(20)
Mirajane lấy huy hiệu thiếu tá ra nhờ vào đó tiến vào tổng bộ, dùng tốc độ nhanh nhất đi lên.
Nơi cô muốn đến trước tiên không phải là đài phán quyết.
Lại gần con rắn lớn....
"Nữ hoàng Hải tặc - Boa Hancok, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?"
Giọng nói khẽ vang lên bên cạnh khiến Boa giật mình, thật may là cô ngồi bên ngoài rìa của Thất Vũ Hải. Đôi mắt khó hiểu cùng tia cảnh giác nhìn tới Mira. Xong liền trợn mắt lớn...
"Cô...!!" nhan sắc này!
Mặt mày Boa hơi nghiêm trọng. 'Mái tóc trắng gợn sóng dài uốn lượn, giọng nói mềm mại ôn nhu toả mùi nắng ấm. Đây có thể trở thành tình địch tương lai của cô!!'
"Tôi là Mira, chị gái của Luffy. Tôi có thể lấy thìa khoá còng tay Ace ở chỗ cô được không?"
Boa hoảng hốt: "Mira?! Chị là Mira!!?" Đúng rồi! Luffy có nhắc anh ấy có một người chị!
Hảo cảm của Boa đối với Mira lập tức tăng vọt: "C-Chào chị! E-Em là vợ... à bạn gái, không.... nói chung là, mong sau này chúng ta có thể sống hoà thuận!" Boa hồi hộp nói.
Mira: "..." nếu không phải thông tin trước đó Jinbel nói với cô thì Mira thật sự nghĩ vị Nữ hoàng Hải tặc này là giả mạo đấy.
"Hân hạnh!"
Boa để rắn che lại tầm nhìn của những người khác tới Mira, tay nhanh chóng nhét chìa khoá cho cô: "Đây! Điều duy nhất em có thể làm cho anh ấy! Nhờ chị!" đôi mắt sáng kiên định nhìn cô.
Mirajane cầm khoá mà tay còn run run, cái niềm tin mãnh liệt này... cô không nghĩ tới Luffy tán gái còn cao tay vậy nha! Cô gái Boa này nhìn trông vậy nhưng có thể là cùng level với Juvia hội ta đấy.
Gật đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi, giờ tử hình được rời đi sớm hơn so với dự tính. Vì vậy cô phải nhanh lên.
...
Bước tới đài cao.
Trước mắc là Sengoku đang đứng phía trước tuyên cáo, còn cả Râu Trắng ngạo nghễ đối mặt với bọn họ. Ace lúc này chỉ các cô khoảng 10 bước chân, cùng với Garp đầu cúi gằm ngồi bên cạnh.
Hoàn cảnh láo loạn bên dưới cũng đủ hiểu trận chiến này gay gắt đến mức nào.
"Garp-san.... đây là sự lựa chọn của ông sao?"
Tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc của Mira vang lên, Garp cùng Ace đồng loạt quay người lại. Sengoku nghe thấy, nhưng sau khi biết người đến là ai cũng không để tâm nữa mà tập trung vào Râu Trắng hơn.
"Mira." Garp hoảng hồn quay lại. "Cháu tới rồi!"
Ace sững sờ: "Mira... cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi rồi sao?"
Mirajane tiến lại gần, đối mặt với Ace, hơi vỗ nhẹ vai cậu: "Cậu thua rồi đúng không?"
Ace không nói gì, chỉ cúi đầu nở một nụ cười khó coi hơn cả khóc. Cái ước nguyện trong tù kia của cậu trở thành hiện thực rồi, ngay phút giây cuối sao?
Garp nhìn hai người bọn họ, bộ mặt như già thêm mấy tuổi kia lại càng xụ xuống: "Châu đừng quên, hiện tại cháu cũng là hải quân, Mira. Đừng hành động dại dột."
Lời nhắc này cũng là nhắc nhở cô, nghĩ vụ cùng vị trí của cô hiện tại. Hơn nữa, xung quanh đây không ít cán bộ cấp cao.
Mirajane tiến lại gần Garp, ngồi bên cạnh ông: "Chúng ta tâm sự được không, Garp-san?" dừng lại một chút rồi nói: " Tại vì cháu nghĩ, đây có thể là lần cuối cháu được quang minh chính đại nói với ông rồi."
"??!"
Garp cùng Ace lập tức nhìn Mirajane với ánh mắt khó hiểu cùng với sự bàng hoàng. Ace vẫn còn ngạc nhiên sau khi biết Mira là hải quân, bảo sao tìm lâu như vậy rồi một chút tin tức của cô đều không thấy!
