơm nhà!!" Ayato mạc danh hài lòng.
/////////////////////////////////
Hết (3)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top