"Ý cháu là sao?!"
Mira cười: "Từ lúc bắt đầu, cháu đã không tính đến việc mình sẽ làm hải quân rồi, Garp-san!" thở dài một hơi, với dáng vẻ thoải mái nhất nói: "Lần này khác với những lần trước, ông sẽ là người lắng nghe cháu nói chứ?"
Garp im lặng, nắm tay hơi xiết lại.
"Cháu biết hiện tại đã khác, không phải như hồi nhỏ cứ mỗi lần bọn cháu làm ông bực mình là có thể cốc đầu vài cái cho qua được. Trưởng thành, con đường chúng cháu chọn có thể không như ý ông. Hoặc cũng có thể khiến ông buồn phiền, dù vậy... ông vẫn luôn yêu thương chúng cháu đúng không? Thậm trí là lo lắng đến mất ăn mất ngủ!"
Garp nghe xong gầm lên: "Nếu đã biết rõ vậy rồi sao mấy đứa vẫn còn ngang bướng vậy chứ!? Sao cứ phải làm trái ý ta!"
Mirajane nhìn ông, mềm mại cười: "Cháu hiểu, nhưng ước mơ của chúng cháu....." Hoài niệm ngước lên bầu trời: "Cái chúng cháu hướng tới lại không phải nó, nếu đã không phải .... thì cho dù có cố gắng cách mấy, cuộc sống cũng sẽ không còn gì ý nghĩa nữa. Cũng như ông, một đời làm hải quân tốt vậy!"
"Nó rất nguy hiểm! Các cháu không hiểu sao? Cái giá phải trả hiện tại cháu cũng thấy rồi!" nghẹn ngào nói.
Mirajane kéo mắt nhìn lại Ace, rồi ngước xuống thấy Luffy đã đến được trung tâm, cũng đã nhìn thấy cô ở nơi này.
"Garp-san, ông nhớ lần cuối cũng chúng ta tâm sự ở lúc chia tay cách đây không lâu chứ?"
Garp nặng nề gật đầu.
Mirajane hạ giọng: "Có lẽ bây giờ cháu nói thêm cũng không làm ông thay đổi chủ ý được nhưng mà....." chân thành đối mặt với người bên cạnh. "Garp-san! Ông hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn nha! Chỉ có duy nhất Luffy mới có thể gọi 'ông nội' thôi!"
"ACEEEE!!! EM ĐẾN CỨU ANH ĐÂY!"
Tiếng kêu của Luffy làm Garp hoảng hồn nhìn tới.
Mirajane đứng dậy, quay người lại đi tới bên cạnh Ace. Sengoku nghi ngờ quay lại nhìn Mirajane, hỏi: "Cháu có ý định tạo phản sao?" cuộc nói chuyện vừa rồi vào tai ông không sót một chữ nào.
Mirajane cười nhẹ: "Ông đoán xem!"
Sengoku nhàn nhạt đáp: "Sẽ không có chuyện phạm nhân trốn thoát được ngay sau ta đâu. Cháu nên từ bỏ ý định đó đi." vẻ mặt trở lên nghiêm túc nói.
Ngay lúc bọn họ đang suy tính, Luffy sắp đột phá được hàng phòng ngự cuối cùng rồi.
Cạch!
Khoá tay đằng sau của Ace rơi ra.
Mirajane đứng dậy, hét lên: "Luffy! Rút quân nhanh!!!"
Tiếng nói vang vọng cả tổng bộ, nhân lúc bọn họ mất cảnh giác, một luồng sáng màu tím xuất hiện. Satan Sout lần đầu tiên được ra mắt rõ ràng trước toàn bộ những người ở đây.
Đến cả Garp còn không biết cô có sức mạnh này. Trước sự kinh hoàng đó, Mirajane mỉm cười, đôi mắt sắc bén quét ngang qua tất cả tóm lấy Ace bay vút lên bầu trời.
Ngang nhiên cướp người ngay sau Thuỷ Sư đô đốc. Khoá còng tay Mirajane bí mật lấy được tuỳ tiện ném xuống.
Kể cả team địch hay team bạn còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, bọn họ còn chưa nhận ra thì nhân vật chính trong cuộc chiến này đã bị cướp đi rồi.
Ace ôm chặt lấy eo Mira trợn tròn mắt không dám tin. "Cậu đã ăn trái ác quỷ gì vậy?"
Cái khí áp này vừa rồi Mirajane biến đổi bên cạnh hắn còn cảm thấy sợ nữa chứ đừng nói đến Sengoku vừa tuyên bố bên dưới.
Mirajane quay qua nhìn Ace mỉm cười: "Vậy nên đã nhắc cậu trước khi còn nhỏ, từ bỏ ý định có thể đánh bại tôi đi, Ace!"
Nói xong cô cũng đã phát hiện Kizaru đang bay về phía này, nheo mắt nói: "Muốn tham gia vào chiến trường hay về với Bố Già của cậu dưỡng thương?"
Ace nhìn cô, tất nhiên sẽ chọn xông pha rồi, không cần nói. Mirajane hiểu ý lập tức hạ cánh để cậu xuống mặt đất. Đối đầu với Kizaru trên không.
Vì thông tin Mirajane là hải quân không quá nổi ở bên ngoài, nên mọi người không quá để ý đến thân phận cô. Chỉ đơn giản coi là gián điệp của Râu Trắng xâm nhập vào thôi.
Để Ace xuống tiếp viện Luffy, Mirajane ngẩng mặt nhìn Kizaru.
"Đứa cháu gái quý báu của Garp đây sao? Sao ta chưa từng nghe nói ngươi có năng lực đặc biệt như vậy nhỉ?"
Mirajane mỉm cười: "Cũng chưa muộn để biết mà không phải sao?" ngạo mạn ngẩng đầu cười khẩy.
"Ồ." Kizaru nâng lên mắt kính.
Hai người im lặng vài giây, đồng thời lao vào đánh nhau, tốc độ ánh sáng cùng tốc độ của Satan rất nhanh. Không phải ai cũng có thể nhìn rõ bọn họ. Tia sáng chớp nháy trên bầu trời.
Qua vài hiệp đấu, cả hai cùng lúc bị đánh văng ra, Mirajane văng xuống biển còn Kizaru bị đập tới thành tường.
Tốc độ hồi phục nhanh chóng, Kizaru bay lại lên trời quan sát tình hình. Lúc này, dưới biển bỗng hiện ra một con xoáy lớn, còn chưa định thần, xoáy nước lớn kia đã bắn tới Kizaru, tiếp sau đó là một cú đập đầu.
Mirajane nhân cơ hội Kizaru choáng váng, đá ông ta xuống dưới biển.
Ở đây bao nhiêu năm rồi cô còn không rõ điểm yếu của bọn họ nữa sao.
Một đám hải quân, hải tặc có tiếng, cái gì cũng biết, mỗi tội không biết bơi thôi.
Mirajane lao xuống biển, ngụp sâu tóm lấy Kizaru bơi xuống càng sâu hơn, trước khi Kizaru dùng Haki đánh tới, cô nhanh chóng bắn ra tia năng lượng đẩy xuống sâu hơn rồi.
Mặc dù không có gì cản lại nhưng đoán trừng để Kizaru hồi phục bơi lên bờ trả thù sẽ không nhanh như vậy đâu. Cứ coi như là tra tấn từ từ cũng được.
Mirajane quay lại trận chiến, không nghi ngờ lúc này đang đến hồi gay gấn nhất rồi. Đô đốc Hải quân, Thất Vũ hải cũng ra tay, nhìn tình thế có vẻ như phe Râu Trắng không được ổn lắm. Lại thêm mấy tên phá đám nữa...
Mirajane thấy Luffy cùng Ace đang phải đối mặt với Akainu, mà tiếng gầm giận dữ của ông ta ở đây cô còn nghe thấy.
"Vậy mà đám các người lại cùng một giuộc! Một lũ sâu bọ chúng mày!!"
Cứ nghĩ là hớt được từ tay Garp nhân tài tốt, vậy mà lại bị làm phản ngay tức khắc. Thậm trí còn trong thời gian ngắn như vậy, nó liên luỵ lớn đến ông ta. Hơn nữa, cái sự lôi kéo này khiến Akainu không phục, hậu quả khiến máu điên ông ta sôi trào.
Đang đánh nhau Ace đột nhiên dừng lại, Râu Trắng bên kia bị một tên phản bội đâm sau lưng. May mà có Luffy phối hợp kịp lúc tránh đòn nếu không là đi tong rồi.
Bắt đầu từ giờ Râu Trắng tham chiến, cái sức mạnh của trái Gura Gura khiến ai lấy đều kinh sợ. Biển cả như bị chia cắt thành từng khúc thay đổi luôn cả địa hình.
Nhờ vậy mà Kizaru cứ tưởng sắp ngoi lên bám vào được lại bị dìm xuống một khoảng.
//////////////////////////////////
Hết (20)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top